3.Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau,Sanoko mơ màng tỉnh dậy,chỉ là nó thấy hơi lạ ở phía dưới,tổ của Ongaku được làm từ lông của bà nên rất mềm,sao hôm nay lại cứng cứng rồi dâm vào người nó nhỉ?.

"Mẹ?"

Con bé mơ màng tỉnh giấc,chỉ thấy bản thân ở một khu rừng xa lạ và chẳng thấy Ongaku đâu.

"Mẹ ơi?Mẹ đâu rồi?"

Nó hỏi lớn nhưng chẳng nhận lại gì ngoài sự tò mò của bầy khỉ cùng các loài động vật gần đó,Ongaku không trả lời nó?Bà đâu mất rồi?.

Sanoko vẫn bình tĩnh,bản thân nó chưa bao giờ để cảm xúc rơi vào trạng thái hoảng loạng,Ongaku đã từng dặn dù bất cứ chuyện gì cũng phải bình tĩnh,không được để bản thân rơi vào trạng thái ấy để rồi không biết được hướng giải quyết.

Nó đứng dậy rồi đi vào rừng,gọi tên của Ongaku thật lớn,gọi mãi gọi mãi vẫn không một thanh âm nào cho thấy sự hiện diện của bà vẫn còn ở đây,Sanoko bắt đầu lo.Rồi nó nghĩ tới một câu nói của bà.

"Nếu một hôm con lạc ta,hãy hát bài ca của sự mời gọi,ta sẽ đến ngay nếu như ta còn ở đó".

Bình tĩnh lại bản thân,nó cất chất giọng của mình rồi hát vang khắp khu rừng.Nó hát mãi,hát mãi nhưng vãn không thấy bà tới.

.

.

.

"Hah".

Nó buôn tiếng thở dài,nó cũng nghĩ sẽ có ngày bà biến mất và bỏ nó lại vì có một lần,Ongaku từng dặn nó.

"Sau này nếu một ngày ta biến mất,con phải sống sót,sống thật tốt và tìm nhiều bạn bè.Ừm,không nhất thiết là quá nhiều nhưng hãy tìm cho mình một gia đình..những người bạn thật sự tin tưởng ở con.Sanoko à,ta sẽ không bao giờ chết,ta sẽ sống mãi ở trong tim của con"

Nó nhớ lại từng lời rồi đột nhiên muốn bật khóc,chỉ là thâm tâm nó không cho phép vì bà đã dặn nước mắt là lá cờ trắng,biểu hiện cho sự thất bại khi ta buồn.

Nó nhịn khóc rồi gạt đi nỗi buồn.

"Con nhất định sẽ sống và sống thật tốt như những gì mẹ bảo,mẹ ạ".

._._._.

Ba tháng kể từ khi Ongaku biến mất,nó vẫn sống và sống rất tốt,nó có thêm 2 người bạn là tinh linh, một là Furai,một tinh linh bướm,cô nàng giúp rất nhiều việc,Furai mang ngoại hình là một cô gái nhỏ dễ dàng nằm trong bàn tay của một phụ nữ ,mái tóc ngắn củn có phần đuôi là màu tím,cô bướm diện lên mình chiếc kimono nhỏ có màu xanh xen tím lẫn thêm chút trắng vào,chiếc kimono ngắn hơn đầu gối kết hợp với đôi dép gỗ và phía sau là đôi cánh bướm màu tím có hoa văn bông hoa ,mắt Furai có màu tím và tròng trắng của cô bé được bao phủ bởi một màu đen,Furai là tinh linh bướm,chính xác hơn là tinh linh hoa,cô có khả năng điều khiển được thực vật.

Bên cạnh Furai là Kura, một con...sứa? Yah. Kura là một tinh linh sứa,đứa trẻ này giúp nó mỗi khi nó bị thương,Kura có một ngoại hình là một cô bé điềm đạm,khác với Furai,Kura mang một mái tóc dài tới tận bàn chân,trên đầu đội một cái mũ có hình giống với đầu của một con sứa,Kura mặc một chiếc váy ngắn tới đùi,có quần bên trong và khoác một lớp áo khoác dài tới qua đầu gối,Kura là một tinh linh sứa nói chính xác là tinh linh của biển cả,cô bé có khả năng trị thương và điều khiển nước.

._._._.

Ba tháng rưỡi sau khi Ongaku biến mất.

"Chạy nhanh nào Ko-chan,mưa mất thôi"

"Đi nhanh thôi..."

Furai vừa hối hấp vừa hấp hối đập mạnh vào người Sanoko rồi hét lên,khác với Furai thì Kura trông có vẻ ngái ngủ khi nói với nó.

"Được rồi đợi tớ chút nào"

Nó lập tức chạy vào một bóng cây rồi núp mưa vì bây giờ quá xa nhà của nó nên nó không thể trở lại được.Mưa ào xuống như trút giận,hên là có Kura dự đoán được sắp mưa nên cả đám mới thoát kiếp làm chuột.

Sanoko ngước lên nhìn bầu trời,nó đột nhiên nhớ về những ngày mưa,nó luôn ở trong tổ cùng Ongaku,bà luôn dùng đuôi để quấn vào nó,giữ ấm để nó không bị cảm lạnh.

Nó nhớ bà,rất nhớ bà,nó luôn tự hỏi tại sao bà bỏ rơi nó.Nó buồn tủi rồi úp mặt xuống,nó muốn khóc quá.

"Cậu sao vậy Ko-chan"

Furai thấy nó rũ rỉ thì thắc mắc.

"À,không có gì đâu,Fu-chan"

Nó đáp lại dưới sự hoài nghi của Furai.

"Kura lạnh".

Bé sứa nhỏ bé nói trong khi chui tọt ào trong cái mũ của mình.

"Sanoko dịch chuyển đi"

Sanoko ngớ người.Có phải Kura không biết là nó chưa rành về phép dịch chuyển đâu mà nói thế ???.

"Đi đâu cũng được,chỗ này lạnh quá"

Cô sứa cất giọng trong khi cuộn tròn mình lại.

"Hay là cậu cứ thử đi,chứ mọi người nói rằng sẽ mưa tới tận khuya lận đó"

Mọi người ở đây chỉ cây cối và những bông hoa gần đó.Sanoko chần chừ,nó sợ sẽ dịch chuyển bậy bạ đi đâu đó rồi mọi chuyện sẽ rối tùm lum,nó không thích giải quyết rắc rối đâu.

Nhưng mà...nếu bây giờ không làm v ậy thì có khi cả đám chết cóng ngoài này mất,đã 2 tiếng trôi qua mà cơn mưa cứ tăng dần chứ không có dấu hiệu giảm bớt.

.

.

.

Sanoko chịu thua,nó cố gắng vận chuyển chút ma lực rồi tạo thành một vòng tròn ma pháp ở dưới.

"Dịch chuyển"

Nó cất lời,ngay sau đó thì họ biến mất,để lại khu rừng yên tĩnh và cơn mưa xối xả trông như không bao giờ sẽ ngừng lại.

._._._.

P/s

Đoán xem con bé dịch chuyển đi đâu đây?

Mà tôi có tiến triển cốt chuyện nhanh quá khum ta ;-;?

{ Furai }

{ Kura }

9:27

28/3/2023.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro