Chương 9:Thành Viên Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm X784,thị trấn Magnolia

Fairy Tail vẫn như mọi ngày ồn ào và đông vui

Hội quán sau vài năm vẫn không có gì thay đổi nhiều,vẫn là lá cờ biểu tượng đuôi tiên phấp phới bay trong gió

Bên trong hội quán tầng trệt của Hội tràn ngập tiếng ầm ỹ của các thành viên,không khí vô cùng náo nhiệt,một đám người tụ tập bên các bàn gỗ ngồi hàn huyên trò chuyện với nhau,một số ít người đứng trước bảng yêu cầu tìm nhiệm vụ thích hợp để kiếm tiền.

Rầm!

Cửa lớn Fairy Tail bị mở một cách thô bạo,à không là Natsu vẫn chứng nào tật nấy không chút do dự đạp cửa hội quán xông vào rồi lớn tiếng nói với giọng điệu bực tức và cau có

"Tui về rồi nè"

"Tôi về rồi nè"Happy chú mèo xanh với đôi cánh trắng muốt bay lơ lửng lên tiếng

"Ồ về rồi đó hả"

"Chào mừng trở về"

"Không biết cậu ấy có gây chuyện gì không nữa"

"Về rồi đó hả?Lại làm mấy chuyện tào lao phải không?Nghe nói cậu vừa mới càng quét hơn nửa cái bến cảng của người t....."

Một anh chàng răng chuột ngồi ngất ngưỡng trên ghế hướng Natsu cười nói.Nhưng chưa kịp nói xong đã ăn trọn cú đá vào mồm,văng ra khỏi ghế,ngã xuống nền đất

"Đồ khốn!Cái thông tin về Salamander đó là giả,sao anh dám lừa tôi hả?

"Tại sao lại đánh nhau vậy?"cô gái tóc vàng nắng Lucy nhìn cảnh này không khỏi hoảng hốt

"Sao mà tôi biết được!Người ta đồn sao thì tôi nói lại vậy mà.Tự nhiên đánh người ta cái thằng quỷ này"

"Còn nói nữa hả"

"Muốn đánh nhau phải không?"

Hai người cãi qua cãi lại cuối cùng lao vào đánh nhau,kéo theo một đám người bị liên lụy la um sùm.Happy một bên xua tay nói

"Thôi mà Natsu dù sao mọi chuyện cũng qua rồi...Á!"Happy đang nói thì đột nhiên bị một người to lớn ngã đè lên thân mèo.

"Thật không thể tin được,mình đang ở đây,hội pháp sư Fairy Tail" Lucy nhìn hội quán trước mặt không ngừng vui vẻ

Khung cảnh mới nãy còn nghiêm chỉnh,chẳng mấy chốc biến thành đống hỗn độn

"Natsu về rồi sao?Giải quyết món nợ lần trước đi nào"Gray hung hăng đứng lên mặc mỗi cái quần xà lỏn dọa Lucy hết hồn

"Mặc đồ vào Gray"

Cana nay đã trở thành một cô gái xinh đẹp và nóng bỏng,ngồi vắt chân bên quầy bar nhâm nhi một ly rượu nhưng vào phút sau bê cả thùng rượu trực tiếp nốc nguyên một thùng to làm Lucy giật mình

"Mau giải quyết chuyện này đi!" Gray vừa đá bay ai đó đi rồi nói với Natsu như thế.

"Mặc đồ vô đi rồi nói chuyện!"Natsu vẫn đang giải quyết với anh chàng răng chuột nhìn Gray đáp. Lúc này một giọng nói nam tính khác xuất hiện.

"Ẩu đả giữa ban ngày, tụi bây có còn là con nít nữa đâu. Nếu là đàn ông thực thụ, hãy nói chuyện bằng cái này!" Elfman đưa ra nắm đấm của mình một cách vô cùng tự tin. Lucy không khỏi bất lực trong lòng. Tưởng vào can ai ngờ tới cổ vũ.

"Xê ra"

Gray và Natsu cùng quay sang cho một quyền đánh bay Elfman

"Ồn ào quá, không cho người ta tập trung chuyên môn gì hết" Một anh chàng với mái tóc cam nâu đeo kính mát trông rất lãng tử, người này là Loki tay đang mỗi bên ôm một cô gái,bất ngờ,một chiếc ly bay thẳng vào đầu anh ta, hai cô gái nọ liền lo lắng.

Bị cái ly bay vô đầu rất mất hình tượng đẹp trai của mình. Loki liền lấy lại phong độ hào hoa nói.

"Anh không sao, nhưng anh sẽ cho họ biết tay vì dám làm hai em hoảng hốt"

Lucy không khỏi thở dài nhìn mấy người này đang không ngừng choảng nhau. Cô cảm thấy có cái gì không đúng ở đây.

Trong hội hình như không có một ai là bình thường hết

"Chào em,em là người mới hả?"

Thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp với mái tóc bạch kim hơi xoăn xuất hiện,trên tay là cái khay đựng đầy cốc bia,nở nụ cười xinh đẹp khiến Lucy ôm mặt đỏ bừng.Cô gái này không ai khác ngoài Mira-cô nàng diệt quỷ năm nào

"Chị không định ngăn họ lại sao ạ?"Lucy chỉ về đống hỗn độn

"Không cần đâu! Họ lúc nào cũng thế mà! Với lại..." Mira chưa kịp nói xong, cậu em trai Elfman đã va vào người khiến cô ngã lăn ra.

"...như vậy cũng rất vui mà!"

...rồi lăn đùng ra bất tỉnh!

Mọi chuyện lại dần trở nên nghiêm trọng hơn khi các thành viên quyết định sử dụng ma thuật để đánh nhau. Những vòng tròn ma thuật đủ màu liên tục hiện lên.

Rầm!một cái bóng đen to lớn xuất hiện lên tiếng.

"Lũ nhóc kia, dẹp ngay chưa!"

Một bóng đen to lớn giẫm mạnh cái chân khổng lồ xuống sảnh hội, và giọng nói ồm ồm tràn đầy uy nghiêm vang khắp nhà hội. Những thành viên vốn còn đang thi triển phép thuật ngay lập tức dừng mọi động tác, im thin thít nhìn người vừa xuất hiện.

"Chào ngài, Hội trưởng!"

Mira mỉm cười nói với người đàn ông đó trước ánh mắt kinh hãi của Lucy.

"Haha! Mấy người là đồ chết nhát! Vậy trận này tôi thắng rồi phải kh..."

Tên Natsu không biết trời cao đất giày ngửa mặt lên trời cười ha hả tuyên bố thắng lợi, ngay lập tức ăn một cú đạp của cự nhân,dẹp lép như con tép.

Cự nhân lúc này mới lia mắt đến nhìn Lucy vẫn còn đang trong trạng thái sợ hãi tột cùng

"Thành viên mới à?"

"Vâng... vâng!"

Nhận được câu trả lời, cự nhân đột nhiên ngửa mặt lên trời, cơ thể khổng lồ dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy được thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành một ông già thấp bé mặc bộ đồ chú hề màu cam.

"Ta xin chào cháu!"

"Ủa sao thành tí hon rồi!?"

"Xin giới thiệu với em, đây là Hội trưởng của hội Fairy Tail, ngài Makarov!"

Makarov gật gật đầu, sau đó quay người, phóng một phát nhảy lên trên lan can tầng hai. Nhưng mà dường như hơi fail một chút, bởi vì ông ấy vừa đập đầu vào lan can.

Cô càng ngày càng có chút nghi ngờ rồi nha!

"Đám nhóc tụi bây đúng là chứng nào tật nấy mà. Nhìn đây, cả một đống văn kiện do Hội đồng gửi đến, đều là công thư phàn nàn hết"

Nhìn đống công văn giấy tờ, Makarov đọc.

"Đầu tiên, Gray"

"Hử?" Gray bị điểm danh đầu tiên, Makarov bắt đầu đọc những gì trên giấy viết.

"Quét sạch tổ chức buôn lậu đúng là rất tốt... Nhưng sau đó lại ở trần chạy long nhong ngoài đường. Đã thế còn bay vô giật đồ của người ta đang phơi nữa"

"Vậy chẳng lẽ cứ để vậy mà về sao?" Gray bị điểm danh bất đắc dĩ nói.

"Đây đâu phải lần đầu cậu thế đâu Gray"Elfman cũng bó tay nhìn Gray. Makarov thở dài nói tiếp

"Vậy còn cậu thì sao hả Elfman? Nhận nhiệm vụ bảo vệ quan chức cấp cao. Không bảo vệ thì thôi lại còn quay sang đánh người ta"

"Ai biểu cứ lải nhải 'Đàn ông phải có học thức' chi"Elfman gãi má đáp. Makarov lắc đầu thấy toang hết rồi.

"Cana Alberona, vào quán uống rượu xong ghi sổ bắt Hội đồng trả! Loki... Cua ai không cua lại cua cháu gái của chủ tịch Hội đồng.Giờ thì nơi nào cũng đòi chúng ta bồi thường thiệt hại!"

Makarov cúi đầu ủ rũ nói tiếp.

"Làm cỏ nguyên băng đạo chích thì không nói gì nhưng đốt luôn bảy tòa nhà kế đó, phá sập chuông cổ ở Tully, đốt cháy giáo hội Freesia, phá nát một phần tòa nhà Lupinus, sẵn tay làm luồn tháp thiên văn ở khe núi Nazuna... Chưa hết, mới đây phá hoại luôn hơn phân nửa bến cảng ở thị trấn Hargeon"

Đấy là chiến tích phá hoại đặc biệt của Natsu dạo gần đây.

Chưa dừng lại ở đó, Makarov tiếp tụ điểm danh nhiều cái tên khác.

"Alzack,Levy,Krov,Reedus,Warren,Vijeeter, ..."

Makarov cúi đầu giận run người "Mấy đứa các ngươi làm ta bị Hội Đồng trách mắng hoài!"

Trông dáng vẻ của Makarov rất tức giận,thân hình nhỏ bé run lên không ngừng. Các thành viên Fairy Tail đều đứng cúi đầu xuống, dáng vẻ im lặng nghe mắng. Lucy nhìn quanh thấy mặt ai cũng nghiêm trọng và không dám nói gì. Cô không khỏi chỉnh lại tư thế cho nghiêm chỉnh.

"Nhưng mà..." Makarov đột nhiên đốt cháy xấp giấy tờ phàn nàn trên tay."Kệ đám Hội Đồng đó đi!"

Ông ấy vung tay lên, ném đống lửa xuống. Natsu đúng lúc nhảy bật lên, dùng miệng đón lấy,ừng ực nuốt xuống.

"Sức mạnh cho dù vượt qua đạo lý thì cũng từ đạo lý mà ra. Ma thuật không phải là một sức mạnh thần kì gì hết, đơn giản là để dòng khí trong người chúng ta hòa vào dòng khí của tự nhiên rồi hiện thức hóa chúng bằng năng lực tinh thần và khả năng tập trung. Nó giống như tất cả linh hồn của chúng ta đều phải truyền vào nó... và nó chính là loại ma thuật mà ai cũng muốn có. Nếu suốt đời chỉ biết đứng từ trên nhìn xuống thì ma thuật sẽ không thể nào tiến bộ được. Kệ đám Hội Đồng thiển cận ấy đi và cứ làm điều mình tin tưởng. Đó mới chính là những pháp sư của Fairy Tail!"

Makarov đứng trên tầng lầu, đưa ngón tay chỉ lên trời tạo thành biểu tượng đặc trưng của Fairy Tail. Bên dưới sảnh, các thành viên cũng đồng loạt đưa tay lên với nụ cười trên môi.

Lucy như cũng bị lây nhiễm niềm vui và sự phấn khởi của bọn họ, vô thức bật cười.

Thật ấm áp!

Đây chính là... hội pháp sư Fairy Tail!

"Đến lúc đó ông đừng quăng đống giấy tờ của Hội Đồng cho cháu nhé,hội trưởng"

Một giọng nói nhỏ bé vang lên trong sảnh hội,khiến mọi người vô thức quay người nhìn ra cửa

Một bóng người đang đứng trước cửa hội.Đó là một cô bé tầm mười lăm tuổi,dáng người cao ráo,gương mặt xinh đẹp nhưng vẫn có chút thơ ngây.Mái tóc 2 màu xám khói lai bạch kim kì lạ dài qua vai làm bừng sáng cả khuôn mặt.Đặc biệt nhất là đôi mắt hai màu xanh tím hoàn toàn riêng biệt cực kì thu hút.Nó mặc một cái áo tay dài cao cổ màu đen,quần joger đen,chân mang boot đen,tay mang đôi găng hở ngón màu đen,bên ngoài khoác thêm cái áo choàng đen nốt,tổng thể nhìn vô cùng bí ẩn

Đứa trẻ hơi nghiêng đầu nhìn một lượt mọi người trong Hội

"Em về rồi nè"

Cả hội đang im lặng bỗng nhiên hò reo một lần một lần nữa,những lời hỏi thăm vang khắp nhà hội

"Mừng em trở về, Stephanie"

"Lâu lắm mới thấy em đấy.Dạo này cao lớn hẳn ra nhỉ?"

"Nhiệm vụ của em thế nào?"

Lucy chỉ đứng ở ngoài nhìn nhưng cô cũng cảm nhận được sự vui vẻ của các thành viên trước sự hiện diện của cô gái nhỏ đó, không khỏi tò mò

"Người đó là ai vậy chị?"

"Là Stephanie -Pháp sư cấp S trẻ tuổi nhất của Fairy Tail"

"Pháp sư cấp S"

"Chắc em đã nghe qua cái tên Nguyên Thần Freya trong giới pháp sư rồi đúng không?"

"Là em ấy sao?"Lucy kinh hãi quay đầu nhìn đứa trẻ còn nhỏ hơn mình."Em đã từng nghe nói đến tên này ,một huyền thoại sống của giới pháp sư,thật không ngờ cô ấy lại trẻ đến vậy!"

Stephanie là nữ pháp sư tài năng nhất trong lịch sử Fiore, tên của con nhóc được nhắc đến rất nhiều và đó cũng một phần khiến Lucy muốn gia nhập Fairy Tail. Dù Stephanie từng xuất hiện trên báo,cùng lắm chỉ có thể thấy qua những bức ảnh khá mờ nhạt của những tay săn ảnh từng cố gắng chụp trộm cho nên Lucy không thể ngờ được tuổi tác của cô gái ấy còn trẻ hơn cả mình.Không những vậy dung nhan của Stephanie đẹp đến vô thực,một người có niềm đam mê với tiểu thuyết như Lucy cũng phải thừa nhận rằng thứ nhan sắc này chỉ xuất hiện trong truyện thôi chứ ngoài đời làm gì có ai đẹp tới mức này được.

"Nhưng sao mọi người lại có vẻ vui mừng khi nhìn thấy Stephanie về vậy chị?!"

"Bởi vì hai năm rồi em ấy mới trở lại hội!"

"Hai năm luôn ạ!?"

"Ừm!Ngoài những nhiệm vụ được treo trên bảng yêu cầu ở đằng kia, trên tầng hai còn có một bảng yêu cầu dán những nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, được gọi là nhiệm vụ cấp S.Chỉ những người được Hội Đồng Ma Thuật và liên minh các hội công nhận là pháp sư cấp S mới được phép nhận những nhiệm vụ ấy. Nhưng những nhiệm vụ mà Stephanie làm còn ở một đẳng cấp cao hơn - nhiệm vụ cấp SS, hay còn được gọi là nhiệm vụ mười năm."

"Nhiệm vụ mười năm?"

"Đó là những nhiệm vụ mà trong vòng mười năm không có một ai có thể hoàn thành được. Những nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm."Mira giải đáp với một vẻ mặt nghiêm trọng."Trong hội chúng ta Stephanie là một trong những người có đủ khả năng để giải quyết được những nhiệm vụ này. Vì vậy mà em ấy thường đi khá lâu ."

"Em ấy giỏi quá ..."

Stephanie chào hỏi các thành viên trong hội xong mới báo cáo sơ lược về nhiệm vụ cho Makarov.Ngài Hội trưởng nghe xong thì gật đầu vỗ vai con nhóc, sau đó tiếp tục uống ly bia của mình.

Stephanie đi sang chỗ quầy bar

"Lâu rồi không gặp,chị ngày càng xinh đẹp hơn rồi đó Mira" Stephanie nháy mắt

Mira để tay lên má đáp lại

"Mừng em trở về Steph,lần này thì em ở lại bao lâu đây?"

"Có lẽ em sẽ ở lâu vì đi xa nên em có chút nhớ nhà"

"Vậy thì tốt rồi,mọi người ai cũng nhớ em lắm đó"

"Vậy chị có nhớ em không?Nếu được người đẹp như chị nhớ thì thật vinh hạnh cho em quá" Stephanie buông lời thả thính Mira

Biết là Stephanie đang trêu đùa nhưng nhìn vẻ mặt xinh đẹp đó nói ra những lời này, không khỏi khiến cho người ta rung động

Mira đỏ mặt nhìn nó,đầu còn bốc khói nữa chứ

Cô nàng tóc bạch kim chỉ cho Stephanie xem cô gái tóc vàng vừa xuất hiện ở hội đang ngồi cách chỗ cô hai, ba ghế.

"À..ừm chị quên mất,giới thiệu với em Steph,đây là thành viên mới của hội ta, tên là Lucy!"

"Chào chị Lucy,em tên Stephanie,rất vui được gặp chị!"

'Con bé xinh quá đi!Kyaaaaaaa'

Lucy gào thét trong lòng

"Chào em nha Stephanie,chị hâm mộ em lắm luôn đó"

"Em cảm ơn ạ"

Hai cô gái bằng một loại hình thức chào hỏi vô cùng đơn giản mà trở nên thân thiết hơn

————-

"Ông ơi, sao đến giờ ba cháu vẫn chưa về vậy ông?"

"Cháu phiền quá đó Romeo.Là con trai của một pháp sư thì phải tin tưởng vào ba mình và ngoan ngoãn ở nhà chờ đi!"

"Nhưng ba cháu nói chỉ đi có 3 ngày, mà bây giờ đã là hơn một tuần rồi mà vẫn chưa thấy về" Romeo có chút kích động nói với Makarov, mà Natsu cùng  Lucy cũng bị bên này đối thoại hấp dẫn chú ý"

"Hình như là ba cháu nói sẽ đi làm nhiệm vụ ở núi Hakobe thì phải."

"Nhưng từ đây tới đó cũng đâu có xa lắm đâu, ông phải đi tìm ba về cho cháu!"

"Ba của cháu là một Ma đạo sĩ bộ quên rồi hả! Là một Ma đạo sĩ thì phải tự lo được cho bản thân mình, thôi mệt quá , về nhà uống sữa giùm tui cái đi. Hỏi quài hỏi quài, người ta có biết gì đâu mà hỏi"Makarov lớn tiếng với Romeo.

"Cháu ghét ông!" Romeo hét lên rồi tung một đấm thẳng vào mặt Makarov rồi bỏ đi. Cậu bé ôm mặt nức nở chạy ra khỏi hội.

"Liệu có nhẫn tâm quá không?"Lucy thắc mắc

Mira im lặng đứng một bên, lau chiếc đĩa trên tay, đáp lời

"Miệng thì nói vậy thôi chứ thật ra ông ấy cũng lo lắng lắm!"

Trong khi đó Natsu cũng cầm tờ nhiệm vụ rời đi. Stephanie cũng không chịu nổi liền đứng dậy

"Hội Trưởng!Chẳng phải ông nói chúng ta là một gia đình à?Một gia đình phải giúp đỡ lẫn nhau chứ"nói xong con nhỏ chạy theo hướng Romeo

Cả hội nghĩ lại đúng thật,mọi người đều là gia đình,lòng tự tôn cũng chẳng quan trọng bằng mạng sống của gia đình.

———

"Romeo"

"Chị Stephanie"

"Em đừng lo,anh Natsu sẽ mang ba em về mà" Stephanie lấy khăn lau nước mắt cho Romeo

"Em nghĩ như thế nào về ba mình hả, Romeo?"

"Đám bạn em nói ba em là người nhát gan,khoác lác..."

"Chị hỏi em nghĩ về ông ấy như thế nào?" Stephanie ngắt ngang lời của Romeo

"Ông ấy là một pháp sư rất tuyệt vời,lại còn rất thương em.....cũng tại em mà ông ấy không trở về"

"Không phải tại em đâu,ông ấy muốn thể hiện với em rằng ông ấy là một pháp sư rất tốt đó.Em xem anh Natsu mang ba về cho em rồi kìa"

Stephanie đứng dậy đi đến chỗ Natsu và Lucy

"Cho ba xin lỗi vì đã để con lo lắng"Macao ôm Romeo vào lòng

"Không sao đâu,vì con là con trai của pháp sư mà"

"Lần sau nếu bạn bè của con có nói gì thì hãy tự hào mà nói với mọi người là ba của con có thể một mình đánh bại 19 quái vật luôn, được chứ!" Macao cười nhìn Romeo

Romeo cười thật tươi,quay lại vẫy tay chào với mọi người

"Anh Natsu,Happy,chị Lucy cảm ơn ba người rất nhiều.Cả Stephanie nữa,em cảm ơn chị nhiều lắm"

Stephanie cũng quay lại vẫy chào thằng nhóc

[Đã Chỉnh Sửa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro