Chương 8: Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Acnologia kéo theo Zeref xuống thị trấn dưới núi để mua sắm. Hắc pháp sư đảo mắt nhìn quanh khu chợ rộng lớn. Không khí nhộn nhịp vui vẻ thế này đã lâu lắm rồi anh chưa được trải nghiệm qua. Liếc mắt về phía người đi trước mình, chùm tóc xanh mềm được buộc cao cứ đong đưa trông ngồ ngộ, ồ, sao anh không nhận ra tóc Acnologia rất dày và phồng nhỉ?

"A, anh Acnologia!"

Acnologia khựng lại, vài đứa nhóc từ trong cửa hàng rau củ bên đường lao ra và nhảy phóc lên người hắn. Nhẹ nhàng bế một cô bé lên, hắn búng nhẹ vào trán nhỏ:

"Nhóc nghịch thật đấy."

"Hehe" Cô bé ấy cười khúc khích, dụi mặt vào lồng ngực của hắn. Acnologia rẽ vào sạp rau củ, cười với hai vợ chồng chủ sạp:

"Con hai vị biết cách hút khách đó."

Người vợ ngượng ngùng gãi đầu. Acnologia thôi không làm khó họ nữa, tập trung lựa rau. Tay hắn thoăn thoắn cầm từ trái khoai tây này đến củ cà rốt nọ, nhanh nhẹn đến mức các mẹ các chị quanh đó phải há hốc mồm bái phục.

"Thanh toán giúp tôi."

Acnologia xoa đầu mấy đứa nhóc rồi lấy từ trong túi ra một nắm kẹo đường đủ thứ hình dạng đáng yêu cho bọn nhỏ.

"Bọn em cảm ơn ạ!"

Bố mẹ của đám nhóc bối rồi lắm, lần nào hắn xuống núi mua đồ cũng cho đám con nít trong thị trấn này một đống đồ ăn vặt. Không kẹo thì cũng bánh ngọt, cứ như vậy miết thì cũng ngại. Thế nên bà mẹ xua tay:

"Ôi trời....cậu không cần phải làm thế-"

"Không sao" Acnologia ung dung ném một viên kẹo vào miệng, liếm môi: "Chẳng bỏ gì so với đống rau củ hai vị thêm cho tôi đâu."

Hắn quay người đi, còn không quên lén quẳng cho hệ thống một viên.

"Cho ngươi"

Zeref nhận lấy thứ Acnologia ném tới cho mình. Anh chậm rãi mở vỏ gói ra, rồi cho khổi kẹo đường ngọt thanh vào miệng, vị thơm của mật ong quyện cùng cái ngọt rất nhẹ của đường nung chảy khiến Zeref thấy cực kì dễ chịu. Sự căng thẳng khi đi giữa đám đông của anh cũng giảm đi rất nhiều.

"Chà, cậu trai trẻ đi phía sau cháu là ai thế?"

Bà cụ già tò mò nhìn người đứng phía sau hắn. Cả thị trấn sớm đã quen mặt Acnologia, một người đàn ông bí ẩn sống một mình trên núi, cách một tuần sẽ xuống phố để mua nhu yếu phẩm, nhưng Zeref tất nhiên là khuôn mặt lạ lẫm mà họ chưa nhìn thấy bao giờ.

Bỏ qua việc bà ấy xem Acnologia – kẻ đã sống mấy trăm năm thành một đứa cháu thì hắn vẫn thoải mái giới thiệu:

"À, đây là Zeref...là...ờ..."

Hắn gãi đầu, là cái quái gì nhỉ? Là thần tài sống? Hay cây hái tiền?

"Là một người bạn."

"Ôi trời, chào cháu."

Zeref hơi sững sờ trước danh xưng 'bạn' mà Acnologia trao cho mình. Anh bối rối đến độ quên không để ý đến bàn tay chìa giữa không trung của bà cụ. Đến khi có một bàn tay vỗ cái bép vào lưng, Zeref mới lấy lại được sự tỉnh tảo, và bên tai anh vang lên tiếng thì thầm của long vương.

"Đừng sợ."

Trong lòng Zeref thoáng chảy vào một chút nước ấm.

Anh vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay già nua của cụ bà. Anh nở nụ cười tựa gió xuân:

"Chào bà."

Bản mặt đẹp trai muốn lóa mắt, kèm theo điệu cười chết người tạo nên combo đốn tim toàn bộ tạo vật giới tính nữa quanh đó. Hệ thống sùng bái cảm thán:

"Quaooo, phải công nhận là mặt mũi tên này quá mức xuất sắc! Kí chủ! Kí chủ thấy sao?"

"Hả?" Đáp lại hệ thống chỉ có tiếng ậm ờ không đầu không đuôi nhàm chán của Acnologia, hắn cạp miếng táo, bộ dạng thờ ơ chẳng quan tâm gì sất.

Sống lâu rồi thì ngươi sẽ cảm thấy, nhan sắc cũng chỉ là vật ngoài thân thôi. Thực lực cùng sức mạnh mới là quan trọng.

Đó là lí do tại sao dù hắn có được khuôn mặt cũng không đến nỗi nào nhưng lại chẳng có ai dám nhìn tới, không phải không thèm, mà là không dám.

Hở ra là lườm nguýt rồi cười nhe răng trợn mắt, hệ thống thật sự rất quan ngại cho vẻ đẹp bị quên lãng của kí chủ nhà mình.

Zeref ôm theo một đống đồ ăn được tặng đi về phía người đang cắm mặt nhai nuốt giữa đường. Anh trút hết vào giỏ của Acnologia, rồi nhét cho hắn ba bốn trái táo đỏ tươi mọng nước.

Hai người đi dạo thêm một lúc nữa. Vừa đi, anh vừa hỏi hắn:

"Cậu có dự định gì?"

Acnologia nhẹ nhàng bỏ trái táo đã nhét được phân nửa vô mồm ra ngoài, nhướn mày nhìn Zeref. Anh cười khẽ, lần nữa lặp lại câu hỏi một cách rõ ràng hơn:

"Tương lai sau này cậu có kế hoạch gì không...?"

Acnologia nói thầm trong bụng. Tất nhiên là kiếm thật nhiều điểm sinh mệnh, chăm chỉ làm việc thiện, trở thành một người có đạo đức, có ích cho xã hội và cộng đồng ma thuật. Sau đó thoát khỏi cuộc sống mỗi ngày phải đi nhặt rác, làm việc công ích và lui về ở ẩn, tận hưởng sự yên bình.

Ánh mắt Acnologia sâu kín hướng về Zeref, tương lai hắn bị một đám ma đạo sĩ chơi hội đồng là do tên này cùng đám bằng hữu tạo ra cái cổng thời gian, đá đít lũ nhóc con đến tương lai để xử lí hắn đây mà.

Đúng là phận làm boss phản diện, được cả đại lục hùa vô đè đầu.

Thế nên mới nói, nếu không phải vì cái nhiệm vụ chết dẫm này thì còn khuya hắn mới vác thằng khứa này về nhà.

"Kí chủ, đừng quên một trăm năm mươi điểm sinh mệnh của ngài."

Acnologia trợn mắt trong lòng. Thì bởi vậy!

Hắn nhìn Zeref, rồi cụp mi mắt.

"Tạm thời không có."

Rồi hắn nở nụ cười nhẹ:

"Trước hết cứ ở một chỗ cùng ngươi vậy. Thiếu ta ngươi sẽ khổ lắm đấy, hắc pháp sư."

Một câu của Acnologia thành công khiến Zeref đứng người. Anh nghiêng đầu lảng tránh cái nhìn của hắn, rồi khẽ nói:

"Cảm ơn."

Acnologia thản nhiên bước đi tiếp. Trong đầu đang điên cuồng giao tiếp với hệ thống nhà hắn:

"Kí chủ! Cố lên kí chủ! Tiến độ nhiệm vụ được 60% rồi!"

"Má nó làm đến thế rồi mà chỉ được mỗi 60%?? Thêm vài lần như thế nữa thì không cần tên thần linh kinh kia hạ phàm đâu! Ta sẽ tự cắn lưỡi chết!"

Hệ thống khổ sở cầu xin:

"Thôi mà kí chủ...ngài hẻo tôi sẽ hẻo luôn đó...ngoài ngài ra còn ai có thể gánh nổi hệ thống tân binh như tôi chứ."

Ô kê, tự nhận mình ngu, bái phục rồi.

Acnologia hết cách. Chỉ đành tiếp tục giả vờ bình tĩnh lượn lờ vòng vòng khu chợ để mua sắm. Hắn ăn vô cùng nhiều, cả đường đi không có lúc nào là miệng của hắn ngưng nhai nuốt. Cộng thêm người bên cạnh cứ sơ hở là nhét đồ ăn vào miệng hắn.

Bất đắc dĩ phải ăn thôi.

Với tư cách là một nhân vật phản diện có đạo đức và nhân phẩm, hắn không cho phép mình hốc hết đồ ăn một mình. Thế là Acnologia thảy cho Zeref một miếng bánh quy lớn.

"Ăn đi."

Zeref tươi cười cảm ơn hắn. Acnologia đi trước, Zeref theo sau. Hai nhân vật lớn lưu danh thiên cổ cứ thế thoải mái dạo chơi giữa phố phường như những con người bình thường, bỏ qua những gánh nặng mang trên vai, hòa nhập vào cuộc sống bình dị.

Acnologia cảm thấy cuộc sống thế này cũng rất tốt, không phiền không muộn. Nhưng những nhiệm vụ hắn nhận được không cho phép Acnologia được thảnh thơi.

Thôi kệ, tận hưởng đến đâu thì tận hưởng.

"A! Thả tôi ra!"

Gì vậy?

Người dân gần đó tụ thành một vòng tròn quanh tiệm hoa nhỏ cuối phố, sẵn bản tính hóng hớt, Acnologia mau lẹ kéo tay Zeref đến gần đó. Zeref cũng chịu, chỉ biết cười khổ mặc cho người phía trước dắt đi.

Đây mà là long vương vạn người khiếp sợ ư?

Trẻ con thật đấy.

Acnologia dựa vào lợi thế chiều cao vượt trội của mình, ngóc đầu lên săm soi tình hình ở bên trong vòng vây bằng người rộng lớn. Tình thế khá nghiêm trọng, trước cửa tiệm hoa, một cô gái trẻ bị năm sáu gã cao to mặc áo giáp bằng đồng kéo đi. Vừa nhìn Acnologia đã biết chúng là ai.

Lính địa phương.

Lục địa này vẫn đang ở thời kì trung đại, cái lồng giam phong kiến vẫn in đậm trong từng mảnh ghép hình thành nên thứ gọi là xã hội. Có vẻ tên mập mạp ăn vận xa hoa kia chính là địa chủ rồi.

Xung quanh không ai dám đứng lên ra tay giúp đỡ. Nhìn kĩ hơn một chút thì trên ngón tay cô gái kia còn có chiếc nhẫn đính ước kìa.

"Xin ngài! Tôi đã có ý trung nhân rồi!" Cô gái ấy khổ sở van nài gã địa chủ. Nhưng bàn tay thô bỉ của gã vẫn mò mẫm trên khuôn mặt trắng trẻo của cô ấy. Hành vi của gã gớm ghiếc là thế, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám tiến lên giúp đỡ.

Lên tiếng là bay đầu như chơi đấy.

Dù cô gái thật sự rất đáng thương....nhưng bọn họ chỉ là những người dân thường thuộc tầng lớp thứ ba, làm sao họ dám-

"Buồn nôn thế"

Câu nói với giọng điệu cùng âm lượng không quá lớn, nhưng giữa bầu không khí căng thẳng thì ai cũng nghe rõ mồn một.

Mọi người hết hồn nhìn xem ai là người vừa mới phát ngôn ngông cuồng. Và rồi, tất thảy những người có mặt ở hiện trường cùng hướng mắt về người cao lớn đừng ở hàng cuối. Với mái tóc xanh dày buộc cao cùng làn da nâu đồng. Miệng còn đang nhai chóp chép xâu thịt nướng.

Còn tâm trạng mà ăn hả má?!

"Tên dân đen kia!"

"Động chạm hả? Người ta gọi đây là nước da khỏe mạnh đó."

Zeref ôm trán thở dài, anh cũng đến chịu tư duy khác thường của Acnologia.

Acnologia bình thản bước lại chỗ cô gái đó, rồi giơ chân lên, đạp cho tên địa chủ một cái thẳng vào mặt.

Dân chúng gần đó sợ đến xám cả mặt, ông thần ăn gì mà gan quá vậy...?

"Bây đâu! Bắt hắn lại cho ta!"

Đám lính nghe lệnh. Xông lên hòng bắt Acnologia. Nhưng hắn lại thản nhiên né hết, đến một đòn cũng không thèm tung ra. Ung dung cứ như đang cưỡi ngựa xem hoa vậy.

"Tên to gan nhà người...." Gã địa chủ nghiến răng trèo trẹo, gã quác mắt, gào to về phía cô gái:

"Nếu ngươi không theo ta về! Ta sẽ thiêu rụi cả cái tiệm hoa này! Rồi chặt đầu tên hôn phu của ngươi để thị chúng!"

"Bốp!"

Acnologia vẫn giữ nguyên tư thế giơ chân của mình. Hắn đi chân trần, lại còn dùng ma pháp làm sạch nên lòng bàn chân không nhiễm vết bẩn nào, cứ thế tặng cho gã địa chủ thêm một cú bổ vào đầu.

Acnologia không dùng hết sức, nếu chơi thật thì chỉ bằng sức mạnh thể chất vốn có của hắn, đầu của tên mập này đã nát như tương đậu rồi.

"Hắc pháp sư, khăn."

Acnologia bình thản lau chân bằng chiếc khăn tay Zeref đưa cho. Hắn nhàm chán liếc nhìn đám lính cùng tên địa chủ, đến một lời cũng lười tặng cho chúng.

Gã địa chủ ôm đầu, choáng váng đến không thể đứng vững nhưng vẫn cố chấp gào mồm ầm ĩ. Acnologia thật sự thấy rất ồn ào chướng tai, hay cắt phứt cổ họng gã cho êm xuôi nhỉ?

"Cảnh báo kí chủ là ngài không được phép giết người bình thường."

"Đừng hù dọa ta, một tên thấp kém như ngươi, đến cái móng chân của ta cũng không sờ đến được đâu." Acnologia chậm rãi nói với gã địa chủ từng câu từng chữ để cảnh cáo. Sau đó giơ tay lên, tính làm một trận pháp thay đổi kí ức cho xong chuyện thì đột ngột gã địa chủ mở to mắt, nghệch mặt ngó về phía sau Acnologia.

Hắn cũng tò mò ngó theo, ủa, nhìn tên hắc pháp sư làm gì?

"Người đó!" Gã thét lên, ra lệnh cho đám lính: "Ta muốn người đó!"

Giỡn quài ní?

Zeref cũng cạn lời, vừa mới bị đánh cho sưng vù cả mặt mũi thế kia mà vẫn có tâm tình để ý đến anh. Gã này háo sắc đến điên rồi à?

Quả thật mặt mũi Zeref rất mềm mại nhẹ nhàng, hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của mấy tay dê xồm nam nữ đều xơi như gã ta. Còn Acnologia chính là mặt hàng rẻ rúng nhất, có cho cũng không ai cần.

Đám lính ngơ ngác ngó nhau. Nhưng chủ nhân của chúng lại lần nữa ra lệnh:

"Mau lên! Cho dù có phải gọi đến đội cận vệ thì người đó cũng phải thuộc về ta!"

Bất chợt, gã địa chủ bỗng thấy cổ mình bị nhấc toáng lên. Trước mặt gã là một kẻ có ánh mắt cực kì khủng bố, mà có lẽ đến cuối đời gã cũng không thể quên được.

Những ngón tay của Acnologia ép chặt vào chiếc cổ mập mạp của gã, hắn nghiêng đầu, khí tức cực kì bức người, khiến cho vòng quanh khu vực đó không ai dám hít thở.

"Thuộc về ai nhỉ?"

Hắn nói rất chậm, mỗi con chữ là một lưỡi dao cứa thẳng vào cổ họng, khiến gã không tài nào hít thở được.

"Người này là của ta...nhớ cho kĩ, khắc ghi điều ấy vào mỗi tế bào trong bộ não lợn của ngươi, rõ chưa?"

Có gì đó ấm áp chảy vào lòng Zeref. Ra đây là cảm giác có ai đó vì mình mà ra mặc. Dù Zeref không hề để những tâm tư dơ bẩn ấy vào lòng, và mặc kệ Acnologia có thực sự tức giận vì anh hay không, Zeref vẫn thấy vô cùng vui mừng.

Con người không phải ai cũng tốt đẹp, rồng cũng vậy.

Một vòng tròn ma pháp khổng lồ hiện ra trên bầu trời của thị trấn, tất cả mọi người giống như những con rối bằng xác thịt, chậm chạp trở về vị trí vốn có của mình, và khi tất cả đã ổn định, vòng tròn biến mất.

Hệ thống thầm đổ mồ hôi hột, ma thuật cấp cao đến thế mà kí chủ lại thực hiện nhẹ nhàng như lông hồng, đúng là đáng sợ mà.

Acnologia lạnh lùng khép tay lại, vầng sáng nhạt dưới chân hắn cũng theo đó mà biến mất. Hắn kéo Zeref đi, cộc cằn nỏi:

"Về nhà."

Zeref khúc khích cười, đây là đang bực bội sao.

Anh lẳng lặng đi theo sau Acnologia như một cái đuôi nhỏ, sau đó, Zeref nhẹ nhàng hỏi:

"Sao lại bảo vệ tôi?"

Acnologia chớp mắt, hắn dừng lại, rồi thản nhiên quay sang nhìn Zeref.

"Ngươi là người ở chung nhà với ta." Hắn quay đi, đuôi tóc được buộc cao đong đưa theo chiều gió: "Cũng coi như...là bạn đi."

'Thịch'

Bạn sao?

Acnologia cảm thấy đúng, mà cũng không đúng. Hắn chỉ xem Zeref là một công cụ kiếm điểm sinh mệnh, giúp hắn sớm ngày thoát khỏi sự ràng buộc của ban điều hành hệ thống. Nhưng quả thật, khi nhìn thấy tên hắc pháp sư đau đớn vì lời nguyền chết tiệt kia, Acnologia thừa nhận trong lòng mình xuất hiện một tia thương cảm.

Nhưng cũng chẳng thấm tháp vào đâu, hắn tự mê hoặc mình, đối xử tốt với Zeref chỉ nhằm mục đích thuận lợi cho đường sống sau này thôi.

Vì hắc pháp sư chính là một phần nguyên nhân dẫn đến việc hắn bị đánh bại mà.

Ừ, chỉ vậy thôi.

"Bíp...bíp...xác nhận: nhiệm vụ hoàn thành."

"Nhận được: một trăm năm mươi điểm sinh mệnh, hai trăm điểm tích lũy."

"Nhận thêm năm mươi điểm sinh mệnh do người chấp hành có tiến triển thuận lợi trong quá trình cải tạo."
..................................................................
Tui đã nói là tui không bỏ mà, tui chỉ bị bí ý tưởng thôi :))))))))).
Thật sự không nghĩ là bộ này được nhiều bạn đón nhận đến vậy, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro