Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một cung điện nạm vàng xa hoa mà tráng lệ , tôi đứng giữa điện ngẩng đầu mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm thiếu niên ngồi , à không ... Chính xác là nửa ngồi nửa nằm trên ngai vàng .

Thiếu niên có mái tóc đen muợt dài tận thắt lưng , guơng mặt tuấn tú , đôi mắt phuợng khẽ híp vô cùng tà mị . Cậu bận một bộ đồ cổ trang màu trắng , vạt áo tản rộng lộ cả thân trên .

Cho nên nói , rốt cuộc là vì sao tôi ở đây với cái tên có vẻ không bình thuờng trên kia ?!

" Ta đẹp trai thế này chỗ nào không bình thuờng hả cô kia ??? " Thiếu niên mí mắt giật giật cao giọng bật dậy . Sau lại cảm thấy bản thân phản ứng hơi quá liền vờ ho nằm xuống .

Tôi " ... " Đừng nói cho chị là cưng biết đọc suy nghĩ đấy nhá ?!!

" Chứ sao ?! " Thiếu niên đắc ý đáp .

" Tên kia , thôi đọc suy nghĩ tôi đi . Chỗ này là chỗ nào ? Cậu là ai ? " Tôi nhíu mày

" Khụ ... Xin tự giới thiệu , tôi là Silva Dgatagia Fay Dachi - thần cai quản không gian và thời gian . Đây là nơi ở của tôi , cô phải vinh hạnh lắm mới đuợc đứng ở đây đó , cô nên cảm ơn  ... Blablabla ... " và tiếp đó là một tràng tự ca ngợi bản thân của gã .

Tôi  -_-||| Vậy còn nói mình bình thuờng , thần mà thần kinh không ổn định .

" Câm miệng , nói trọng điểm . Tại sao tôi lại ở đây ? " Tôi gằn giọng nhìn gã .

Silva sờ sờ mũi bĩu môi , con gái gì mà chanh chua thế không biết .

" Có phải cô nhặt đuợc một chiếc vòng tay màu trắng hay không ? "

Vòng tay màu trắng ??? Hừm ... Cẩn thận suy nghĩ hình như đúng là truớc đó tôi có nhặt một chiếc vòng tay màu trắng thật . Sau đó ... Đeo thử vô tay .

" Cái này phải không ? " Tôi giơ tay trái lên . Một chiếc vòng màu bạch kim óng ánh xinh đẹp hiện ra , trên vòng còn có 7 cái lỗ nhỏ trống không .

" Đúng vậy. Xem ra 027 đã tìm đuợc chủ nhân cho nó rồi " Silva cuời tủm tỉm gật đầu .

027 ?!! Vòng cũng có tên , còn đặt cái tên kì lạ vậy nữa chứ .

" Chậc ... Bởi vì cô nhặt đuợc nó , cho nên cô phải có trách nhiệm ... "

" ... Trách nhiệm gì ? " Tôi có một dự cảm không tốt .

" Cô có thấy 7 lỗ trống trên vòng không ? Trách nhiệm của cô là tìm 7 viên ngọc graphie gắn trên đấy nha "

7 viên ngọc rồng ... Ha ... Ha ...

" No no , là ngọc graphie . "

" Mà tại sao tôi phải làm chứ ? "

" Cô không muốn quay lại thế giới của mìmh sao ?! Nếu cô không làm , sẽ ... tan ... biến ... nha " Silva nói cứ như chẳng phải việc lớn nhưng lại khiến tôi lạnh cả nguời .

Tôi liễm mi mắt che giấu cảm xúc hỏi :

" Vậy tôi có lợi ích gì ? "

" Lợi ích ?! Haha ... Truyền thuyết nguời nào tập họp đủ 7 viên ngọc graphie thì sẽ có ba nguyện vọng , bất cứ nguyện vọng gì cũng sẽ thành sự thật "

Ba nguyện vọng ?! Bà nó , vậy còn không chịu nhận là 7 viên ngọc rồng .

" Là ngọc graphie "

" Vâng vâng vâng , ngọc graphie " Tôi phẩy tay có lệ " Vậy tôi phải tìm ngọc ở đâu ? "

" Cô có biết xuyên không không ? " Silva vuốt tóc tuỳ ý .

Đừng nói là cho tôi xuyên đi thế giới khác nha ....

" Bingo ! Đáp án chính xác . Còn việc xuyên đi đâu ... Haha ... Bí mật . Như vậy , đi thong thả nga "

" Khoan đã , tôi còn muốn hỏi ... "

Không đợi tôi nói hết thì truớc mắt chợt loé lên , thứ tôi thấy cuối cùng chính là nụ cuời tà ác của gã Silva thần kinh . Cảm giác có chuyện không hay sẽ xảy ra .

---------------------------------

[ Đinh ! Hệ thống 027 buộc định thành công ]

[ Đinh ! Chúc mừng kí chủ thành công xuyên không nha ~~~ ]

[ Đinh ! Kí chủ ơi ~~~ Nguời ta là 027 xin kính chào kí chủ ~~~ ]

[ Đinh ! Kí chủ sap cô lại im lặng như thế nha ~~~]

[ Đinh ...]

" Câm miệng " Tôi rốt cuộc không thể chịu nổi cái thứ thần kinh đang liên tục xả chuyện trong đầu , trán nổi đầy gân xanh .

[ Híc ... Kí chủ nguơi thật nhẫn tâm ~~~~ ]

Tôi đứng dậy quan sát một chút xung quanh , trực tiếp làm lơ cái thứ thần kinh trong đầu .

Hiện tôi đang ở trong một khu rừng , xung quanh chỉ toàn cây và cây . Sách ... Xuyên thật rồi ... Cũng không biết chỗ này chỗ nào ??!

[ Kí chủ ! Đừng làm lơ nguời ta nha ~~ Nguời ta là giúp kí chủ thu thập ngọc đó nha ~~~ ]

[ Vậy nguơi làm đuợc gì ?! ] Tôi yên lặng nghĩ , chân cũng bắt đầu di chuyển về phía truớc .

[ Nha nha ~~~ Kí chủ nguơi muốn kiểm tra nhân vật hay không ?! ]

[ Đuợc ]

[ Đinh ! Hệ thống đã kiểm tra xong nhân vật .

Tên : Nesuto Yuki  . Tính : Nữ

Thuộc tính : ???

Nhan sắc : 80 ( thanh tú dễ nhìn )

Thể lực : 70 ( khoẻ mạnh )

Mị lực : 5 ( không sức hấp dẫn , tệ quá đi )

Điểm : 0 ( hoàn thành nhiệm vụ sẽ đuợc điểm tuơng ứng )

Kỹ năng : • Mặt lạnh châm chọc ( level 1 )

• Võ thuật phòng thân ( level 1 ) ]

Cái kỹ năng mặt lạnh châm chọc là cái quỷ gì ??!

[ Nguơi nói hoàn thành nhiệm vụ đuợc điểm là sao ? ]

[ Đimh ! Nha nha ~~~ Nhiệm vụ bầt cứ lúc nào cũng gây ra nha , thật bại sẽ có trừng phạt u ~~~]

[ Vậy điểm này làm đuợc gì ] Tôi cau mày

[ Đinh ! Kí chủ có thể mở cửa hàng mua đại cụ hay kỹ năng v..v nha ~~~ ]

Tôi xoa xoa trán đau đầu . Phiền toái quá đi mất .

[ Đinh ! Kí chủ , kí chủ , phía truớc có nguời nha ~~~ ]

Có nguời ?! Ây dô ... Cuối cùng cũng tìm đuợc nguời cứu trợ . Huhuhu ...

Tôi mừng rỡ đẩy ra phía truớc lùm cây , xuấy hiện truớc mắt tôi là một con suối nhỏ , cạnh suối đúng là có một thiếu niên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro