Đó mà là sự 'chúc phúc của thần linh'?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần tôi mỡ mắt ra... Thì khởi đầu luôn luôn giống nhau...

Bầu trời xám xịt.

Mưa phùn lách tách.

Một căn phòng tồi tàn đầy bụi bậm và mạng nhện.

Điều này đã lặp đi lặp lại vô số lần, nhiều đến mức tôi đánh mất đi ý nghĩa sống, nhiều đến mức một suy nghĩ điên rồ hiện ra trong đầu tôi "Tôi như thế này có giống người sống hay không?".

Dĩ nhiên chẳng có ai trả lời tôi, bởi vì tôi là một người bất hạnh nhận được sự 'chúc phúc của thần linh', là đứa trẻ được thần linh yêu quý nhưng nó không khác gì lời nguyền đối với tôi cả.

Cuộc sống tôi cứ lặp lại một cách vô tận, chết đi, sau đó là mở mắt ra và phát hiện bản thân lại quay lại căn phòng tồi tàn đó.

Là quy hồi một cách vô tận.

Cho dù tôi có cố gắng cỡ nào, chết bằng cách nào đi nữa thì sự quy hồi này luôn lặp lại...

Nhưng lần này có điều gì đó khác với mọi khi...

Lần này tôi cũng có thể mở mắt ra sau cái chết lần thứ 223 của mình, nhưng trước mắt tôi không phải căn phòng tồi tàn quen thuộc kia mà là một nơi ẩm thấp với những song sắt (nhà tù) cũ kĩ. Cùng với đó là những con người xa lạ chưa một lần nào xuất hiện trong những lần quy hồi trước đó của cô.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh một lúc rồi chợt nhận ra cơ thể bản thân hình như đã bị teo nhỏ lại rồi, cùng với những khung cảnh kì lạ này làm cô dâng lên một cảm giác khó tả mà chính cô cũng không biết nó là gì.

Thở dài một hơi, cô đưa mắt nhìn những đứa trẻ đang ở chung với mình, đôi mắt màu vàng kim của cô khẽ nhíu lại, trong đầu tự hiện lên suy nghĩ "Là nô lệ?".

Đừng trách cô nghĩ vậy, bọn trẻ kia đứa nào đứa nấy đều ốm nhách, hoàn toàn có thể dùng từ da bộc xương để xưng hô, hơn nữa trên người bọn nhóc đấy cũng đầy rẫy những vết thương và bùn đất bẩn, đặc biệt hơn là ở dưới chân bọn họ có một chiếc còng sắc to lớn đang chói buộc họ lại với một... quả tạ?.

Lần thứ 2 thở dài, cô dựa lưng vào vách đá, cơ thể cô đau nhói chứng tỏ trước khi cô đến thì chủ nhân thật sự của cơ thể này đã bị ăn đánh và cuối cùng là tạm biệt với thân thể này để đi tìm cuộc sống mới...

Cô dùng từ đúng chưa nhỉ?

Lại lần nữa cô được nhận 'sự chúc phúc' sao? Đây mà gọi là 'sự chúc phúc' sao?

"Này..." Một tiếng gọi nhỏ bé đến mức nếu không phải do hoàn cảnh hiện tại quá mức yên lặng thì có lẽ cô cũng chẳng nghe thấy.

Ánh mắt cô liếc về phía tiếng gọi, người gọi cô là một cô nhóc với mái tóc đỏ... À, nhìn trong bóng đêm thế này khiến mái tóc đó trở nên sậm màu hơn. Cô nhếch môi cười nhẹ, làm một biểu cảm 'hả' để trả lời cô bé tóc đỏ ấy.

Cô bé tóc đỏ vươn cánh tay mảnh khảnh nhỏ bé kia ra, nhét vào tay cô một quả táo gần như héo tàn đi, sau đó lí nhí nói "Ăn đi, nếu không ngày mai cậu sẽ không có sức làm việc đâu".

Giọng nó đầy xúc cảm ngây thơ, ánh mắt thoáng hiện lên tia không tha khi nhìn quả táo trong tay cô, chứng tỏ cô bé cũng rất thèm nó nhưng vẫn đưa cho cô...

Mà mặt cô lúc này thì hiện lên 3 dấu chấm hỏi "???".

Nhìn tôi giống như đói lắm hả???

Nhìn xuống quả táo héo trên tay, cô thở dài một tiếng (Lần thứ 3 r), chợt nhận ra đây là món ăn tốt nhất đối với nhưng kẻ là 'nô lệ' như bọn họ rồi.

"Thú vị" Ánh mắt cô hiện lên tia thích thú khi nhìn cô bé tóc đỏ đã ngồi xuống cạnh cô lúc nào không hay, giọng nói trẻ con nhưng lại không giống trẻ con chút nào, cô hỏi "Tại sao lại cho tôi? Đây là món tốt nhất của cậu mà, phải không?"

Tóc đỏ hơi ngạc nhiên nhưng lại cười trừ nói "Hm, có lẽ không muốn ai đó phải rời đi trước mắt tôi đi..."

Lúc này, một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, cô chợt nhìn thấy một bên mắt mà trước đó đã bị mái tóc che lấy của cô bé tóc đỏ đang đeo một băng bịt mắt màu trắng, bên trên còn thoáng có vài vết máu nhỏ, trong lúc nhất thời, cô cảm thấy tim mình nhói lên một cái...

Không gian yên lặng trong một lúc, cô mở lời ngắt đứt đi sự im lặng kia, cô tự giới thiệu bản thân "Này, tôi chưa biết tên cậu, tôi là Satou Makoto, hân hạnh nhé"

Cô bé tóc đỏ cũng vui vẻ trả lời lại "Tôi là Erza Scarlet, hân hạnh gặp cậu."

________________________________________________________________________________

Hết chapter 1: 871 từ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro