Thường Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm ấy, Erza và Makoto bắt đầu đi phiêu lưu khắp nơi và tìm kiếm tin tức về Hội Fairy Tail, dù vậy, có vẻ họ đã trôi dạc đi khá xa nên phải mất không ít thời gian để có thể đến Hội Fairy Tail được.

Trên đường đi, cả hai cũng bắt đầu trở nên thân thiết hơn nhưng cũng có phần xa cách (Tại tính tình Makoto có phần đạm nhạt). Thường thì cả hai bắt đầu cuộc nói chuyện bằng cách Erza hỏi, nói trước rồi mới tới Makoto ậm ừ trả lời, nhiều lúc còn lười trả lời nên chỉ gật đầu cho qua.

Dù cho Makoto có phần xa cách thì Erza vẫn rất nhiệt tình, ngày nào cô cũng nói về chuyện này chuyện kia, nói chung là đủ thứ chuyện trên đời mà Erza biết.

Lâu dần, cả hai bắt đầu hình thành một thói quen mà có khi chính họ cũng không để ý - Erza hỏi, Makoto trả lời.

Bỏ qua chuyện này.

Sau ngày Erza kích hoạt được pháp thuật thì ngày nào Erza cũng cố thích nghi với nó, sau khi được Makoto nói về pháp thuật của cô có tên là Telekinesis thì đã rất hứng thú hỏi Makoto thêm về năng lực của mình.

(Mình đã tra trên google và được biết là pháp thuật đầu tiên (Khi còn ở Tháp Thiên Đường) mà Erza sử dụng là Telekinesis nha, các bạn có thể lên đó tra nha.)

Lúc đó Makoto nhìn Erza một lúc rồi nói "Cậu cũng có những pháp thuật khác, nếu nói pháp thuật tốt nhất của cậu thì đó là Hoán Phục. Một kĩ năng cho phép cậu lưu trữ áo giáp, vũ khí và quần áo trong một không gian khác và cậu có thể triệu hồi nó bắt cứ lúc nào cậu muốn."

Erza nghiêng đầu, không chắc lắm về hiệu quả của pháp thuật này. Makoto cười nói "Hm, khó quá à, vậy thì cứ học Telekinesis trước vậy, sau rồi lại tới Hoán Phục."

Erza gật đầu đáp "Ừm".

Cả hai đi khắp nơi, đương nhiên là phần lớn thời gian đều ở trong rừng vì cả hai là những 'nô lệ' đã trốn thoát khỏi nơi ác mộng kia nên cả hai hoàn toàn không có một xu dính túi (Trừ Makoto).

Thật ra Makoto cũng muốn nói là bản thân có tiền nhưng vì muốn có bầu không khí tốt nhất cho sự trưởng thành của Erza nên Makoto đành ngậm miệng và sát cánh bên cạnh Erza, ngày nào cũng chỉ dậy Erza một cách tốt nhất mà Makoto có thể làm.

Erza là một thiên tài, Makoto xin khẳng định.

Những thứ mà Makoto chỉ, Erza đều có thể hoàn thành trong một thời gian rất ngắn. Nhìn thấy sự trưởng thành của Erza qua mỗi ngày, không hiểu sao Makoto đột nhiên cảm thấy "Nếu được như thế này mãi mãi thì tốt biết mấy..."

Nhưng không, con người suy cho cùng vẫn là con người. Không khí hòa đồng vui vẻ của cả hai rất nhanh bị đám người làng cắt đứt. Cả hai chỉ muốn hỏi một ít thông tin về Hội Fairy Tail nhưng biểu cảm của người làng rất đáng ghét.

Makoto thì còn tốt nhưng Erza thì không được vậy, Erza bị những đứa trẻ trêu chọc vì mất một bên mắt, cụ thể hơn là mắt trái, những người lớn nhìn 2 đứa bé nhỏ tuổi một cách chán ghét như thể cả hai là ác thần hoặc như thể cả hai đã làm gì đó có lỗi với họ vậy.

Đối với việc này Makoto cũng đã quen nên hoàn toàn bơ dân làng luôn nhưng Erza lại ngược lại, suy cho cùng, Erza vẫn là một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác, chỉ khác là, Erza có một tuổi thơ bắt hạnh hơn đại đa số những đứt trẻ khác. (Đa số thôi, vì mình nghĩ ở đâu đó ngoài kia vẫn có thể có những đứa trẻ thậm trí bất hạnh hơn tuổi thơ của Erza, điển hình là những đứa trẻ ở Tháp Thiên Đường)

Nổi đau và sự ám ảnh khiến Erza như muốn khóc, Makoto biết Erza đang rất cố gắng kiềm nén nước mắt của bản thân, Makoto thở dài, nắm lấy tay của Erza rồi kéo đi trước sự ngạc nhiên của Erza.

Makoto cười nói "Để ý làm gì, người quyết định sau cùng vẫn là Erza mà, họ không biết cậu đã trải qua chuyện gì và họ cũng không muốn biết, vậy nên, nếu cậu để họ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân thì cậu là một đứa trẻ mít ướt."

Erza nhăn mày nói lại "Tớ không mít ướt"

Makoto nhìn một cách chăm chọc, hỏi "Thật sao? Nhưng tớ thấy ai kia đang sắp khóc tới nơi rồi kìa~~"

Erza hét lên "Tớ không có, cậu mới là người mít ướt!!!"

________________________________________________________________________________

Đôi lời của tác giả: Mấy chap này chủ yếu là nói về thường ngày, chậm rãi thôi, khi nào gia nhập Fairy Tail rồi thì mình sẽ cho thêm miếng muối/Đường vào haha...

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nha~~~

Ảnh trên kia là hình ảnh tượng trưng cho Makoto.

Hết chapter 3: 903 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro