Chương 1 : Kẻ được chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Millicent, 40 tuổi, từng là một bác sĩ. Hiện tại tôi không làm công việc gì ngoại trừ nằm trên giường bệnh và chờ chết.

Tôi bị ung thư, đang trong giai đoạn cuối.

Nếu hỏi tôi còn nuối tiếc điều gì hay không ? Thì câu trả lời của tôi là không.

Tôi không có cha mẹ, là một cô nhi.

Tuổi thơ của tôi có thể nói là cực kì tồi tệ. Ngoại hình của tôi rất xấu xí, lại thêm tính cách có phần khác người đã khiến tôi trở thành mục tiêu để đám trẻ trong cô nhi viện bắt nạt. Lúc ấy, chỉ có bà Blanche- viện trưởng của cô nhi viện và những quyển sách làm bạn với tôi.

Bà Blanche từng nói với tôi rằng : " Chỉ cần con đối xử chân thành với những người xung quanh, chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Tên của con là Millicent có nghĩa là chăm chỉ, ta hi vọng tính cách của con cũng giống như cái tên của mình, sống thật chăm chỉ để có thể bù đắp những gì còn thiếu trong cuộc đời của mình."

Tôi rất ngưỡng mộ bà ấy, một người phụ nữ tuyệt vời. Ước mơ của bà Blanche là có thể trở thành một bác sĩ và tôi đã phấn đấu trở thành một bác sĩ thay cho bà ấy.

Không phải do ép buộc, mà do tôi tự nguyện. Tôi nghĩ rằng chỉ cần thay bà ấy thực hiện được ước mơ của mình thì tôi có thể trở thành một người tuyệt vời giống bà ấy.

Thế nhưng có những lúc tôi tự hỏi bản thân mình rằng liệu đó có phải những gì mà tôi mong muốn hay không ? Hay là do tôi muốn trở thành bản sao của người khác ?

Tôi cứ chạy mãi trong guồng quay của công việc. Vừa là để kiếm sống, vừa là để tìm ra câu trả lời cho chính mình. Và rồi tôi phát hiện ra mình bị ung thư vào năm tôi tròn 39 tuổi.

Không người thân, không bạn bè, ngay cả tình yêu nam nữ cũng trở thành một thứ xa xỉ đối với tôi.

Suốt cả cuộc đời, ngoại trừ bà Blanche và công việc, tôi chẳng có một ai.

" Millicent, đứa trẻ tội nghiệp của ta... ". Bà Blanche dùng tay lau nước mắt, sau đó nắm chặt lấy bàn tay của tôi : " Ông trời thật tàn nhẫn khi không cho con được bất kì điều gì, những điều kì diệu và màu sắc của thế giới này. Con đã cứu được mạng sống của rất nhiều người, nhưng lại không có ai cứu sống được con. "

Tôi mỉm cười : " Con không sao thưa viện trưởng Blanche, có thể cứu sống được rất nhiều người đấy là vinh hạnh của con. Bà đừng buồn, sau khi con chết, số tiền mà con tích cóp được sẽ được quyên góp hết cho cô nhi viện, con mong bà sẽ thứ lỗi cho con. "

Khi tôi nói xong, đôi mắt liền ngay lập tức tối xầm lại. Có cảm giác như những cơn đau đã hành hạ tôi đang dần dần biến mất, ý thức của tôi cũng trở nên thật mơ hồ. Tôi có cảm giác cơ thể mình đã bay lên rồi tan biến vào trong không trung, giống như đã không còn đọng lại bất cứ thứ gì.

...

Tôi nằm mơ.

Tôi mơ thấy mình đang nằm trên một cái bệ bằng đá cẩm thạch, toàn thân bị bọc lại bàng một cái khăn. Bên cạnh tôi là một đứa bé sơ sinh nom rất xinh xắn, trên tay con bé còn có một cái vết bớt màu trắng với hình thù kì lạ. Xung quanh có rất nhiều người, bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Một người đàn ông cao tuổi, mặc một bộ quần áo kì lạ, một tay cầm một cây gậy gỗ, quay lưng về phía chúng tôi miệng nói lớn : " Nếu lời tiên tri là sự thật, tiểu thư Ellie chính là thánh nữ được thần linh phái xuống để cứu rỗi chúng ta ! ". Nói đoạn ông ta bế đứa bé nằm bên cạnh tôi dơ lên cao.

Mọi người lúc này cũng bắt đầu quỳ rạp xuống, liên tục dập đầu lạy. Họ đồng thanh hô to.

" Thánh nữ Ellie ! Thánh nữ Ellie ! Thánh nữ Ellie ! "

Tôi lại chìm vào bóng tối. Những hình ảnh, những âm thanh mà tôi nghe và thấy được cũng dần dần biến mất. Tôi không còn thấy nó nữa, thay vào đó là một khung cảnh hoàn toàn khác.

Tôi thấy mình được một người phụ nữ ôm lấy, tôi không thể nhìn rõ gương mặt của người này, chỉ biết bà ấy đang rất vội vã.

Xung quanh toàn là cây cối. Dường như chúng tôi đang ở trong một khu rừng, bởi vì tôi không thấy sự hiện diện của con người- ngoại trừ tôi và bà ấy.

Chúng tôi đi được một quãng đường rất dài, bầu trời cũng đã bị những tán cây che khuất. Tôi đoán là chúng tôi đã ở rất sâu bên trong cánh rừng.

Người phụ nữ kia bất chợt dừng lại, bà ấy đặt tôi xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm : " Thứ lỗi cho tôi, tiểu thư, tôi chỉ có thể giúc cô được đến đây thôi. Sống hay chết là do ông trời sắp đặt vậy... Chúc cô may mắn. "

Nói xong bà ấy liền rời đi, bỏ lại tôi một mình ở đó.

Đột nhiên tôi cảm thấy sợ hãi, tôi muốn gọi bà ấy lại, nhưng cơ thể bất động, miệng cũng không thể phát ra bất kì âm thanh gì, chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng lưng xa dần của bà ấy.

Tôi lần nữa chìm vào bóng tối.

Lần này tôi không còn nhìn thấy bất kì hình ảnh gì, thay vào đó tôi lại nghe được giọng nói giễu cợt của một người đàn ông.

" Ngươi bị bỏ rơi à ? Thật tội nghiệp nhỉ ? Ta có thể cảm nhận được nguồn ma lực mạnh mẽ đang dần trở nên mất kiểm soát bên trong cơ thể ngươi. Ngươi sẽ sớm bị nó giết chết thôi... "

Ông ta đang nói gì vậy ?

Thật khó hiểu.

Ngoại trừ tai, các giác quan còn lại của tôi đều không hoạt động, nó khiến tôi cảm thấy rất mơ hồ.  Giống như một thước phim đang chiếu lại cuộc đời của một người nào đó vậy. Vừa thật vừa ảo.

" Xem như ta với ngươi có duyên. Nhớ kĩ tên ta, ta là Leighton còn ngươi sẽ là Mabel... Mabel Leighton. Ngươi là kẻ được chọn. "

Bóng tối dần tan biến.

Có lẽ đây sẽ là khung cảnh mà tôi không bao giờ có thể quên được...

_ End _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro