Chương 11: Hệt như một con nhím gai góc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aliyah uống rượu.

Cô cầm chai rượu lên và ừng ực một hơi uống hết sạch, vài giọt còn vương trên khóe môi ngay sau đó bị bàn tay kia thô bạo quệt đi. Đầu tóc Aliyah rối bời và con ngươi màu tím ấy mờ đục hẳn lại, trời ạ, chẳng biết đứa trẻ chưa thành niên ấy đã nốc hết bao nhiêu, chỉ nghe thấy bồi bàn lên tiếng là đã hết rượu để cho Aliyah uống rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này nữa, ngày hôm sau cái quán này bắt buộc phải niêm phong vì cho phép trẻ em chưa đủ tuổi sử dụng chất có cồn.

Nhưng không cho có được hay không?

Aliyah đi thẳng đến quầy rượu, đặt xuống bàn một cọc tiền dày cộm và cái giọng nói non nớt ban đầu đã trở nên khàn đặc một cách lạ kì,

"Có bao nhiêu rượu, đem hết ra đây."

"Này cô bé, em–––" Bồi bàn chưa kịp lên tiếng thì ngay lập tức đã bị ma lực của Aliyah dọa cho toát mồ hôi.

"Bớt lằng nhằng và làm việc đi, tôi không phải trẻ con."

Aliyan nghe xong liền cáu gắt, "Đừng có nói dối, tôi vẫn còn rất nhiều tiền."

"Aliyah!" Một giọng nói thảng thốt từ ngoài cửa lọt vào tai Aliyah, chỉ có một giọng thôi mà sao cô lại nghe được tiếng bước chân của hai người kia chứ?

Juvia Lockser đã khổ sở lắm mới có thể tìm đến nơi đây, nhưng rồi đập vào mắt cô nàng lại chính là cảnh Aliyah đang sa đọa ngồi đó với hàng tá thứ chất có cồn xung quanh. Trong ấn tượng của Juvia, Aliyah chính là kiểu người đánh chết cũng sẽ không đặt chân vào mấy nơi như thế này chứ đừng nói là sẽ động vào và sử dụng rượu và bia. Tượng đài ấy dần đổ vỡ, nhưng chẳng sao cả, Juvia vẫn rất tôn trọng và coi Aliyah như một tín ngưỡng của riêng mình.

Vì thế, nên cô nàng sẽ không để Aliyah buông thả và sa đọa như thế thêm được nữa.

"Cái con nhỏ này–––" Gajeel Redfox giật phắt chai rượu trên tay Aliyah, xoảng một cái, chai rượu ấy văng vào vách tường và vỡ ra từng mảnh.

"Hai người tới đây làm gì?" Aliyah vẫn còn rất tỉnh táo.

"Để hốt xác cô về." Gajeel cộc cằn nói, có quỷ mới biết ban nãy hắn ta sợ thót tim.

Juvia chau mày, đẩy nhẹ chỏ tay Gajeel và tỏ vẻ không hài lòng với câu nói mà hắn vừa đáp. Song, Thủy Ma Đạo Sĩ tiến đến và đỡ Aliyah đứng dậy khỏi cái ghế cao tít,

"Về thôi, Aliyah. Juvia không muốn thấy cô như vậy."

Hình như Aliyah đã say, Juvia và Gajeel đoán thế khi cô gục đầu vào hõm cổ Juvia.

"Tôi lại bị bỏ rơi rồi..." Aliyah nói, hốc mắt dần đỏ lên.

Từ nhỏ đến lớn, Aliyah ghét nhất chính là rơi nước mắt, và bây giờ thì xong rồi, cô đã khóc trước mặt người khác. Màn chắn kiên cố đã vỡ nát và để lộ ra sự yếu đuối từ sâu tận trái tim. Có lẽ là do sự kích thích của chất có cồn khiến Aliyah mất đi minh mẫn.

"Aliyah...?"

"Tôi thua rồi..." Aliyah ngẩng đầu lên và nấc nghẹn, "Tôi đã rơi nước mắt và buông tay chấp nhận số phận."

"Tôi đã rất cố gắng kia mà? Tại sao lại bỏ rơi tôi một lần nữa vậy?"

"Tại sao vậy...? Tại sao đến cả cậu cũng phản bội tôi?"

Juvia Lockser và Gajeel Redfox im lặng.

"Noah, tại sao cậu lại xuất hiện? Nếu cậu không tự dưng rơi xuống và ở cạnh tôi, thì có lẽ tôi đã quen với sự cô độc lạnh lẽo ấy rồi–––"

Aliyah đã tự dặn lòng rằng không được khóc, không được khóc, không bao giờ được khóc dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra! Và Aliyah đã làm được, nhưng đó là trước khi Noah đến. Tia hi vọng nhỏ nhoi được gieo vào đầu Aliyah và lớn dần qua từng ngày, nhưng cuối cùng thì điều Aliyah nhận lại chỉ có sự phản đội đau đớn và một lần nữa bị bỏ rơi. Hai lần đầu là quá đủ để cô biết rằng chẳng ai cần đến mình, vậy tại sao lại có tới lần thứ ba?

Vì, Aliyah khao khát tình thương.

Từ bé, cô đã luôn cô độc và tạo cho mình một lớp vỏ bọc. Aliyah vẫn luôn tươi cười dù có vấp té, dù cho có ngã từ trên cây xuống hay là bị bỏng đến sưng phồng mặt. Đã mấy lần Aliyah nhìn vào những bức tường lạnh lẽo và cô đơn đến phát khóc, nhưng lại chẳng bao giờ rơi nhóc mắt. Vốn dĩ rất yếu đuối, nhưng lại cứ thích tỏ ra rằng mình kiên cường và mạnh mẽ lắm, giống hệt như một con nhím xù lông lên mỗi khi có ai định chạm tới nó.

Và Noah đã làm dịu đi lớp lông ấy để có thể tiến vào trái tim Aliyah.

Chính Noah là người đã cứu vớt cuộc đời Aliyah lúc tăm tối nhất, đưa cô ra ngoài ánh sáng bằng tình thương. Nhưng rồi, Noah đã vô tình đẩy đứa trẻ ấy vào lại.

"Juvia, cô nói xem, đã chẳng ai cần đến tôi, vậy thì tôi sống trên đời làm gì chứ?"

"Sự ra đời của tôi là một sai lầm, đúng không? Tôi đã nghe được từ người ông từng bỏ tôi lại vào một chiều mưa, rằng lúc tôi còn đỏ hỏn và chưa cắt rốn thì người ta đã đậy nắp quan tài rồi nhốt tôi ở trong đấy."

"Tại sao tôi lại không thể chết ngay vào lúc đó vậy? Bởi vì tôi sống cũng vô ích mà, đúng không...?"

'Bốp'.

Gajeel Redfox đấm một phát thật mạnh vào mặt Aliyah đến độ khiến cô hộc máu mồm, rồi, hắn ta gằn giọng,

"Đã tỉnh chưa?"

Aliyah lắc đầu, "Đánh thêm cái nữa đi? Đánh thật mạnh vào, đánh chết cũng được."

Trời ạ.

"Cô đã quên tôi rồi à? Chẳng phải cô nói là không ai cần cô hay sao?"

"Ừ?"

Gajeel vỗ ngực, "Tôi cần."

"Juvia cũng thế." Juvia nhanh chóng nói, "Juvia rất cần Aliyah!"

Bỗng, một tay Gajeel đặt lên đầu Aliyah, tay còn lại che đi đôi mắt đang rơi lệ ấy,

"Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cô đâu."

"Có thật không?" Aliyah không tin.

Nhưng dù thế nào đi nữa, thì suy cho cùng cô vẫn chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi khao khát tình thương từ người khác đến phát điên.

"Tôi thề đấy."

Vì sợ bị bỏ rơi, vậy nên Aliyah đã tin tưởng Gajeel và Juvia.

Dù thế nào thì chí ít họ là những người duy nhất vẫn luôn đứng về phía Aliyah hiện tại.

. . .

Note:

Rồi sau này vẫn bỏ đi gia nhập Fairy Tail đấy thôi, điêuuuuuu=))))

7.8.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro