Chương 20: "Dùng máu lão ta để tế linh hồn cậu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm ma đạo sĩ Fairy Tail vẫn không tin nổi chú mèo nhỏ ấy lại hi sinh bản thân để cứu lấy bọn họ, nhưng có lẽ không phải vậy, Noah làm thế chỉ vì muốn đánh thức Aliyah đang mất đi kiểm soát khi bị cảm xúc chi phối. Bóng Ma ấy vẫn luôn làm việc theo lí trí và chẳng bao giờ để thứ tình cảm mà cô ta cho là không cần thiết xen vào. Vì lẽ đó, rất ít khi Aliyah tức giận. Nhưng chỉ vừa mới nãy, nhóm người Fairy Tail đã khiến cho con người trước mặt vứt phăng cái nguyên tắc vốn có và thậm chí đã tung đòn với sát ý rõ mồn một về phía bọn họ.

Noah sợ Aliyah sẽ giết người.

"Aliyah, đừng như thế nữa---" Noah khó khăn nói ra từng chữ, và Aliyah thì đang gấp gáp dùng hết tất cả sức mạnh chữa trị cho chú mèo nhỏ,

"--Cậu bây giờ, thật khó coi..."

Aliyah không để ý, nhưng tai lại nghe rõ mồn một từng lời mà Noah nói, đầu óc cô ta trở nên trống rỗng và chẳng suy nghĩ được điều gì ngoài việc phải ngay lập tức chữa trị cho Noah. Vừa mới nãy thôi, Aliyah đã tung đòn đó với ý định ra tay chấm dứt mạng sống của nhóm pháp sư Fairy Tail, ấy vậy mà người hứng chịu tất cả lại chính là người cô ta coi là cả thế giới. Bóng dáng nhỏ bé ấy với đôi cánh trắng quen thuộc ngã xuống, và chính tay Aliyah đã làm điều đó.

Cô ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình, nếu Noah gặp chuyện gì đó bất trắc.

"Tôi xin lỗi, Noah, tôi xin lỗi..." Aliyah cố nén nước mắt và dùng ma thuật một cách điên cuồng. Môi dần trở nên tím tái và máu trên cơ thể cô ta túa ra ngày một nhiều hơn, nhưng cũng chẳng ngăn được hành động của Aliyah.

Juvia Lockser chạy ngay đến, vội vã truyền ma lực của mình cho cô ta. Đây là lần đầu tiên Juvia thấy Aliyah khóc, cũng là lần đầu tiên nghe được lời xin lỗi phát ra từ miệng Nữ pháp sư mạnh nhất Phantom Lord. Juvia cảm thấy đau lòng khi nhìn Aliyah bất chấp tình trạng của bản thân, mặc kệ mạng sống để ráng sức cứu lấy Noah. Càng đau lòng hơn khi chứng kiến cảnh chú mèo đã cùng đồng hành với bọn họ suốt mấy năm qua đang nằm đó hấp hối và càng tiến gần hơn với cái chết. Những chuyện tồi tệ nhất đang xảy ra với họ.

"Juvia, rút tay lại mau lên." Aliyah quay sang, cáu lên với Thủy Pháp Sư, "Đừng hao phí ma lực nữa, tự giữ lấy để bảo vệ bản thân đi!"

Mang tiếng là kẻ mạnh nhất Phantom Lord, vậy mà chẳng bảo vệ được những người quan trọng đối với mình. Thật nực cười. Nhục nhã thay cho một Bóng Ma lừng lẫy ngày nào.

Juvia Lockser bị ánh mắt đó của Aliyah làm cho sững người trong giây lát. Rồi, cô nàng cũng rụt tay lại, Juvia tin rằng người nọ sẽ cứu được Noah, chính vì thế, cô ấy không lựa chọn phương án trở thành gánh nặng cho Aliyah. Juvia cũng hiểu, việc duy nhất bây giờ cô có thể làm cho Aliyah chính là tự bảo vệ bản thân mình.

Natsu Dragneel vẫn không thể tin được việc Noah đỡ đòn thay cho họ, và cái kẻ mà cậu ta coi là không có nhân tính kia đang hoảng loạn đến thế khi nhìn thấy chú mèo nhỏ ngã xuống. Tình cảm của Aliyah dành cho Noah không khác cách cậu đối xử với Happy là bao, đó là tình đồng đội, đó là thứ tình cảm mà chỉ dành cho những người thân yêu nhất của mình.

Không có thứ tình cảm nào trên đời mà không đáng quý cả.

Mirajane Strauss đưa tay che miệng ngăn không để cho bản thân phát ra tiếng, cô ấy cố kìm nén sự xúc động. Cái cảm giác mất đi người thân này, sự tuyệt vọng ấy, cô là người hiểu rõ nhất...

Erza Scarlet khó khăn dùng thanh kiếm chống đỡ, chị nhìn về phía ba người của Phantom Lord kia bằng ánh mắt buồn bã. Xót thương thay cho một kẻ bị trói buộc bởi sức mạnh, và giờ đây lại đang đối diện với việc chính bản thân đã xuống tay với người quan trọng nhất, đối diện với hiện thực tàn khốc rằng cái sức mạnh mà mình hằng tự hào ấy đã gần như giết chết đồng đội của mình.

Gray Fullbuster lặng im nhìn bờ vai gầy gò nọ cố gắng sử dụng hết tất cả ma thuật mặc cho bản thân đã đến giới hạn, để cứu lấy bạn bè của mình. Cậu như nhìn thấy được hình ảnh Aliyah ngày trước, nhưng tiếc là, bây giờ người ấy đang đau khổ tột độ.

Aliyah đã níu lại được mạng sống của Noah, những vết thương trên người chú mèo ấy dần lành lại, điều đó khiến cho cô ta trong vô thức nở nụ cười. Aliyah ôm chặt lấy Noah, xúc động thốt lên:

"Noah!"

Noah vỗ nhẹ vào gáy Aliyah, yếu ớt mỉm cười, "Trở về thôi, Aliyah."

Hãy trở về với con người ngày trước.

Aliyah gật đầu như gà mổ thóc, chắc chắn rồi, cô ta cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi thôi. Aliyah sẵn sàng gạt bỏ hết thảy những chuyện khi trước, bởi cô ta không muốn bản thân phải trải qua cái cảm giác này thêm một lần nào nữa. Aliyah muốn một nơi yên bình, cho cô ta và Noah, cùng với Gajeel và Juvia.

Tất cả những người có mặt ở đây đồng loạt nở nụ cười. Mừng thay cho Noah và cả Aliyah. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, cô ả nọ đã nhận lấy cho mình bài học thích đáng.

Nhưng sự vui mừng chưa kéo dài được bao lâu, một thứ ma thuật xé toạt không khí xuất hiện và chú mèo Noah bỗng dưng bị ba phát đạn ma thuật xuyên qua người. Bóng dáng nhỏ ấy dần tan biến.

Aliyah chết lặng.

Natsu Dragneel ngạc nhiên, "Noah!!!?"

Tất cả bị thu hút bởi tiếng bước chân đang đến gần, ngoại trừ mỗi Aliyah đang hoảng loạn ôm lấy Noah, nhưng chú mèo vẫn cứ thế mà tan biến cùng với nụ cười trên môi và giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Noah nắm lấy tay Aliyah lần cuối, trước khi hoàn toàn hòa mình vào hư không,

"Xin lỗi, và cảm ơn, Aliyah."

Xin lỗi vì đã phản bội cậu.

Xin lỗi vì từ nay không thể ở cạnh cậu được nữa, xin lỗi vì đã khiến cậu phải đau khổ như thế này. Xin lỗi, vì tất cả.

Cảm ơn, vì đã được gặp cậu trong một cuộc đời ngắn ngủi thế này. Cảm ơn vì cậu đã lựa chọn tôi sau biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Và cũng cảm ơn, vì tất cả.

"Hãy cố gắng sống tốt nhé, người bạn tuyệt vời nhất của tôi."

Aliyah hét lên một tiếng tuyệt vọng, cô ta vội vã níu lấy Noah, nhưng tất cả giờ đây đều không còn gì. Noah đã tan biến và Aliyah thì vẫn cứ vô vọng bám lấy mặt đất để tìm kiếm thứ gì đó còn xót lại từ cậu mèo.

Những giọt nước mắt tuôn ra một cách không tài nào kiểm soát được, Aliyah đã cứu sống được Noah nếu như lão Jose không xuất hiện và giết chết cậu mèo của cô một lần nữa. Nhưng tất cả cuối cùng cũng chỉ là 'nếu như'. Aliyah như đang rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng.

Không cách nào thoát ra được nữa. Tất cả đã hết thật rồi, Noah của cô đã thật sự không còn tồn tại trên cõi đời này.

Ở ngưỡng cửa, lão Jose từ từ đi đến. Lão nhìn Aliyah với ánh mắt quỷ dị, rồi, lão nói,

"Ngươi nên dẹp bỏ thứ cảm xúc dư thừa này đi, ta đã giúp ngươi trừ khử kẻ phản đội đó rồi."

Lão nói.

Như thể Aliyah nên cảm ơn lão mới phải.

Erza Scarlet gằn giọng, "Jose..."

Juvia Lockser không thể tin vào mắt mình, cô ấy hết nhìn Jose rồi lại nhìn tới khoảng không nơi Noah tan biến vào hư không cùng với Aliyah đang dần mất đi lí trí bên cạnh mình,

"Hội trưởng....?"

Lão lại tiếp tục nói, "Aliyah, ngươi đã làm rất tốt, và giờ thì đứng dậy ngay đi."

Aliyah không còn nghe được bất cứ lời nói gì từ lão ta nữa.

Lão cũng không để ý mấy, bởi lão không còn trông đợi gì vào kẻ vừa mất đi bạn đồng hành, nhưng rồi lão bị những thanh kiếm của Erza tấn công đột ngột. Titania gắng gượng bản thân và lại một lần nữa đứng dậy chiến đấu,

"Ngay cả thành viên trong hội mình ông cũng ra tay, tôi thật sự đã quá coi thường cách sống tiểu nhân của ông rồi!"

Natsu Dragneel cùng những người khác rất muốn tiến lên, nhưng những vết thương trên cơ thể không cho phép họ làm điều đó. Quỷ Hồn trên người Mirajane không rõ vì lí do gì mà đột ngột biến mất, giờ đây thì cho dù còn sức, cô ấy cũng không thể ra đó mà làm gánh nặng cho Erza.

Jose Porla từ đầu tới cuối vẫn chưa xuất trận, vậy nên trong giây lát, lão ta đã dễ dàng đàn áp Erza,

"Có lẽ chúng ta sẽ có một trận đấu dữ dội hơn nữa nếu cô vẫn còn lành lặn, Erza ạ."

Rồi, lão bắt đầu buông những lời tán thưởng về sức mạnh của Titania. Nhưng sau đó, lão lại nói, với một chất giọng biến thái,

"Ngươi có biết vì sao ta không kết liễu lão già Makarov không?"

Erza vẫn tiếp tục tấn công với bộ Hắc Dực giáp và không đáp lời Jose Porla.

"Ta muốn cho Makarov nếm thử một loại cảm giác, đó là tuyệt vọng."

Chà, và lão cũng thuận tay gieo rắc sự tuyệt vọng lên chính pháp sư mạnh nhất hội lão.

"Ta muốn thấy lão sẽ như thế nào, khi nhìn thấy cái hội mà mình yêu thương cùng với những thành viên của hội đang dần bị tiêu diệt."

Lão cứ thao thao bất tuyệt mãi về cái suy nghĩ kinh tởm đó của mình. Và cả sự ghen tị đáng khinh bỉ ấy.

Erza chỉa kiếm vào mặt lão từ phía xa, cô ấy gằn giọng, "Ngươi im đi! Nguyên nhân của trận chiến này cũng chỉ từ sự ghen tị nhỏ nhen ít kỉ của ngươi mà ra thôi!"

"Ghen tị gì chứ?" Lão cười, "Ta chỉ muốn chứng minh cho mọi người thấy sức mạnh thật sự của Phantom Lord mà thôi!"

Erza tức giận, "Ngươi đừng biện minh cho những tội ác mà mình gây ra nữa!"

Lão ta đã tấn công những đồng đội của cô, cướp đi một sinh mạng ngay trước mắt Erza và khiến một đứa trẻ mới mười bốn tuổi rơi vào bế tắc. Nhưng có lẽ những tội ác tày trời mà lão đã gây ra còn hơn thế nữa.

Lão đã khống chế được Erza bằng ma thuật của mình, những lời nói tiếp theo càng khiến cơn tức giận của nữ Titania sôi lên sùng sục.

Đúng như lời Aliyah đã từng nói, Jose Porla đã muốn tiêu diệt Fairy Tail từ lâu và chỉ chờ có một cái cớ hợp lí để xóa sổ hội của bọn họ. Rồi, một tờ đơn yêu đầu đến từ chủ nhân khối tài sản kếch xù nhà tài phiệt Heartfilia, mang con gái của ông ta trở về.

"Con gái của một trong những gia đình giàu có nhất đất nước này đang ở trong hội Fairy Tail, có đúng không? Các ngươi phải lớn mạnh đến mức nào mới vừa lòng đây?" Lão dùng ma thuật của mình và dày vò Erza khiến Titania phải thét lên những tiếng la đau đớn.

"Nếu các ngươi có thể sử dụng tiền của gia tộc Heartfilia thoải mái, thì chuyện Fairy Tail tiến lên đầu sẽ chỉ là một sớm một chiều mà thôi! Chỉ nghĩ tới đó là ta đã muốn phát điên lên rồi!"

Một lão già với tâm lí vặn vẹo.

"Thật nực cười vì những ghen tị vớ vẩn và ấu trĩ của bè lũ các ngươi, càng nực cười hơn khi các ngươi cho rằng Lucy là kho tiền mà hội ta đang có." Erza cười khinh bỉ.

Lucy Heartfilia đã bỏ nhà ra đi và không hề có tiền như trong lời lão Jose nói. Cô ấy phải tự thuê nhà, tự thân làm nhiệm vụ và đối diện với cuộc sống túng thiếu mỗi sớm khi mở mắt ra.

"Đó là con gái của nhà Heartfilia sao? Một bông hoa không thể chọn cây để nở, một đứa trẻ sinh ra không được quyền chọn cha mẹ!" Erza gần như muốn đánh tan ma thuật của lão, cô ấy nói, với sự thương cảm cho số phận của Lucy - một cô tiểu thư không thể có được hạnh phúc ngay trong chính ngôi nhà của mình,

"Và với một kẻ như ngươi thì làm sao mà hiểu được những gì Lucy đã phải chịu đựng kia chứ?!"

Những lời nói của Erza đã vô tình lọt vào tai đứa trẻ đang trên bến bờ tuyệt vọng bên kia. Một bông hoa không thể chọn cây để nở, một đứa trẻ sinh ra không có quyền tự chọn cha mẹ. Nhưng mà, cuộc đời sau này, đều sẽ do bản thân mỗi người tự quyết định. Là đau khổ hay hạnh phúc, là niềm vui hay nỗi buồn, đều phụ thuộc vào chính bản thân mình.

Aliyah ngước mặt lên, nhìn Erza đang bị lão Jose khống chế. Đôi mắt màu tím vừa mới nãy đầy vẻ tuyệt vọng và trống rỗng giờ đây xuất hiện một tia sáng nhỏ.

Tôi sẽ dùng máu của lão ta để tế linh hồn của cậu, Noah.

Erza vừa dứt lời liền bị ma thuật của lão Jose siết chặt. Những lời cô ấy nói, người như lão sẽ quan tâm sao? Ngay từ đầu, lão đã không có ý định trao trả Lucy về lại nhà Heartfilia rồi.

"---Nếu như nó không có tiền, ta sẽ dùng nó để up hiếp gia đình nó! Ta sẽ thâu tóm cả gia sản nhà Heartfilia."

"Đê tiện!"

Lão vừa định ra tay kết liễu mạng sống của nữ Titania thì bị một trang sách chém sượt ngang khiến lão phải thu lại ma thuật của mình nếu không muốn đứt phăng cả cánh tay. Nhưng rồi, lão nở nụ cười khi thấy pháp sư mạnh nhất hội lão đã hồi phục tinh thần.

"Có lẽ ngươi tấn công nhầm người nhỉ, Aliyah?"

Aliyah đứng dậy, dưới ánh mắt cả kinh của tất cả những người ở đây và sự hài lòng của lão Jose.

"Aliyah...?" Juvia sững sờ, thứ tỏa ra từ cơ thể Aliyah khiến cô nàng sợ hãi.

Tất cả lượng etherion trong không khí tụ lại xung quanh kẻ mạnh nhất Phantom Lord, trên cơ thể Aliyah xuất hiện những hình thù quái dị hơn tất cả những thứ mà bọn họ từng nhìn thấy. Ấn chú lan dần lên mặt cô ta và dưới chân Aliyah là vòng tròn ma thuật màu tím đen. Đã không còn là màu đỏ nữa.

Quyển sách nằm trên đất bỗng bay đến bên cạnh chủ nhân của nó, những trang sách bắt đầu xé toạt không khí và tụ lại xung quanh Aliyah cùng với etherion. Cô ta dùng chân đá thanh kiếm hiện đang có dưới đất lên, cầm lấy chuôi kiếm và rồi đưa lưỡi kiếm sắc bén về phía sau.

'Phập'.

Máu túa ra như suối và một mảng da thịt ở phần lưng của Aliyah bị chính tay cô ta róc ra, đó cũng là vị trí hội huy Phantom Lord đã từng được xăm đè lên dấu ấn Minstrel trước đây. Lão Jose đang cực kì thỏa mãn bỗng khựng lại, lão không ngờ được việc làm của nữ pháp sư mạnh nhất hội lão.

Aliyah không thể xóa bỏ hội ấn Phantom vì ma pháp cấm của lão Jose trú ngự trong hình xăm đó, và giờ đây, cô ta thẳng tay róc bỏ da thịt của mình ngay trước mặt lão.

Juvia Lockser kinh hoàng che miệng, đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Aliyah vẫn đứng đó và đang dần hồi phục ma lực mặc kệ bình chứa trong cơ thể sắp nổ tung, máu túa ra từ giữa bụng và giờ đây lớp da trắng trên lưng bị lột ra một cách dứt khoát. Máu hòa lẫn với thịt, cùng với nỗi đau từ những vết thương trên người và cảm giác như chết đi sống lại phát ra từ tàn dư của ma pháp cấm, Aliyah làm sao có thể chịu nổi?

Chỉ thấy thiếu nữ nọ vẫn đứng đó, quăng thanh kiếm vừa lột da mình ra xa và dùng những trang sách biến thành lưỡi dao sắc bén kẹp ngay giữa những kẻ tay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn lão Jose với tất cả sự tức giận và thù hận,

"Jose Porla, mạng của ông tới đây là chấm dứt rồi."

. . .

Note:

Ù uôi tui vừa coi xong một bộ phim trinh thám và thấy cảnh người ta giải phẫu xác chết cái tự dưng nghĩ người sống sờ sờ mà bị lột da chắc đau dữ lắm luôn ớ=))))

Rồi tui có ý định lột da Aliyah=)))

Và tui lột thật=)))))


11.8.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro