Chương 28: Ai biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cô lại để cho bọn chúng thoát chứ?!" Natsu khó chịu ra mặt, cậu chẳng thể nào hiểu được những hành động của người trước mặt, từ trước đến nay đều là vậy. Mà, hai người cũng có thân thiết đến độ thấu được suy nghĩ của nhau đâu kia chứ, chỉ là hơi giận một tẹo, vì vốn dĩ Aliyah dư sức tóm gọn mẻ cá vừa rồi kia mà.

Thế mà lại không đấy.

Thiếu nữ tóc đen nhíu mày khiến cậu đầu hồng im bặt ngay tức thì, bất chợt, Aliyah bắt lấy cánh tay của Erza, đưa lên, "Sau đó để cổ chết à, tôi tưởng cậu lo cho cổ lắm?"

Giờ thì mọi người mới để ý, con rắn hồi nãy có độc. Chỉ một phát cắn mà đã khiến nữ Titania mặt mày xanh xao, đôi môi thì tím ngắt. Đứng ngay đầu ngọn gió thổi có khi còn ngã khụy chứ đừng nói chờ thêm một khoảng độ chừng ba mươi phút để Aliyah giã gạo đám kia. Chưa kể họ còn chẳng biết được sức mạnh của chúng đến đâu, cả Nirvana nữa, có quá nhiều khúc mắc chưa được gỡ bỏ. Nếu tháo từng cái một, khéo Erza về với đông chứ chả đùa.

Chỉ thấy thiếu nữ tóc đỏ lấy vải quấn chặt cánh tay không cho độc tố lan dần ra thêm, miệng ngậm lấy đầu vải và quăng thanh kiếm về phía kẻ máu lạnh nhất ở đây. Erza Scarlet quả nhiên gan dạ hơn bất cứ ai, thế mà lại cắn răng chịu lấy cơn đau thấu trời chỉ vì muốn giữ mạng sống mà tiếp tục chiến đấu. Nhưng trong một đám người đấy, chẳng ai có thể đưa tay cầm lấy kiếm mà cướp đi một chi của cô ấy cả. Trừ Aliyah.

Ma đạo sĩ tàn ác kia nhếch môi, nhìn thẳng vào mắt Erza Scarlet,

"Cô chắc chứ?"

"Nhanh lên đi, Aliyah..."

Tất cả đồng loạt hít vào mấy ngụm khí lạnh, Natsu Dragneel đi đến, chạm vào vai Ali,

"Liệu cô có cách nào khác hay không?"

"Chú bỏ cái tay ra đi, tôi bị dị ứng hơi người."

Sau khi đâm chọt cho người ta mấy nhát, thiếu nữ nọ mới hả dạ mà quăng kiếm xuống đất. Rõ ràng là còn nhân tính, nhưng lại tỏ vẻ như ta đây là kẻ tàn ác nhất thế gian. Mà cũng phải thôi, đối mặt với những con người có dính líu đến một vài kí ức đau khổ và thảm hại trong quá khứ của mình, Aliyah có chút khó chịu. Phải biết rằng, những ma đạo sĩ mạnh vượt trội như cô ta không bao giờ muốn ai đó thấy cái cảnh bản thân trong tình trạng máu me bê bết giơ tay đầu hàng.

"Gắn tay giả khó xài lắm, Titania." Cô ả nở nụ cười, "Nhưng mà biết làm sao đây, tôi có phải là ma đạo sĩ trị thương đâu. Giết cô thì được."

Lucy Heartfilia: "..." Giúp người ta cũng cần phải khó khăn như vậy sao chị hai?

Trong chớp mắt, mấy con chữ màu đỏ quen thuộc xuất hiện trên cánh tay Erza Scarlet, ngăn cản không cho chất độc tiếp tục hoành hành trong cơ thể nữ ma đạo sĩ nọ. Rồi, đôi con ngươi màu tím sâu thăm thẳm ấy lộ ra vẻ đăm chiêu,

"Mấy cái độc này đâu có chết được đâu."

Gray vội vã: "V-Vậy nếu không phiền thì c-cô chữa cho chị ấy được không, Aliyah?"

"Phiền."

Gray Fullbuster: "..." !!

Natsu Dragneel: "..." Đừng ai cản tui, tui muốn sống mái với con gà ác này một trận!!

Lucy Heartfilia: "..." Không cản.

Lyon Vastia: "..." Chắc là do cô ấy muốn an ủi mọi người thôi. Đúng vậy. Phải rồi. An ủi mọi người thôi, thật tốt bụng--

Mọi người: "..." 

Lúc này, Carla - chú mèo trắng của cô bé ở hội Cait Shelter bỗng lên tiếng, "Wendy có thể chữa được, nhưng cậu ấy đâu mất rồi?"

"Nói mới nhớ, tôi cũng không thấy Happy đâu cả!" Natsu lo lắng, "Họ đi lạc sao?!"

Mọi người lúc bấy giờ mới phản ứng lại, ai cũng hết mực lo lắng. Wendy và Happy đều là những đứa trẻ không thể một mình đối đầu với ma đạo sĩ hắc hội, đi lạc chẳng khác nào đi đâm đầu vào nguy hiểm cả. Sherry nhíu mày,

"Chúng ta có nên chia nhau đi tìm họ không?"

Con nhỏ mà ai cũng biết là con nhỏ nào đó lần nữa cất giọng khiến người ta như rơi vào hầm băng,

"Lão già kia bắt hai đứa nó đi rồi, lúc mà mấy người không chú ý ấy."

Jura Neekis thắc mắc, "Tại sao cô biết được điều đó?"

"Tôi thấy mà."

Ichiya múa may tay chân, nhìn chòng chọc vào thiếu nữ nọ, "Sao cô không nói sớm một chút––men."

"Có ai hỏi đâu." Aliyah nhún vai, bàn tay mân mê cái còng sắt sáng chói, "Nhưng mà như vậy cũng thú vị ấy chứ, dù sao thì đánh thắng nhanh quá cũng mất vui."

Họ đang dần mất thiện cảm với Aliyah, thật đấy. Cái con người làm việc không hề có một chút ý muốn hợp tác này––

"Giờ sao?" Lucy hơi hoảng rồi đấy, cô nàng không đánh nổi Oracion Seis, không bao giờ.

Sau câu hỏi đó, tất cả bọn họ như giác ngộ, vội vã chia nhau ra để tìm kiếm Wendy và Happy. Lo rằng sẽ bị tập kích lần hai, Liên Minh đã thống nhất phân từng đội nhỏ ra để tiện bảo vệ lẫn nhau. Trong số bọn họ cũng không ai ý kiến gì.

"Từ từ–Sao tôi lại phải ở đây trông chừng Titania vậy?"

Đi hết rồi, chẳng có ma nào đáp lại ả ta cả.

Bốn mắt nhìn nhau, im phăng phắt không nói câu nào.

Erza Scarlet ôm lấy cánh tay đầy cổ văn tự, khó khăn hít lấy từng hơi thở. Dù rằng chất độc đã được áp chế, song cô nàng vẫn chẳng cảm thấy dễ chịu hơn là bao. Ít nhất thì sẽ không mất mạng ngay bây giờ. Còn Aliyah thì đứng khoanh tay, tựa lưng vào gốc cây đằng sau mình, để mặc mái tóc bay theo chiều gió. Lần đầu tiên, con ả nọ không tỏ vẻ khó ở hay gây áp lực cho người đối diện.

"Titania, theo cô thì như thế nào là thiện, như thế nào là ác?"

Erza hơi khựng người trong giây lát, nhưng sau đó, vẫn lên tiếng trả lời,

"Tôi không có khái niệm thiện ác, một là bạn, hai là địch, chỉ vậy."

Hay là nói, trong đầu Erza Scarlet, một là Fairy Tail, hai là những kẻ đáng chết dám gây tổn hại đến Fairy Tail.

"Còn cô thì sao, Aliyah?"

Thiếu nữ với mái tóc màu tím than nhếch mép cười,

"Tôi không rõ lắm, nhưng tôi biết một điều, rằng cái ác duy nhất trên thế giới này-"

"––Chính là tôi."

. . .

Note:

Thế giới vì em mà điên đảo là theo nghĩa đen á nhe mng kakakak

Mng chờ tui load lại mới viêt đươc như truoc nên chương này có dở thì thông cảm cho tui hic hic

18.3.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro