Chương 1_Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm X470, Thủy Long Vương Amphiptere nhận nuôi một đứa trẻ.

Điều này đã khiến xã hội loài rồng chấn động, tìm đâu ra một con rồng không biết Amphiptere ghét con người? Chấn động hơn nữa đứa trẻ mà vị vua của rồng nước nhận nuôi lại là con gái, chẳng một con rồng nào và cũng chẳng một con người nào không biết rằng hắn ghét ghét loài người đặc biệt là con gái một cách kinh khủng, hắn cho rằng bọn chúng chỉ là một bọn nhãi nhép không hơn không kém.

Duy chỉ có Weisslogia và Skiadrum - một con bạch long và một con ảnh long - 2 thằng bạn thân thủy long vương biết rằng thằng bạn chí cốt của mình quý con người đến nhương nào, hắn từng muốn có một "cái áo bông" nhỏ biết bao, chỉ là hắn vốn trông hung dữ từ bé nên ai cũng sợ, mà cũng chỉ vì hắn hung dữ từ bé nên chỉ cần đứng trước một cô gái y như rằng cô ấy sẽ quỳ xuống xin tha mạng.

Aristia Cheney là tên của đứa trẻ "xui xẻo" được thủy long nhận nuôi trong lời của mọi người

Mang danh là một vị vua của những con rồng điều khiển nước, Amphiptere uy dũng, hiên ngang và cũng rất đáng sợ.

Tất nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài, bản chất thật của hắn y hệt như tính cách đứa trẻ mà hắn nuôi, một đứa trẻ nghịch ngợm, lầy chúa, "ngây thơ". Con nhóc tuy còn nhỏ tuổi nhưng cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là làm liều, chơi ngu và võ mồm tương phản hoàn toàn với người anh trai song sinh siêu trầm tính Rogue Cheney của nhỏ. Đối với mọi người, con bé chính là một phiên bản thu nhỏ của quỷ vương, nếu bạn xui xẻo vào tầm ngắm của con quỷ nhỏ này thì thật tội nghiệp vì bạn đã quay vào ô mất lượt.

 Thế nhưng dạo gần đây, chú quỷ nhỏ này lại không đi quậy phá, lúc nào cũng trong tình trạng thất thần, điều này khiến thủy long vương vô cùng sốt ruột, ông rơi vào tình trạng hoảng loạn, "chiếc áo bông" nhỏ ngày đêm ông mong ước lẽ nào đã rơi vào tình trạng tuổi dậy thì?

Không nghĩ nhiều vị vua uy mãnh ấy xách đuôi đi tìm ngay thằng bạn  thân ai nấy lo Bạch Long Weisslogia tâm sự tuổi đời. Weisslogia và Skiadrum

Cùng thời điểm Amphiptere nhận nuôi Tia, 2 tên đó cũng nhận nuôi một đứa trẻ, lần lượt là Sting Eucliffe và Rogue Cheney. Vì 3 ông bố là bạn thân nên 3 đứa trẻ cũng rất thân với nhau, ít nhất là trong thâm tâm Amphiptere nghĩ thế.

-"Weisslogia có đây không?"

- "Sting, tao mới bắt được con sâu này đẹp vãi, ra đây chơi với tao tao cho mày con sâu"

Một rồng một người ngang nhiên xông vào lãnh địa bạch long gọi í ới chủ nhà. Mà chủ nhà lúc này thì sao? Thưa rằng 2 cha con bạch long đang chuẩn bị ăn tối thì nghe thấy hai con giời đánh nhà bên tìm đến, nhanh tay ba chân bốn cẳng chạy đi trốn lẹ mặc kệ thịt vẫn còn đang nướng, ăn gì tầm này? Tính mạng vẫn là quan trọng hơn. 

 Hai cha con nhà Amphiptere đối với Sting Eucliffe và Weisslogia mà nói chả khác gì mấy con quỷ vậy, âm hồn bạt tán muốn trốn chẳng được né chẳng xong. Nói thì nói như thế nhưng ai mà không biết người 2 cha con nhà bạch long thân thiết, quan tâm nhất lại chính là 2 con quỷ trong mắt họ, cha con nhà Thủy Long tuy nghịch ngợm thì nghịch thât, nghịch được cả đôi cha con luôn. Thế nhưng đối với họ cặp cha con ấy chính là một phần không thể thiếu, là một sự tồn tại quan trọng trong cuộc sống của bọn họ 

- "Mày ở đâu con ơi, ra đây tâm sự tuổi hồng với bố nào Weisslogia"

- "Sting, anh làm ra chuyện như thế mà anh không ra gặp mặt em, anh không chịu trách nhiệm, đàn ông đúng là đồ tệ bạc"

Weisslogia: ???? Mày thành bố tao lúc nào vậy?
Sting Eucliffe: ???? Tao đã làm gì mà phải chịu trách nhiệm với mày?

Thấy cặp cha con kia không chịu ra mặt, tiểu quỷ vương Aristia Cheney với tên thân mật là Tia liền nảy ra một ý tưởng, cố tình nói to nhằm để cho bạch long nghe thấy

- "Cha, cha hình như chú Wei và Sting không có ở đây. Vừa hay dạo gần đây con nghe được tin đồn ở đây có kho báu, hay chúng ta..." Con nhỏ 5 tuổi nói lửng chừng, nghe thôi đã biết vế sau không tốt đẹp gì, được cái ông ba nó hiểu ý nó mà hùa theo

- "Tuy ta không biết nhóc nghe tin này ở đâu. Nhưng mà có vẻ vui" Amphiptere vò tóc con nhỏ rồi trở về dạng rồng bay lên, Tia bên dưới cũng không nhàn rỗi gì hơn mà chuẩn bị tư thế. Đối với một con rồng và một sát long nhân, cả Weisslogia lẫn Sting đều không thể không biết họ đang làm gì, nhanh chóng chạy ra khỏi khu ẩn nấp vào tư thế tiếp chiêu

- |•Tiếng gầm của Thủy Long•|

- |•Bạch Long gào thét•|

4 chiêu thức va chạm nhau tạo nên tiếng động lớn làm rung chuyển cả một khu vực, đối mặt với điều này những con rồng cũng như con người ở gần đều đã quen rồi, chỉ là Thủy Long Vương và quý nữ nhà hắn lại đi tìm Bạch Long và tài tử nhà họ thôi.

Yay, cha con Thủy Long đập tay, một màn kết hợp ăn ý, quả nhiên bắt được con mồi ngay. Còn cặp kia thì sao, đến giờ phút này họ nhận ra rằng đã quá muộn rồi, lại một lần nữa mắc quả mưu khốn khiếp này

- "Đi thôi Weisslogia" Amphiptere tự nhiên như ruồi khoác vai Weisslogia đi vào trong, không quên dặn lại cô con gái thân thương của mình một câu "Đừng trêu chọc Sting quá đà đấy"

Ở bên trong hang động, Thủy Long uy nghiêm trong lời đồn cùng Bạch Long nhàn nhã tâm sự, à mà đúng hơn chỉ có Thủy Long nói còn Bạch Long ngồi bất lực

-"Wei, để bố nói con nghe, dạo gần đây Tia nhà bố trầm tính hẳn đi, con nghĩ xem là do đâu?"

- "..."

- "Theo như tao tìm hiểu, có vẻ như Tia đang ở hội chứng tuổi dậy , bọn chúng nói rằng con gái ở độ tuổi này rất dễ bị trầm cảm, mày nói xem tao nên làm gì đây WeiWei"

 Nói rồi hắn cầm bả vai con rồng màu trắng kia mà lắc, bạch long không có phản ứng, mặt trưng ra một biểu cảm 'Ok, Tao đã quá quen rồi'.

Giữa lúc đấy, bên ngoài truyền ra một tiếng khóc, Weisslogia bật dậy chạy ra ngoài, không nghi ngờ gì nữa, tiếng khóc đấy chính là của Sting. Và cảnh tượng trước mắt khiến ông mặt đầy hắc tuyến, con quỷ nhỏ Tia đang cầm cái "vòi voi" của Sting mà kéo đi tìm 2 người cha đáng kính.

- "Cha, tại sao Sting có món đồ chơi này, con cũng muốn có"

- "Aristia Cheney, mau bỏ tay ra"

Amphiptere cộc một cục u trên đầu Tia bắt con bé buông tay cái vật đầy thiêng liêng ấy ra. Tiểu nữ oa oa 1 tay ôm đầu 1 tay vẫn giữ chặt món đồ chơi không có được kia, đôi mắt ngập nước "Không muốn, vì sao Sting có cái này mà con không có? Con cũng muốn có cơ. Có phải khi nhặt con về ba quên không nhặt cái đấy cho con không?"

- "Con mau bỏ tay ra cho lão tử, Sting sắp bị con nắm hỏng rồi" Thủy long rống to, tội nghiệp thằng nhỏ nãy giờ mặt đỏ tía tai, nước mắt rơi như mưa. Weisslogia vội vã ôm Sting tách ra khỏi con tiểu quỷ con kia, tiểu quỷ đó rõ ràng vẫn còn nghịch chán, dậy thì ở đâu ra, trầm tính ở đâu ra???

Tất cả các cảnh tượng này đều bị cặp cha con rồng màu đen ngoài kia lặng lẽ thu vào tầm mắt không thiếu một cảnh. Ảnh long nhìn đứa con đang tay ôm chặt như muốn bảo vệ "vòi voi" khỏi người em gái "thân thương" Tia kia

- "Cha, về thôi, hôm khác sang sau" Rogue Cheney không giấu nổi sợ hãi quay lại nhìn người cha của mình

-"Có lẽ hôm nay không phải ngày thích hợp" Skiadrum không muốn bỏ một giây phút nào để ở lại đây nữa, nhanh chóng cặp Rogue lên lưng rồi bay đi luôn.

Đó chỉ là một câu chuyện nhỏ trong vô vàn câu chuyện giở khóc giở cười ở những năm tháng hạnh phúc ấy. Đối với Tia đây là những ngày không thể quên được, Amphiptere từ khi nhận nuôi thì đã dạy nhỏ cách viết, cách đọc mặc dù chữ của ông xấu hoắc, ông dạy nó cách sử dụng ma pháp diệt rồng, dạy nó nấu ăn mặc dù ông nấu dở ẹc,...

Thế nhưng quãng thời gian ấy không kéo dài được bao lâu. Vào một ngày nọ, chính xác là ngày 7 tháng 7 năm X777 nó ngủ dậy quen tay sờ sờ sang bên cạnh muốn hơi ấm quen thuộc nọ thế nhưng chẳng có gì cả, con nhỏ hoảng hột bật dậy liên tục gọi tên người cha thân thương của nó một cách tuyệt vọng.

Dù cho nó có gọi khản cả cổ họng cũng không ai đáp lại, mùi hương, vết tích của cha nó đều không còn - nó oà khóc.

Nhưng dù có khóc thì sao chứ?

Cha nó cũng sẽ chẳng quay về, cha nó bỏ rơi nó rồi...

 Khóc chán rồi nó nín, mò mẫm vào trong áo xem có gì ăn không, dù có bị bỏ rơi nhưng nó vẫn phải sống sót, nó vẫn phải sống để cho lão già đó nhìn ra không có lão nó vẫn sống ngon lành cành đào.

 Bỗng, Aristia thấy một tập giấy, vì tò mò mà nó lật ra xem, đúng nét chữ xấu hoắc đến gà bới còn không xấu bằng của cha nó rồi, nó lại khóc, tại sao chứ? Tại sao cha đã nhận nuôi nó rồi còn bỏ rơi nó, tại sao vậy?

Lúc nó định thần được thì bụng reo ọt ọt, xung quanh chẳng có gì để ăn cả, chỉ có một vài ngọn gió to báo hiệu sắp bão cùng với một dòng suối, hết cách nó chỉ đành ăn nước để giảm đói.

 Vừa ăn nó vừa nhìn xem bên trong tập giấy là gì? À, thì ra là một vài ma pháp mà cha nó còn chưa dạy, ông ta còn chú thích cái gì mà long lực, càng xem nó càng không hiểu.

 Thế nhưng khi lật đến cuối cùng nó thất thần, ông già nhà nó vậy mà khuyên răn trong khi đã bỏ rơi nó, cái gì mà sống hạnh phúc, cái gì mà học trong quyển này thật tốt rồi đánh bại ông ta. Nó không phục, không cần ông phải nhắc, sẽ sớm thôi nó sẽ học được toàn bộ chỗ này, nó sẽ sống hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác, nó sẽ cho ông thấy ông không nên khinh thường nó.

Nghĩ rồi, nó chạy vào rừng điên cuồng luyện tập, ông già, cứ chờ đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro