chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Avenia đã ngất, Ladcade chỉ đem nàng về yên vị để trên giường và rời khỏi căn phòng. Tựa mọi thứ chưa có gì xảy ra, không bao lâu sau thì Irene cũng đã trở về. Nàng nhu hòa nhìn người con gái của mình mà mỉm cười:" Con gái, ta kể cho con nghe một câu chuyện. Nhưng con hứa đừng cười " 

" Avenia, con biết không. Có người từng bảo rằng, ta thật đáng thương

Ta lại nực cười vào mặt họ nhưng giờ ta mới thấy rằng mình đáng thương thảm hại đến nhường nào

Họ bảo con đã chết, ta không tin nhưng rồi cũng tuyệt vọng

Họ gả ta cho một nhân loại, đó là một kẻ tướng quân của nước láng giềng. Ta như mất tất cả, mọi thứ

Ta từng là một nữ hoàng hùng mạnh, từng là người mà mà một đất nước mạnh nhất bốn trăm nước tôn kính nhưng rồi một ngày nọ ta yêu cha con

Một con rồng phe đồng minh, là người đứng đầu của của long nhân có ý định ăn thịt tất cả nhân loại. Ông ấy cũng yêu ta, ta nghĩ đó là đệnh mệnh. Nhưng một bên là đồng minh và một bên là liên minh

Belserion là nhiều lần khuyên ta rất nhiều, rằng hắn không tốt. Mặc dù ta biết Belserion là thủ lĩnh của phe liên minh, và hai bên đang đối đầu gay gắt nhưng ta vẫn từ bỏ mọi thứ để theo Varus là cha con

Không ngờ cha ta là đức vua lại biết chuyện này nên dùng mọi cách đem ta trở về sau ba năm ta bỏ đi. Trong thời gian đó ta ở với Varus lại sinh ra con, một kết tinh tình yêu chứng minh cho ta và cha con

Trong thời gian đó, cha con đã tìm mọi cách để bảo vệ ta và con nhưng một mình cha con lại đối phó với liên minh trong đó có Belserion. Ta lại căm hận hắn, chính Belserion đã bảo với đức vua mang ta trở về

Vì không phải hắn sợ ta có chuyện gì khi ở bên cha con mà là hắn bảo

" Elieen, em không biết sao? Ta yêu em"

Trớ trêu, ngày mà ta bị đem đi. Cha con chỉ có thể ôm con bảo vệ mà không thể làm gì khi ta bị mang đi "

Nghĩ đến đây đôi mắt Irene càng buồn, liệu giây phút đó nàng tự sát thì Varus có phải hay không còn sống. Chàng còn sống, chỉ do Irene. Cô luôn tự trách bản thân sau hơn mấy trăm năm

" Nhưng rồi, ta biết mình cần sống tiếp. Để trả thù cho cha con và con, ta đã trở thành mẫu nữ hoàng nguyên sát long nhân. Người tạo ra những sát long nhân, cái sức mạnh khiếp tởm ta đang mang trong người có từ Belserion, và hắn đã chết trong trận chiến với rồng đồng minh. Ta cũng chính là kẻ đâm hắn một nhát

Kinh tởm, con biết hắn đã nói với ta thế nào trước khi chết không? " Khuôn mặt Irene thể hiện sự khinh thường khi nói đến Irene, dường như hận không thể bóp chết hắn trong lòng bàn tay

" Elieen, ta yêu em "

Hắn dùng đôi mắt tha thiết mặt cho tình cảnh yếu ớt sắp chết trong cuộc chiến

Nhưng sự nhận lại chỉ là sự khinh thường trong đôi mắt xinh đẹp của nàng:" Nếu ngươi yêu ta thì ngươi đã không giết chết Varus, tại sao "

Irene dường như mỗi khi đến cảnh Belserion đâm vuốt rồng xuyên khỏi Varus, máu ... chưa bao giờ nhiều đến thế. Tiếng gào thét trước khi chết của Varus chỉ là một hơi nhỏ, hắn nhìn nàng đang bị giam cầm sau đám lính kia mà chỉ mỉm cười:" Elieen, ta yêu em"

Cả hai câu nói cùng một con rồng tha thiết nói trước khi chết, cả hai con rồng ấy đều yêu một nữ nhân loài người

" Lúc đó ta ước gì mình có thể dùng thanh kiếm sắt nhọn và đâm vào đôi mắt tràn ngập tình cảm ấy như cách mà hắn làm với cha con, nhưng ta không thể khi nhìn tới nụ cười của hắn

Ta quá yếu đuối, ta đã khóc. Hắn chỉ mỉm cười nhắm mắt rồi buông xuôi khỏi thế gian này. Một cái chết thật thanh thản "

Bàn tay Irene xoa gương mặt Avenia đang gối đầu lên đùi mình, nhìn trông cô rất hạnh phúc khi nhìn đến Avenia trong khi câu chuyện lại có rất nhiều bi thương

" Ta sau đó lại gả cho một tên nhân loại tướng t nước láng giềng, sau một thời gian ta đã phát hiện. Ta lại mang thai, một đứa trẻ mà ta không hề mong muốn khi sinh ra. Nhưng một sinh linh nhỏ, ta không thể chối bỏ nó

Và trong thời gian mang thai em gái con là quãng thời gian ta đau đớn nhất

Trong cơ thể ta có long hạch của Varus và Belserion, ta không biết cách kiềm hãm nó lại "

Irene dừng bàn tay vuốt ve gương mặt mình lại mà sờ chính khuôn mặt mình

" Ác quỷ, chết đi. Cô rồi cũng sẽ đi theo vết xe đổ của Agnologia "

Gương mặt xinh đẹp này đã từng xuất hiện vảy rồng, cơ thể này đã từng ngày bị lột da thay bằng vảy rồng

" Tủi nhục, phỉ báng, đau đớn là tất cả ta nhận được sau những gì ta làm cho bọn chúng. Buồn cười

Ta không ngờ một phần nhỏ long hạch của Varus là cha con trong cơ thể ta lại là em gái con

Ta đã cười vì hạnh phúc, vì ta mang thai con của Varus mà không phải của tên nhân loại hèn hạ kia

Nhưng mẹ lại không thể sinh ra em gái con, mẹ không thể. Sau ngừng ấy đau đớn  điều mà ta không nghĩ tới đó là ta đã biến thành con rồng thực sự

Mang thai trong bụng em gái con suốt hơn bốn trăm năm trời, ta đau đớn. Chẳng ai biết cách đưa ta trở lại con người, ta dường như tuyệt vọng

Cơ thể rồng ấy, ta không cần. Ta muốn mình là con người vì chính thể xác ấy cho ta thấy mình từng là một người mẹ, một người vợ

Cho đến khi ta gặp bệ hạ, người đã cho ta về hình dáng đầu. Ta sực khóc, ta nhớ gương mặt này. Nó chính là gương mặt mà cha con từng yêu nhất, nó cũng là gương mặt làm cho thủ lĩnh loài rồng liên minh như Belserion yêu say đắm dù cho chết cũng mãn nguyện

Nhưng ta lại không thể như con người hoàn thiện, ta muốn một thể xác mới. Một cơ thể mới nhưng chính lúc đó ta lại nghĩ đến em con. Một đứa trẻ khi còn là bào thai trong bụng

Tạ ơn trời đó là một đứa bé gái

Ta lúc đó lại muốn dẫn bản thân mình vào đứa trẻ đó nhưng ... "

" Đừng cười, ngươi đến lúc phải báo ơn cho ta khi sinh ngươi ra "

" Ta quá yếu đuối trước nụ cười của em gái con, ta không thể kiềm chế ham muốn điên cuồng của bản thân khi muốn dẫn thuật bản thân mình vào. Cũng chỉ vì nụ cười ấy, ta luôn yếu đuối trước. Ta không thể nói mình yêu con bé nhiều như thể nào, ta không thể chăm sóc nó như muốn gợi nhớ lại quãng thời gian ta bồng con trên tay

Ta sợ bản thân lại hại chết một sinh linh nhỏ khi vừa chào đời

Ta đã bỏ rơi nó tại một ngôi làng

Mẹ thật tồi tệ phải không Avenia, ta chẳng thể làm gì tốt cho con và em gái

Ta thật tồi

Nhưng rồi, ta lại tìm thấy con. Chúa đã cho ta tìm lại con, ta không biết sau bốn trăm năm dài đằng đẵng ta lại gặp con. Chúa đã thấy rõ sự đáng thương của ta nên cho ta tìm thấy con

Ta đã có cơ hội bù lại, ta chỉ muốn dành tất cả tình cảm cho con Avenia

Mẹ yêu con, con gái "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro