Chương 103: Trận Chiến Trong Tòa Tháp 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối xa xăm, một cậu bé đang chạy về phía trước.

Cậu chạy mãi, xung quanh không một bóng người, không một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân của cậu và tiếng thở của cậu.

Bỗng chốc mọi thứ trở nên thật là lạnh. Trong không gian tối tăm này, tuyết bắt đầu rơi, thật nhiều.

Một ngôi làng xuất hiện trước mặt cậu, nhưng lại không có ai ở đó, mọi thứ thật hoang tàn và yên tĩnh.

Cậu chạy quanh ngôi làng tìm kiếm một ai đó nhưng không có ai cả. Cậu chạy mãi và cậu nhìn thấy ánh sáng ở phía trước.

Không suy nghĩ gì nữa cả, cậu chạy đến đó.

Cậu sững sờ.

Mọi người nằm đầy ra đất, những cái xác không hồn.

Máu chảy thấm đỏ cả mặt đất. Không một ai còn sống cả. Thật đáng sợ.

Cậu bé quỳ rạp trên mặt đất, đôi mắt vô hồn không có tiêu cự nhìn mọi thứ xung quanh mình.

Một tiếng gầm thật vang dội. Tiếng gầm của một con quái vật khổng lồ.

Một con quỷ màu xanh bước đi về phía trước, miệng nó bắn ra những dòng ánh sáng hủy diệt phá hủy mọi thứ trên đường nó đi.

Không ai cản được nó cả, người chết ngày càng nhiều.

Tiếng la hét thật thảm thương, tiếng khóc thật dữ dội.

Cậu nhìn con quỷ tàn ác đó, đôi mắt tràn đầy sự hận thù và tức giận.

-DELIORA!

Cậu hét lên. Như đang gào khóc.

Một bóng người phụ nữ chạy về phía cậu, cậu nhìn người nọ, ánh mắt sáng ngời.

-Mẹ...

Cậu gọi người đó, nhưng còn chưa cất hết lời, một ngọn lửa bắn tới thiêu rụi mọi thứ.

Cậu ngỡ ngàng nhìn tất cả. Mọi thứ đều chìm trong biển lửa...kể cả một bóng người cũng không còn.

Cậu hét lên, gào thật to trên bầu trời, tiếng hét vô vọng và đau thương dằn xé tim gan.

Cậu phải trả thù! Bằng bất cứ giá nào!

Cậu phải tìm người giỏi nhất dạy cậu ma thuật mạnh nhất để cậu có thể giết được Deliora. Cậu cần trở nên thật mạnh.

Nhưng rồi cậu không chờ được nữa khi nghe thấy tin tức của Deliora, cậu bỏ đi mặc lời can ngăn của sư phụ.

Nhưng cậu không đủ mạnh để giết được nó.

Một bóng hình thật quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu, người đó quay đầu nhìn cậu và mỉm cười với cậu khi cậu tuyệt vọng.

-Sư phụ...

Cậu thì thao khẽ gọi.

Cậu muốn lại gần chỗ sư phụ, cậu đứng lên, đi đến đó. Nhưng trước cả khi cậu đến gần sư phụ, người lại hóa thành băng và tan biến trong gió đông.

Cả sư phụ cũng không còn ở bên cậu.

Mọi thứ lại thật tối tăm.

"Là ngươi hại chết sư phụ! Chính ngươi đã giết Ur!"

"Là ngươi đã cướp đi mẹ của ta, ngươi cướp mẹ của ta!"

"Là lỗi của ngươi, nếu không phải tại ngươi thì người đã luôn ở đây với chúng ta rồi."

"Đều tại ngươi, nếu không mẹ sẽ không biến mất."

"Mau trả lại sư phụ cho ta!"

"Trả lại mẹ cho ta!"

-Im hết đi, đừng nói nữa!

Cậu hét lên, bịt chặt tai mình lại để không nghe thấy những âm thanh đó nữa, nhắm chặt mắt lại để không phải nhìn thấy những cảnh này nữa.

Nhưng mà dù cậu có bịt chặt tai đến đâu, cậu vẫn nghe thấy chúng, những hình ảnh đó vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

"Là con đã giết chết ta..."

"Mẹ đau quá..."

"Cha mất rồi..."

"Deliora..."

Cậu muốn chạy ra khỏi nơi tối tăm này, nhưng cậu chạy mãi mà không thể thấy được gì. Cậu không chạy được nữa, cậu quỳ trên mặt đất.

-Tôi phải làm gì đây...

Cậu bé không biết.

-Tôi biết phải làm gì đây...

Tuyệt vọng và bất hạnh.

-Ai đó nói cho tôi biết đi...Tôi Phải Làm Gì Bây Giờ!

Những lời thì thầm buộc tội cậu.

"Trả sư phụ lai cho ta..."

"Trả mẹ lại cho tôi..."

"..."

Cậu bất lực.

-Tôi...tôi không làm được...

Bóng tối bủa vây cậu.

"Giết Deliora đi."

Thù hận.

"Nó là nguyên nhân cho sự bất hạnh của ngươi."

Trả thù.

"Nhìn kìa, Deliora đó."

"Nó ở ngay trước mặt ngươi."

Dụ dỗ.

"Băng đang dần tan kìa, đó là sư phụ ngươi đó. Ngươi không thể để bà ta cứ như vậy chết được đúng không."

Trách nhiệm.

"Nó giết cha mẹ ngươi. Giết sư phụ ngươi. Là tại nó mà ngươi bất hạnh và khốn khổ như vậy."

Bất hạnh.

"Giết nó đi. Dùng cả sinh mạng ngươi giết nó đi."

Bất chấp.

"Ngươi làm được mà phải không? Ngươi đã thề phải trả thù mà đúng không?"

-Ta phải trả thù...

"Đúng vậy. Đó là lý do duy nhất ngươi tồn tại."

"Làm đi."

Cậu đứng lên và đi đến gần con quỷ đó. Băng đang dần tan ra...nó sắp hồi sinh rồi.

'Mình cần phải ngăn nó lại. Chỉ có một cách thôi...dù phải hy sinh tính mạng này mình cũng sẽ...'

Cậu chéo hai tay lại với nhau và rồi mọi thứ trở nên thật lạnh lẽo. Nó tỏa ra từ người cậu, khí lạnh đó.

'Mình sẽ...giết nó. Dù có biến mất đi chăng nữa.'

Cậu đã quyết tâm, và cậu sẽ làm nó.

Âm thanh của gió...lướt qua mặt cậu.

Một bàn tay đặt lên vai cậu, thì thào.

"Gray."

Ai vậy? Ai gọi tên cậu vậy?

"Về thôi nào, mọi người đang đợi đó."

Về đâu cơ?

"Về hội của chúng ta."

Hội?

"Nhanh lên nào. Mọi người đang đợi cậu đấy."

-Nhưng mà tôi cần phải...

Cậu quay đầu nhìn lại, người đó đứng trước mặt cậu. Nhưng cậu lại không nhìn thấy mặt người đó, cả người người đó như ngập trong ánh sáng vậy, chỉ là một bóng hình màu trắng mà thôi.

"Đừng lo. Nó sẽ không bao giờ làm hại đến cậu nữa đâu."

Người đó cười nói với cậu.

"Nhìn kìa. Nó không còn nữa."

Người đó chỉ tay, cậu quay đầu nhìn lại, Deliora đã hóa thành cát bụi rồi biến mất.

"Đây không phải nơi cậu ở. Đi thôi, đến nơi thuộc về cậu."

Người đó nắm lấy tay cậu và kéo cậu chạy về một phương hướng xa lạ. Ngay lúc họ chạy đi, không gian u tối xung quanh đột nhiên vỡ vụn như những mảnh gương vậy.

Mọi thứ trở nên bừng sáng lên.

-Cậu là ai vậy?

Không có người trả lời cậu, khi bóng tối tan biến và ánh sáng đã trở lại, bóng hình màu trắng đó như cùng hòa vào với ánh sáng và biến mất trước mặt cậu.

Cả bàn tay nắm lấy tay cậu cũng không còn.

Cậu vươn tay ra muốn giữ lại nhưng không có gì cả.

Ánh sáng trắng đó bao trùm lấy cậu.

...

-Này, này...Cậu mau dậy đi Gray!

Có người nào đó đang lay cậu, đánh thức cậu dậy.

-Gì...

Hé mở đôi mắt mình ra, ánh sáng tràn vào mắt cậu làm cậu bừng tỉnh. Cậu nhìn thấy Cana đang gọi cậu.

Nhìn xung quanh, là nhà hội, mọi người đang tập trung lại với nhau vào buổi sáng.

'Gì vậy...mình vừa mơ cái gì à?'

-Nè, không sao chứ?

Cana nhìn như cô bé 8, 9 tuổi.

-Đầu đau quá...

Cậu ôm đầu than đau, giọng cậu cũng là giọng của một đứa trẻ.

-Đau là phải rồi, cậu vừa bị Nguyệt Nha đánh cho bất tỉnh mà.

Cana khoanh tay nói chuyện đương nhiên, chẳng có gì lạ.

-Nguyệt Nha?

Cậu mơ hồ hỏi.

-Cậu quên rồi sao? Là cậu tìm người ta gây sự nên bị cho ăn hành đó. Thiệt là, cậu đánh không lại Nguyệt Nha đâu, đừng có tự ngược bản thân nữa.

Cana khuyên nhủ, chuyện rõ ràng ra đó nhưng nói bao lần vẫn chẳng khôn ra.

-Gì chứ! Ai nói tôi đánh không lại cô ta! Cứ chờ đó! Rồi có ngày tôi cho cô ta đẹp mặt!

Cậu hùng hồn nói, bất giác lại trong vô thức mà nói ra lời này.

Mọi người xung quanh lại cười nhìn cậu, dường như chẳng ai tin làm cậu không vui chút nào.

Cái người tên Nguyệt Nha đó chỉ mới vào hội không lâu trước đó mà thôi, còn được hội trưởng nhận làm cháu nội nữa.

Tưởng như vậy là giỏi lắm sao, kiêu căng y như Laxus.

Tuy rằng ngày nào hai người họ cũng đánh nhau, nhưng cậu chưa thắng được dù chỉ một lần làm cậu tức lắm.

'Tức thật...'

Cậu ta...một đứa con gái...

Nhưng chẳng có nét gì giống con gái cả!

Dù không muốn thừa nhận nhưng cậu ta thật sự đẹp hơn những đứa con gái mà cậu từng gặp. Tuy nhiên cũng là người đáng ghét nhất mà cậu tiếp xúc.

Dù đẹp như vậy, nhưng...

Chẳng dịu dàng hay nữ tính gì cả, lúc nào cũng im lặng và chẳng thể hiện điều gì.

Hệt như một khúc gỗ!

Không hay nói, cũng rất kiệm lời.

Không chủ động, cũng không tiếp cận ai.

Không cười, không khóc, không có cảm xúc gì trên gương mặt đó cả.

Càng nghĩ thì cậu càng cảm thấy bực bội.

'Chậc, sao mình lại phải nghĩ đến người đó chứ, chẳng hay ho gì cả.'

Cậu gãi đầu, lang thang trên con đường nhỏ, gió thổi lướt qua, mang theo cái se se lạnh.

Trời đang bắt đầu lạnh hơn thì phải.

Bất chợt cậu nhìn thấy một bóng người, một đứa trẻ. Mái tóc bạc ngắn tới vai, mặc bộ quần áo bình dân đơn bạc.

Bóng người này xuất hiện trước mặt cậu, dù chỉ là lướt qua không thấy rõ, cậu cũng có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Bất giác đã chạy theo lúc nào không biết.

'Người đó...'

Cậu biết người đó.

'Người đó là...'

Cậu mở miệng muốn gọi, nhưng khi nhìn thấy người đó quay đầu nhìn lại, cậu bất giác lại trốn đằng sau bức tường, không dám lộ diện.

"..."

'Chuyện gì vậy nè, sao tự nhiên mình lại trốn chứ?'

Cậu tự hỏi, không lẽ do mới bị ăn hành xong nên bây giờ không dám xuất đầu lộ diện nữa rồi?

'Không, không đúng! Sao mình lại phải sợ chứ!'

Cậu ló đầu hé mắt nhìn qua thì thấy người đó cũng đang đứng sau bức tường trông về phía trước, bộ dáng như sợ bị ai phát hiện gì đó mà trốn sau bức tường.

'Mà cậu ta làm gì ở cái hẻm nhỏ này vậy chứ? Còn lén la lén lút như vậy nữa.'

(Cậu bạn nhỏ à, cậu cũng đang lén lút theo đuôi người khác đó.)

Cậu thấy hành động này thật lạ nên càng cảm thấy nghi ngờ hơn.

'Đang làm cái gì mờ ám sao?'

Đây có phải là một cơ hội tốt để biết bí mật nào đó của cậu ta không? Một khi biết được bí mật đáng xấu hổ nào đó, cậu có thể dùng nó để bắt cậu ta nghe lời mình.

'He he...'

Cậu bắt đầu quan sát, nhìn chằm chằm người phía trước đang núp sau bức tường nhìn về phía sau đó.

Bất ngờ cậu ta quay lại, không nhìn nữa làm cậu giật mình núp lại về sau vách tường.

Thật sự hết cả hồn!

Khi quay đầu nhìn lại một lần nữa, cậu nhìn thấy người đó cúi đầu nhìn mặt đất, đưa người dựa vào bức tường phía sau, không biết đang suy nghĩ gì.

Không biết sao...khi nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta khi đó, cậu lại cảm thấy nó thật kỳ lạ.

Kỳ lạ lắm...vì đây là lần thứ hai cậu thấy vẻ mặt này.

Cậu nhớ rõ vì nó khiến cậu không quên được. Một người không có mấy khi thể hiện cảm xúc ra ngoài lại có lúc thể hiện nhiều loại cảm xúc đến như thế.

Hoang mang, suy tư, tự hỏi, ...và có gì đó lo lắng bồi hồi không yên.

Cậu ta đang nghĩ gì vậy?

Muốn làm gì sao?

Cậu ta dường như đang băn khoăn suy nghĩ để làm gì đó.

Cậu tự hỏi như thế.

'Tôi biết nó, vì đó là lúc người đó bộc lộ một cảm xúc gì đó trên gương mặt vô cảm đó.'

'Tôi tự hỏi điều gì khiến cậu ta lộ ra vẻ mặt đó.'

Dường như thấy được người đó siết chặt tay, âm thầm quyết định điều gì đó, và chạy vào con hẻm nhỏ đó.

Tò mò, thật sự rất tò mò.

Dường như sự hiếu kỳ vào lúc đó lên tới đỉnh điểm khiến cậu muốn biết điều gì khiến người đó lại băn khoăn trăn trở và quyết định lâu như vậy.

Trong ấn tượng của cậu, người đó thật sự rất giỏi. Dường như cái gì cũng học rất nhanh, không gì làm khó được.

Trước mặt người này, không có gì có thể gây khó khăn cho cậu ta cả.

Đó là điều cậu đã nghĩ.

Vì vậy cậu rất muốn biết, người đó đang muốn làm gì.

Không chần chừ mà nhanh chóng chạy tới con hẻm đó, đứng phía sau bức tường người đó vừa đứng và nhìn vào con hẻm nhỏ.

CHÁT!

Bàn tay đưa ra để nắm lấy đó lại bị hất đi một cách không thương tiếc. Không được nắm lấy, không được níu giữ, bị bỏ lại, bị hất đi, bị ruồng bỏ.

Cậu ấy ngã trên mặt đất, ngồi bệt ở đó, đôi mắt mở to ngước nhìn.

Chạm vào đôi mắt lạnh lùng của người nọ, hiện rõ sự ghét bỏ.

-Cút đi, đừng có đến gần tao. Đồ con hoang.

Lời nói lạnh lùng, không một chút tình cảm, rồi xoay người bỏ đi mà không nhìn lại. Không một chút quan tâm.

Bóng người đó bỏ đi, hai tay đút vào túi, vô tình mà bước đi ra khỏi hẻm nhỏ.

Bỏ lại cậu ta ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, không nói gì.

Vô tình chứng kiến tất cả, cậu không nói được gì nên lời, chỉ nhìn người ngồi trên mặt đất kia thôi.

Nhưng cậu ta không ngồi ở đó lâu, đứng lên phủi đi lớp bụi trên người và lặng thinh ở đó.

Cậu không biết phải làm gì cả, cậu ta đang khóc sao?

Hẳn là buồn lắm, khi mà người cậu ta xem là anh trai của mình lại nói những lời như thế.

Con gái rất nhạy cảm, khi buồn họ sẽ khóc, khóc rất nhiều.

Và cậu ta cũng là một đứa con gái.

Cậu quyết định đi ra và an ủi, lo lắng hỏi.

-Này, ổn chứ...

Còn chưa dứt hết lời, người đó đã quay lại nhìn cậu và nói.

-Làm sao?

Bằng một giọng rất vô cảm và cả gương mặt cũng vô cảm.

"..."

Không giống như tưởng tượng của cậu, không hề có một giọt nước mắt nào rơi xuống, thậm chí mắt cậu ta hoàn toàn khô ráo, không hề có một tầng hơi nước.

Vẫn là gương mặt vô cảm phũ phàng đó nhìn vào cậu như không sao cả, vẫn như mọi ngày. Không một chút khác thường.

Lời an ủi muốn nói ra cũng nuốt lại không thốt được lên lời nào nữa.

Gió lạnh lướt qua phía sau cậu, thật yên tĩnh.

AAA!

Nước mắt đâu? Cậu ta sao lại dửng dưng như vậy! Có thật là con gái cần người ta an ủi không đây!

Bao nhiêu lời hoa mỹ để an ủi đã nghĩ ra trong đầu hoàn toàn không có đất dùng.

Cậu ôm đầu, đau khổ tự hỏi.

Người đó nhìn cậu, đưa tay chạm vào vai cậu.

-Cậu...

Gray quay đầu nhìn lại, cậu lập tức kinh hãi.

-Cậu dám theo dõi tôi.

-AAA!

Gray hét lên đầy hốt hoảng khi phải đối mặt với ánh nhìn muốn giết người của ai đó, và sau đó mọi thứ thật yên tĩnh.

Trên đầu cậu xuất hiện những 'đồi đất' thật bắt mắt và mặt cậu đã nở hoa.

Không thể phản kháng dù chỉ một chút. Và hoàn toàn không nương tay.

Gray u ám đi theo phía sau và trở về. Cả đường đi không ai trong họ nói với nhau một lời. Cậu uất ức nghĩ.

'Người gì đâu mà hung dữ, uổng công mình còn lo lắng cho cậu ta.'

Thật là vô cảm mà.

...

Mọi thứ thật yên tĩnh. Cậu dừng lại bước chân của mình.

Ngẩng đầu nhìn lên, bóng lưng nhỏ bé đơn bạc đó đang không ngừng tiến về phía trước, yên tĩnh và cô độc.

Cậu ta thật nhỏ bé, đi trong cơn gió lạnh buốt của mùa đông. Chỉ một mình...

Chiếc áo mỏng manh đơn bạc đó chẳng thể khiến cậu cảm thấy hơi ấm từ nó.

'Vô cảm sao...'

Khi cậu nhớ đến khoảnh khắc chần chừ do dự đó, vẻ mặt hoang mang và lo lắng đó. Và cả lúc người đó quyết tâm chạy vào con hẻm.

Người đó biết...có thể bản thân sẽ không được chấp nhận, vì vậy đã lo lắng và chần chừ. Nhưng...

Cũng đã quyết định và hy vọng. Đã hy vọng vào một điều gì đó thật tốt đẹp.

Vì vậy đã chạy đến mà không chút do dự nào.

Nhưng rồi...

Không lý nào lại không buồn, không đau khổ.

Nhưng đã không khóc, không thể hiện nỗi buồn hay cảm xúc gì khác. Chỉ vì gương mặt đó không bộc lộ điều đó ra, mà cậu nghĩ con người đó không có cảm xúc sao?

Nếu thật sự không có...vậy ánh mắt đó thì sao?

Dù chỉ thoáng qua thôi, cậu đã nhìn thấy khi người đó quay đầu nhìn lại.

Đôi mắt đó như muốn khóc vậy. Nó đang khóc đấy, nhưng lại không có nước mắt để rơi.

Đôi mắt buồn đó...chôn nén mọi thứ trong lòng.

Để không ai thấy được nó. Một tâm hồn đang khóc.

Cậu ấy...vẫn chỉ là một cô bé gái mà thôi.

Gray vươn đôi tay của mình ra và chạm vào vai người đó, kéo người đó nhìn lại.

Một gương mặt biến dị do sự nhào nặn của đôi tay cậu lên chính gương mặt mình. Cộng thêm dấu vết còn mới tinh do vừa bị ăn hành khiến cậu càng thêm quái dị.

Lặng thinh không nói.

Gray tiếp tục kéo căng gương mặt mình ra, lại ép chặt nó, nhào nặn đủ thứ, biến đổi thành đủ hình dạng kì dị.

Vẫn lặng thinh không một tiếng động.

Cậu vẫn không bỏ cuộc, càng làm lố hơn, như một thằng hề.

Cậu làm mọi cách để thu được sự chú ý. Thậm chí nhảy qua nhảy lại như thằng hề với đủ loại kiểu dáng hài hước.

Nhưng người nọ vẫn không phản ứng gì.

Cậu làm đủ thứ nhưng người nọ ngay cả phản ứng cũng không có mà nhìn chằm chằm cậu. Bỗng nhiên Gray cảm thấy thật lạ lùng, cứ có cảm giác cậu ta nhìn mình như thằng khùng.

-Gray, cậu vẫn ổn chứ?

Cuối cùng cô nàng cũng mở miệng nói chuyện với cậu.

Nhưng ý trong câu nói lại là "cậu y như thằng khùng".

-Không phải là bị đánh vào đầu đến chập mạch rồi chứ?

Bỗng nhiên cậu tuôn mồ hôi rất nhiều, mặc dù trời không nóng một chút nào. Không biết phải nói sao.

-Hơn nữa...cậu nên mặc áo vào đi. Đừng có nhảy qua nhảy lại như con vịt như thế, mọi người đang nhìn cậu đấy.

Giờ này cậu mới để ý, cậu không mặc áo trên người, cậu lột khi nào không hay. Hơn nữa...mọi người xung quanh con đường đang nhìn chằm chằm cậu xì xào.

Mặt cậu trong phút chốc đỏ bừng, đỏ như một trái cà chua.

Cậu muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Không thì tìm cái hành tinh không người nào ở đó cho đến hết đời để không ai nhìn thấy cậu nữa.

Xấu hổ quá! Xấu hổ quá! Xấu hổ quá!

Từ giờ mình không dám ra đường gặp người nữa.

Gray ôm đầu muốn khóc vì sự xấu hổ này, cậu co ro người ngồi vào một góc tự kỷ vẽ vòng tròn.

-Chắc không dám nhìn mặt người nữa...

-Hì...

Gray như sững lại, cậu quay đầu nhìn lại.

Mắt cậu mở to không tưởng vì hình ảnh không tưởng hiện ra trước mặt cậu.

Cậu ta đang cười.

-Tự nhiên cậu làm gì vậy, y như thằng ngốc ấy. Haha...

Nhỏ cười kìa.

Thật sự cười rồi.

Lần đầu tiên đó, lần đầu mới thấy!

Mọi thứ xung quanh như bừng sáng lên vậy, chỉ vì người đó cười lên.

Rất đẹp. Cậu ta vốn rất đẹp, nhưng khi cười lên...nó thật sự rất dễ thương.

-A!

Một cái gì đó lành lạnh chạm vào, màu trắng, mềm.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời, những bông tuyết đang rơi.

Tuyết đầu mùa, rơi rồi.

Đưa tay chạm vào nó, tuyết rất nhanh đã tan đi.

-Đẹp thật.

Nhìn những bông tuyết đang rơi, cô khẽ cười.

Thật sự rất đẹp, nụ cười đó.

Người đó luôn không bộc lộ cảm xúc của mình, vì không muốn ai thấy bản thân yếu đuối.

'Tôi cũng không muốn thấy người đó như vậy, ngược lại, tôi muốn người đó cười lên. Chỉ cần cười thôi, sẽ không buồn nữa.'

Quay đầu nhìn lại, người đó cười với tôi.

-Về thôi, đã trễ rồi.

Phải rồi, chúng ta phải về thôi, về nhà nào. Về Hội của chúng ta.

Nguyệt Nha...

***

Kanji mệt mỏi ngồi bệt xuống đất.

Vào giờ phút này cậu ta thật sự rất mệt. So với những thành viên khác trong Thất Kiếm, ma lực của Kanji không nhiều bằng họ nhưng so với các Ma Đạo Sĩ khác thì ma lực của cậu ta quả thật nhiều hơn rất nhiều.

Nhưng vì đòn Figure Eyes của Bickslow khiến Kanji mất nhiều sức lực để đối phó, cộng thêm việc sử dụng "Lười Biếng" để khiến đối thủ rơi vào trạng thái ngủ say thì khiến cậu ta mất nhiều sức lực.

"Lười Biếng" có thể khiến đối thủ buộc rơi vào trạng thái ngủ mà họ không thể nào phản kháng được. Đối thủ của hắn sẽ trải qua một giấc ngủ dài khó mà tỉnh dậy được. Và có thể chết trong giấc mộng đó.

Họ sẽ nhớ lại những ký ức khủng khiếp nhất trong quá khứ và chìm đắm trong chúng, họ sẽ cứ ngủ mãi như vậy.

Kanji là người sở hữu "Lười Biếng", và hoàn toàn nắm giữ được nó. Nhưng ít khi dùng nó, vì "Lười Biếng" ngốn một lượng lớn ma lực của người sử dụng.

Bình thường Kanji có dùng cũng không sao, nhưng khi này do tác dụng của Figure Eyes mà cậu ta mất sức nhiều hơn mọi khi nên sau khi dùng "Lười Biếng" thì giờ đã thật sự thấm mệt.

Nhưng Kanji là một người rất ngoan cường.

Cậu ta sẽ làm mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ dù phải trả cái giá như thế nào đi nữa.

Tuân thủ mọi mệnh lệnh không phải vì không có chủ kiến của mình, không phải vì không có đam mê hay ước nguyện. Mà chính vì những điều đó mới khiến cậu ta làm hết mọi nhiệm vụ được giao.

Vì những gì cậu ta làm là điều là em gái muốn. Chỉ cần là điều em cậu ta muốn, Kanji sẽ không tiếc cái giá nào để làm được điều đó.

Tất cả là vì em gái muốn như thế.

Giấc mơ của em ấy chính là của cậu ta, và Kanji đã thề sẽ làm tất cả vì em ấy.

Đó là mong muốn của Kanji, ước mơ của cậu ta, chấp niệm của cậu ta.

Kanji đứng lên, tiến lại gần Gray.

Ánh mắt lạnh lùng, siết chặt dao găm trong tay.

Đây là điều cậu ta phải làm, vì em gái cậu ta.

Kanji vung lên con dao, và đâm xuống.

Xoẹt!

Máu đỏ bắn lên, dính vào gương mặt cậu ta.

Một bàn tay đưa ra nắm chặt lại con dao đang hướng đến trái tim. Tay cậu đang rỉ máu.

Kanji thật không thể tin vào mắt mình, mở to mắt mà nhìn người vừa tỉnh dậy và bắt trọn con dao của mình.

-Làm sao mà ngươi...có thể tỉnh lại được?

Kanji không thể tin được, có người tỉnh lại từ "giấc ngủ" mà không cần cậu ta hóa giải sao? Đó là chuyện không thể nào!

Chẳng lẽ có kẻ từ bên ngoài can thiệp sao?

Gray thở hồng hộc giữ chặt lấy con dao đó, cậu nghiến chặt răng, ánh mắt kiên định đầy ý chí nhìn hắn.

-Ta không thể ngủ ở đây được. Ta phải...đem người đó về!

Gray mạnh mẽ vung một cú đấm vào thẳng mặt Kanji khi mà cậu ta không phòng bị, Kanji bị đánh ngã ra sau, máu chảy ra từ mũi.

Kanji lùi về sau và ổn định thân người, chùi đi vết máu trên mũi.

Hai người họ nhìn chằm chằm nhau, một ngọn lửa trong mắt họ đang bùng cháy mãnh liệt.

Kanji nắm chặt con dao trong tay, thủ thế trước Gray. Nhất quyết không cho ai rời khỏi nơi này.

Gray đóng băng và nắm chặt thanh kiếm băng của mình trong tay, một màu đỏ chói mắt. Cậu nhất định phải đến được đó.

Hai người họ, với ý chí và niềm tin mãnh liệt nhưng đối lập nhau. Sẽ lại lao vào một cuộc chiến quyết định con đường phía trước.

Hỏa diễm rực cháy của song dao và hàn băng lạnh lẽo của kiếm băng, chúng lao vào nhau, va vào nhau, kịch liệt và không nhân nhượng.

Hai bên va chạm nhau, từng tầng khói bụi trắng xóa, chẳng ai nhường ai, cũng không ai dừng lại.

Những mảnh băng như những hạt bụi lấp lánh trong không trung, ánh sáng mang theo nhiệt lượng mạnh mẽ của ngọn lửa tối tăm đó.

Chúng luôn hòa vào nhau và rải rác trong không trung, ánh mắt đối chọi gay gắt với ý chí và niềm tin mạnh mẽ.

Gray vung song kiếm lên, hất văng đi lưỡi dao trong tay Kanji. Cậu ta dùng con dao còn lại trong tay mình ngăn lại kiếm của Gray. Những tiếng răng rắc từ đâu phát ra, những mảnh băng bắt đầu nứt ra và rồi nó vỡ vụn thành mảnh nhỏ.

Kiếm băng trong tay cậu biến mất, Kanji thừa cơ hội đó mà vung dao lên không một chút nhân nhượng. Nhưng Gray dù tay không vũ khí vẫn chẳng hề gì, cậu vẫn lao lên và chiến đấu bằng tất cả những gì mình có.

Gray mạnh mẽ lao tới tránh đi lưỡi dao bén nhọn vung lên kia, cậu vung tay chặt xuống tay cậu ta, mạnh mẽ tước đi dao trong tay Kanji, con dao còn lại cũng bị văng sang một bên.

Kanji cũng không còn vũ khí trong tay, cậu ta cũng không chùn bước mà một quyền vung lên, đấm thẳng vào cằm của Gray. Cậu ngay lập tức đáp trả bằng một cú vào mặt Kanji.

Hai người giao thủ quyền cước, chỉ được một chốc, Kanji đã chiếm thế thượng phong liên tục đấm vào người Gray và khi cậu lao đến trả đòn thì Kanji một cước đá văng cậu đi, va vào bức tường phía sau.

Cậu ngồi đó thở hồng hộc, nhưng rồi cậu lại đứng lên và lao tới. Kanji một lần nữa đấm bay cậu về sau.

-Ngươi bỏ cuộc đi, kiểu gì ngươi cũng không thắng ta được đâu.

Kanji lạnh nhạt nói như vậy, nhưng mà bản thân cậu ta cũng đã thở ra một cách mỏi mệt. Kanji cũng cảm thấy mệt mỏi khi trận chiến kéo dài và tốn quá nhiều sức lực vào nó.

Gray ngồi gục đầu ở đó, nhưng cậu lại đứng lên một lần nữa.

-Vẫn chưa xong đâu...ta vẫn chưa bỏ cuộc đâu.

Gray đứng lên mà không chần chừ, dường như không có gì khiến cậu phải chùn bước cả. Ánh mắt của cậu vẫn cháy lên một ngọn lửa không thể dập tắt được.

Kanji không khỏi nghiến răng đầy khó chịu, cậu ta chưa bao giờ thấy khó chịu với một người như thế này.

Hai người lao lên vung quyền vào thẳng mặt đối phương, Gray nhanh chóng bồi thêm một đấm nữa đánh bay Kanji va vào bức tường phía sau.

-Không đời nào ta bỏ mặc đồng đội của mình cả! Bằng mọi giá ta sẽ đến đó bằng được!

Gray hét lên, cậu chắc chắn như thế.

Nhưng ngay sau đó Kanji đã lao đến đấm thẳng vào mặt Gray không một chút nương tay, Kanji cũng vậy, nhất quyết không lùi bước.

Gray nghiến răng, nhanh chóng dùng đầu của mình mạnh mẽ đập thẳng xuống đầu của Kanji. Cậu ta dù bị dính đòn cũng nhanh chóng ăn miếng trả miếng, một cước đá thẳng vào đầu khiến cậu văng ra sau.

Nhưng Gray với ý chí ngoan cường của mình, cậu lại lao lên một lần nữa, hai người giao thủ quyền cước, một chút cũng không nề hà.

-Ngươi đi chết đi!

Kanji nghiến răng nói.

-Còn lâu!

Gray cũng không chịu thua một chút nào.

-Tạo Hình Ma Pháp: Băng Thương!

Vô số mũi tên lao tới tấn công Kanji nhưng cậu ta đã nhanh chóng nhảy qua tránh được nó, trong tay là hỏa diễm đang cháy ngùn ngụt.

-Băng Thuẫn!

Gray nhanh chóng tạo cho mình một cái thuẫn bằng băng để cản lại, nhưng Kanji đã tấn công và đấm nát nó ra thành từng mảnh vụn.

Gray bị đẩy lùi về sau, nhưng cậu rất nhanh phản công lại.

-Băng Thiên Pháo!

Trong tay cậu là một khẩu pháo bằng băng, cậu dùng nó bắn ra đòn tấn công ma thuật về phái Kanji.

Hai tay Kanji là những ngọn lửa, một ngọn lửa màu đen bên tay trái và ngọn lửa màu đỏ bên tay phải. Kết hợp chúng lại với nhau, Kanji dễ dàng đánh tan đòn tấn công của Gray và đánh trúng cậu, hơi nước trắng xóa làm hạn chế tầm nhìn của hai bên.

-Băng ngục!

Nhưng rất nhanh Gray đã phản công lại, cậu tạo ra một cái lồng băng khổng lồ và giam Kanji lại ở đó.

-Giờ thì ngươi hết đường mà chạy nhảy.

Gray đứng trên đỉnh lồng nói.

Kanji hừ lạnh, không cho là vậy.

-Ngươi cũng quá xem thường ta rồi.

Một cái lồng nhỏ bé mà thôi, cũng dám mơ tưởng nhốt được cậu ta.

Rất nhanh lồng băng bị sụp xuống, khói trắng khắp nơi.

Kanji chỉ tay về phía Gray, ánh mắt lạnh lùng nói.

-Hỏa Tư, Đau Đớn.

Gray nhếch môi cười, tình thế giờ đã khác xưa rồi. Một bức tường bằng băng được dựng lên giữa hai người. Kanji không khỏi nhíu mày.

Gray đứng đằng sau bức tường băng, nhìn về phía Kanji nói.

-Trò này của ngươi đúng là lợi hại, nó làm ta đau đến mức không phản kháng được. Nếu như bị dính đòn thì coi như xong rồi, chẳng khác nào con cá nằm trên thớt mặc cho ngươi chế biến.

-Nhưng theo ta quan sát được thì...nó cũng có điểm yếu.

Kanji nghe vậy, quả nhiên là cậu đã biết.

-Đó chính là khi ngươi muốn dùng đòn này lên người nào đó thì ngươi phải chỉ về phía họ và tập trung vào họ. Ngươi không thể cùng lúc làm điều này với nhiều người. Và nếu như có vật cản giữa ngươi và đối tượng, ngươi cũng sẽ không dùng được nó!

Gray rất chắc chắn nói, cậu đã để ý rất nhiều lần. Kanji không thường dùng đòn tấn công này khi chiến đấu, bởi cần phải tập trung thì mới được.

Khi một mình chiến đấu với cậu và Bickslow thì không dùng đòn này lên cả hai người cùng một lúc.

Và ngay khi người còn lại tấn công thì đòn tấn công mất tác dụng.

Gray để ý khi Kanji dùng đòn này, đối phương luôn chỉ vào mình, cậu nghĩ, nếu có vật cản giữa mình và đối phương thì sao.

Quả nhiên, suy đoán của cậu là đúng.

Kanji không ngờ Gray không chỉ chiến đấu tốt mà còn khá tinh tế và cũng có đầu óc. Không phải loại chỉ biết đánh đánh đánh như Vernon.

Bị Gray bắt bài nhưng Kanji vẫn không sao cả, lời Gray nói không sai, nếu như cậu đã biết thì việc dùng nó không còn đơn giản nữa, mà Kanji cũng không thể dùng "Lười Biếng" với cậu được.

Cả hai đều đã thấm mệt và ma lực đã dần chạm đáy.

Bây giờ trận chiến của họ là một trận chiến về khả năng của hai bên, kẻ nào trụ lại được lâu hơn, sẽ thắng. Kẻ kiệt sức trước sẽ là kẻ thua cuộc.

Hai người lại lao vào cuộc chiến không khoan nhượng này.

-Nói đi! Rốt cuộc thì mục đích của các ngươi là gì hả? Sao lại kéo Nguyệt Nha vào chuyện này?

Gray không hiểu, rốt cuộc thì chúng muốn làm gì với Nguyệt Nha.

-Ta chẳng có lý do gì để phải nói cho ngươi cả.

Kanji bỏ ngoài tai những câu hỏi của Gray và hoàn toàn không có ý định giải đáp điều gì cả.

Gray nghiến răng, một đấm thẳng mặt Kanji.

-Mặc kệ các ngươi muốn gì, ta sẽ không để các ngươi làm tổn thương cô ấy đâu!

Kanji nghe vậy, nhíu mày, một cước đạp thẳng bụng Gray trả lại cú đấm khi nãy.

-Những kẻ ngu muội các ngươi hoàn toàn không biết gì cả, đừng có mà to mồm tự cho là đúng.

-Ta không cần biết điều các ngươi làm là đúng hay sai, chỉ cần biết, các ngươi đã dám động đến hội bọn ta thì đừng hòng ta tha thứ!

Gray đứng dậy sau cú đá, Kanji nhìn cậu, lạnh nhạt nói.

Từng câu từng chữ mà hắn thốt ra làm Gray không thể nào tin được.

Điều mà chúng muốn làm với chị ấy...

-Không thể nào...điều ngươi nói thật vô lý!

Gray không tin được lời mà đối phương nói ra, nó thật sự khó tin, cậu không dám tin điều mà mình vừa nghe.

Kanji hừ lạnh.

-Tin hay không ta không quan tâm, chỉ cần đó là điều mà em ấy tin tưởng, ta sẽ tin vào nó.

Kanji tin vào nó, niềm tin tuyệt đối của cậu ta dành cho em gái mình.

Em cậu ta tin vào điều này, tin vào một tương lai tốt đẹp hơn hết thảy, một tương lai hạnh phúc dành cho bọn họ.

Vì vậy cậu ta cũng sẽ tin tưởng mà không một chút do dự.

Cho đến ngày đó, cho đến ngày mong ước đó được thực hiện. Cậu ta sẽ làm bất cứ mọi thứ để đến được tương lai mà em gái đã nhìn thấy.

-Đây sẽ là kết thúc.

Hai tay cậu ta nắm chặt vào nhau, một ngọn lửa bốc lên hừng hực, trong tay Kanji, một thanh hỏa kiếm hình thanh, bao trọn cánh tay hắn trong ngọn lửa xanh đen đầy u ám.

Mọi thứ xung quanh hắn được ngọn lửa bao phủ.

Gray vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau khi nghe những gì Kanji nói. Liệu đó có phải là sự thật? Hay chỉ là những lời lừa gạt bịa ra để lừa dối che lấp sự thật?

Nhưng...

Gray không biết điều cậu ta nói có phải là sự thật hay không, nhưng...

Niềm tin vào Nguyệt Nha.

Cô ấy luôn là người suy nghĩ cho người khác và luôn muốn mọi người được hạnh phúc theo cách riêng của mình. Nguyệt Nha mà họ biết luôn muốn bảo vệ những người mà cô ấy yêu thương.

Gray tin vào điều đó, tin vào người con gái đó.

Dù có chuyện gì xảy ra, dù con người đó có thay đổi thì...một sự thật là cô ấy là người rất quan trọng với họ. Không lý nào mọi người sẽ bỏ lại cô ấy hay bất cứ điều gì làm cô ấy tổn thương.

Nếu cô ấy làm sai, họ sẽ là người đưa cô ấy lại đúng con đường. Như cách mà cô ấy vẫn hay làm với mọi người, không phải sao.

Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa có một thứ vẫn không thay đổi. Cô ấy chính là cô ấy, không phải một ai khác. Nguyệt Nha chỉ là Nguyệt Nha mà thôi.

Và lí do mà mọi người đến đây, cũng chỉ có một, là đưa cô ấy về nhà.

Vì vậy, chẳng có lý do gì phải bận tâm suy nghĩ. Chỉ cần vượt qua hết mọi trở ngại, đến nơi cô ấy đang ở, và chúng ta sẽ cùng nhau về nha, về hội, nơi mọi người đang chờ.

Gray nhếch môi cười, hơi lạnh tản mát ra xung quanh làm dịu lại cơn nóng bức đó. Dần dần nó bị đóng băng, những kết tinh của băng giá đông kết lại và phủ lấy cánh tay của cậu.

Băng Kiếm trong tay Gray đã được hình thành.

Băng và hỏa vốn chẳng thể hòa hợp được với nhau, khí nóng và lạnh cứ va chạm nhau trong không trung và rồi triệt tiêu lẫn nhau.

Đây sẽ là đòn kết thúc, tất cả ma lực, sức mạnh của họ đều dồn hết vào đòn tấn công cuối cùng này.

Hai người họ lao đến, cho một kết thúc.

Băng hỏa va chạm, mọi thứ dường như bị nuốt chửng trước ý chí của họ.

'Ta nhất định sẽ hoàn thành nó, lí tưởng của em ấy.'

'Ta nhất định sẽ đem chị ấy trở về, vì mong muốn của chị ấy!'

'Ta nhất định phải... bảo vệ nụ cười của CHỊ / EM ấy!'

Một vụ nổ lớn xảy ra, và nó cuốn phăng đi mọi thứ.

Mọi thứ đều hóa thành mảnh vụn, và dường như tất cả đều đang lung lay sắp đổ.

Trong khi đó hai người họ, vì ảnh hưởng của vụ nổ, cả hai đều bị văng đi và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ vụ nổ. Họ bị thương rất nặng, và cả hai đều đã cạn ma lực trong người mình.

Mọi thứ dường như sắp sụp đổ xuống đầu họ, nhưng cơn rung chấn có vẻ như đã đột ngột dừng lại trước khi nó kịp đổ xuống.

Vụ nổ sẽ gây ảnh hưởng đến tòa tháp, vì vậy chắc chắn Đại Nhân sẽ không để nó làm ảnh hưởng.

Mọi thứ đang dần được hồi phục và sẽ không bị sụp đổ. Kanji chắc rằng Đại Nhân đã dừng nó lại.

Kanji chống người muốn đứng dậy, nhưng cả người cậu ta thật sự rất mỏi mệt và không muốn cử động. Chỉ cần chuyển động thì đau đớn làm cậu ta phải nhăn hết cả mặt.

Nhưng dù vậy, Kanji vẫn cố gượng dậy, cậu ta đã đứng lên, sẽ không gục ngã.

Cậu ta phải tự làm điều này, phải kết thúc chuyện này.

Cậu ta không được dừng lại, không được nghỉ dù chỉ một chút.

Cậu ta phải gắng gượng, phải tự lực, cậu ta phải...

Kanji không khỏi ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt mình.

Gray, cậu ấy đã ở đó, cậu ấy đã đứng đó!

Giống như Kanji, Gray cũng có một ý chí không thể bị đánh bại, nhưng giữa họ có sự khác nhau.

Kanji nghiến chặt răng, dùng hết sức bình sinh, dùng tất cả những gì mình còn sót lại mà lao đến cỗ Gray với một ý niệm duy nhất là đánh bại cậu.

Gray lặng thinh, đứng đó như một pho tượng, cho đến khi cú đấm của Kanji đã gần kề, cậu đã đưa tay bắt trọn nó.

Kanji không khỏi trừng mắt mở to.

Gray thì nói.

-Ý chí của ngươi, niềm tin mãnh liệt của ngươi...ta đã cảm nhận được nó.

-Nhưng ngươi không thể đánh bại được ta đâu.

Phải, cậu ta sẽ không thể đánh bại được cậu. Vì họ khác nhau.

-Tạo Hình Ma Pháp...

Gray thì thào, Kanji không khỏi khó tin, không thể tin được mà nhìn cậu.

Rõ ràng là, rõ ràng là đã dùng hết ma lực của mình vào đòn khi nãy mà...Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy!

Gray nhếch môi cười, sự khác nhau giữa họ đã làm nên điều kỳ diệu này.

Gray luôn tin tưởng vào đồng đội của mình và họ cũng luôn tin tưởng vào cậu. Cậu muốn bảo vệ họ, mọi người cũng sẽ bảo vệ cậu.

Cậu không bao giờ đơn độc cả, Gray không chỉ có một mình.

Dù không ở cạnh nhau vào lúc chiến đấu đầy gian nguy, nhưng mọi người luôn dõi theo nhau dù có ở bất cứ đâu đi nữa.

Cậu luôn được mọi người cứu rỗi, và sức mạnh của cậu...luôn được mọi người bảo vệ.

Mà hắn, Kanji, cậu ta chỉ đang cố gắng làm mọi thứ một mình, chỉ bằng sức mình, và chỉ một mình.

Mọi người luôn ở phía sau cậu và truyền cho cậu sức mạnh, họ luôn ở đó mỗi khi cậu nhìn lại và luôn nở nụ cười chào đón cậu. Đó là lý do, cậu không thể thua được.

Mà đối phương, lại chỉ có một mình.

-Ngọn Giáo Thần Thánh!

Một ngọn giáo bằng băng lao đến, đóng băng lấy Kanji và phóng thẳng lên không trung. Hét lên, không cam lòng.

Ngay lúc đó Kanji đã biết, vốn Gray đã chẳng còn chút ma lực nào sau đòn đánh đó, nhưng dường như kỳ tích đã xảy ra với cậu ta. Phải chăng đây là ý muốn của Ngài.

Đây mới là ý chí thật sự của Ngài khi truyền cho cậu ta sức mạnh để đánh bại cậu ta?

Nếu là như vậy...những gì mà em ấy đã tin tưởng...

'Ta...thua rồi sao...'

'Ta...đã thua rồi.'

'Xin lỗi...xin lỗi em...'

Ánh sáng trước mặt nhòe đi trong tầm nhìn, ở cuối con đường ánh sáng ấy, bóng hình mờ nhòe đó vẫn đứng quay lưng lại với cậu ta.

'A, ta đã chỉ luôn ở đó, một mình...và anh đã cố gắng đuổi theo em.'

Bàn tay đưa về phía trước như muốn với tới.

'Dù chỉ một chút thôi, ta muốn được đứng phía sau em và bảo vệ em. Ta muốn được nhìn thấy nó...một lần nữa.'

Những hình ảnh là hồi ức của quá khứ bỗng lại hiện ra trong đầu.

'Nụ cười của em, như những ngày chúng ta vẫn hay chơi đùa khi còn nhỏ.

Ta thật sự muốn quay lại khoảng thời gian hạnh phúc đó.'

Đôi mắt cậu ta nhắm lại.

'Nhưng khi ta nhìn lại phía sau mình, không có ai ở đó. Và em thì luôn quay lưng về phía ta và bước đi một mình.'

Những tảng băng dần nứt ra rồi vỡ vụn, Kanji rơi xuống mặt đất và bất tỉnh.

Gray thở nặng nề không thôi.

Cậu đã làm được rồi. Bây giờ cậu phải đi đến đó...vẫn còn người đang...chờ cậu...

Ngay sau đó, Gray cũng đổ xuống và bất tỉnh.

-----------------------------------------------------------

Lời Tác Giả:

Lúc Nguyệt Nha vào hội chưa lâu, dù lớn tuổi hơn Gray nhưng cô rất nhỏ người và để tóc ngắn, chỉ cao hơn Gray một  chút.

Đúng là Nguyệt Nha giúp Gray thoát khỏi mộng cảnh nhưng cô chỉ có thể làm vậy với người có nhiều kỉ niệm và quan hệ thân thiết với cô thôi. Nên không giúp được Bickslow thoát ra được.

02/08/2019

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro