Chương 108: Trận Chiến Trong Tòa Tháp 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bước chân vội vàng lao đi.

Những bước chân dồn dập ùa đến.

Những tên lính, những pháp sư của tòa tháp hùng hổ lao đến cản đường kẻ xâm nhập. Cầm trong tay vũ khí, giáo, gươm, gậy phép thuật, ...

Lao đi, hét lên đầy chính khí vang dội.

-Tiêu Diệt Kẻ Xâm Nhậ...

BỐP!

-Tránh ra! Không được cản đường ông!

Lời còn chưa nói xong, một đấm thẳng vào mặt.

Một cái gì đó vừa hoa lệ bay đi, chất lỏng màu đỏ chảy ra, răng lìa khỏi hàm, má biến dạng, nước mắt chảy dài...

Thăng thiên.

Mô phật, tội nghiệp anh lính đã anh dũng hy sinh.

Một phút mặc niệm.

Mấy tên lính khác nhìn tấm gương của đồng đội không khỏi run sợ nhìn 'quái vật' trước mặt họ.

Một tên mặt mày hung tợn nhìn bọn họ như hung thần ác sát, cả người bốc hỏa khiến hắn càng thêm đáng sợ trong mắt bọn lính.

'Quái vật' trước mặt bọn lính không ai khác chính là Natsu của chúng ta.

Natsu đưa mắt nhìn qua bọn lính, vẻ mặt hung dữ, bọn lính liền run sợ.

Tuy vậy, có một anh lính rất dũng cảm đứng lên nói với đồng bọn.

-Chúng, chúng ta phải xông lên! Loại bỏ kẻ xâm nhập! Chiến đấu vì Đức Ngài!

Có người hô hào, những người khác sĩ khí liền tăng lên, hưởng ứng.

-Loại bỏ kẻ xâm nhập!

-Chiến đấu vì Đức Ngài!

Cả bọn lại dũng cảm xông lên, không sợ chết.

BỐP!

Lại một tiếng động vang dội, lại có thêm vật thể bay đi.

Cả người Natsu là hỏa, nhìn bọn lính.

-Ồn Ào.

Bọn lính đứng hình vài giây. Natsu bẻ tay, cười đầy tà ác.

-Ngon nhào vô!

Một cuộc chiến đẫm máu, thương vong vô số, người chất đầy đất.

Bọn lính sau một hồi anh dũng chiến đấu đều đã...đo ván. Bất tỉnh đồng loạt trên đất.

Cạch. Kiếm được tra vào vỏ.

Freed phong thái ung dung sau khi hạ bọn lính. Hoàn toàn trái ngược với vẻ hung tàn không chút thanh lịch của Natsu.

-Bọn này yếu xìu.

Natsu kết luận sau một hồi chinh chiến.

-Đừng mất cảnh giác. Tụi này chẳng là gì so với những kẻ đứng sau màn đâu.

Freed nói, Natsu cũng hiểu được điều này.

-Mau đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian.

Freed và Natsu liền tiếp tục hướng đỉnh tòa tháp đi lên.

Natsu tuy rằng nóng vội và lo lắng, những kẻ đó quả thật không dễ đối phó.

Nhưng cậu có lòng tin với đồng đội của mình. Việc của cậu bây giờ là nhanh chóng đến chỗ Nguyệt Nha.

Freed quay đầu nhìn Natsu hỏi.

-Cậu có biết gì về chủ nhân của nơi này không?

Natsu lắc đầu, cậu chỉ biết có một tên đầu sỏ sau tất cả chuyện này, sai khiến Thất Kiếm.

Kẻ đó không biết là ai, nhưng dù là ai cũng không thể tha thứ.

Cậu nhất định sẽ đập bẹp hắn một trận.

-Vậy là chúng ta chẳng có chút thông tin nào về kẻ đó cả. Có lẽ, à không, chắc chắn hắn đang ở trên đỉnh của tòa tháp, nơi giam cầm Nguyệt Nha. Cũng là kẻ cuối cùng chúng ta phải đối phó.

-Mặc kệ hắn là ai, chỉ cần cho hắn một trận là được!

Natsu rất chắc chắn nói.

-Theo tôi thấy chúng ta không nên bất cẩn, nếu hắn là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện. Hơn nữa còn là chủ nhân của Thất Kiếm. Nếu chúng ta không có sự chuẩn bị mà đến thì không ổn.

-Ý cậu là sao?

Natsu hỏi.

-Theo tôi thấy nếu có thể thì chúng ta phải ưu tiên cứu Nguyệt Nha trước, có cô ấy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

-Đó không phải là mục đích mà chúng ta đến đây sao!

Natsu không hiểu lắm.

-Nhưng tôi nghĩ chuyện này không dễ đâu.

Freed dừng lại một chuyện, nghiêm túc nói.

-Hơn ai hết chúng ta đều biết Nguyệt Nha mạnh như thế nào. Vậy mà vẫn bị bắt đến đây, chứng tỏ kẻ bắt cô ấy không phải là loại dễ đối phó.

Đây là một hiện thực hiển nhiên.

-Nếu chúng ta có thể tập hợp mọi người cùng chiến đấu thì khả năng thắng sẽ cao hơn. Nhưng chúng ta lại bị Thất Kiếm cản lại trên đường, lực lượng hao hụt, hẳn chính là ý đồ của địch.

-Bây giờ vẫn chưa có ai tụ họp lại đây, hẳn là họ gặp không ít trở ngại rồi.

Freed cẩn thận suy đoán và cân nhắc.

-Tôi tin mọi người sẽ đến thôi. Nhưng tôi sẽ giải quyết mọi chuyện trước khi họ đến!

Natsu tự tin như vậy, Freed thở dài.

-Giá mà Laxus có ở đây thì hay rồi.

-Này! Tôi cũng có thể mà!

Natsu bị xem nhẹ không vui, hờn. Nhưng bất ngờ cậu đang chạy thì đụng vào Freed đang chạy trước. Freed đột ngột dừng lại. Natsu lên án nói.

-Này, sao lại đột ngột dừng lại vậy!

Freed mặt mày nghiêm túc, nghiêm trọng hẳn lên.

-Chúng ta tới rồi.

Natsu lúc này mới nhìn qua, trước mặt họ là cái cửa rất lớn và huy hoàng sừng sững ở đó.

-Tôi có cảm giác đằng sau cánh cửa này chính là đích đến của chúng ta. Hẳn là Nguyệt Nha đang ở đó.

-Không, chị ấy chắc chắn đang ở đó.

Natsu nói, rất chắc chắn. Freed nhìn sang cậu hỏi.

-Sao cậu biết?

-Có mùi của chị ấy ở đây.

-À, tôi quên mất là Sát Long Nhân các cậu có mũi rất thính.

Freed ngộ ra, nhưng sắc mặt Natsu thì nhíu mày nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước.

-Không chỉ vậy đâu. Đằng sau đó còn một kẻ khác nữa...

Natsu chưa nói hết lời, cả cậu và Freed liền xanh mặt.

Xung quanh dường như u ám hơn, cảm giác đầy áp lực và bị đè nén bởi một thứ gì đó.

Có một cỗ áp lực, khí thế tỏa ra từ cánh cửa, hay đúng hơn là từ người ở phía sau cánh cửa kia.

Cả hai đều người trầm trọng lên, tiến vào tư thế chuẩn bị tấn công. Cả người cảnh giác đề phòng cao độ, phản xạ theo bản năng.

Họ bất tri bất giác nhận ra áp lực mà kẻ đằng sau cánh cửa kia mang đến.

Một áp lực to lớn như một lời cảnh cáo dành cho họ.

Cả Natsu và Freed ngay giây phút đối mặt với áp lực kia thì liền nhận ra một điều.

Kẻ mà họ sắp phải đối mặt là một kẻ mạnh, vô cùng mạnh, hơn bất kì kẻ thì nào mà họ đã gặp phải.

-Hắn ta đúng là ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Freed nhận ra tay mình đặt trên chuôi kiếm đã thấm ướt mồ hôi từ lúc nào.

Cậu bi ai nhận ra, siết chặt nắm tay, cay đắng nói.

-Chúng ta không phải đối thủ của hắn ta.

-Chúng ta nên đợi mọi người đến, hợp lực lại mới có cơ hội.

Cậu nhìn Natsu cúi đầu không rõ thái độ. Natsu không nói, Freed nghĩ cậu ta cũng đồng ý, yên lặng không nói gì.

Thời gian chậm chạp trôi qua, mấy giây, mấy phút mà như dài bằng thế kỷ.

Áp lực đó vẫn tản ra từ cánh cửa, chỉ là một cánh cửa mà lại cho họ cảm giác như đó là lối vào của địa ngục. Một thứ gì đó đầy tăm tối và đáng sợ đang giương nanh vuốt về phía họ.

Natsu cắn chặt răng, tay siết chặt.

Cảm giác này...giống như khi cậu đối mặt với sức mạnh kinh khủng của Gildarts vậy.

Đứng trước mặt cậu là một con quái vật kinh hoàng giương nanh vuốt về phía cậu.

Nhưng lần này lại không hoàn toàn giống lần đó.

Cậu cảm nhận được một thứ bóng tối vô tận đang muốn nuốt chửng tất cả.

Cậu không biết mình nên làm gì bây giờ, cậu muốn cứu người, cậu phải tiến lên.

Nhưng...dường như có thứ gì đang giữ cậu lại, một thứ gì đó...

'Thứ đó', nó giữ lại chân của cậu không cho cậu tiến lên.

'Thứ đó', nó kiềm tay cậu lại không cho cậu nhúc nhích.

'Thứ đó', nó còn giữ cả người cậu lại không cho cậu chuyển động.

Và rồi khi cậu ngước nhìn cảnh cửa đó, nó thật to lớn, thật...

Cảm giác như 'thứ đó' đang bắt đầu che khuất tầm nhìn của cậu.

Mọi thứ yên tĩnh đến lạ, bóng tối bao phủ lấy họ.

'Thứ đó' đang dần cắn nuốt ý chí của cậu.

...

"Nhóc chỉ có vậy thôi à?"

A...

Hồi nhỏ, khi mọi người vẫn chỉ còn là những đứa trẻ trong hội. Cậu và Gray lúc nào cũng gây sự với nhau.

À mà đến giờ cũng vậy thôi.

Lúc nào người ngăn hai đứa lại là Nguyệt Nha và Erza.

Nhưng Erza cũng rất hay gây sự với Mira, người cản lại chỉ có Nguyệt Nha.

Nguyệt Nha lúc nào cũng là người đứng ra ngăn lại mọi cuộc ẩu đả trong hội. Cô còn cứ hay giảng đạo với người khác.

Nhưng mọi người ai cũng nghe cô ấy, kể cả những người lớn trong hội.

Từ nhỏ Nguyệt Nha đã trưởng thành và chững chạc hơn cả những đứa trẻ cùng tuổi. Ngay cả Erza cũng không bì được.

Nguyệt Nha là người duy nhất trong hội tại thời điểm đó có thể ra ngoài làm nhiệm vụ dài hạn và cả những nhiệm vụ nguy hiểm không phù hợp với lứa tuổi của mình.

Mọi người từng nói hội trưởng không cho phép Nguyệt Nha làm như thế, nhưng Nguyệt Nha đã chứng minh rằng mình có thể và sẽ ổn thôi.

Mọi người cũng đã lo lắng cho Nguyệt Nha khi cô quyết định ra ngoài làm nhiệm vụ.

Nhưng cô luôn an toàn mà quay về. Dường như không gì làm khó được Nguyệt Nha.

Rồi mọi người hoàn toàn đều tin tưởng Nguyệt Nha và dần việc cô ra ngoài làm nhiệm vụ không còn bị người phản đối nữa.

Mọi người đều biết khả năng hơn người của cô và cũng tin tưởng cô sẽ an toàn khi ở bên ngoài.

Trước khi cả Natsu đến, thậm chí là trước cả khi Erza đến, Nguyệt Nha đã như vậy rồi.

Natsu thách đấu với Nguyệt Nha không biết bao nhiêu lần và không lần nào thắng cả, thậm chỉ một góc áo cũng không chạm đến được.

Natsu muốn chứng minh mình mạnh, thậm chí còn muốn giống như Nguyệt Nha đi làm nhiệm vụ nhưng mọi người đều không cho phép.

Cậu tự hỏi vì sao Nguyệt Nha làm được mà cậu thì không.

Mọi người nói cậu không giống Nguyệt Nha, không mạnh bằng cô.

Cả Erza cũng nói chưa phải lúc, Nguyệt Nha không giống họ.

Natsu không hiểu, Nguyệt Nha quả thật rất mạnh, nhưng chị ấy cũng chỉ là một đứa trẻ như cậu mà.

Mọi người đều thừa nhận sức mạnh của Nguyệt Nha và không lấy làm lạ với những điều không bình thường mà ở tuổi cô có thể làm. Mọi người lại thấy đó là bình thường, bình thường với cô.

Khi mọi người trong hội vui đùa tập luyện thì Nguyệt Nha đã ra ngoài làm nhiệm vụ.

Khi họ làm nhiệm vụ dễ dàng trong thành phố, Nguyệt Nha đang làm nhiệm vụ nguy hiểm nào đó bên ngoài.

Cậu từng thấy Nguyệt Nha ra ngoài làm nhiệm vụ, mỗi lần cô đều đến gặp ông già chào tạm biệt.

Không hiểu sao cậu luôn thấy ánh mắt ông già dõi theo Nguyệt Nha một thời gian rất lâu. Kể cả khi Nguyệt Nha đã đi xa hội lắm rồi.

Natsu thấy được trong mắt ông có vẻ gì đó buồn bã và phiền muộn.

Không chỉ một lần đó, mà lần nào cũng vậy.

Natsu đã đem thắc mắc hỏi ông ấy, thậm chí vì sao mọi người lại thản nhiên như vậy với việc Nguyệt Nha ra ngoài làm nhiệm vụ.

Makarov nhìn Natsu khẽ cười, ông lắc đầu. Ông nói.

"Có lẽ chỉ có ta và cháu để ý chuyện này."

Makarov nói thế.

Mọi người đều bị Nguyệt Nha thuyết phục về sức mạnh, khả năng thiên tài của cô mà bỏ qua chuyện cô chỉ là một đứa trẻ như nhóm người Natsu và Erza mà thôi.

Ông không muốn Nguyệt Nha phải dấn thân vào cuộc hành trình sớm như thế.

Dù rằng con bé mạnh mẽ không thua kém gì ai, nhưng ông muốn con bé cũng như bao đứa trẻ khác trong hội, lớn lên trong nhà hội một cách bình thường.

Lúc đó Natsu không hiểu lắm, nhưng cậu vẫn hiểu Nguyệt Nha khác với họ.

Natsu không muốn chấp nhận suy nghĩ này, nên ngay khi Nguyệt Nha vừa về, Natsu đã lao đến khiêu chiến.

-Tôi về rồi đây!

-Nguyệt Nha! Đấu với tôi đi!

-Đấu đi, đấu đi!

Happy còn bé tí nói.

-Happy hình như lại lớn lên rồi.

-A, nhóc Natsu lại khiêu chiến Nguyệt Nha kìa!

Mọi người trong hội lại nhìn bọn họ cười đùa.

-Chào mừng nhóc trở về Nguyệt Nha!

-Tôi nhớ mọi người lắm đó!

Nguyệt Nha cười nói tươi rói.

-Natsu, cậu đừng có mà làm phiền Nguyệt Nha. Nguyệt Nha mới về nên để cậu ấy nghỉ một chút đi.

Erza răn dạy Natsu.

-Mừng cậu trở về.

Erza hướng Nguyệt Nha cười nói.

-Có mang quà về cho tôi không?

Mira thời còn trẻ rất tinh nghịch không thua gì con trai, phong cách cũng táo bạo mạnh mẽ hơn bây giờ.

-Chị đừng có như vậy, chị Nguyệt Nha là đi làm nhiệm vụ mà, có phải đi chơi đâu.

Lisanna nói, quay sang Nguyệt Nha chào mừng cô về.

-Lần này nhiệm vụ như thế nào vậy?

Gray cởi trần đi đến mừng Nguyệt Nha về. Mọi người nghe vậy cũng tò mò hứng khởi hỏi chuyện cô.

-Nhiệm vụ thế nào rồi? Ổn cả chứ!

-Là ai chứ là Nguyệt Nha thì ổn cả thôi, gạo cũng thành cháo!

Mọi người trong hội quán lại nói chuyện xoay quanh Nguyệt Nha. Không chỉ người lớn mà cả những người trẻ như họ cũng vậy.

Nguyệt Nha về lúc nào cũng cười với mọi người, không nhìn ra một chút bất thường nào. Chỉ cần Nguyệt Nha ở đó, mọi thứ sẽ khác biệt.

Nhưng Natsu vẫn không quên mục đích của mình, cậu lại hướng Nguyệt Nha thách đấu.

-Đấu với tôi đi!

-Natsu, tôi đã nói là Nguyệt Nha mới vừa về mà.

Erza lên tiếng muốn nhắc Natsu, nhưng Nguyệt Nha lại cản lại, cô nhìn Natsu khẽ cười nhẹ.

Nguyệt Nha nhìn ra cái gì đó trong mắt Natsu khi nhìn cô.

-Cũng được thôi.

Nguyệt Nha thế mà lại đồng ý, mọi người lại có chuyện mà nói đùa.

Ai cũng biết trước kết quả, lại khuyên Natsu một lần nhưng cũng biết Natsu cứng đầu không nghe, thân lừa ưa nặng. Phải bị Nguyệt Nha cho đo đất mới sáng mắt ra.

-Vậy được không đó? Cậu mới về mà.

Erza nói thế, nhưng cũng nghĩ Nguyệt Nha ổn thôi.

-Không sao, thư giãn thôi mà.

Nguyệt Nha cười, Natsu không phục.

-Đừng có xem thường tôi, hôm nay tôi sẽ đánh bại chị!

Natsu quyết tâm là thế, Nguyệt Nha cười như mọi khi nhìn cậu.

-Vậy chúng ta ra ngoài đi. Natsu.

Một đám người theo họ ra ngoài xem náo nhiệt. Dù vậy cũng biết chắc, diễn biến như thế nào.

Natsu rất cố gắng tấn công Nguyệt Nha, nhưng đáng tiếc cậu có làm cách gì cũng không chạm được vào Nguyệt Nha. Đừng nói chỉ là chạm vào, một góc áo cũng không tới.

Chỉ có cậu mỗi lần xông lên là mỗi lần đo đất mà thôi.

Nguyệt Nha một bước không nhích, Natsu vừa lao lên vừa bị đánh sấp mặt xuống đất đến khi không gượng dậy được.

Trời cũng đã ngả bóng hoàng hôn, mọi người sớm đã rời đi rồi. Happy thì lăn ra ngủ từ khi nào.

Nguyệt Nha cười cúi xuống nhìn Natsu đang nằm thở hồng hộc trên đất, vẫn cứ thản nhiên nói.

-Nhóc chỉ có vậy thôi à?

-Tôi...còn chưa...thua đâu...Nhất định, tôi sẽ đánh bại chị!

Nguyệt Nha cười nhìn cậu.

-Cũng được thôi, nhưng tôi sẽ không thua đâu.

Natsu không nói gì nhìn Nguyệt Nha, cậu nằm đó ngước lên. Cậu cũng biết mình hiện tại thắng không nổi người này.

Nghĩ vậy Natsu trẻ con không hiểu sao lại xuống tinh thần.

-Chị mạnh thật.

Nguyệt Nha không nói gì cả, miễn cho ý kiến.

-Làm thế nào để mạnh được như chị?

Nguyệt Nha không có trả lời Natsu mà hỏi ngược lại.

-Nhóc muốn mạnh lên à?

Natsu gật đầu.

-Nhóc muốn mạnh lên để làm gì?

-Tôi muốn mạnh lên, tôi muốn tìm Igneel, tôi muốn đánh bại chị!

-Cậu muốn đánh bại tôi đến thế à?

Nguyệt Nha cười, lại nhìn Natsu.

Natsu nhìn vẻ mặt đó của Nguyệt Nha. Thật là kì lạ, nó làm cho cậu có cảm giác Nguyệt Nha thật chín chắn trưởng thành không phù hợp với lứa tuổi.

Natsu cúi đầu, mím môi nói.

-Chỉ là...tôi có chút sợ, chị không giống với mọi người...

Cậu bé Natsu bộc bạch.

-Lỡ đâu một ngày chị đi mất, đến một nơi xa ơi là xa mà mọi người không tìm thấy được, giống như Igneel vậy, tôi không tìm thấy được. Cứ như có cánh cửa đóng chặt, cản tôi đến gần.

Nguyệt Nha không biết trong lúc cô không có ở đây thì Natsu đã trải qua những gì mà có ý nghĩ như thế. Nhưng có lẽ vì nhớ đến Igneel, cũng vì sự nhạy cảm của trẻ con, Natsu đã nhận ra được điều gì đó.

-Natsu này, sức mạnh không phải là tất cả đâu. Chỉ có sức mạnh thôi thì không đủ đâu.

-Vậy cần cái gì nữa?

Natsu ngây ngô hỏi.

Nguyệt Nha không nói, ngồi xuống bên cạnh Natsu.

-Nhiều lắm, sau này rồi nhóc sẽ biết thôi.

Natsu bĩu môi, hừ một tiếng.

-Chị cũng đâu có lớn hơn tôi bao nhiêu...

Hoàng hôn buông xuống, Nguyệt Nha lẳng lặng ngắm nhìn nó.

-Cậu không cần phải như tôi đâu.

Nguyệt Nha nói thế, Natsu nhìn sang thì thấy Nguyệt Nha đang nhìn cậu.

Ánh mắt điềm tĩnh đó như thấu hiểu được Natsu đang nghĩ gì, muốn gì.

Nguyệt Nha lại tiếp tục nói.

-Không cần phải so sánh mình với tôi, mỗi người có một con đường khác nhau. Cậu phải đi trên con đường của cậu, cũng như tôi phải đi trên con đường của mình. Chúng ta khác nhau.

Natsu gãi đầu, nửa hiểu nửa không.

-Nhưng chị cũng đâu phải người lớn. Ông già nói chỉ vẫn là một đứa trẻ, ông nói nhiều lắm mà tôi không nhớ được, nhưng hội trưởng nói chúng ta nên giống nhau.

Nguyệt Nha hơi cúi đầu, cô nghe hiểu.

-Tuổi tác đâu phải vấn đề. Nhưng nếu nói về điểm giống nhau thì chúng ta luôn có mà.

Natsu hoàn toàn chẳng hiểu Nguyệt Nha nói gì, Nguyệt Nha cũng không nghĩ cậu hiểu được.

Nguyệt Nha đứng dậy, phủi cát trên áo, nhìn Natsu nói.

-Cậu chưa cần phải hiểu đâu, nhưng phải nhớ này.

-Có thể chúng ta đi trên con đường khác nhau, và luôn có những cánh cửa lớn chắn ngang con đường phía trước. Việc nhóc cần làm chỉ là mở nó ra, không mở ra được thì đập nát nó đi.

-Nhóc có thể sợ hãi, nhưng không được dừng lại mà phải tiến lên.

-Chỉ cần tin vào bản thân là được.

Nguyệt Nha đi rồi, Natsu chắc không hiểu được đâu. Nguyệt Nha cũng không hiểu vì sao mình lại nói với thằng nhóc mấy lời thế này. Nhưng Natsu có gì đó...ở con người của nhóc đó.

Nguyệt Nha lúc đó có một dự cảm rất kì lạ.

Cảm giác như trong một tương lai không xa nào đó, khi mà cô còn lang thang trên con đường vô định nào đó, một ai đó, sẽ đến và gọi cô trở về.

...

Cậu đã sợ hãi.

Nhưng sao cậu có thể quên được.

Ông chú từng nói: "Sợ hãi không có gì sai, ngược lại nó giúp ta biết khuyết điểm của bản thân là gì và rồi vượt qua nó và trở nên mạnh hơn."

Natsu bước lên, trong sự ngạc nhiên của Freed, cậu tiến gần hơn về phía cánh cửa.

Chị từng nói: "Nhóc có thể sợ hãi nhưng không được dừng lại mà phải tiến lên."

Chị ấy cười và nói thế này.

"Nhóc chỉ cần mở nó ra, còn không thì đập nát nó đi."

-AAAAA!

Natsu hét lên một tiếng, nấm tay của cậu vung lên, một quyền đập thẳng vào cánh cửa đó. Phút chốc nó liền sụp đổ trước mặt cậu trong sự kinh ngạc của Freed.

Natsu thở ra một hơi, cậu nói.

-Nó chẳng vững chút nào, ta lỡ tay đập nát nó rồi.

Cậu ngẩng đầu nhìn người đối diện.

Một thanh niên ngồi bắt chéo chân trên ghế trong bộ âu phục sang trọng với mái tóc màu xanh thẫm cùng đôi mắt màu lam.

Hắn nhếch môi cười nhìn Natsu.

-Chào mừng đến với tòa tháp của ta, những vị khách không mời.

Người đang đối diện với Natsu vào lúc này đây không ai khác chính là chủ nhân của tòa tháp này, cũng là chủ nhân của Thất Kiếm, kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện.

Hắn không hề bất ngờ khi thấy Natsu đến được đây, ngược lại hắn cảm thấy điều đó rất hiển nhiên.

Người mà cô ấy tin tưởng ít nhất cũng phải làm được điều này.

Natsu vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm kẻ đối diện. Nỗi sợ hãi trong cậu dường như đã không còn, cậu cũng không hung hăng xông lên, mà lại rất bình tĩnh.

Sự bình tĩnh hiếm thấy ở Natsu.

Ngay cả Freed cũng bị hành động phá cửa này của Natsu làm cho bất ngờ. Và cũng đề phòng nhiều hơn khi giờ phút này cậu không ngừng quan sát nhất cử nhất động của kẻ trước mặt.

Chuyện đã đến nước này, có tránh thế nào cũng vô ích, họ phải làm là đối mặt.

Bầu không khí yên lặng này bị tiếng nói của Natsu phá vỡ.

-Chị Nguyệt Nha đâu?

-Cô ấy ở ngay đây.

Hắn cười nhạt, trả lời câu hỏi của Natsu rất từ tốn.

-Ta sẽ đưa chị ấy về nhà.

Natsu đối mặt với hắn cũng rất bình tĩnh mà nói chuyện.

Nhưng bình tĩnh như vậy thật không giống Natsu.

Hắn cười lại không nói, rút ra một đóa hoa hồng từ bó hoa hồng trên bàn bên cạnh.

Đóa hoa đã nở rộ, xinh đẹp và ngát hương. Một hương thơm thật quyến rũ, một màu sắc thất diễm lệ.

Hắn nâng niu đóa hoa trong tay, lại nói.

-Vậy thì không cần phiền đến ngươi đâu. Cô ấy sẽ là chủ nhân của nơi này, đây sẽ là nhà của cô ấy.

Natsu nghiến răng, sự điềm tĩnh cũng dần đến giới hạn.

-Đừng có đùa, đây không phải là nhà của chị ấy!

-Ta không đùa, đây là sự thật.

Hắn còn không thèm liếc mắt nhìn Natsu lấy một chút, lại mân mê đóa hoa hồng trên tay.

-Cô ấy sẽ đồng ý thôi.

-Chị ấy không đời nào sẽ ở đây. Nhà của chị ấy là ở Fairy Tail!

-Mau trả chị ấy lại đây!

-Ngươi ồn quá đấy.

Hắn khẽ nhíu mày, bất ngờ không khí xung quanh lại trầm xuống. Mọi người không khỏi căng thẳng đề phòng lên.

-Ta đã sẵn sàng cho qua việc các ngươi xâm nhập và làm tổn thất đến nơi này, cũng bỏ qua những hành động khiếm nhã mà các ngươi làm ra.

-Nhưng đừng có làm ồn ở đây.

Hắn nghiêm túc một cách lạ thường.

-Ta không muốn ai làm phiền cô ấy ngủ, tâm trạng của cô ấy phải thật tốt sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ dài. Một giấc ngủ ngon rất cần thiết để có một tâm trạng tốt.

-Đừng làm ồn nhé!

Hắn đặt ngón tay hờ hững trên miệng, cười nhẹ nhàng.

Natsu nghiến răng, bỗng dưng cậu lại hét lên thật to, giọng nói cậu hét lên, vang vọng cả căn phòng.

-CHỊ NGUYỆT NHA!

-Chị ở đâu? Tụi này đến giúp chị đây!

Nhưng không gian lại lần nữa quay về với tĩnh lặng, không ai đáp lại Natsu.

Hắn lại nhíu mày.

-Dù ta biết các ngươi là bạn của cô ấy, nể tình điều đó ta đã không muốn so đo. Nhưng thật khó mà chấp nhận khi phải thở chung bầu không khí với mấy tên thô lỗ không đầu óc ngáo ngố trẻ trâu mà.

Thở dài mệt mỏi.

Natsu nổi điên chỉ tay vào hắn hét.

-Ngươi nói ai thô lỗ ngu ngốc ngổ ngáo trẻ trâu hả!

-Nói ngươi đó!

Hắn rất vui vẻ đáp lại Natsu.

Natsu hỏa khí lại nổi lên, hắn cũng chẳng bận tâm, cười nói.

-May mà cô ấy đang ngủ rất say nên không nghe được ngươi nói, nếu không cô ấy mà bị làm phiền thì ta cũng không vui đâu.

-Tên khốn! Chị ấy rốt cuộc ở đâu rồi!

Natsu chắc chắn Nguyệt Nha đang ở đây, nhưng cậu không thể thấy Nguyệt Nha ở đâu trong căn phòng này. Hắn đã giấu Nguyệt Nha đi, không cho họ thấy.

Hắn cười như vốn dĩ.

-Ta đã nói rồi, cô ấy ở ngay đây.

Hắn đưa tay lên khẽ búng nhẹ.

Mặt đất nơi họ đứng hơi run lên, một âm thầm nặng nề nào đó đang di chuyển. Họ trơ mắt mà nhìn.

Ngay phía sau chỗ hắn ta ngồi, bức tường đó đang dần tách ra làm hai như một cánh cửa.

Ánh sáng từ khe hở ngày càng rộng mở đó mà lan tràn ra ngoài, tỏa sáng, chiếu rọi cả căn phòng.

Luồng khí lạnh lẽo cũng từ đó mà dâng lên, làm nhiệt độ trong phòng như đang hạ xuống thấp.

Họ ngẩng đầu mà nhìn, họ thấy được bóng hình mà họ muốn thấy.

Một khối lacrima khổng lồ màu lam tỏa sáng như một khối pha lê, như một khối băng lấp lánh trong nước.

Xung quanh nó là biết bao vòng tròn ma trận vây quanh, nhưng to nhất là cái vòng trong văn trận phức tạp phía trước khối lacrima.

Dòng chảy ma thuật đang không ngừng chảy vào, nó xuất phát từ vòng tròn ma thuật phía trước, đặt xung quanh là ba thứ đồ đang bay lơ lửng trên bệ tam giác.

Trong khối lacrima xanh biếc đó, một người đang ở đó, nhắm mắt như đang ngủ say, yên tĩnh không một chút tiếng động.

Không ai khác, là một người mà họ vô cùng quan thuộc.

Nguyệt Nha đang ở ngay đó.

Natsu bất chấp chạy đến gần gọi tên Nguyệt Nha, nhưng không có một chút thay đổi nào.

Cậu bắt đầu đánh phá những thứ xung quanh nhưng vòng tròn ma thuật nhỏ hơn xung quanh lại sáng lên, hất văng cậu về sau.

Freed nhận ra đó là thuật thức bảo vệ dạng trận đồ vô cùng khó phá giải và phức tạp.

Không chỉ thể, cái vòng tròn ma thuật khổng lồ kia là gì, dường như nó đang làm gì đó với Nguyệt Nha.

-Cũng đến lúc rồi nhỉ.

Hắn nhìn hai người bọn họ.

Bằng một giọng nói từ tốn.

-Tên của ta là Misley.E, chủ nhân hiện tại của tòa tháp này.

Giới thiệu bản thân.

-Vì các ngươi là bạn cũ của cô ấy, ta đã nhân từ cho các ngươi cơ hội nhìn thấy cô ấy lúc này.

Freed có linh cảm không hay một chút nào, và linh cảm của cậu đã đúng.

-Còn bây giờ, các ngươi nên biến đi thôi. Trước khi ta mất đi sự tử tế của mình.

Hắn bóp nát bông hoa đỏ thắm trong tay, những cánh hoa rơi rụng trên mặt đất rơi xuống dưới chân hắn.

Áp lực đè nén lên họ lại càng nặng nề hơn, như một lời cảnh cáo bắt họ phải rời đi.

Nhưng điều đó không làm cho Natsu chùn bước chân, cậu xông lên, hỏa diễm trong tay ngút ngàn bốc lên đánh về phía Misley.E.

Chiếc ghế hắn ngồi bị cú đánh của Natsu làm cho tan nát, nhưng lại chẳng làm gì được Misley.E. Hắn lùi về sau trong sự truy đuổi của Natsu.

Natsu đấm tới, hắn lại dễ dàng đưa tay gạt đi cú đấm của cậu, còn thuận tiện bổ xuống một cú khiến Natsu đo đất.

Nhưng không chỉ có vậy, Freed cũng tham chiến. Kiếm trong tay cậu đã rút ra và bổ về phía Misley.E, hắn chỉ cần hơi nghiêng người ra sau đã tránh được dễ dàng.

Nhưng Natsu ở dưới đất đã chống tay bật lên. Một cú đá lửa hướng thẳng đầu của hắn đánh tới. Chuyện bất ngờ này khiến hắn tránh không kịp, nhưng cú đá của Natsu cũng chỉ xẹt ngang qua cằm của hắn rất nhẹ.

Freed lúc này cả người đã hóa thành hình dáng quỷ dữ nhờ chú thuật hắc ám của cậu. Một quả cầu bóng đêm lao đến nổ trên người hắn, khiến hắn bị đẩy lùi.

Lớp khói bụi dần tan đi, hắn vẫn còn đứng ở đó.

-Đúng là tuổi trẻ luôn nóng vội như thế.

Hắn rất bình thản.

-Ta có thể cảm nhận được ma thuật của rồng trong ngươi, đứa con của rồng. Và những đứa khác thì đang chạy loanh quanh khắp tòa tháp của ta.

Hắn nói với một chất giọng hòa nhã.

-Thật hoài niệm về một thời đã qua.

Hắn ngẩng đầu nhìn họ, nụ cười lại mang theo sự tàn bạo và độc ác.

Natsu và Freed rất nghiêm túc, họ không thể lùi bước dù quân thù là ai.

Misley.E ngẩng đầu nhìn người ở phía sau vẫn còn đang ngủ say trong khối lacrima khẽ cười. Hắn đặt tay lên ngực thể hiện sự tôn kính của mình.

-Xin hãy đợi tôi.

Hắn nhìn sang họ, vẫn nở nụ cười bình thản của hắn.

-Nói thật ta chẳng ưa các ngươi chút nào.

-Bọn này cũng không ưa ngươi nổi đâu. Đừng có tự kiêu.

Freed hừ lạnh nói, Natsu nói.

-Bây giờ thì ngươi bắt đầu nghiêm túc rồi.

-Phải, ta sẽ nghiêm túc hơn một chút. Nghiêm túc hơn trong việc xóa bỏ sự tồn tại của các ngươi.

Hắn cười tàn độc.

----------------------------------------

30/10/2019

Đã sửa lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro