Chương 116: Làng Thái Dương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời bắt đầu se lạnh, những ngày cuối cùng của mùa thu và những ngày đầu tiên của mùa đông.

Ngồi bên khung cửa sổ, cơn gió làm tấm rèm lụa trắng bay phất phơ, thoáng ẩn thoáng hiện bóng người bên cửa sổ.

Làn gió thổi bay tóc nàng.

Quay đầu nhìn lại, là nụ cười đọng mãi theo thời gian.

...

Nguyệt Nha đến hội quán, vẫn như thường ngày.

Mà nghe nói mấy ngày trước Natsu đã có một ngày trông trẻ, chơi cùng với bé Asuka, con gái của Bisca và Alzack.

Lâu lâu mới chứng kiến được Natsu trong bộ dáng anh trai, Nguyệt Nha cũng rất vui khi thấy cảnh tượng đó.

Từ ngày hội dành chiến thắng ở Đại Hội Ma thuật thì công việc cũng tăng lên rất nhiều, vì cũng lâu rồi không đi ra ngoài làm nhiệm vụ nên cô đã quyết định nhận một nhiệm vụ dài kỳ để làm.

Đến khi Nguyệt Nha trở lại, đã thu hoạch được kha khá thứ, mà trong hội cũng đã trải qua nhiều chuyện.

Mọi người cũng năng nổ làm nhiệm vụ, nhưng đôi khi, cũng dành thời gian nghỉ ngơi thư giãn.

Nguyệt Nha vừa trở về thì thấy nhóm của Lucy đến.

-A? Chị trở lại rồi! Mừng chị trở về!

Nguyệt Nha mỉm cười với Lucy, gật đầu đáp.

-Ừ, chị về rồi đây.

Lucy thấy Nguyệt Nha về vừa thích hợp, liền đề nghị.

-Chị có muốn đến khu nhà tắm chung để tẩy rửa không?

-Nhà tắm chung?

Nguyệt Nha chưa từng đến đó bao giờ, vì thường thì cô sẽ về nhà sau một chuyến đi dài. Nhưng Lucy đã ngỏ lời mời, Nguyệt Nha cũng muốn thử một chút, thử một lần đến đó xem như thế nào. Hình như các thành viên trong hội rất hay ở đó.

Nguyệt Nha cùng với đám con gái đến đó, khi ngâm mình trong làn nước nóng Nguyệt Nha cả người thả lỏng, như đang ở trên thiên đường vậy.

-Dễ chịu ghê!

Lucy vươn người thoải mái, rất tận hưởng khoảng thời gian này.

-Được thế này, nghĩ tới nhiệm vụ là chả muốn làm rồi.

Cana đúng là không thể xa rượu quá 5 giây được, ngay cả đi tắm cũng phải nhâm nhi ly rượu.

-Từ khi kết thúc Đại Hội thì nhiệm vụ cũng ngập cả đầu mà.

Lisanna và Mira cũng đến đây.

-Ừ, đến nỗi ai cũng quay như chong chóng luôn.

-Lâu lâu cũng phải được nghỉ ngơi để thư giãn chứ.

Levy cũng cùng mọi người tận hưởng khoảng thời gian này.

Nguyệt Nha ngâm mình trong nước, lại nghe mọi người nói chuyện với nhau, đúng là con gái rất thích mấy vụ làm chung nhau thế này, cùng tận hưởng và nói đủ thứ chuyện trên đời.

Mà không chỉ bọn con gái mới đến đây, vì ngay bên cạnh là nhà tắm nam, rất nhiều thành viên Fairy Tail là nam ở đó.

Chủ để được chuyển qua việc Gray và Natsu đi làm nhiệm vụ cùng nhau. Nguyệt Nha nghe mới đầu có chút bất ngờ, nhưng nghĩ một hồi thì...cô cũng đoán được kết quả rồi.

Và rồi Cana đã quăng một chủ đề hết sức bom tấn.

-Lucy à, có phải Natsu đã từng sờ ngực của em không?

Chủ đề khiến rất nhiều người đỏ mặt tía tai, cả nam lẫn nữ. Nhất là Lucy, mặt em ấy đã chín hồng cả rồi.

Và rồi một nhân vật bất ngờ xuất hiện ở đó, Flare, cô nàng của hội pháp sư Raven Tail, người từng đối đầu với Lucy ở Đại Hội Ma thuật.

Raven Tail sớm đã tan rã và Nguyệt Nha nhận ra cô gái này xuất hiện ở đây không có ý xấu. Nên Nguyệt Nha cũng mặc kệ, chỉ tận hưởng cảm giác ở nhà tắm thôi.

Ngày hôm sau, trong hội quán.

Natsu và Gray từ nhiệm vụ chung trở về. Nghe đến chiến sự giữa hai người họ trong quá trình là nhiệm vụ, Nguyệt Nha đoán không sai một li nào, nếu Erza không xuất hiện thì không biết hai đứa đó còn kéo dài đến bao giờ.

Nhìn mặt mày cau có của hai người đó, mọi người lại có một tràng cười.

-Lần sau tao sẽ không bao giờ hợp tác với mày nữa.

Natsu chống cằm cau có nói.

-Đúng ý tao đấy, thằng khỉ.

Gray cũng khó chịu không kém.

-Hai người đó cứ như hai đứa con nít.

Nguyệt Nha ngồi ở quầy cùng Makarov và Laxus, uống nước ép trái cây.

-Thật là, có mỗi giải quyết mấy con quái mà cũng không xong.

Makarov không thể tin được Natsu và Gray lại khó hợp tác như thế.

-Thì rảnh rỗi sinh nông nỗi mà, cũng là học tập ông nội cả.

Laxus cười nói.

-Hội trưởng...

Mira cầm trong tay một phong thư vừa được đưa đến hội.

-Có một thư yêu cầu khẩn cấp ạ.

-Lại nữa à?

Laxus cũng từng nhận được thư như thế, chỉ đích danh anh phải làm.

-Sau Đại Hội Ma Thuật, có không ít thư yêu cầu chỉ đích danh tên tuổi pháp sư đi làm.

Mira giải thích.

-Nhất là Nguyệt Nha đó, rất nhiều nhiệm vụ chỉ đích danh cậu ấy.

Nguyệt Nha ngồi uống nước ép bên cạnh cũng không lấy làm lạ, mớ nhiệm vụ cô vừa làm chính là từ mấy cái vụ thế này.

-Mọi người giờ đều nổi tiếng cả mà!

Mira cười nói.

-Giống vụ ở thị trấn Borwatt ấy à.

Freed nghe chuyện cũng tham gia vào, Nguyệt Nha cũng tham dự.

-Tôi có nghe vụ đó, nghe nói anh Laxus đã giải quyết êm xuôi hết rồi đúng không.

-Nghĩ lại mà thấy nản...

Laxus thở dài.

-Natsu, Gray! Lần này lại yêu cầu hai đứa nữa này!

Makarov gọi, lại thêm một nhiệm vụ nữa yêu cầu hai người họ. Vốn hai tên đó vừa rồi làm nhiệm vụ chung nhau cũng vì bị chỉ đích danh.

-Nữa hả trời!

Cả hai tên đều hét lên. Nguyệt Nha thì cười khúc khích. Vậy mà vừa nãy còn nói sẽ không bao giờ làm chung nữa đấy.

Người tính đâu bằng trời tính, haha.

Erza cảnh cáo hai người họ phải làm nghiêm túc, dưới áp lực của Erza, hai tên này liền phải ngoan ngoãn. Nhưng khi Makarov đọc nội dung, sắc mặt ông dần trở nên nghiêm trọng và căng thẳng.

-Sao vậy ông?

Nguyệt Nha thấy vẻ mặt ông không đúng liền hỏi. Cũng thắc mắc là yêu cầu gì khiến ông có vẻ mặt nghiêm trọng như vậy.

-Tôi không muốn bắt cặp với tên này đâu.

Gray thẳng thắn nói.

-Đây cũng vậy!

Natsu cũng không chịu. Hai tên này không khi nào mà bình yên qua hết nhiệm vụ được.

Nhưng mặc kệ cả hai có nguyện ý hay không, Makarov lại nói.

-Không, hai đứa phải đi. Và còn...tuyệt đối không được lỗ mãng!

Makarov rất nghiêm túc khi nói vấn đề này, Nguyệt Nha nhìn ông, suy đoán nhiệm vụ đó là gì mà ông lại cẩn trọng như vậy, hay là... Người giao nhiệm vụ...

-Ông?

Laxus gọi, anh cũng không hiểu thái độ của ông.

-Khách hàng lần này là Warrod Seeken. Chính là người xếp hạng 4 trong Thập Thánh Pháp Sư. Và cũng là một trong Tứ Thiên Vương Ishgar.

Mọi người không khỏi bất ngờ khi khách hàng lại là một Thập Thánh, và càng không hiểu, tại sao ông lại chỉ đích danh Natsu và Gray.

...

Mọi người phải nhanh chóng lên đường đến chỗ khách hàng lần này. Sau chuyến đi tàu khó khăn, mọi người phải đi bộ để đến đó.

Wendy cầm bản đồ trong tay, nhìn khung cảnh xung quanh không khỏi cảm thán.

-Quang cảnh thanh bình thật.

-Ờ, không khí trong lành thật.

Lucy vươn người, rất tận hưởng bầu không khí tuyệt vời này.

-Gió dìu dịu rất dễ chịu nữa.

Erza cũng rất thích cảm giác này.

-Cảm giác cứ như đi dã ngoại ấy, thích ghê!

Happy rất là phởn khi nghĩ đến việc đi chơi.

-Phải ha.

Carla cũng đồng tình với Happy.

-Đúng là vậy...nếu không tính hai tên kia vào.

Phía sau Nguyệt Nha, Gray và Natsu lại chẳng hề quan tâm đến quang cảnh yên bình này mà chỉ lo cự cãi với nhau.

-Mày ăn cả phần thịt của tao rồi!

-Phần của mày thì tao éo bao giờ động vào!

-Khoác ít vải lên người đi!

-Tóc mày lòe loẹt trong ngứa mắt lắm. Nhuộm hay cạo trọc đi!

Và vấn đề cãi nhau thì thật là vớ vẩn.

Nguyệt Nha không khỏi thở dài lại thở dài, hai người họ cãi nhau suốt chỉ toàn vấn đề nhỏ nhặt nào đó. Cô phải lên tiếng nhắc nhở.

-Hai cậu thôi đi, đừng có suốt ngày cãi nhau như thế.

-Nguyệt Nha nói đúng đấy, chúng ta sắp phải diện kiến một nhân vật đức cao trọng vọng đấy.

Erza cũng lên tiếng nói.

-Không dám để hai cậu đi một mình nên bọn tớ phải đi cùng đấy.

Lucy cũng hết cách. Nếu như không có họ đi chung thì không biết hai tên này sẽ làm ra cái trò gì trước mặt người đó nữa.

À không, không biết có đến được đó "bình thường" hay không.

Nhưng hai tên nào đó vẫn khó mà hòa hợp với nhau. Nếu không có uy áp của Nguyệt Nha và Erza ở đây thì chắc lao vào choảng nhau rồi.

-Mà Thập Thánh là 10 người được Hội Đồng chỉ định nhỉ? Mười pháp sư mạnh nhất lục địa này phải không?

Lucy vừa đi vừa hỏi, Nguyệt Nha cười nói.

-Đúng vậy, hội trưởng của chúng ta và Jura của Lamia là hai người trong số đó.

-Không chỉ họ mà Jose của Hội Phantom và Jellal hồi còn làm việc trong hội đồng dưới cái tên "Siegrain" cũng đã từng ở trong 10 người đó.

Erza góp lời, Nguyệt Nha gật đầu nói tiếp.

-Trong 10 người đó, có 4 người xếp hạng cao nhất được gọi là Tứ Thiên Vương Ishgar.

-Vậy là chúng ta đi gặp một người trong số họ sao? Tớ thấy bắt đầu run rồi đó...

Lucy e dè nói.

-Ishgar?

Wendy không biết cái tên này nghĩa là gì, Erza giải thích cho cô bé.

-Là một cái tên có từ lúc ban đầu của lục địa này.

-Thì ra là thế, em hiểu rồi.

Wendy gật đầu nói.

-Nói đến Thập Thánh thì không phải chúng ta có một người còn lợi hại hơn hay sao.

Carla lên tiếng nói, mọi người đều quay sang nhìn Carla.

-Nguyệt Nha đã từng đánh bại Jura của Lamia nên tôi nghĩ cô ấy cũng không thua kém gì Tứ Thiên Vương đó đâu.

-Phải ha, chị Nguyệt Nha mạnh như vậy mà.

Lucy cũng đồng tình cười nói.

-Nhưng Hội Đồng vẫn cứ trì hoãn việc thêm tên Nguyệt Nha vào danh hiệu này.

Erza bất mãn với vấn đề này, Nguyệt Nha lại cười nhạt lắc đầu.

-Làm sao tôi có thể nói mình ngang hàng với các vị tiền bối ấy chứ, họ là những người đức cao trọng vọng. Hơn nữa cái danh hiệu Thập Thánh này cũng chẳng qua chỉ là một cái danh hiệu mà hội đồng trao tặng thôi.

Nguyệt Nha nghĩ rồi nói tiếp.

-Nó không quan trọng đến thế đâu, vẫn còn nhiều người khác mạnh hơn ở đâu đó, cũng là những người vô danh mà ta không biết tên không phải sao.

-Nhưng...sao một người như thế...lại hạ mình mời hai tên này?

Lucy đến giờ vẫn không hiểu tại sao một người cao quý như thế lại chỉ đích danh Gray và Natsu trong nhiệm vụ lần này.

Mọi người nhìn hai tên đó vẫn còn trừng mắt nhìn nhau vừa đi vừa cãi không có hồi kết.

-A, nhìn kìa mọi người! Có một ngôi nhà ở đó!

Đúng lúc này, Wendy chỉ tay về phía trên ngọn đồi đó, một ngôi nhà giản dị đơn bạc tọa lạc ở đó.

-Cuối cùng cũng đến nơi rồi!

-Nhà của Warrod Seeken, người xếp thứ tư trong Thập Thánh Pháp sư!

-Hoang tàn ghê!

Natsu bình luận một câu khi nhìn thấy ngôi nhà của một người đức cao trọng vọng lại ở một nơi như thế này.

-Như cái lều ấy!

Happy cũng đồng tình với Natsu.

-Y như nhà của hai cậu ấy.

Cuối cùng, Lucy kết luận một câu.

Mở cánh cửa gỗ ra, mọi người bước vào trong.

-Có ai ở nhà không ạ? Chúng tôi là pháp sư của hội Fairy Tail.

Mọi người nhìn xung quanh ngôi nhà, biết bao là cây xanh trong nhà, cứ như là một ngôi nhà kính.

Nguyệt Nha nhìn người đang đứng quay lưng về phía họ và đang tưới cây ở góc kia. Trên chiếc áo choàng của người nọ có huy hiệu của một Thập Thánh.

-Xin lỗi?

Lucy lên tiếng gọi người nọ, nhưng ông ấy lại lên tiếng kêu họ giữ im lặng.

-Suỵt, tĩnh lặng.

Mọi người bất giác lại im lặng theo lời ông nói.

-Cây cối thích sự tĩnh lặng. Nếu hiểu được thì hãy yên tĩnh lại đi.

Ông ấy nói một cách rất nghiêm túc khiến mọi người im thin thít làm theo. Bất ngờ, ông lại mỉm cười và nói.

-Đùa thôi.

Ánh sáng từ bên ngoài dần rọi vào căn phòng tăm tối, những bông hoa bắt đầu nở rộ, chúng cùng nhau đua nở cứ như vừa thức dậy chào đón ánh bình minh vậy.

-Chỉ đùa thôi, đùa thôi.

Ánh sáng ùa vào khiến mọi người nhìn rõ ông ấy hơn, một ông lão với vẻ ngoài kì lạ và giống hệt một cái cây. Ông cười đùa nói làm xua tan cái không khí nghiêm túc khi nãy.

-Thật ra cỏ cây hoa lá thích giọng nói của con người lắm đó!

Nói rồi ông mở miệng cười to.

-Một cái cây?

Wendy không thể tin được vào mắt mình.

-Ông lão này bị sao thế?

Natsu không hiểu nổi ông lão đang cười một mình kia.

-Nhân vật tầm cỡ đây sao...

Gray cũng không tin được đây là người mà họ nghĩ.

-Cảm ơn các bạn đã tới, Pháp sư hội Fairy Tail. Ai là Natsu-kun và Gray-kun nào?

Natsu và Gray đồng thời nghiêm trang bước lên.

-Gì đây? Nhỏ nhắn như mèo luôn sao?

Ông bế Carla và Happy trên tay và thốt lên kinh ngạc khiến mọi người bối rối, nhưng rồi ông lại nói.

-Đùa cả thôi! Đùa thôi!

Mọi người hoàn toàn cạn ngôn.

-Ông lão này yêu đời ghê ha.

Lucy chẳng còn lời nào để nói, Erza cũng không biết nói gì hơn. Trong khi ông ấy vẫn cứ ôm bụng mà cười một mình như thế.

Ông ấy liên tục bày ra những trò đùa khó đỡ, Erza tự hỏi liệu đây có phải là người họ tìm hay không. Khi cô định bước lên chào hỏi thì Nguyệt Nha đã đi lên trước cô.

-Rất vui được gặp ngài, ngài Warrod Seeken.

Nguyệt Nha cười nói rất lễ phép, và cô tin chắc rằng người này chính là người họ đang tìm. Ngay từ khi bước chân vào ngôi nhà này.

Ông nhìn Nguyệt Nha, cười nói.

-Ta chính là Warrod Seeken. Cháu biết ta à?

-Là vinh dự của cháu khi được nghe Hội Trưởng kể về Ngài.

Bên ngoài sân vườn, gió thổi nhè nhẹ và những đám mây trắng cứ bồng bềnh trôi. Chúng tôi ngồi trên bàn ghế gỗ và lắng nghe câu chuyện của ông ấy.

-Kể từ khi về hưu...ngày nào ta cũng trồng cây ở khắp các hoang mạc.

-Về hưu? Ngài Warrod cũng từng là thành viên của một hội pháp sư sao?

Erza bất ngờ hỏi, Nguyệt Nha chỉ yên lặng uống trà không nói gì. Ông ấy cười và nói đó là một hội tốt.

-Nhờ vào Diệp Pháp, ta ngăn chặn quá trình sa mạc hóa. Nhiều người gọi đó là hành động nhân đạo nhưng thực ra chỉ vì sở thích thôi.

Ông ấy tiếp tục câu chuyện của mình.

-Vì sở thích đó, ta chu du khắp các miền hoang mạc từ năm này sang năm khác.

-Lần cuối, ta đi ngang một ngôi làng kì lạ.

Mọi người cũng đang tập trung lắng nghe những gì ông ấy nói.

-Kỳ lạ?

-Theo bản đồ thì ngôi làng đó có tên là "Thái Dương Trấn". Ngôi làng đó thờ một ngọn lửa vĩnh cửu và tin rằng đó là vị thần bảo vệ ngôi làng.

-Ngọn lửa vĩnh cửu?

Natsu cảm thấy có phần tò mò vì liên quan đến lửa.

-Đúng. Nhưng ngôi làng đã chìm trong băng đá. Không rõ là do tự nhiên hay con người gây ra, nhưng con người, cây cỏ, động vật, tất cả mọi thứ ở đó đều bị đóng băng, kể cả ngọn lửa vĩnh cửu bảo hộ cho ngôi làng.

Mọi người không khỏi bất ngờ khi nghe điều này, nhưng chưa dừng lại ở đó.

-Nhưng dân làng bên trong những khối băng vẫn đang sống.

Mọi người không thể tin chuyện này, họ vẫn sống trong những khối băng đó. Nguyệt Nha giải thích.

-Cũng không có gì kì lạ đâu, việc họ còn sống trong những khối băng đó giống như ngủ đông vậy, họ vẫn tồn tại nhưng lại bị hạn chế ở rất nhiều phương diện.

Nói rồi cô ngẩng đầu nhìn ông ấy.

-Hẳn đây chính là lý do ngài muốn chúng tôi đến đây.

-Đúng vậy, ta không thể nhắm mắt làm ngơ nên muốn nhờ các bạn giúp đỡ, đến cứu ngôi làng đó. Đây là yêu cầu của ta.

Natsu hưng phấn dẫm chân lên bàn nói

-Ra là vậy, nếu thế thì ngon xơi rồi đây. Lửa của tôi có thể làm băng tan chảy hết!

Bốp! Một cú trời giáng xuống đầu Natsu, Nguyệt Nha nhíu mày nói.

-Đừng có vô lễ. Hơn nữa chuyện này không đơn giản đâu. Không biết là do thứ gì tạo nên nhưng cả ngôi làng bị đóng băng thì sự việc này chẳng đơn giản chút nào.

-Thế thì vì sao phải yêu cầu cả tôi chứ?

Gray hỏi, ông ấy đáp lại.

-Không, đó không phải là băng bình thường, năng lực của cậu cũng rất cần thiết.

-Tôi nói câu này có khi không phải, nhưng Ngài Warrod, tôi nghĩ một pháp sư cao siêu như ngày có thể tự giải quyết vấn đề này dễ dàng mà...

Erza nói ra nghi vấn của mình, nhưng ông ấy đã cười và nói.

-Xem ra các bạn không hiểu rõ về ta rồi.

Ông cười và nói.

-Các Thập Thánh Pháp Sư không ai là vô song toàn diện cả, mà chỉ là 10 người được chỉ định mà không thông qua tuyển chọn bài bản.

-Trên lục địa này có vô số pháp sư mạnh hơn ta...còn chưa kể trên cả thế giới này.

Bằng Một giọng nói ôn tồn, ông nói ra những lời khiêm tốn.

-Còn ta chỉ là một pháp sư vô cùng nhỏ bé mà thôi. Thậm chí ta còn không thể sử dụng được một ma pháp công kích nào. Nếu phải đọ sức với một bạn trẻ, ta còn không dám chắc mình sẽ dành phần thắng.

-Nhưng mà...

Erza không cho là vậy, nhưng ông ấy lại nói tiếp.

-Trên đời này ai cũng có điểm mạnh điểm yếu. Có đồng đội là để bù đắp điểm yếu của nhau.

-Chính nguyên tắc đó làm nên một hội mà nhỉ?

Ông ấy cười nói, mọi người cũng hiểu và gật đầu thừa nhận, nhìn nhau mà cười.

Gray và Natsu đập tay với nhau, rất đồng lòng nhận nhiệm vụ này.

-Bọn tôi chấp nhận nhiệm vụ này!

-Ừ!

-Chúng cháu sẽ không làm ngài thất vọng ạ!

-Chúng cháu sẽ cố hết mình!

Ông ấy gật đầu trước ý chí của đám trẻ.

Dù đã nhận yêu cầu, nhưng ngôi làng đó ở cách đây rất xa, phải đi xe cả một chặng đường dài mới có thể đến đó. Đó cũng không phải vấn đề gì to tát nhưng luôn có những người muốn tránh xa phương tiện di chuyển.

Ông ấy đề nghị sẽ đưa mọi người đi, dù không biết ông ấy muốn là gì nhưng cả bọn đều nghe theo và còn bị ông ấy đùa giỡn một hồi.

Ông ấy thực hiện ma pháp, một ánh sáng màu vàng thần thánh, ông thi triển ma thuật và nhắn nhủ.

-Trông cậy cả vào các bạn, các pháp sư trẻ tuổi của Fairy Tail. Ta tin nếu đó là các bạn thì chướng ngại nào cũng vượt qua, mục tiêu nào cũng thực hiện được và vươn đến đỉnh cao của ma pháp.

Trên mặt đất nơi họ đứng, một cái cây mọc lên với tốc độ nhanh chóng không tưởng được, nó cao lớn và cuốn lấy họ đi. Nó to lớn và uốn lượn, nhờ sự phát triển mà nó ngày càng dài ra, lao đi về phía trước như một con rồng với tốc độ nhanh chóng.

Mọi người đều thích thú và tận hưởng sự mới lạ này.

-Tuyệt thật!

Gray hưng phấn nói, Erza cũng thừa nhận.

-Ừ, cái cây cứ như một sinh vật sống vậy.

-Đó là sự thần kì của Diệp ma pháp đấy.

Nguyệt Nha cười nói, nhìn về ngọn đồi đã khuất bóng đó.

-Ông ấy đã rất khiêm tốn nhưng quả thật cực kì giỏi. Ma pháp điều khiển thiên nhiên...

Erza cười nói, Nguyệt Nha gật đầu thừa nhận.

-Quả thật là một người tuyệt vời.

-Nhưng em cảm thấy cách mà ông ấy nói giống với cách mà chị Nguyệt Nha đã nói vậy. Cứ như hai người có chung một ý nghĩ vậy.

Wendy cười nói, Lucy cũng gật đầu nói.

-Mà chị biết ngài Warrod trước đó sao?

Nguyệt Nha nghe câu hỏi, chỉ khẽ cười nói.

-Ừ, qua một câu chuyện ngày còn nhỏ.

Về một thế hệ đi trước đáng kính.

Trong khi đó ông ấy nhìn lũ trẻ đã đi xa, cơn gió thổi qua cùng những cánh hoa bay khiến ông nhớ về hồi ức ngày trẻ, vô cùng hoài niệm và đáng nhớ.

-Đã 105 năm...Mavis, lý tưởng của em, đã được lũ trẻ hậu bối kế thừa rồi.

Bao năm tháng trôi qua, con đường mà họ hướng đến, lý tưởng mà họ theo đuổi. Giờ đây đã có người kế thừa, và rồi mai sau, mai sau nữa, sẽ lại có những đứa trẻ khác đi trên con đường này, tiếp tục mang trên người lý tưởng đó và tiếp tục tiến về tương lai.

Sự tiếp nối giữa các thế hệ, từ quá khứ đến hiện tại và rồi đến tương lai.

Mọi người sau một chuyến "bay" dài cuối cùng cũng đến được nơi mà họ cần đến.

-Đến rồi sao?

-Cũng nhờ đại nhân Warrod mà chúng ta đỡ tốn thời gian.

Erza khoanh tay cười nói. Wendy cũng gật đầu đáp.

-Thuật đó tuyệt vời thật!

-Chức danh Thập Thánh đâu phải chỉ để trưng dụng thôi đâu.

Carla phụ họa gật gầu.

-Được rồi, mọi người nhìn kìa.

Nguyệt Nha chỉ tay về vùng đất trước mặt họ, mọi người đều chú ý nhìn sang.

-Toàn bộ đá ở đây đều bị đóng băng.

Gray không ngờ hiện tượng này lại xảy ra trước mặt họ, mọi thứ đều bị đóng băng ngay cả đất và đá.

-Làng Thái Dương nằm ngay phía trước thôi.

Erza nói thế, mọi người cùng nhau đi về phía trung tâm của vùng đất bị đóng băng này.

Sau một khoảng thời gian đi bộ, họ cũng thấy được ngôi làng đó. Khi vào làng, dù đã biết trước qua lời kể của ông Warrod nhưng khi chứng kiến bằng chính mắt mình thì họ cũng không khỏi ngạc nhiên vô cùng khi mà vạn vật, kể cả nhà cửa cũng bị đóng băng.

-Theo như lời của đại nhân Warrod thì ngay cả dân làng cũng bị đóng băng. Chỉ là...sao không thấy họ ở đây?

Erza và mọi người đã đi vào làng cũng đã được một lúc, nhưng suốt quãng đường mà họ đi lại không thấy một bóng người nào.

Nguyệt Nha nhìn nhà cửa và mọi thứ xung quanh, dù bị đóng băng nhưng lại không phải là thứ duy nhất khiến cô bận tâm.

Hình như nhà cửa và những thứ xung quanh đây đều được xây dựng rất là lớn thì phải...

Nguyệt Nha không rõ lắm, nhưng khi nhìn về phía trước, dường như cô đã có câu trả lời.

-Không cần tìm nữa đâu.

Nguyệt Nha thốt lên một câu như thế, Erza nhìn cô, Nguyệt Nha chỉ tay về một phía. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì không khỏi kinh ngạc sững sờ.

Một bức tượng người đàn ông khổng lồ bằng băng?

Không, đó không phải là bức tượng. Đó là người dân ở nơi này, họ bị đóng băng ở đó.

-BỰ QUÁ!

Natsu và Happy không khỏi hét toáng lên.

-Đây là ngôi làng của người khổng lồ sao?

Giờ thì Nguyệt Nha đã hiểu vì sao kiến trúc trong ngôi làng này lại to quá cỡ như thế, thì ra đây là ngôi làng của người khổng lồ.

Carla lúc này mới nhớ ra ông Warrod có từng nói...

'Hình như ta quên nói cái gì đó quan trọng đúng không? Đùa thôi...'

Hẳn là ông muốn nói đến cái này.

Nguyệt Nha xoa cằm suy tư, bất ngờ lại nhìn đến gương mặt nghiêm túc có phần khác thường của Gray khi nhìn chằm chằm vào người khổng lồ bị đóng băng.

Nguyệt Nha nhìn theo cậu, không biết cậu ta đang nghĩ gì...

Nguyệt Nha chợt nhận ra: Khổng Lồ, Bị đóng băng...

Có lẽ cô biêt Gray đang nghĩ đến điều gì mà có vẻ mặt như thế rồi.

Hẳn cậu ta đang nhớ lại chuyện ngày nhỏ, về Ur và có lẽ cả Ultear nữa...

Đối với Gray đó là những kí ức đau khổ không thể nào quên được, có lẽ nó sẽ luôn là nỗi đau của cậu khi nghĩ về.

Nhưng...

Đó không chỉ là nỗi đau, Gray à.

Nó còn là sự yêu thương của những người quan tâm đến cậu từ tận đáy lòng.

Cô bất giác đưa tay ra, giữ lấy đầu cậu ấy và kéo ánh nhìn của Gray về phía mình.

Trong phút chốc, trong tầm mắt của Gray chỉ còn lại nụ cười nhẹ nhàng của người trước mặt.

Nguyệt Nha cười nói.

-Bình tĩnh lại rồi chứ?

Cậu cảm thấy bất ngờ, giật mình khi phía sau cổ và tai của cậu bắt đầu lạnh lên.

Nguyệt Nha dùng cách này để cho cậu ta thoát khỏi những suy nghĩ về hồi ức đó và giúp Gray ổn định lại tâm trạng của mình. Nó là một cách khá hiệu quả giúp con người ta tập trung trở lại hiện tại.

Gray thoát ra khỏi cái chạm của Nguyệt Nha, xoa xoa cổ của mình còn vươn lại chút cảm giác lành lạnh từ tay của cô.

Cậu nhìn chằm chằm Nguyệt Nha, cô ấy chỉ cười nhìn cậu.

Gray lại nghĩ, dường như cô ấy có thể đọc được mọi cảm xúc và tâm trạng của cậu vậy.

Kì lạ làm sao...chỉ trong phút chốc cậu đã không còn nghĩ về những chuyện đó nữa.

Gray quay đầu đi chỗ khác, nói một câu.

-Cảm ơn.

Nguyệt Nha ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng Gray đã quay đầu đi không nhìn bên này nữa. Nguyệt Nha chỉ cười khẽ không nói gì.

-Khá là ngạc nhiên đấy khi người khổng lồ có thật.

Erza khá bất ngờ về chuyện này. Nguyệt Nha mới nói.

-Người khổng lồ tồn tại từ rất lâu về trước rồi, ngay từ 400 năm trước, họ sinh sống ở khu vực gần những ngọn núi lửa và tôn thờ một vị thần lửa, xem đó là vị thần bảo hộ cho người khổng lồ. Họ sống khá tách biệt với nền văn minh bên ngoài và chỉ giao lưu nội trong cộng đồng của họ nên rất ít người biết đến sự tồn tại của người khổng lồ.

-Thật vậy sao? Mà sao chị lại biết vậy?

Lucy bất ngờ hỏi, Nguyệt Nha hơi khựng người lại nhưng rất nhanh lại bình thường mà cười với Lucy.

-Chị từng đi rất nhiều nơi và nghe được một vài câu chuyện.

-Rồi. Chúng ta sẽ cứu tất cả bọn họ!

Natsu hưng phấn bắt đầu làm việc. Cậu dùng lửa của mình để vào chân của người khổng lồ với ý định dùng lửa làm tan băng.

-Tớ sẽ dùng lửa để đốt tan nó!

-Natsu! Chiến luôn đi!

Happy đứng một bên cổ vũ, hai người rất nhiệt tình đốt chân người khổng lồ.

Một vài phút sau...

Hai đứa ỉu xìu ngồi bên chân người khổng lồ chán nản.

-Cái quái gì thế này...

-Aye, không biết nữa...

-Đừng làm trò vô ích nữa!

Carla nói như thế. Trong khi Gray nhìn người khổng lồ bị đóng băng.

-Ông già người cây nói rằng đây không phải là loại băng bình thường.

Cậu đưa tay chạm vào khối băng đó, một cảm giác truyền đến cậu.

-Gì thế này? Cảm giác khi đứng gần những khối băng này...

-Là sao vậy? Phát hiện gì à?

Nguyệt Nha đi đến bên cạnh hỏi.

-Cứ như là một ma pháp mà tôi đã từng gặp trước đó.

Gray thử dùng ma pháp của mình để hòa tan băng nhưng vẫn không thành công.

-Xem ra mọi chuyện khó nhằn rồi đây?

Lucy cảm thấy việc mà ông Warrod, một người là Thập Thánh nhờ họ làm đúng là không hề dễ dàng một chút nào.

-Nhưng mà...nó rất giống với ma pháp một người mà tớ biết.

Gray nói thế, nhưng cậu ta lại không nhớ ra được đó là ai.

Lúc này, Nguyệt Nha hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về bức tường thành trên kia.

Bất ngờ, ở đó có bóng dáng ba người đàn ông xuất hiện và nhìn về phía họ.

-Ô kìa? Bọn chúng dám phỗng tay trên của chúng ta sao?

Ba tên mang theo vũ khí bên người và có vẻ như chúng cũng là người từ bên ngoài tới.

-Bọn nhiễu sự.

Một tên trong số đó, hắn gọi họ như thế.

-Xem nào, hình như chỉ toàn phụ nữ và trẻ em thì phải.

Một tên khác vác một thanh kiếm lớn sau lưng nói.

-Dum, dum.

Một tên béo với một vũ khí hình bàn tay kì lạ sau lưng.

-Bọn chúng là ai thế?

Chứng kiến những tên lạ mặt bất ngờ xuất hiện, Erza hỏi.

Và khi câu hỏi được đặt ra, câu trả lời cũng xuất hiện.

-Chúng ta là Hội Săn Kho Báu...

-Sylph Labyrinth!

-Dum, dum.

-Vậy à.

Dù câu hỏi được giải đáp nhưng Erza không mấy quan tâm lắm nói.

-Ê này mấy người, chúng ta phải giả vờ ngạc nhiên à?

Happy ngây ngô hỏi.

-Ngạc nhiên gì cơ?

Natsu không hiểu gì hết nói.

-Mặc kệ chúng đi.

Nguyệt Nha kết luận một câu.

-Đã rõ.

Gray đồng tình nói.

-Hội Săn Kho Báu...

Wendy khá tò mò về hội này. Ngoài Hội Pháp sư và một số thể loại hội khác ra đây là lần đầu Wendy nghe về Hội Săn Kho Báu.

-Phải chăng là nhiệm vụ của các ngươi là đi săn tìm kho báu?

Nghe tên hiểu nghĩa, Lucy hỏi.

-Không ngờ ngoài các hội pháp sư ra còn có những thể loại hội như thế này...

Wendy nói thế, Nguyệt Nha cười nói.

-Trước đây hội pháp sư không phổ biến nhiều như ngày nay đâu. Khi ấy những hội thư Hội thương nhân, Hội săn kho báu, ... rất là phổ biến. Do ma thuật ngày càng phát triển và người dùng được ma thuật ngày càng rộng rãi nên việc hình thành hội pháp sư ngày càng nhiều. Như bây giờ vậy đó!

-Thì ra là vậy!

Wendy biết thêm được điều mới cười nói.

-Xin lỗi, nhưng kho báu được chôn ở đây là của bọn ta! Bọn bây khôn hồn thì cút hết đi!

Ba người của Hội Săn Kho Báu, chúng tuyên bố như thế.

-Kho báu?

Natsu không hiểu chúng đang muốn nói đến thứ gì.

-Chúng ta đâu có hứng thú với thứ đó.

Gray nói. Nhiệm vụ của họ không phải tìm kho báu nên sự thật là họ không quan tâm nếu không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của họ.

Nghe thế, nhóm ba người kia nói chuyện.

-Bọn bây không muốn dành lấy ngọn Thánh Hỏa Vĩnh Cửu à?

-Vậy thì mấy tên Pháp Sư bọn bây đến đây làm gì?

-Dum?

-Chúng tôi tới đây để phá băng và giải phóng người khổng lồ.

Happy trả lời câu hỏi của bọn chúng. Ba tên đó chớp mắt quay đầu nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt rồi gật đầu.

-Vậy thì bọn bây đang ngáng đường các ông đấy!

Chúng hét lên như thế.

-DUM!

Nguyệt Nha tò mò sao cái tên béo cứ nói 'dum' hoài thế? Hắn ta cạn vốn từ à?

-Ngọn Thánh Hỏa Vĩnh Cửu đó là một ma pháp nhân tạo đã cháy từ hàng trăm năm nay!

-Đối với những thợ săn kho báu như tụi ta thì đó chính là kho báu cấp S!

-Dum!

Chúng tiếp tục luyên thuyên cung cấp tin tức.

-Nhưng vì lũ người khổng lồ khốn nạn kia bảo vệ ngôi làng, nên chúng ta không thể đến gần nó được.

-Nhưng sau đó không biết trời xui đất khiến như thế nào mà bọn chúng bị đóng băng hết.

-Và thế là thời cơ chiếm đoạt ngọn Thánh Hỏa đã đến.

Nghe thế, Nguyệt Nha cười tươi rói nói.

-Nói tóm lại, nếu bọn ta cứu dân làng và khiến họ trở lại bình thường thì thành ngáng đường các ngươi chứ gì.

-Sao trông chị có vẻ vui thế?

Nhìn nụ cười đó, Gray nhan mày nói.

-Nhưng tôi nghe nói rằng ngọn Thánh Hỏa ấy rất quan trọng với người dân ở đây vì nó được xem như vị thần bảo hộ ngôi làng.

Wendy nói, Lucy cũng tiếp lời.

-Nếu lấy nó thì các người chả khác gì bọn ăn trộm.

Bọn chúng chớp mắt quay đầu nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt rồi gật đầu. Đồng thanh hét lên.

-Ý ngươi muốn nói rằng thợ săn kho báu khi nhìn thấy kho báu thì phải chạy trốn à?

-DUM?

-Rõ ràng thiên mệnh đã quyết định thời khác bọn ta dành kho báu đã đến!

-Cơ hội ngàn năm có một đấy! Hãy đến lấy kho báu trước khi bọn pháp sư phá bĩnh.

Tên cầm súng nói thế, những tên còn lại cũng đồng ý.

-Có hiểu không hả? Xin lỗi phải nói thẳng. Nhưng ngọn lửa Thánh Hỏa cũng bị đóng băng mất rồi.

Gray nói như thế, nhưng chúng chỉ cười.

-Đừng có xem thường sức mạnh của thợ săn kho báu.

-Dum.

-Với sức mạnh của kho báu bí mật khác thì khối băng đó cũng tan chảy thôi.

-Kho báu bí mật khác là sao?

Natsu không hiểu hỏi.

Chúng rất tự tin lấy hàng ra khoe.

-Moon Drip! - "Giọt Trăng".

Mọi người hét lên kinh ngạc, không ngờ chúng có trong tay thứ này.

-Moon Drip...

-Ma pháp mà Lyon từng sử dụng ở đảo Galuna!

Moon Drip tích sức mạnh của mặt trăng và có thể hóa giải mọi ma pháp trên đời.

Bọn thợ săn kho báu nhanh chóng chạy đi.

-Chúng có ở dạng lỏng...

Erza lần đầu thấy như vậy.

-Và là nếu có thứ đó thì chúng ta có thể cứu được ngôi làng!

Natsu thông minh đột xuất nói. Mọi người cũng ngộ ra được điều này.

-Ngay lập tức đuổi theo và bắt bọn chúng ngay!

Erza vừa dứt lời, nhóm Natsu và Gray liền lao đi như bay.

-Cậu không cần phải nói!

-Để đó cho tớ!

Nguyệt Nha đứng đó xoa cằm nói.

-Đúng là nếu có thứ đó thì chúng ta có thể hóa giải ma pháp băng này. Dum.

Erza nhìn Nguyệt Nha, giật giật khóe mắt hỏi.

-Cậu nghĩ thế sao?

-Thì sự thật là Moon Drip có tác dụng như thế mà, dum.

Erza nhìn Nguyệt Nha bất đắc dĩ hỏi.

-Sao cậu lại nói "dum" thế?

-Thì tớ thấy nó có vẻ hay, dum!

Erza đỡ trán bất lực.

--------------------------------------------------

07/12/2019

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro