Chương 122: (ZERO) Hành Trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời này, có bắt đầu thì phải có kết thúc. Đó là quy luật tự nhiên.

Cũng như sinh và tử, ánh sáng và bóng tối đồng hàng với nhau.

Có cái tốt thì phải có cái xấu.

Tạo hóa là như thế.

Lúc gặp gỡ, lúc chia tay. Lúc đoàn tụ, lúc lìa xa.

Luôn vận chuyển như vậy.

Cuộc chiến của Fairy Tail và Tartaros cũng đã đi đến hồi kết. Phép thuật không bị biến mất khỏi thế giới này.

Tuy nhiên, sau cuộc chiến, luôn có những thiệt hại và mất mát.

Nhờ có loài rồng mà thế giới phép thuật được cứu. Nhưng Igneel, cha rồng của Natsu đã không thể đánh bại được Acnologia.

Trận tử chiến đó, Igneel đã cắn đứt được một cánh tay của hắn nhưng ông lại bị Acnologia tiêu diệt, ngay trước mặt Natsu.

Chẳng có nỗi đau nào bằng khi chứng kiến người thân yêu nhất chết ngay trước mặt mình. Sự đau khổ đó, đâu phải ai cũng có thể thấu hiểu được.

Đau thương có thể giết chết một con người.

Nhưng...

Tôi đã nói với bạn như thế nào. Lúc bạn đau khổ, hãy hóa đau thương thành động lực, phải tiến về tương lai.

Hãy tuyên bố về tương lai, nó sẽ thành động lực để bạn trở nên mạnh mẽ.

Hãy vươn lên, mạnh mẽ, sức sống, không được gục ngã, và tiến về phía trước.

Để tiếp tục sống và tồn tại.

Kỉ nguyên của rồng, nói theo một cách nào đó đã kết thúc. Loài rồng và loài người đã từng căm thù và chiến đấu chống lại nhau, nhưng tất cả đều đã lùi vào quá khứ.

Ngày hôm nay, họ đã có thể nắm tay nhau trong hòa bình.

Tương lai bây giờ phụ thuộc vào con người, dựa theo hiệp ước giữa Nhân Tộc và Long Tộc, Magna Carta, loài rồng sẽ tiếp tục trông coi và bảo vệ...

Mãi mãi.

...

Một tuần sau.

Magnolia đã bị tàn phá do cuộc chiến gây ra. Người dân bận rộn xây dựng lại cuộc sống.

Nhiều tổn thất về vật chất và tinh thần. Khiến linh hồn của mọi người, vẫn còn run rẩy sợ hãi.

Dù vậy, mọi người vẫn sẽ vượt qua được thôi, bằng những cách nào đó. Nhưng... Vẫn có những chuyện sau cuộc chiến cần phải làm.

Khi mọi người hay tin Nguyệt Nha biến mất cùng Zeref, mọi người đã bàng hoàng và không hiểu chuyện gì đã xảy ra khi đó. Không ai biết cô đã đi đâu, Nguyệt Nha đã không trở lại.

Makarov đã gặp Doranbolt, anh ta đã nghe theo ông và xóa bỏ kí ức của những người trong hội về Lumen Histoire. Đương nhiên là trừ Nguyệt Nha.

Khi Doranbolt nói anh cũng sẽ xóa ký ức của mình thì Makarov nói rằng Doranbolt không cần phải xóa kí ức của bản thân.

Ông nói, Doranbolt vốn là một thành viên của Fairy Tail trà trộn vào Hội Đồng để điều tra những gì ông muốn biết. Để đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành, cậu ta tự điều chỉnh ký ức của mình và chìa khóa giải nó nằm trong tay Makarov.

Makarov đã đưa ra một quyết định.

Ông sẽ giải tán Fairy Tail.

Để những đứa trẻ của ông tự do đi trên con đường mà chúng chọn.

Tại thời điểm đó, Fairy Tail, chính thức giải tán.

...

Trong đêm trăng, ánh trăng rọi sáng vào căn phòng tối tăm. Một thiếu niên ngồi bên cửa sổ nhìn vào khoảng không bên ngoài, trầm lặng.

Một cánh tay trắng nõn của thiếu nữ choàng qua cổ chàng trai, ôm lấy anh từ phía sau.

Thu lại tầm mắt, anh khẽ cười, chạm vào cánh tay cô.

-Không ngủ sao?

Cô gái lắc đầu, tựa cằm vào vai anh.

Không gian yên tĩnh chỉ có hai người.

Quyển sách sờn cũ trên bàn khiến cô chú ý, với dòng chữ của sự kết thúc.

Cô không nói gì cả, từ sau khi đó, cô đã nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ, cả những điều mà anh từng nói với cô.

-Cậu ấy trước sau gì cũng sẽ biết thôi.

Nguyệt Nha cất giọng thì thào, anh cười nhẹ, kéo cánh tay cô lại, khiến cô ngồi lên người mình, ôm lấy cô.

-Nó sẽ biết.

Nguyệt Nha im lặng dựa vào người anh, anh cũng im lặng ôm lấy cô trong vòng tay của mình.

Dù không nói gì cả, nhưng chỉ cần cảm nhận được đối phương, đối với họ mà nói, đã là một cảm giác không thể nói thành lời.

Gặp nhau rồi chia xa, giây phút đoàn tụ này khiến họ trân quý vô cùng.

Không ai có thể xen vào, thế giới của hai người.

Những năm tháng không có nhau, đó là một nỗi cô đơn trống trải.

Họ bây giờ, như những ngày trong quá khứ, vui vẻ, hạnh phúc.

Đêm đã khuya rồi, hãy ngủ thôi. Với những giấc mơ đẹp, của riêng hai chúng ta.

...

Đây là một câu chuyện về những gì diễn ra trong quá khứ. Kể từ bây giờ, nó sẽ bắt đầu.

Về cuộc hành trình của một cô gái nhỏ tìm kiếm con đường trở lại. Và cuộc gặp gỡ với một chàng trai mang trong mình lời nguyền chết chóc.

Họ gặp nhau, đồng hành cùng nhau, và rồi đã phải lòng nhau.

Cô gái nhỏ đã không còn tìm con đường để trở về nữa, và chàng trai đã có được hạnh phúc khi ở bên người mà mình thương.

Những gì còn lại, những câu truyện chưa được kể đến, về một hành trình dài giữa hai con người khát khao tình yêu thương...

...

Một ngọn đồi đầy gió.

Gió thổi tạo thành một làn sóng gợn dài trên những thảm cỏ xanh. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng trôi qua trên bầu trời hửng nắng.

Đó là một buổi chiều thật bình yên.

Bên gốc cây đại thụ, từng tia nắng xuyên qua tán lá rọi trên mặt đất với những đốm sáng loang lổ, đọng lại trên tà áo của người thiếu niên.

Chàng trai nhắm mắt lại, dường như đã ngủ say trong không gian bình yên đó.

Gió thổi mang theo hương vị tươi mát của tự nhiên.

Một bàn tay nhỏ vươn tới, che lấy đôi mắt của chàng trai.

Tầm mắt bị che khuất, nhưng chàng trai đó lại khẽ cười, đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ đó.

Ánh sáng dần hiện ra trước mắt anh, hình bóng của người đối diện cũng dần hiện lên rõ ràng.

Là một thiếu nữ với mái tóc trắng và đôi mắt tím, đang nhìn anh cười khúc khích. Trong ánh nắng chiều xuyên qua tán lá tầng tầng lớp lớp kia, nụ cười của cô càng thêm sinh động và đẹp đẽ.

Cô như một nàng tiên tinh nghịch, đến bên cạnh anh.

Đầy sức sống.

Xinh đẹp.

Và ấm áp.

Cô cười với anh.

-Em làm anh tỉnh giấc à?

Giọng cô như tiếng chuông ngân, nhẹ nhàng lại sinh động, len lỏi vào tâm trí của người.

Thẳng người dạy, anh khẽ lắc đầu.

-Anh không ngủ.

Giọng anh rất nhẹ nhàng, trầm tính, và đối với cô mà nói nó rất truyền cảm.

Anh vẫn nắm lấy bàn tay cô, cô cũng rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh. Hai người ngồi cạnh nhau, cô nhìn về khung cảnh phía xa rất xa kia, không biết là đang mải ngắm điều gì.

Hai người họ đã đồng hành với nhau rất lâu rồi trong cuộc hành trình đó, có rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Anh là một pháp sư quyền năng, nhưng lại mang trong mình lời nguyền chết chóc.

Anh không dám đến gần bất cứ sinh vật có sự sống nào, vì sợ hãi.

Sợ rằng mình sẽ giết chúng.

Cứ như vậy suốt một thời gian dài... Nhưng rồi khi cô xuất hiện, một người đặc biệt.

Quyền năng của anh không thể xâm hại đến cô, cô là người duy nhất mà hắn có thể tiếp xúc mà không hề e sợ bản thân sẽ vô tình giết đi người con gái này.

Cô mạnh mẽ, mạnh mẽ xông vào thế giới cô độc và tội lỗi của anh. Cô chấp nhận anh và ở bên anh, xoa dịu tâm hồn anh và cho anh sự ấm áp mà anh khao khát.

Anh có thể chạm vào cô, có thể ở bên cạnh cô. Người duy nhất anh có thể cho phép mình có cảm giác được sống.

Cô như ánh sáng, cứu lấy anh. Cô vươn tay mình về phía anh, và đến bên cạnh anh. Như một món quà được thượng đế ban tặng, cứu rỗi kẻ bị ruồng bỏ khỏi thế giới này.

Ở bên cạnh cô, anh được chấp nhận, được là một phần của thế giới của cô.

Cô rất đặc biệt.

Quan hệ của họ cũng thay đổi.

Thứ tình cảm đáng lẽ không nên xảy ra giữa hai người họ, đối với một kẻ bị nguyền rủa khi mang trong mình lời nguyền mâu thuẫn.

Càng yêu thương một người thì càng giết chết người đó.

Anh đã rất sợ hãi, sợ hãi rằng một ngày nào đó thứ quyền năng này sẽ giết chết cô.

Cảm giác ấm nóng nơi bàn tay truyền đến, anh bất giác nhìn về phía người bên cạnh. Cô đang nhìn anh, với nụ cười dịu dàng xoa dịu sự hỗn loạn trong anh.

Không cần một lời nói, chỉ ánh mắt đó thôi.

Cô nắm lấy tay anh, từng ngón tay của họ đan xen vào nhau, gắn bó không tách rời.

Cô dùng hành động để nói cho anh biết.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Chỉ cần cô nắm lấy tay anh, lời nguyền đó sẽ bị áp chế bởi sức mạnh của cô.

Cô dựa đầu vào vai anh, khẽ nhắm mắt.

Anh nhìn cô, một chút cũng không thể rời. Đôi mắt anh như bị mê hoặc khi ở bên cạnh cô, chỉ cần cô ở đây, nó sẽ không tự chủ được mà nhìn về phía đó.

Anh khẽ cười, tựa vào đầu cô, khẽ nhắm đôi mắt lại.

Bình yên...

Từng chiếc lá rơi xuống, cuốn theo làn gió và bay đi.

Nó héo úa, rồi tan biến vào không trung.

...

Trên con đường mòn nhỏ giữa chốn thảo nguyên bao la, hai con người bước đi cùng nhau trên con đường dài.

Họ không ở nhất định một chỗ nào cả, nay đây mai đó, cứ chu du khắp nơi.

Cô ngắt một cây hoa bồ công anh bên đường, thích thú thổi một luồng gió vào nó, khiến những cành con bay vào trong gió, một màu trắng như tuyết bay ngược về bầu trời.

-Lần này chúng ta sẽ đến thị trấn à?

Cô hỏi, bình thường vẫn luôn đi theo anh.

Lý do rất đơn giản, cô không biết đường.

Có bản đồ cũng chưa chắc tới được nơi muốn đến. Vì vậy trách nhiệm tìm đường giao lại cho anh, cô chỉ cần đi theo là được.

-Ừ.

Anh gật đầu nói.

-Có nhiều thứ chúng ta cần mua trong thị trấn.

-Em muốn mua sách!

Cô liền nói ra thứ mình muốn, anh nhìn cô cười khẽ.

-Nghe nói ở đó có một tiệm rất lớn.

Nghe thế, cô càng vui vẻ tăng nhanh tốc độ, chạy lên trước anh.

-Nhanh nào, nhanh nào! Tối nay em muốn ăn súp gà và cà ri!

Cô tung tăng như một đứa trẻ, dù hình dáng bên ngoài không lớn, nhưng thực ra tuổi của cô cũng không nhỏ nữa rồi.

Mặc kệ thời gian trôi, vẫn cứ như một đứa trẻ, ngây thơ và đáng yêu.

Chẳng mất bao lâu họ đến được thị trấn mà anh nói, cô nhìn một vòng bên ngoài từ trên đồi cao. Thị trấn này lớn thật, nhiều người sống nữa, rất nhộn nhịp.

Muốn mua thứ gì chắc đều sẽ có.

Nhìn sinh cơ bừng bừng nơi đó, cô biết rằng nơi đây sẽ rất nhiều người sinh sống. Quay đầu qua nhìn anh, dạo gần đây "nó" không hay xuất hiện như dạo trước nữa vì năng lực của cô ngày càng mạnh hơn, có thể áp chế nó trong một khoảng thời gian nhất định.

Lúc trước khi năng lực của cô còn chưa đủ trình thì "nó" hiện ra mãi, thậm chí còn nhiều hơn cả khi anh gặp cô.

Đơn giản vì, càng yêu thương một người, lời nguyền sẽ càng tước đoạt sự sống một cách mạnh mẽ.

Lúc đó, mọi thứ rất tệ.

Chỉ cần cô ở bên cạnh anh, mọi thứ xung quanh chắc chắn sẽ héo mòn và chết hết. Họ không thể đến gần nơi con người sống.

Nỗ lực, cô đã cố gắng tăng cường năng lực của mình lên tầm cao mới để có thể giúp anh, dù chưa được hoàn hảo, nhưng ít ra thì trong một khoảng thời gian "nó" sẽ không xuất hiện.

Họ thỉnh thoảng có thể đến những nơi con người sống.

Tuy nhiên, vẫn không hoàn hảo, nên nhiều khi cũng phải cẩn thận.

Cô đã dùng một ma pháp tự sáng tạo để hỗ trợ kèm với năng lực của mình, nó là một ràng buộc, nó khiến cho lời nguyền chỉ tác động lên một sự vật cụ thể mà anh có tình cảm.

Ví dụ như anh có tình cảm với cô, "nó" sẽ chỉ tác động lên cô chứ không ảnh hưởng nhiều đến xung quanh nữa.

Nghĩa là nếu anh không có cảm giác với sự vật khác thì "nó" sẽ không tác động đến thứ khác.

Cô có thể thoải mái ở bên anh mà không sợ hãi gì cả, cô bản lĩnh quá mà!

Tự hào về bản thân!

Cô muốn anh sống tốt.

Họ dắt tay nhau vào thị trấn.

Đó là một thị trấn rất nhộn nhịp, người rao hàng bán hàng rất đông đúc. Những nghệ nhân biểu diễn ngay trên đường thu hút bao người vây xem.

Cô rất thích khung cảnh nhộn nhịp này, đặc biệt là những món hàng hóa mà họ bày bán rất phong phú.

Thấy nhiều rồi nên cũng không còn hiếm lạ nữa. Nhưng vẫn có những thứ thu hút ánh mắt sáng lấp lánh của cô nhìn chằm chằm chúng. Chẳng hạn như đồ ngọt nè!

Sáng lấp lánh, sáng lấp lánh!

Anh nhìn cô khẽ cười.

Trời rất mau sẽ tối, có lẽ họ sẽ phải tá túc lại thị trấn này một đêm. Việc tìm một quán trọ là cần thiết.

Đó là một quán trọ khá hẻo lánh nằm ở một con phố ít người qua lại. Giá khá rẻ, cũng khá đơn giản nhưng được cái rất sạch sẽ.

Cô sẽ chuẩn bị bữa tối trong khi anh ra ngoài, thỉnh thoảng anh ấy cũng đi đâu đó mà cô không đi cùng. Dù sao nếu mọi thứ vẫn ổn thì không sao cả.

Như đã nói, bữa tối sẽ là súp gà và cà ri!

Anh trở lại đúng vào bữa tối, trên tay còn mang theo mấy quyển sách.

-Mừng anh về!

Cô cười tươi rói hướng về anh, mỗi khi anh trở lại, cô đều sẽ nói như vậy và cười vui vẻ.

Nó khiến anh có cảm giác thân thuộc và ấm áp.

Một loại cảm giác của gia đình.

-Anh về rồi.

Anh bước vào và đặt những quyển sách lên bàn.

-Bữa tối đã sẵn sàng rồi! Chính tay em làm đấy! Đạt chuẩn 5 sao nhé!

Cô tinh nghịch nháy mắt. Anh vẫy tay, gọi cô lại.

Không nói lời nào, cô tung tăng đến chỗ của anh, nghiêng đầu nhìn.

-Cho em.

Anh đưa cho cô một cái hộp hình tròn, cô không biết nó là gì, đưa hai tay ra nhận. Ngửi một chút, mùi rất thơm.

Cô mở ra xem, sáng lấp lánh!

-Đồ ngọt!

Giọng cô vui vẻ và hưng phấn, rất là yêu thích.

-Anh mua cho em à?

-Ừ.

Anh gật đầu, thấy cô vui như vậy, cũng cảm thấy thỏa mãn.

-Em sẽ ăn thật ngon miệng!

Cô vui vẻ nhìn mớ đồ ngọt trong tay, cầm một cái ra soi thật kỹ, càng xem càng yêu thích.

Là anh mua cho cô mà!

Có chút không nỡ ăn...

Thật ngọt...

Cô hạnh phúc vừa thỏa mãn, họ cùng nhau ăn tối.

Ngày hôm sau anh đã đi ra ngoài từ sớm, cô ngồi ở nhà đọc sách mà anh mua về. Đến chiều tối anh mới trở lại, cô cũng đọc xong hơn nửa mớ sách đó, còn đang ngồi nghiên cứu vẽ ra một trận pháp.

Thấy anh về, cô không làm nữa mà chạy đến chỗ của anh.

Thường thì họ sẽ không ở một chỗ quá lâu, nhất là thị trấn đông người như thế này. Nên vì vậy, ngày hôm sau họ liền ra khỏi thị trấn.

-Lần này đến một ngôi làng sao?

Cô nghe anh nói sẽ đến một ngôi làng nào đó khá gần đây. Hình như có vài thứ anh muốn có ở đó.

Cô thì rất vui lòng đi với anh.

Không như những lần khác, lần này anh nói sẽ ở đây một thời gian. Vì vậy họ thuê luôn một căn nhà ở một ngọn đồi cách không xa ngôi làng, xung quanh không có người hàng xóm nào, chỉ có mình họ.

Định cư một khoảng thời gian ở đây, để phục vụ cuộc sống thoải mái, có nhiều thứ phải mua về.

Từ đây đến ngôi làng đó cũng mất hơn nửa giờ đi bộ.

Cô và anh phải mất hơn một ngày để trang hoàn lại ngôi nhà đã lâu không ai ở này.

Anh thì như thế nào cũng được, nhưng cô thì rất cầu kỳ. Dù là không có ý định ở đây luôn nhưng cô cũng muốn biến nơi này thành một ngôi nhà của riêng hai người họ, thành một ngôi nhà đúng nghĩa gia đình.

Dù không lớn, nhưng đối với họ lại hài hòa và ấm áp.

Sau cả ngày trang hòa, cô cuối cùng mới thỏa mãn ngắm nhìn thành quả của mình.

Ngôi nhà của họ!

Của anh và cô.

-Anh thấy thế nào, có phải rất tuyệt không!

Cô đắc ý cười nói, tuyệt đối không cho ai chê thành quả của mình, cô rất tự hào về nó đó. Nhìn sang anh, cười tủm tỉm.

Nhắc lại câu trước. "Tuyệt đối không cho ai chê thành quả của mình."

Anh nhìn cô, biết cô muốn gì.

Chỉ cần cô nói được là được, anh không có nhiều ý kiến. Cô vui là anh vui.

-Rất đẹp.

Đối với anh, cô làm gì cũng tốt.

Nghe thế, cô cười híp mắt, thỏa mãn gật đầu.

-Em cũng thấy nó đẹp.

Tự khen mình một chút nào.

-Nhưng...

Anh hơi dừng lại, có chút bất đắc dĩ hỏi.

-Sao chỉ có một cái giường?

Cô nhìn anh chớp chớp mắt vô tội. Rất là hồn nhiên vô (số) tội.

-Có vấn đề gì sao?

Cô tỉnh bơ mà cười nhìn anh, hỏi ngược lại.

Anh không biết phải nói gì giờ. Cô cố tình mà.

Anh nói gì cũng vô dụng.

Phải rồi, là cô cố tình đó!

Đến tối, dù anh có muốn nói hay né tránh gì thì cô gái không biết e thẹn này cũng chẳng quan tâm để lọt lời nào. Muốn ngủ thì ngủ thôi.

Cô không cho anh chạy đâu!

-Đi ngủ nào!

Cô hưng phấn nằm lên giường. Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh chằm chằm.

Có chút câm nín không nói lên lời.

Có thể e dè thục nữ chút được không? Ít nhất hãy có chút ngại ngùng nào!

Cô từ chối!

E dè là gì? Ăn được sao!

Thục nữ là gì? Cô tự biết mình là một cô gái an tĩnh xinh đẹp là được rồi!

Ngại ngùng? Xin lỗi, không hiểu!

Anh thở dài trong im lặng.

-Em ngủ đi.

-Anh cũng ngủ nào!

Cô vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình. Ý bảo anh mau lên giường nào.

-Anh chưa muốn ngủ.

-Vậy em thức cùng anh!

Cô tỉnh rụi nói. Anh biết né tránh là vô dụng.

-Em còn nhỏ.

Anh nói thế, cô cười đáp.

-Vì vậy cần người ôm ngủ đó!

"..."

Cô đâu phải con nít, đừng có mặt dày thế chứ!

Cô nhìn anh bằng cặp mắt long lanh, rất "ngây thơ" và "vô tội" mà nhìn chằm chằm anh.

-Đi ngủ nhé!

Anh cạn lời để nói rồi. Kiểu gì cô cũng trả lại được hết.

Nhất là ánh mắt đó...anh phải đầu hàng.

Cô vui vẻ nằm lên giường, nhường một nửa giường lại cho anh. Vui vẻ cười hì hì cả buổi không khép miệng được.

Họ cùng nằm chung một giường, cô rất tự nhiên rúc vào người anh.

Anh có chút cứng đờ. Người nọ còn không biết kiêng nể gì, đưa tay ôm anh luôn.

Còn vui vẻ không thôi.

Anh hết cách, không thắng được cô. Đưa tay ôm cô vào lòng.

-Ngủ đi.

Hai người chỉ ôm nhau ngủ, bình yên và hạnh phúc.

Một đêm mộng đẹp.

Vươn người, buổi sáng tỉnh dậy thật là oải. Mở cửa sổ ra đón lấy làn gió mới buổi sáng, hít một hơi thật sâu.

Không khí thật trong lành.

A, mùi trứng và bánh mì...

Cô nhếch môi cười, tung tăng đi đến nhà bếp. Quả nhiên, bữa sáng đã được chuẩn bị xong cả rồi. Anh đã làm hết.

Buổi sáng cô có thói quen ngủ nướng, hơn nữa phải nạp năng lượng trước mới làm việc được, nên thường buổi sáng cô rất lười.

Anh sẽ là người lo bữa sáng.

Cánh cửa được mở ra, anh bước vào. Thấy cô đã thức dậy đứng bên cạnh bàn ăn, anh cười nhẹ.

-Ăn sáng thôi.

-Vâng!

Cô rất thoải mái ngồi vào bàn ăn, buổi sáng thật yên bình trôi qua.

Hôm nay cô sẽ vào làng một mình, anh còn có việc gì đó phải làm nên cô sẽ đi trước.

Đường vào làng không khó, vừa đi vừa dạo chơi, chẳng mấy chốc sẽ đến thôi.

Dạo quanh những con đường, ngắm nhìn những con phố, không khí nhộn nhịp bận rộn của một ngày mới. Người qua người lại, đông đúc và sôi động.

Cô cất bước đi đầy hào hứng.

-Nhanh lên nào, sắp trễ rồi đó!

Một người phụ nữ giọng hối thúc vội vàng vọng tới.

-A, đến ngay đây!

Một cô gái, chỉ mới mười mấy, đáp lại với âm thanh năng động sức sống. Bê trên tay một cái giỏ chứa nhiều bánh kẹo, vội chạy đi.

Họ lướt ngang qua nhau.

-Cẩn thận kẻo ngã đấy!

Một người đàn ông thân thiện nhắc nhở.

-Không sao đâu mà! Á!

Cô gái cười nói, mới quay đầu lại đã ngã sấp mặt rồi.

-Trời ạ!

Người phụ nữ thở dài than ngắn, dường như biết ngay sẽ thế này. Cô gái ngồi trên mặt đất cười hề hề, may mà giỏ bánh không làm sao.

Chợ sáng rất đông người.

Dạo quanh một vòng chợ, đã mua rất nhiều thức ăn lương thực mang trên tay.

Trên đường đi, cô bị thu hút bởi rất nhiều thứ. Dù không phải lần đầu tiên thấy, cũng không hiếm lạ gì, nhưng cô vẫn cứ ngó qua, tò mò xem có gì khác biệt.

Những người nghệ nhân biểu diễn trên đường phố.

Những quầy hàng nhộn nhịp rao bán.

Những món đồ mỹ nghệ được làm công phu.

Những trái cây chín mọng ngon miệng.

-Cháu thích không? Mua một ít nhé?

Bà lão thân thiện chào hàng, cô đã nhìn chằm chằm quầy trái cây này một hồi rồi.

-Chúng trông thật tuyệt! Nhất là mấy quả táo!

Cô cười nói, quả thật rất đẹp mắt.

-Là nhà bà trồng đấy.

Bà lão cười hiền lành, là một người chất phác.

-Thật ạ! Vậy cháu sẽ lấy một ít!

Cô mua mấy quả táo, khi nhận đồ, phát hiện ra còn có một túi mứt dâu.

-A, cái này...

-Cháu nhận lấy đi, là nhà bà làm đấy, dâu vườn nhà. Cháu là người mới đến đây đúng không? – Bà lão cười nói.

-Vâng, cháu mới đến, sẽ ở đây một thời gian ạ.

-Cháu là dân du mục à? – Bà lão tò mò hỏi.

-Có thể xem là vậy, cái này cháu cảm ơn ạ!

Cô vui vẻ nhận lấy lòng tốt của bà lão, vẫy tay chào tạm biệt bà. Hẹn lần sau sẽ có ghé lại.

Vừa đi vừa cắn quả táo đỏ, thật ngọt.

Có lẽ mình nên về nhà thôi.

...

Đây là đâu ấy nhỉ?

Đứng ở một con hẻm vắng tanh người, xơ xác tiêu điều. Cô tự hỏi đây là đâu.

Đường nào để về nhà đây?

Tại cô mới tới đây chưa quen đường nên bị lạc thôi, lần sau biết đường sẽ không bị lạc nữa đâu!

Chắc thế...

Loay hoay tìm đường, lại không có người để hỏi thăm. Vì là sáng sớm, có lẽ mọi người đều ra ngoài làm việc cả nên con hẻm này vắng người. Ở chỗ này cũng không có người buôn bán gì nên càng không biết hỏi ai.

Rất nhanh muốn bỏ cuộc.

Đợi anh đến tìm cô về nhà vậy.

Cô rất có lòng tin anh sẽ đi tìm mình về, rất đơn giản thôi, vì đây đâu phải là lần đầu tiên.

Bệnh mù đường, là bệnh, không thể trị!

Ngồi trên thềm đá, chống cằm chờ đợi, lấy mứt mà bà lão cho để ăn đỡ buồn. Bất ngờ, cô nghe có tiếng động.

Là tiếng của ai đó đang nói chuyện.

-Tuyệt! Có người để hỏi đường!

Đứng bật dậy, nhanh chóng lần theo tiếng nói mà tìm đến người.

Từ xa liền nhìn thấy một đám người. Toàn là đàn ông, hình như họ đang vây quanh một cô gái.

Tính tò mò nổi lên.

Cô quyết định... quang minh chính đại "nghe lén".

-Này, mấy người mau tránh đường!

Cô gái đó hét lên, bộ dạng không kiên nhẫn, không muốn tiếp tục ở đây mà muốn bỏ đi, nhưng lại bị đám người kia cản lại.

-Đừng vội, chúng ta cùng nhau nói chuyện tâm sự một chút nào.

Một tên đội mũ, có vẻ là người đi đầu đám thanh niên kia.

Gì vậy? Muốn hàn huyên tâm sự nhân sinh à?

Cô chú tâm lắng nghe, ngồi đó vừa ăn mứt vừa suy đoán.

-Tôi không có gì để nói với mấy người hết, tránh ra!

Cô gái hét lên, không muốn day dưa với đám người này.

-Cô em nóng giận lên càng dễ thương đó!

Một tên trong chúng cười cợt nhã nói, đám khác cũng đua nhau trêu ghẹo.

-Ừ, làm tụi anh "thương" em ghê.

-Đi chơi với tụi này đi!

-Tôi còn phải làm việc, mấy người đừng có quá đáng!

Cô gái tỏ ra kiên cường, nhưng không khỏi càng lùi về sau.

-Bỏ công việc đó qua một bên đi, đi chơi với tụi anh có phải vui hơn không. Em muốn gì tụi anh mua cho.

Chúng đang gạ gẫm.

Cô tỏ vẻ, trình độ tán gái quá tầm thường.

Lại tiếp tục ăn mứt.

-Đi với tụi anh nhé.

Tên đội mũ đưa tay ra muốn kéo lấy tay cô gái lôi kéo nhưng bị cô nàng hung hăng hất ra. Trừng mắt nói.

-Mấy người còn không tránh ra, tôi hét lên bây giờ!

-Hét lên? Ha ha ha!

Đám thanh niên cười thích thú.

-Chỗ nãy làm gì có ai, em muốn hét lên để cho tụi anh nghe à?

-Hay để anh dạy em cách hét nhé?

Lời nói đầy mùi mờ ám. Cô gái giận đỏ mặt, trực tiếp giơ tay tát cho một phát trời giáng.

Chát!

Má ơi! Em gái này thật hung tàn!

Đánh hay lắm, em gái à!

Cô lặng lẽ giơ ngón cái, vẫn đang ngồi ăn hóng chuyện.

Tên bị đánh chính là tên đội mũ, hắn bị cho ăn tát trước mặt anh em, không khỏi nổi máu điên sĩ diện lên.

-Con ranh này, mày dám đánh ông!

Hắn hung hăng tóm lấy cánh tay cô gái, cô vùng vẫy muốn thoát mà không được.

-Buông tôi ra!

Cô ấy có vẻ hoảng loạn khi bị tóm, nhưng vẫn cố chống cự.

-Ông đây hôm nay phải dạy dỗ mày tử tế! Dám đánh ông, ông cho mày biết mùi.

Hắn cười đầy ác ý, ánh mắt còn không ngừng đảo trên người cô gái.

Cô ấy càng hoảng.

Càng chống cự.

-Mau buông tôi ra! Có ai không! Cứu với!

Cô Ấy hét lên cầu cứu.

-Cứ hét đi, không ai nhảy ra cứu cô em đâu.

-Chỗ này làm gì có ai khác.

Rốp! Tiếng cắn táo vang lên.

Âm thanh tuy nhỏ, nhưng vang lên ngay sau lúc tên kia vừa nói xong, đặc biệt thu hút lũ người kia quay đầu nhìn lại.

Họ thấy gì?

Một cô gái.

Đang ngồi cách không xa họ...

Gặm táo.

Hai bên nhìn nhau, không gian yên tĩnh.

Rôm rốp...

Tiếng gặm táo vẫn vang lên. Trong bầu không khí yên tĩnh này lại càng thêm rõ ràng.

Cô tỉnh bơ nhìn họ, vừa nhìn vừa ăn.

Táo ngon ghê.

-Ở đâu chui ra con nhóc này vậy?

Có người lên tiếng, họ đều chú ý vào cô.

Vẫn tiếp tục cắn táo.

-Nó ngồi ở đó khi nào thế?

-Nãy giờ nó nghe hết rồi đúng không?

-Làm sao đây?

-Chỉ là một con nhóc, lo gì. Đem nó qua đây!

Tên đội mũ nói, một tên đàn em đi qua chỗ cô, cười thân thiện giả tạo.

-Cô bé à, nghe lén là không tốt đâu. Đi với tụi anh nào.

Bà đây ngồi đây nãy giờ, tụi bây không biết thì trách bà à?

Hơn nữa bà đây không nghe lén, bà đây nghe quang minh chính đại!

Cô gái kia thấy có người ở đó, còn nghĩ mình được cứu, không ngờ chỉ là cô bé không lớn hơn mình bao nhiêu, còn ngây thơ thế. Nhất thời thất vọng.

Ngây thơ á?

Bộ dáng vừa ăn táo vừa tỉnh bơ như vậy, bị đúc kết thành ngây thơ rồi?

Cô gái hét lên.

-Em mau chạy đi! Nhanh lên!

-Đám này là người xấu đó! Đừng để bị lừa!

Chớp mắt! Mới nói gì thế?

Cô nhìn giống dễ bị lừa lắm hả?

Dù cô gái hét lên là thế, nhưng xung quanh đã sớm bị người chặn đường lui rồi.

-Muốn chạy, đâu dễ vậy.

-Cô bé ngoan ngoãn theo bọn anh, bọn anh sẽ chăm sóc em.

Lại bắt đầu dụ dỗ, tiếc là bà đây không dễ dụ.

-Em gái này xinh thật đấy! Tao chưa thấy ai đẹp như vậy ở đây.

Một tên nhìn chằm chằm mặt cô, cười sáng cả mắt lên như nhìn thấy của lạ.

-Xinh thật đấy. Là con nhà ai thế?

Mấy tên khác cũng chú ý, nhìn chằm chằm cô như sói đói.

Tưởng bà là đồ ăn à?

-Chưa thấy bao giờ, chắc mới đến.

-Đẹp thật, em này của tao đấy!

Một tên tranh giành chiếm trước, mấy tên khác liền phản đối.

-Của mày? Mơ hả! Em này của tao!

Một đám tranh giành làm cái gì, có hỏi qua ý kiến của bà chưa?

Xem bà không tồn tại chắc?

-Tụi bây ồn ào làm gì, mang hai đứa này đi luôn!

Tên đội mũ thấy tình hình không ổn, nói một câu, tụi kia cũng nghe hắn, không tranh cãi nữa.

Cô cũng không để ý nữa, ăn táo xong rồi. Phủi tay.

-Mấy người có biết đường ra chỗ này không?

Ừ, không thể quên chính sự được. Hỏi đường!

Một đám quay sang nhìn cô, có chút không thể hiểu được. Cả cô gái kia cũng vậy.

Em gái à, em không hiểu tình hình hay cố tình không hiểu tình hình hả?

Một đám im lặng nhìn cô như thế làm gì, đang nghĩ đường chỉ cô hả? Vậy nghĩ tiếp đi, cô ăn táo đợi, không phiền.

Lấy ra một quả táo khác, cắn tiếp.

Ngọt.

Em gái này không bình thường!

Đẹp vậy mà đầu óc có vấn đề? Tội nghiệp.

Thấy cả đám nhìn mình không bình thường, ý gì? Muốn ăn táo của cô hả? Không được!

-Muốn ăn táo thì tự đi mua! Khuyến khích mua ở chỗ bà lão tốt bụng, ăn rất ngon! - Lời khuyên chân thành nha!

Có bệnh!

Tính rao bán hàng chắc!

Ai thèm ăn táo chứ!

-Đem nó đi!

Tên đội mũ nói, không nên nói nhiều với người có bệnh, ai biết não hoạt động kiểu gì.

-Mau chạy đi!

Cô gái kia hét lên, vẫn chưa quên tình hình nguy cấp.

Một tên có ánh nhìn rất không mấy tốt đẹp nhìn cô, đưa tay ra muốn bắt lấy cô, còn cười rất gian.

Trừng mắt, tụi này thấy bà hiền nên làm tới hả! Muốn lên trời phải không!

Không một chút nhân nhượng, nhấc chân, đá thẳng vào vị trí giữa hai chân của tên đang muốn chạm vào cô.

Rắc! Tiếng cắn vào quả táo vang lên rất đúng lúc.

Tên đó mặt từ trắng chuyển sang đỏ rồi hóa tím, không kịp hét lên mà co người ngã cái rầm xuống đất. Sùi bọt mép.

Hồn muốn lìa khỏi xác.

Không gian lại yên tĩnh.

Cô liếc mắt nhìn sang mấy tên khác, mấy thằng đó liền theo phản xạ co rúm người bảo vệ trước thân mình.

-Mẹ kiếp!

Tên đội mũ là người đầu tiên lấy lại tinh thần, chửi tục một câu.

-Dám đánh anh em của ông! Tụi bây còn đứng đó làm gì! Lên bắt nó!

Mấy tên kia cũng hồi thần, ý chí tóm người lại lên. Vừa nãy tên kia sơ ý mới bị thế, cô em gái này chân yếu tay mềm, à không, chân vung tay mềm, bọn họ đề phòng, còn sợ cô giở trò sao.

Cô nhìn đám người trước mặt, hết cách.

Tỏ vẻ, thiểu năng là bệnh, phải trị.

--------------------------------------------------

05/01/2020

Đã sửa lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro