Chương 141: (ZERO) Tan Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mia...

Tiếng gọi nghẹn ngào làm Mia dần mở mắt.

Mia nhìn Nguyệt Nha khẽ cười.

Nụ cười này không phải là nụ cười rạng rỡ đầy sức sống trong hồi ức nhưng lại mang nét dịu dàng và sâu lắng.

Mia đã trải qua rất nhiều chuyện, Nguyệt Nha biết rằng như thế.

-Sao cậu... lại khóc thế... - Mia nói rất chậm, âm thanh nhỏ bé như có thể mất đi bất kì lúc nào, cũng như sự sống của Mia lúc này.

-Cậu sẽ không sao đâu. – gạt đi nước mắt, Nguyệt Nha cất lời một cách bình tĩnh.

-Đừng lo lắng, tớ sẽ chữa trị cho cậu. Cậu nhất đinh sẽ không sao hết.

Nguyệt Nha cố kìm nén nước mắt của mình, cố điều chỉnh bản thân thật bình tĩnh, cố nghĩ cách để làm gì đó khả thi vào lúc này.

Nguyệt Nha đã thật sự cố kìm bản thân không sụp đổ.

-Cậu sẽ ổn thôi...Tớ nhất định sẽ cứu cậu...

Mia nhìn Nguyệt Nha không nói gì, chỉ khẽ cười.

Nguyệt Nha không biết phải làm thế nào, cô muốn giúp Mia chữa trị nhưng lại không thể làm được.

Quang thuật của Nguyệt Nha khắc với thuộc tính hắc ám vốn có của quỷ, vì vậy phép thuật trị thương của Nguyệt Nha không có tác dụng với quỷ, chỉ làm vết thương của Mia thêm nghiêm trọng mà thôi.

Hơn nữa dù có chữa trị được, Nguyệt Nha cũng biết rằng sinh mệnh của Mia đang đi dần tới hồi kết.

Dù vậy Nguyệt Nha vẫn tin rằng sẽ có cách gì đó, một cách gì đó để cứu Mia vào lúc này.

Nhất định sẽ có.

Chắc chắn...

Nguyệt Nha không kâm được những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt mình, rơi xuống gò má gày gò của Mia.

Ấm nóng đến lạ lùng.

Người Mia lạnh toát, nhưng giọt nước mắt đó thật ấm áp làm sao.

Mia nghĩ... Đây là lần đầu cô thấy Nguyệt Nha khóc như thế này.

Dù cô muốn thấy Nguyệt Nha cười, không muốn sự buồn bã xuất hiện trên gương mặt thiên thần đó. Dù vậy, lúc này, cô thấy ấm áp trong lòng, vì Nguyệt Nha đã khóc, khóc vì cô.

Mia nghĩ, cô đã thật sự cảm thấy buồn bã thậm chí là tuyệt vọng khi Nguyệt Nha không nhớ gì về cô hay những gì họ đã trải qua, cả lời hứa mà họ đã hứa với nhau, thứ mà cô tin tưởng và cảm thấy thiêng liêng hơn mọi thứ trên đời.

Chính vì thế mà nỗi đau hóa thành ngọn lửa tức giận và thậm trí là hận thù.

Vì vậy trong phút chốc đánh mất chính mình mà cô lại muốn giết chết người mà cô yêu quý nhất.

Nhưng thật may mắn.

Cô đã không thể làm được.

Nếu như cô thật sự tổn thương Nguyệt Nha, Mia nghĩ, hẳn là cô sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân, ngay cả lúc chết đi và xuống địa ngục.

Mia nhận ra rằng, cô không phải muốn trả thù Nguyệt Nha.

Cũng không hẳn là cô muốn Nguyệt Nha nhớ lại những hồi ức đó.

Có vẻ mâu thuẫn.

Nhưng khi nghe hắn kể về những gì đã xảy ra với Nguyệt Nha, có lẽ ở đâu đó trong Mia đã nhận ra rằng điều cô muốn không phải là những hồi ức sẽ khiến Nguyệt Nha đau khổ khi nhớ đến.

Mia không muốn thấy Nguyệt Nha đau khổ.

Đó là sự thật.

Nhưng Mia không muốn họ chỉ là người xa lạ. Vì vậy Mia đã chấp nhận đề nghị của hắn và tiếp cận Nguyệt Nha để thực hiện điều mà mình muốn.

Điều mà Mia muốn...

-Nguyệt Nha này... - Tiếng Mia thì thào khẽ gọi.

-Tớ đây. – Nguyệt Nha đáp lại tiếng gọi của Mia, cố nặn ra một nụ cười còn khó hơn cả khóc.

-Tớ đã rất vui... vì có thể gặp lại cậu.

-Ừ.

Nguyệt Nha nghẹn ngào không nói được gì, chỉ trách bản thân. Là lỗi của mình.

-Tớ nhớ cậu... nhớ những ngày chúng ta cùng nhau dạo phố, nhớ ngọn đồi gió đầy hoa, nhớ những câu chuyện mà chúng ta cùng kể cho nhau nghe, nhớ những việc chúng ta cùng làm.

Nguyệt Nha gượng cười, Mia nói Nguyệt Nha cười lên là đẹp nhất, nên Nguyệt Nha sẽ cười, dù khó khăn thế nào...

-Tớ thích nhìn cậu ăn bánh tớ làm, được làm bánh cho cậu ăn, được cậu khen ngon lại thích...

-Có lẽ cậu không biết, nhưng những gì mà cậu nói với tớ, từng câu từng chữ cũng không quên được. Cả nét mặt và biểu cảm của cậu, tớ thích cách cậu cười, thích nhìn cậu cười vui vẻ, thích cái tính trẻ con lại ngây ngô của cậu...

Máu tràn ra khóe miệng của Mia, Nguyệt Nha không ngăn được mà nắm chặt lấy tay mình, siết chặt.

Đòn tấn công của Zeref tạo nên một vết thương ăn mòn sự sống của Mia, đồng thời vì Mia là một kết quả thất bại của quá trình chuyển sinh khiến cô đang dần thoái hóa và đánh mất nhân trí và trở thành một con quái vất cuồng bạo muốn hủy diệt cho đến khi tự mình tự bạo.

Nguyệt Nha hiểu rằng, mình không thể cứu được Mia.

Nguyệt Nha nắm lấy tay Mia, cười nói.

-Tớ rất thích bánh cậu làm, ngày nào cũng muốn ăn. Bánh cậu làm là ngon nhất, ngon nhất trên đời.

Mia nghe thế cười khúc khích.

-Thật sao.

-Ừ, thật hơn cả thật. Mia thích nhìn tớ cười, tớ sẽ cười. Mia thích tớ kể chuyện, tớ sẽ kể cậu nghe mọi thứ tớ biết. Chúng ta sẽ cùng nhau làm thật nhiều thứ, những thứ mà cậu thích, thứ cậu muốn làm, chúng ta đều sẽ làm.

-Vui thật. Như ngày xưa vậy...

-Ừ, như ngày xưa. – Nguyệt Nha cười nói.

-Nhưng tớ bây giờ rất xấu xí... là một con quái vật ghê tởm. Cậu... có ghét tớ không?

-Ngốc, tớ sao mà ghét cậu được. – Nguyệt Nha cười, lại nói.

-Đối với tớ Mia chính là Mia, trong mắt tớ cậu lúc nào cũng đẹp hết. – Nguyệt Nha nắm bàn tay sần sùi gai góc, mọc lên vảy cứng và đen nhánh, bàn tay quái thú của Mia. Nguyệt Nha nhẹ nhàng đặt nó bên mặt mình, cười nói.

-Nếu cậu không thích nó, tớ sẽ giúp cậu hồi phục lại như xưa. Cậu thích thế nào thì là thế đó.

-Cậu làm được sao? – Mia cười hỏi.

-Sao lại không!

-Tớ là nàng tiên đẹp nhất, xinh nhất, còn tài giỏi nhất! – Nguyệt Nha cười lên, nụ cười hệt như trong kí ức của Mia, nụ cười đẹp nhất mà Mia nhìn thấy.

-Vì tớ là nàng tiên của Mia mà!

Mia sững sờ khi nghe điều đó, đôi mắt Mia mở lớn, dường như không thể tin được.

Sau đó Mia cũng nghẹn ngào, không kiềm được nước mắt.

-Cậu... cậu nhớ lại rồi...

Nguyệt Nha cười dịu dàng như ánh trăng đêm, lại ấm áp lòng người.

-Ừ, tớ nhớ rồi.

-Mia, cậu là bạn của tớ, người bạn tốt của tớ. Còn tớ, tớ là Nguyệt Nha, nàng tiên của Mia đó.

Mia nghe những lời đó, không kiềm được mà khóc mất rồi, nhưng cô không khóc vì đau khổ nữa, cô khóc vì vui sướng. Niềm vui hạnh phúc nhất mà cô nhận được.

Điều mà Mia muốn...

Chúng ta sẽ là bạn.

Một lần nữa, chúng ta sẽ trở thành bạn của nhau. Những người bạn tuyệt vời nhất.

Không nhớ những gì trong quá khứ cũng không sao.

Không nhớ Mia Opella là ai cũng không sao.

Không nhớ lời hứa trước đó cũng không sao.

Chúng ta sẽ bắt đầu lại một lần nữa, lần này cũng sẽ như lần trước đó, chúng ta sẽ lại là bạn bè, những người bạn thân nhất.

Mãi mãi, nhé.

-Chúng ta là bạn...

-Ừ, là bạn, mãi mãi...

Mia hạnh phúc nở nụ cười.

Rồi cơ thể Mia như khô cứng lại, mất đi độ ấm cuối cùng. Bàn tay được Nguyệt Nha nắm lấy trở nên cứng khô như một khúc gỗ mục nát và rồi vỡ vụn trong chính tay Nguyệt Nha.

-Không... - Nguyệt Nha lắc đầu.

-Không được. – Và trở nên hoảng hốt.

-Mia!

-Đừng mà! – Nguyệt Nha hét lên thất hồn, nước mắt chảy xuống không cách nào kìm lại được. Mia trở nên khô cứng và dần tan vỡ. Nhưng trên môi là một nụ cười.

Một nụ cười thanh thản và bình an.

Nguyệt Nha, cậu biết không?

Trong cuộc đời của tớ, được gặp cậu là một niềm vui và bất ngờ không gì sánh được.

Tớ rất vui vì được gặp cậu.

Rất hạnh phúc vì chúng ta là bạn.

Tớ đã tức giận và thậm chí thù hận vì sự tuyệt vọng bủa vây.

Nhưng tớ không muốn cậu đau khổ hay tuyệt vọng.

Đối với tớ, cậu chính là thiên thần.

Là nàng tiên của tớ.

-Mia!

-Mia!

Nguyệt Nha mãi gọi, gọi tên Mia, như thể đó là việc duy nhất cô có thể làm để níu kéo người bạn của mình.

Sẽ ổn thôi mà.

Chắc chắn là cậu sẽ ổn thôi.

Nguyệt Nha.

-Xin cậu... Xin cậu đừng đi mà! Đừng bỏ tớ lại! Mia!

Nguyệt Nha chỉ có thể cầu xin, lần đầu tiên trong đời Nguyệt Nha chỉ có thể cầu xin mà không làm được gì khác.

Nhưng mặc cho Nguyệt Nha có cầu xin như thế nào, cũng không thể ngăn lại được sự mất mát này diễn ra.

Mia vỡ vụn và tan biến trong tay Nguyệt Nha, trở thành tro tàn về với đất mẹ. Dù Nguyệt Nha có níu kéo và giữ lại, Mia đã hoàn toàn mất đi sự sống và biến mất.

Không giống những con quỷ được tạo thành từ hạt nhân ma thuật, Mia không biến mất vào hư vô. Vì chuyển sinh và trở thành quỷ, Mia có một nửa cơ thể đã chết của con người, là hình dạng ban đầu và chân chính của Mia và một nửa còn lại là hạt nhân của quỷ.

Một người bình thường không thể chống lại sự ăn mòn của quỷ tố và sẽ sớm thoái hóa và đánh mất lí trí của mình.

Mia vốn sẽ không chết vào lúc này, vì Nguyệt Nha chắc chắn sẽ làm gì đó để kéo dài sự sống của Mia.

Mia biết điều đó và cũng tin chắc rằng Nguyệt Nha làm được.

Nhưng việc Nguyệt Nha làm chỉ là kéo dài sự sống của Mia thôi, sự thoái hóa vẫn sẽ diễn ra là không tránh khỏi, và sớm hay muộn Mia cũng sẽ đánh mất nhân trí còn sót lại của mình và hóa thân thành sự hủy diệt.

Dù chắc chắn Nguyệt Nha sẽ ngăn Mia lại.

Nhưng Nguyệt Nha sẽ lại là người đau khổ nhất khi chính tay mình phải ngăn chặn điều đó. Vậy là đủ rồi, Mia không muốn Nguyệt Nha phải trải qua những chuyện như thế nữa.

Mia muốn Nguyệt Nha hạnh phúc và vui vẻ.

Mia không muốn mình tiếp tục sống một cách tạm bợ như thế nữa.

"Vậy là được rồi."

Mong muốn của Mia đã thành sự thật, Mia không còn gì luyến tiếc nữa và chấp nhận cái chết đến với mình.

Mia rút ngắn sự sống của mình và tan biến đi như thế.

Mia đã mất.

Không có thân xác của con người khi chết đi, trở thành tro tàn bốc lên mùi hôi thối của ác quỷ.

Dù vậy, Nguyệt Nha vẫn cứ ôm chặt vào lòng, không chịu buông tay mặc cho chướng khí có thể gây hại đến mình.

Nguyệt Nha dùng sức mạnh phép thuật của mình với mong muốn đem Mia trở lại, nhưng dù cố thế nào, cũng không thể đem Mia trở lại thế gian này được nữa.

Từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đó, Nguyệt Nha đau khổ trong sự hối hận của mình.

Nguyệt Nha khóc, khóc rất nhiều.

Những giọt nước mắt của cô kéo dài và rơi xuống tro tàn của Mia.

Nguyệt Nha khóc và tự dằn vặt mình, tự trách bản thân một cách bất lực và sụp đổ trong chính nỗi đau khốn cùng này.

...

"Lách tách."

Một thứ ánh sáng mờ ảo hiện lên trước mặt, khiến Nguyệt Nha ngẩng đầu nhìn lên.

Những đốm sáng màu vàng bay lơ lửng như những chú đom đóm. Nguyệt Nha ngỡ ngàng nhìn chúng xuất hiện và bay lên.

Từ đống tro tàn... chúng hóa thành những đốm sáng nhỏ bé nhưng ấm áp bao quanh lấy Nguyệt Nha.

Sức mạnh của Nguyệt Nha đã thanh tẩy chướng khí và sự hắc ám của quỷ khiến cho chúng trở thành những hạt nhân ma thuật tự nhiên đậm đặc được kết tinh thành những đốm sáng nhỏ.

Những đốm sáng ấy bay quanh Nguyệt Nha.

Tạo nên sự ấm áp và yên bình nơi tâm hồn cô.

Ngọn gió tươi mát thổi qua như tiếng thì thào của ai đó.

"Tạm biệt"

"Nàng tiên của tớ"

"..."

"Tớ yêu cậu lắm, Nguyệt Nha."

Tiếng lòng của Mia vang vọng như lời thì thầm chạm đến Nguyệt Nha.

Một lời tạm biệt.

Như một lời hẹn gặp lại.

Một lời yêu thương.

Truyền đạt tấm lòng đến người.

Nước mắt của Nguyệt Nha vẫn cứ chảy trong màn đêm chạng vạng, những đốm sáng bay về bầu trời hóa thành những vì sao của màn đêm, chúng sẽ đồng hành với trăng và luôn dõi theo chuyến hành trình của bạn.

Nguyệt Nha ngẩng đầu lên trời, tiếng khóc của cô đọng mãi trong đêm.

Chẳng thể xóa nhòa.

...

Gió thổi qua lạnh buốt, mang theo sự ẩm ướt và hơi lạnh của sớm mai.

Làm lay động mái tóc của người con gái.

Nguyệt Nha ngồi bệch trên mặt đất, quần áo lấm lem bùn đất, viền mắt sưng một màu đỏ hồng, đôi mắt lại thẫn thờ một màu tối tăm u ám. Trước mặt cô là một phần mộ vừa được dựng lên.

Là mộ của Mia.

"..."

Mia mất rồi.

Thậm chí không có gì giữ lại.

Thân xác của Mia tan biến, chẳng còn lại gì cả.

Dù vậy, Nguyệt Nha vẫn muốn xây một ngôi mộ, muốn tự mình làm điều đó.

Nơi này là một ngọn đồi với thảm cỏ xanh, hướng về phía mặt trời và những cơn gió thường thổi qua nơi này. Giống như ngọn đồi hoa đó...

Zeref đi đến bên cạnh cô, phủ lên người cô một chiếc áo ấm dài.

Trời còn chưa sáng hẳn, sương đêm vẫn đang phủ xuống trên người cô.

Zeref không nói gì cả, cũng không cần phải nói gì, vì lúc này đây, chẳng có gì có thể làm dịu đi sự mất mát này trong lòng cô.

Khác với Nguyệt Nha, anh đã chứng kiến rất nhiều sự ra đi và mất mát, cũng tự mình nếm trải những cảm giác đó từ rất lâu rồi. Chính tay anh cũng đã lấy đi sự sống của nhiều người, lần này, cũng như thế.

Sự mất mát và nỗi đau này, Nguyệt Nha sẽ phải gánh chịu nó. Mãi cho đến sau này, có lẽ cũng không thể nào xóa nhòa đi được.

Thời gian sẽ làm dịu đi tất cả.

Nhưng chắc chắn rằng, cô sẽ không bao giờ quên đi ngày hôm nay.

Nguyệt Nha tự hứa với lòng rằng, cô sẽ không bao giờ quên. Nhất định... sẽ không bao giờ lại quên đi nữa.

Mặt trời đang dần ló dạng chào đón một ngày mới bắt đầu.

Nguyệt Nha cũng đứng dậy, nhưng vì ngồi bất động quá lâu khiến cô đứng lên không vững vàng, Zeref đã đỡ lấy Nguyệt Nha.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời, một màu xanh yên bình, những đám mây trắng trôi về phương xa.

Nguyệt Nha chấp tay mình lại và cầu nguyện. Cô không hay cầu nguyện, nhưng lần này thì khác. Ánh sáng từ đôi tay của cô le lói qua kẽ tay, Nguyệt Nha đã thi triển ma thuật của mình cùng với lời cầu nguyện trên mảnh đất này.

Ngọn gió thổi qua, Nguyệt Nha cũng đưa tay mình theo chiều gió, ánh sáng ma thuật bay đi trong không trung và hòa vào đất trời.

Gió thổi bay mái tóc của cô, rì rào như lời thì thầm vang bên tai.

Nguyệt Nha khẽ nhắm mắt lại và cảm nhận nó.

Ngọn gió đã đưa đi rồi.

Nguyệt Nha khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên dự dịu dàng yên bình.

Một ngọn đồi đầy hoa.

Những cánh hoa bay trong gió. Bay đi, thật xa... đến bầu trời.

"Cảm ơn."

Và...

"Tạm biệt."

...

Những ngày sau đó, Nguyệt Nha vẫn chưa thể hồi phục lại tinh thần từ ngày hôm đó.

Lúc nào cô cũng thẫn thờ nhìn về phía bầu trời phương xa.

Zeref nhìn cô như thế, dù vẫn cười, nhưng nụ cười không còn nét nhẹ nhàng ngây ngô của ngày trước.

Anh đã luôn lo lắng... và sợ hãi.

Cho đến một ngày, nó đã đến.

Ngôi nhà trống vắng không một bòng người mang sự hiu quạnh và cô độc.

Điều anh lo lắng và sợ hãi cuối cùng cũng xảy đến, dù biết rằng có lẽ sẽ như thế, nhưng khi xảy ra lại vẫn không thể chấp nhận được mà đau khổ.

Zeref nhắm chặt đôi mắt một cách đau đớn.

Anh lặng im khiến cho bầu không khí xung quanh cũng trở nên trầm lặng.

Nguyệt Nha đi rồi.

Bỏ lại tất cả, cô rời đi mà không từ biệt.

Ngày cô rời đi, mọi thứ như lại chìm vào bóng tối sâu thẳm.

Cảm giác như mọi thứ lại từ bỏ anh một lần nữa.

Thế giới đã ruồng bỏ anh.

Cô là cả thế giới của anh.

Lại lấy đi thứ quan trọng nhất của anh.

"..."

Ngay từ đầu, anh đã biết. Rằng một ngày nào đó, sẽ như thế này.

Vì anh là kẻ bất hạnh, niềm hạnh phúc của anh như một giấc mộng đẹp đẽ, rồi sẽ có ngày phải tỉnh giấc, niềm hạnh phúc đó cũng sẽ tan biến và rồi chờ đợi anh là sự cô độc và tuyệt vọng bủa vây.

Ánh sáng của anh...

Đi mất rồi.

Nhưng sẽ ổn thôi...

Vì chúng ta đã có mối liên kết, một mối liên kết gắn kết cả hai chúng ta bất kể sự thay đổi của thời gian.

Chúng ta gặp nhau và rồi phải tách ra, mỗi người lại đi trên một con đường khác biệt. Nhưng đó chỉ là tạm thời, vì chúng ta nhất định sẽ lại tìm thấy nhau, gặp lại nhau, và rồi...

Cho đến ngày chúng ta gặp lại, anh sẽ tiếp tục sự cô độc này, chờ em đến... và chúng ta sẽ tiếp tục kéo dài mối liên kết này.

"Hỡi người thương yêu, anh sẽ chờ đợi em, cho đến ngày chúng ta gặp lại..."

...

Sự đau khổ và mất mát dằn xé cô gái đó. Và bóng tối bủa vây chàng trai đó trong sự cô độc.

Họ chia tay nhau, mỗi người một con đường. Nhưng sự gắn kết của hai linh hồn mãi là sự ràng buộc của cả hai, và định mệnh sẽ sắp đặt.

Họ sẽ tìm thấy nhau, gặp nhau, yêu nhau, và rồi chia xa... Chờ đợi một sự gặp gỡ mới của định mệnh.

Nguyệt Nha đã độc hành trên những nẻo đường xa lạ.

Sau cái chết của Mia, Nguyệt Nha nhớ lại được kí ức về ngôi làng đó.

Nhớ về Mia, cách họ gặp gỡ, những gì đã trải qua, những câu chuyện, những cảm xúc chân thành...

Nhớ về thảm họa đó.

Cả con rồng gây ra thảm họa.

Cả cuộc chiến vì sự báo thù và lí do mà cô ngủ say gần trăm nay trôi qua để rồi đánh mất kí ức của bản thân.

Nguyệt Nha nhớ lại được hồi ức vừa vui vẻ cũng vừa đau thương đó, nhưng không phải là tất cả.

Kí ức của cô vẫn chưa trở về với chính mình.

Nguyệt Nha không biết rằng, kí ức bị lãng quên đi khiến cho tình cảm của cô không được như lúc ban đầu.

Cô yêu anh, nhưng so với trước kia thì lại có nhiều vướn bận, nhiều trói buộc.

Trước đó, Nguyệt Nha đã quyết định anh chính là điều quan trọng nhất, chỉ cần có anh, đó chính là nơi cô đến. Anh chính là một mái nhà của cô.

Nhưng khi kí ức bị khiếm khuyết, tình cảm cô dành cho anh có lẽ quay lại như những ngày đầu, nó tồn tại, nhưng không phải là duy nhất, là đặc biệt nhất nữa.

Lúc này, cô nhớ đến mọi người ở hội, nhớ những người bạn, nhớ người thân yêu, nhớ rất nhiều điều khi còn ở đó.

Một cảm giác đi xa thì nhớ nhà, lâu ngày không gặp thì thương nhớ.

Mong muốn được gặp lại họ sẽ ngày một lớn lên.

Để rồi cái mong ước đó sẽ luôn ở đó, lặng thầm thôi thúc cô tìm đường về nhà.

Nguyệt Nha đi rồi, tìm kiếm con đường để trở về, về với gia đình của mình, nơi cô trưởng thành, nới những người thân yêu tồn tại, trở về "Nhà" của cô.

...

Buổi chiều hửng nắng.

Một ngọn đồi đầy hoa, gió thổi qua khiến chúng bay về phía bầu trời.

Một ngôi mộ ở trên ngọn đồi đó.

Một thiêu niên đứng trước ngôi mộ đó.

Misley.E nhìn chăm chú vào ngôi mộ của người bạn cũ, lòng lại rất bình thản. Không đau buồn, cũng không có cảm xúc gì đặc biệt.

Kế hoạch của hắn đã không diễn ra như mong đợi. Nguyệt Nha vẫn không nhớ lại được tất cả kí ức đã đánh mất, những kí ức mà hắn có tồn tại.

Mia không giúp hắn làm được điều đó và rồi chết đi một cách vô dụng.

Nhưng không sao cả, sự thật là hắn đã đặt nhiều kì vọng vào kế hoạch này, nhưng khi nó không thành, thì chỉ là một sự tiếc nuối mà thôi.

Ngược lại không phải là không có ích gì, lần này dù không thành nhưng ẫn thu được nhiều thứ ngoài ý muốn của hắn.

Không còn Mia, hắn vẫn sẽ tìm cách để Nguyệt Nha nhớ lại.

Misley.E cầm trong tay một quyển sách đen tuyền, đây là thứ sẽ giúp hắn đạt được mong muốn của mình. Chỉ cần làm theo những thứ được ghi lại trong đây, hắn có thể thực hiện "Đại Ma Pháp Trận" và rồi nó sẽ giúp Nguyệt Nha lấy lại kí ức đã mất.

Đây là một trong những thứ hắn lấy được ngày hôm đó.

Việc chuẩn bị sẽ tốn rất nhiều thời gian, nhưng không có gì phải lo lắng, thời gian đã không còn là vấn đề nữa rồi.

Dù khó khăn như thế nào, hắn nhất định sẽ thực hiện "Đại Ma Pháp Trận", và rồi...

Hắn sẽ đạt được điều mà mình muốn.

Misley.E nhìn ngôi mộ trước mặt, khẽ cười.

-Dù vô dụng, nhưng đến cuối cùng thì cô cũng đạt được ước nguyện của mình.

-Ta nên chúc mừng cô.

Nhờ có Nguyệt Nha, linh hồn cô được thanh tẩy và vẫn giữ được nhân tính và lí trí. Cô không phải ác quỷ.

-Vinh biệt.

Hắn bỏ đi và không bao giờ trở lại, bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo của mình.

Những năm tháng đó Nguyệt Nha bắt đầu tìm kiếm con đường trở về nhà.

Năm x679, Nguyệt Nha lần đầu tiên đến Thiên Lang Đảo và gặp được Mavis Vermilion.

Năm x680, Nguyệt Nha tìm thấy lỗ hổng không gian và thời gian, đi qua nó và trở về thời đại của mình.

Tháng 4 năm x686, hội Fairy Tail được thành lập. Tháng 7 cùng năm, cuộc chiến tranh thương mại lần thứ hai diễn ra.

Hai năm sau đó, các pháp sư bị cuốn vào cuộc chiến.

Năm x690, cuộc chiến kết thúc, thương vong gấp 10 lần so với cuộc chiến tranh thương mại lần thứ nhất.

Tháng 3 năm x696, con trai của Yuri, Makarov Dreya chào đời.

Năm x697, Mavis thực hiện ma thuật thời không và mất đi sự sống. Mộ của hội trường đầu tiên được xây dựng trên Thánh địa Thiên Lang Đảo, cùng năm, Precht Gaebolg trở thành Hội trưởng Đệ nhị của Fairy Tail.

Năm x731, Precht dần sa ngã vào nghệ thuật hắc ám, Warrod rời khỏi Fairy Tail.

Năm x736, Precht từ chức, Makarov trở thành Hội trưởng Đệ tam của Fairy Tail.

Năm x774, Nguyệt Nha gia nhập Fairy Tail, trở thành cháu nuôi của Makarov.

Năm x777, Nguyệt Nha trở thành Ma Đạo Sĩ Cấp S trẻ tuổi nhất thời đại.

Cuối năm x778, Nguyệt Nha thực hiện ma thuật thời không trở về quá khứ.

Năm x780, Nguyệt Nha trở về từ quá khứ.

Tháng 7 năm x784, Lucy Heartfilia gia nhập Fairy Tail.

Cuối năm x784, Nguyệt Nha gặp lại Zeref trên Thiên Lang Đảo, Acnologia tấn công Thiên Lang Đảo.

Năm x791, các thành viên mất tích trở về từ Thiên Lang Đảo.

...

Năm x792, hiện tại...

------------------------------------------------------------------

Kết thúc những chương truyện ZERO kể về quá khứ khi Nguyệt Nha du hành thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro