Chương 143: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lục địa phía Tây Alakitasia, Đế Quốc Albareth, thủ đô Vistarion, tại cung điện Đế Quốc, Makarov đang ở đây.

Hoa viên trong nhà, Makarov cùng một ông lão khác chơi bài và bắt đầu câu chuyện.

-Chắc ngài cũng đã nghe tin đồn gần đây về Fairy Tail rồi nhỉ?

-Thật sự thì... tôi cũng rất ngạc nhiên. – Makarov đáp lời.

-Không phải ngài đã đoán trước điều này rồi sao? – Người đối diện với Makarov là một thành viên trong bộ máy điều hành của Đế Chế Albareth, High Minister Yajeel.

-À không, tôi không nói về Hội, ý tôi là... điều làm tôi ngạc nhiên là nhân cách của Hoàng Đế Bệ Hạ.

-Tôi... cứ tưởng là... ngài ấy sẽ...Hm...

-Độc tài sao? – Yajeel nói rất thẳng khiến Makarov thở dài.

-Tôi đang nghĩ cách nói tránh đi rồi đấy chứ.

Yajeel cười khúc khích.

-Không tin được là Người lại coi tôi là thượng khách và sẵn sàng đàm phán như thế. Nếu là một năm trước thì tôi sẽ không tin nổi đâu. – Makarov bộc bạch.

-À, mà người đàm phán thực ra là ngài.

-Ồ, về chuyện đó, bệ hạ thường có thói quen đi du ngoạn khắp nơi. Người vẫn chưa trở về.

-Dù vậy, tôi vẫn là một ông cụ già không chút quyền thế chẳng đáng để đàm phán... - Makarov hiểu rõ sự thật này.

-Điều đó chứng tở ngài nắm giữ trong tay những con bài quan trọng và lý thú đến mức nào. – Yajeel cười nói.

-Ngài bảo Ngài ấy đang cố gắng làm dịu cơn khát máu của những "Tấm khiên", để ngăn ngừa chiến tranh đến mức tối đa phải không?

-Hoàng Đế của chúng tôi là một vĩ nhân và Ngài rất hào phóng.

-Nhưng ở Ishgar, mọi người đều nhắc đến Ngài ấy như một người đã kiểm soát tất cả các Hội ở Alakitasia bằng vũ lực.

-Đúng thế! Đó là một khía cạnh khác của Bệ Hạ. Đó chính là bản chấc của một bậc quân vương. – Yajeel bỏ xuống quân bài Đế Vương trong tay.

Makarov buông bài trong tay rầu rĩ.

-Ngày Yajeel chơi bài Legenca giỏi quá, tôi lại thua nữa rồi.

-Mấu chốt thắng lợi nằm ở chỗ...phải giữ chặt lá bài "Nữ Thần" trong tay, không được để tuột mất.

Đúng lúc này, họ nghe thấy âm thanh náo động ở bên ngoài.

Người dân xếp thành hàng dài nối tiếp nhau ở hai bên đường phố và để lại một khoảng trống rộng lớn ở giữa tạo nên một con đường độc quyền.

-Hoàng Đế Bệ Hạ đã trở về rồi! – Dân chúng reo hò vui vẻ.

-Người đã trở về sau một năm rồi!

-Hoàng Đế Spriggan giá lâm!

Cách đó không xa, trên nóc nhà hình nón, một người đứng đó trong lớp áo choàng đen che kín người, nhìn xuống dòng người bên dưới.

Yajeel cùng Makarov đứng cạnh cửa sổ và nhìn xuống dòng người đang reo hò.

-Ôi trời, chỉ vừa mới nhắc tới Người...

-Ồ! Tôi đã đợi lâu lắm rồi... - Makarov rất vui mừng vì sự chờ đợi đã gần kết thúc.

-Cứ yên tâm đi, tôi tin rằng Bệ Hạ đã biết chuyện đàm phán không mâu thuẫn với Ishgar của ngài rồi, giờ chỉ cần Bệ Hạ ban sắc lệnh, các "tấm khiên" sẽ không ai phản đối đâu.

-Tôi... - Makarov cảm thấy thật bồi hồi khi nghĩ đến mọi chuyện đang dần ổn thỏa.

-Sau khi tất cả đã giải quyết xong xuôi thì ngài hãy quay về hội của mình đi.

-Vâng, gia đình của tôi đang đợi...Hở? – Makarov trợn to mắt mà nhìn vào con đường mở ra vì Hoàng Đế trở về, người đang đi trên nó, một bóng người quen thuộc mà ông không bao giờ ngờ tới được.

Chàng thiếu niên với mái tóc đen và bộ đồ đen đang bước đi trong tiếng reo hò vạn tuế của người dân.

-Hoàng Đế Bệ hạ vạn tuế!

-Hoàng Đế Bệ hạ vạn tuế!

-Hoàng Đế Bệ hạ vạn tuế!

-Trông Bệ Hạ lúc nào cũng thật tươi trẻ. Tôi thật ghen tị quá...

-Có vẻ như lần này Bệ Hạ chỉ đi một mình rồi. - Yajeel nói thế trong sự kinh ngạc không gì bằng của Makarov.

-Hể? – Makarov không thể tin được sự thật đang diễn ra trước mặt mình. Hoàng đế Spriggan chính là... Zeref?

Trong cung điện, khi Hoàng Đế trở về, một "tấm khiên" đã ở đó chào đón Hoàng Đế. Một trong Spriggan 12, Tướng quân Mùa Đông, Invel.

-Mừng Người trở về, Bệ Hạ! – Invel tuân thủ lễ nghi đứng đó đón chào Hoàng Đế.

-Ta đã về rồi đây, Invel. – Hoàng Đế đã cất lời.

-Có hơi đường đột nhưng khanh có thể triệu tập toàn bộ Thập Nhị Thuẫn được không?

-Sẽ mất đôi chút thời gian ạ. Nếu thần có thể đoán trước được là "gió xuân" sẽ sớm về thì thần đã triệu tập họ từ trước ạ.

-Ơ kìa, không phải ý ngươi ám chỉ rằng ta là một con gió thất thường đó chứ?

-Gió... một ngọn gió đen... À không, một cơn bão hắc ám của sự chết chóc! Ngọn gió xuân không hợp với một vị Hoàng Đế chút nào! – Một cô gái với mái tóc vàng xuất hiện, một trong Spriggan 12, Nữ Hoàng chiến binh, Dimaria Yesta.

-Sa mạc! Đúng vậy! Người là bụi cát tung bay trên những vùng tử địa! – Một kẻ khác với mái tóc nâu dựng thẳng và làn da ngăm nâu, một trong Spriggan 12, Vua Sa Mạc, Ajeel Raml.

-Diamaria, Ajeel, các khanh vẫn khỏe nhỉ.

-Hai người ăn nói với Bệ Hạ thì phải biết trên biết dưới chút đi... - Invel không hài lòng nói.

-Không sao đâu, Invel. – Hoàng Đế không quá để tâm đến chuyện này. Lúc này, một ông lão tóc trắng khoác trên mình áo choàng tím bước vào.

-Trông bệ hạ vẫn khỏe mạnh quá nhỉ. Thần sắc của Người trông tươi vui hơn hẳn.

-Vậy sao?

-Hẳn là Lệnh Bà cũng đã trở về cùng Người.

-Cô ấy không thích sự náo nhiệt nên đã đi trước ta rồi. – Hoàng Đế cười nhạt.

-Thần xin được thất lễ khi hỏi thế này, nhưng Bệ hạ đã tìm được câu trả lời chưa... về Ragnarok? – một trong 12 Spriggan, Vua Phép Thuật, Aug.

-Ở Ishgar thì được gọi là Long Vương Hội.

-Chiến tranh! Thật tuyệt vời! Thần đợi hết nổi rồi! – Ajeel hưng phấn nói.

-Bệ hạ... - Tiếng gọi của ông lão Yajeel vang lên.

-Thần thật sự rất vinh dự khi Người đã viễn chinh trở về! – Rồi bỗng chốc ông lùi lại.

-Không cần phải lo... Những năm gần đây, thần Ankhseram có tâm trạng rất tốt.

-Nhưng kẻ như thần nếu bén mảng lại gần thì có thể bị hút mất linh hồn mất...

Hoàng đế chỉ cười nhẹ.

Makarov luôn đi phía sau Yajeel.

-Thần tin là Bệ hạ đã được biết rằng trong lúc người đi vắng thì chúng ta có sứ giả từ Ishgar ghé thăm.

-Ừ, ta có nghe nói.

-Ngài ấy mong muốn được diện kiến Người lập tức. Liệu Người có cho phép ngài ấy có được vinh hạnh này hay không? -Yajeel đã ngỏ lời nói.

Lúc này Invel đã đứng ra và nói.

-Yajeel sama, trước khi dẫn khách phương xa tới diện kiến đáng ra ngài phải trình biểu thư trước...

-Không sao. – Hoàng Đế đã lên tiếng nói.

Makarov lặng im nhìn Hoàng Đế, rồi ông khom người, khụy gối thể hiện sự tôn kính đối với Hoàng Đế của Đế Quốc, một lễ nghi ra mắt với người mà ông cần tôn trọng để đàm phán.

-Thần rất vinh dự được gặp Người, thưa Bệ Hạ.

Hoàng Đế nhìn xuống Makarov, nói với những người khác.

-Các khanh có thể cho ta nói chuyện riêng với người này được không?

Khoản sân bên ngoài, Makarov đứng phía sau Hoàng Đế và cất lời.

-Ta nên gọi ngươi là Hoàng Đế Spriggan, hay là Zeref?

-Cả hai. – Hoàng Đế Spriggan hay có thể nói, một thân phận khác của Zeref.

-Đối với ngươi thì ta là Zeref, nhưng đối với Alakitasia thì ta là Hoàng Đế Spriggan.

-Tên nào mà chả được, nhưng nếu phải chọn một trong hai thì ta sẽ nhận là Zeref.

Makarov lặng thinh, Zeref cũng chẳng bận tâm về những ý nghĩ trong ông lúc này, Zeref bắt đầu kể cho Makarov nghe một vài thứ.

-Ta đi tìm ý nghĩa cuộc sống này, thấm thoát đã 400 năm trôi qua rồi.

-Nhưng ngươi biết đấy...Ta đã chuẩn bị sẵn cho Long Vương Hội. Có lẽ là vào khoảng vài trăm năm trước? Ta đã tạo dựng một vương quốc trên vùng đất Alakitasia này.

-Thuở ban đầu nó chỉ là một tiểu quốc, rồi nó dần thu nạp rất nhiều các hội. Cuối cùng, lúc ta nhận ra thì nó đã trở thành một Đế Chế, một tổ chức hùng mạnh. – Zeref phóng tầm nhìn rộng khắp thủ đô này và nói.

-Để ngươi có thể đoạt lấy Lumen Histoire? – Makarov bốc trần.

-Đâu cần phải che giấu làm gì đâu, ta biết tên thật của nó. – Zeref nói điều này làm Makarov kinh ngạc.

-Một bí thuật còn mạnh mẽ hơn cả Fairy Tam Đại Pháp Thuật.

-Faity Heart.

Makarov nhíu mày nói.

-Giờ thì tất cả đã rõ ràng. Ngươi nhắm tới "Fairy Heart" vì ngươi chính là Zeref phải không?

-Đúng thế... nhưng thật ra chỉ mới gần đây ta mới quyết định làm vậy. Vốn dĩ Đế Chế này là "sức mạnh" ta quy tụ để đối đầu với Acnologia. Việc tấn công 10 năm trước không phải do ta chủ trì. Một số thành viên trong Thập Nhị Thuẫn không thể ngồi im được.

-Thời điểm đó ta cho ngăn lại vì thời điểm còn chưa chín.

-Không phải là do ngươi e sợ Etherion và Face của Hội Đồng nên mới làm thế sao?

-Tất nhiên việc đó cũng là một lý do, chúng sẽ gây tổn thất nặng nề cho lực lượng của ta.

-Nhưng Albareth hiện giờ không thể bại dưới Ishgar hay là Acnologia được.

-Vậy là ngươi không chấp nhận thương thuyết?

-Thật không may... Long Vương Hội đích thực sắp diễn ra rồi. – Zeref nở nụ cười hắc ám.

-Hắc Pháp Sư.

-Long Vương.

-Và con người các ngươi.

-Đã tới lúc để định đoạt xem kẻ nào sẽ được tồn tại.

-Ngươi định châm ngòi một cuộc chiến sao?

-Không, là tận diệt. – Zeref quay đầu cười hờ hững.

-Ta sẽ không để ngươi có được bà Đệ Nhất đâu! – Makarov hét lên và phủ định sự tự tin của Zeref.

Nhưng Zeref đã đưa tay ra và Makarov không thể chống trả, ông bị nhốt trong một quả cầu ánh sáng màu tím.

-Ta có chút cảm tạ ngươi.

-Cảm ơn ngươi vì đã nuôi dạy Nguyệt Nha và Natsu.

Makarov trợn mắt, không hiểu những gì Zeref đã nói.

-Ngươi sẽ sớm cảm thấy thanh thản. Ta sẽ đưa xác ngươi tới cho Natsu.

-Nó sẽ nổi giận lên...

-Nó sẽ muốn tiêu diệt ta.

Zeref cười nói trong khi Makarov thì đau đớn quằn quại, nhưng ông không hề buông một lời cầu xin.

-Ngươi có trăn trối điều gì không?

-Đồ ma quỷ...xấu xa.

Makarov không bao giờ khuất phục, Zeref cười chẳng mấy để tâm.

-Gần đúng đấy.

-Spriggan là tên một Ác Tiên.

Bất ngờ, ngay trước lúc Zeref giết chết Makarov, một người đã xuất hiện chớp nhoáng và mang Makarov đi trong chính sự bất ngờ của Makarov và cả Zeref.

Chỉ chớp mắt, kẻ đó mang theo Makarov và trốn thoát khỏi cung điện ngay trước mặt Zeref.

Trước mặt Makarov lúc này là những thành viên Fairy Tail đột nhập vào Albareth để cứu ông.

Họ vui mừng gọi ông.

-Ông già!

-Hội Trưởng!

-M...mấy đứa... - Makarov không ngờ mình vừa được cứu sống và gặp bọn trẻ ở đây.

Mest là người đã cứu ông, cậu thở mệt nhọc và nói một cách hoảng sợ.

-Z...Zeref! Hắn ở đó...

Natsu nghe cái tên đó thì ngạc nhiên, nhìn về phía thủ đô.

-Zeref!

Trong khi đó, Zeref lại chẳng mấy kinh ngạc.

-Đến rồi sao...

-Natsu.

Zeref cười nhạt, dù đây là một sự ngoài ý muốn.

Lùi lại thời gian ít lâu trước đó, khi Zeref vừa trở lại không lâu.

Tại hoa viên trong nội cung, một người đang ngồi đó thưởng trà. Hương trà nhè nhẹ mang một mùi thơm thanh mát khiến con người ta dễ chịu và bình tâm.

Một cô gái trẻ với mái tóc trắng, khẽ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu không khí im lặng đến trầm lặng.

Tiếng bước chân khiến cho người chú ý, quay đầu nhìn lại thì thấy người đến là ai.

Mỉm cười nói.

-Lâu rồi không gặp, Aug.

Người đến chính là Vua Pháp Thuật, người đứng đầu Spriggan 12.

Ông khẽ khom người, đưa tay lên trước ngực rồi cúi chào với cô gái ngồi đối diện một cách tôn kính.

-Lâu rồi không gặp, thật mừng khi thấy người trở lại cùng Bệ Hạ, thưa Lệnh Bà.

-Gọi tôi Nguyệt Nha là được.

Nguyệt Nha nở nụ cười nhẹ, nâng tách trà trong tay lên thưởng thức một cách thoải mái.

Nghiêng đầu nhìn ông ta, Nguyệt Nha nở nụ cười nói.

-Ông không ngồi cùng ta sao?

-Làm phiền người rồi, tôi đứng đây là được.

-Thôi nào, đâu cần phải kính cẩn như thế.

-Vì người là người rất quan trọng với Bệ Hạ, người là vợ của Bệ Hạ, bằng tất cả sự tôn kính giành cho người, thưa Lệnh Bà.

Nguyệt Nha buông đôi tay, khẽ cười.

-Chỉ ông nghĩ như thế thôi.

-Đó cũng là ý muốn của Bệ Hạ, thần cũng tin rằng như thế.

Nguyệt Nha khẽ cười, đáp lại một cách vui vẻ.

-Hì, ta vui vì điều đó.

Aug đứng thẳng người và đưa mắt nhìn Nguyệt Nha, đối diện ông lúc này là một cô gái xinh đẹp và cao quý. Mái tóc trắng và đôi mắt tím, vẻ mặt điềm tĩnh và ánh lên cả sự tự tin cùng kiêu ngạo của một người thống trị. Gương mặt trẻ trung và đẹp như một nữ thần. Phải, như một nữ thần.

Khí chất đó cũng giống như Bệ Hạ, là của một bậc quân vương đứng đầu, nhưng lại mang nét đẹp nhẹ nhàng và tươi sáng hơn Bệ Hạ.

Ông cười nói.

-Trông người rất đẹp. - Lời ông nói chân thành không chút nịnh nọt, Nguyệt Nha nghe thế chỉ cười.

-Ý ông là bộ trang phục của ta?

Nghĩ đến nó, Nguyệt Nha lại có chút bất đắc dĩ.

-Merlin đã chuẩn bị nó cho ta, ngay khi ta vừa về.

Vì không thích sự náo nhiệt bên ngoài và ánh mắt nhiều người đổ dồn về mình nên Nguyệt Nha đã không cùng đi với Zeref mà tiến vào cung điện ở một lối khác.

Ngay khi vừa về, Nguyệt Nha đã gặp Merlin đang đợi sẵn ở đó chờ đợi chào đón cô.

Nguyệt Nha không biết vì sao Merlin biết cô sẽ vào từ đường nào mà chờ sẵn như thế, ngay khi Nguyệt Nha trở lại, cô đã bị Merlin tóm đi thay đồ ngay tức khắc.

Như mọi khi, Merlin rất thích tân trang, chăm lo ngoại hình của Nguyệt Nha.

Lúc này, bộ đồ Nguyệt Nha mặc chính là một lễ phục do Merlin chọn, cả mái tóc cũng do Merlin chải, mọi thứ đều do Merlin giúp cô.

Nguyệt Nha không quen mặc những bộ trang phục rườm rà và hoa mĩ như thế.

Nhưng Merlin nói nó rất hợp, hơn nữa Merlin rất ưu ái chọn cho Nguyệt Nha những bộ trang phục màu trắng.

Chiều lòng Merlin, Nguyệt Nha đã chấp nhận mặc nó.

Nghĩ lại, Nguyệt Nha chỉ biết thở dài.

Nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, Nguyệt Nha im lặng không nói gì.

-Lệnh Bà? – Tiếng Aug gọi khiến Nguyệt Nha nhìn lại.

-Người có tâm sự sao?

Nguyệt Nha không nói gì, chỉ nhìn Aug một chốc, sau đó cô khẽ cười.

-Nếu người muốn, thần xin được lấy đó làm vinh dự. Thần luôn sẵn sàng lắng nghe người.

-Có lẽ một lúc nào đó... - Nguyệt Nha dừng lại, cười nhẹ.

-Chúng ta sẽ ngồi cùng nhau và lắng nghe đối phương nói nhé.

Đứng dậy khỏi bàn trà, Nguyệt Nha cất bước rời đi, lướt ngang qua Aug.

-Có lẽ ông cũng có chuyện phải làm, ta đi trước vậy.

Aug khom người như chào tạm biệt Nguyệt Nha, bóng dáng cô dần đi xa hẳn, cho đến khi không thấy được.

Nguyệt Nha cất bước trên hành lang dài, gương mặt không mấy biểu cảm, không biết được cô đang nghĩ gì, hoặc có lẽ cũng không nghĩ gì cả.

Đối diện Nguyệt Nha, một người cũng đang đi tới.

Invel đi tới và rồi... hai người họ lươt ngang qua nhau mà không nói một lời nào, cũng không hề quan tâm đến.

Nguyệt Nha bước đi như chẳng để ý, Invel dừng lại bước chân của mình, nghiêng đầu nhìn bóng lưng rời đi của Nguyệt Nha, khẽ đẩy kính.

Một năm trước, Bệ Hạ trở về và mang theo một người khác.

Một cô gái với mái tóc trắng và khoác lên mình một chiếc áo chào trắng chùm kín đầu khiến hắn không nhìn rõ mặt.

Bệ hạ đã ra lệnh cho phép người này được tự do đi lại và làm bất cứ điều gì mà không ai được ngăn trở. Một đặc quyền cho kẻ lần đầu tiên đến đất nước này, thật hiếm hoi, hoặc là chưa từng có.

Cô ta được nhận đãi ngộ như Hoàng Đế và ngay cả 12 tấm khiên cũng phải tôn trọng cô ta như cách họ đối diện Hoàng Đế.

Lúc đầu Invel không quá quan tâm đến cô ta, Bệ Hạ đã ra lệnh, hắn sẽ tuân theo mọi ý nguyện của Người.

Hơn nữa, hắn không cho rằng cô ta là một mối đe dọa, vì sự tồn tại của cô ta không gây một chút ảnh hưởng nào đến với bất kì ai. Chẳng khác gì một kẻ tầm thường.

Nhưng không hẳn là Invel không có sự bất mãn nào.

Hắn không hiểu được lí do của Bệ Hạ khi ban những sắc lệnh đó, cô ta chẳng có điểm gì để xứng đáng với những đãi ngộ đó, những đặc ân của Bệ Hạ.

Cô ta tỏ ra chẳng quan tâm tới gì cả, như thể những ưu ái đó là một điều hiển nhiên?

Thật không biết điều và ngạo mạn.

Hắn đã hỏi Bệ Hạ lí do, ngài chỉ cười và đáp rằng, cô ta là một người rất quan trọng với Người.

Bệ Hạ yêu một cô gái, hắn biết điều đó.

Nhưng khi nhìn vào cô ta, hắn không cảm thấy cô ta có gì đặc biệt để nhận được tình yêu của Bệ Hạ, chỉ vì khuôn mặt xinh đẹp đó?

12 tấm khiên sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của Bệ Hạ, nhưng chắc rằng không ai trong số đó thật sự tôn kính kẻ này như cách họ tốn kính Bệ Hạ.

Nhưng Bệ Hạ đã cười nói.

"Các khanh không nên chọc giận nàng ấy, không ai trong các khanh đủ khả năng để làm điều đó, lời khuyên của ta."

Lúc đó ta đã nghĩ rằng Bệ Hạ xem cô ta quá quan trọng nên đã nói thế.

Nhưng Yajeel đã tìm tới cô ta và gây khó dễ khi nghe những gì Bệ Hạ nói, hắn muốn thử sức với cô ta vì muốn xem cô ta có thật sự mạnh như Bệ Hạ nói.

Invel đã không lên tiếng ngăn cản.

Nhưng những gì xảy ra thật sự ngoài dự kiến của hắn.

Yajeel bại trận trước cô ta một cách dễ dàng. Hắn bị đánh ngã trên mặt đất trong khi cô ta còn chưa di chuyển lấy một chút nào.

Yajeel tức giận vì bị sỉ nhục, hắn dùng đến ma thuật của mình.

Invel đã tính ngăn lại vào phút cuối, dù gì cô ta cũng là... của Bệ Hạ. Hơn nữa Yajeel có thể sẽ làm cung điện trở nên hỗn loạn.

Nhưng ngay cả khi Yajeel kịp dùng ma thuật của mình, hắn vẫn thất bại trước cô ta.

Invel nhận ra rằng cô ta không tầm thường như cái thể hiện bên ngoài. Cô ta nằm ngoài dự đoán của hắn. Sự thật là Invel bị đánh lừa bởi lượng ma lực dường như không thể hiện ra bên ngoài của cô ta đánh lừa.

Mọi thứ như Bệ Hạ đã nói.

Tuy nhiên, Invel vẫn không có chút thiện cảm hay lòng tin nào vào cô ta khi hắn biết thân phận của cô.

Không lâu sau đó, Bệ Hạ lại cùng cô ta ra ngoài và cùng trở lại lần này.

Khác với lần trước, lần này Invel sẽ để mắt đến Nguyệt Nha, vì hắn tin rằng, cô ta sẽ là một vật cản trở, cho Bệ Hạ.

Nguyệt Nha không quan tâm đến cách người khác nhìn mình, như mọi khi, Nguyệt Nha không để ý đến nó.

Bây giờ, cô sẽ đi gặp anh...

Ánh mắt của Nguyệt Nha mở ra một cách đơn độc, cô cất bước, và bỏ lại mọi thứ ở phía sau.

Nguyệt Nha đã quyết định, và sẽ thực hiện điều đó.

...

Ở bên ngoài cung điện, cách thủ đô một khoảng cách khá xa, phía trong khu rừng, tại một mảnh đất bằng phẳng và rất nhiều những bông hoa mọc trên mặt đất cùng nền cỏ xanh.

Một khung cảnh xinh đẹp và lãng mạn.

Hẳn là nó sẽ trở thành một địa điểm hẹn hò lí tưởng và thơ mộng của các chàng trai, cô gái.

Nguyệt Nha đứng ở đó, làn váy trắng phủ xuống và những cánh hoa trong gió rơi xuống nền váy trắng.

Như một nàng tiên, xinh đẹp và cao quý.

Cánh bướm bay dập dờn giữa cánh đồng hoa, Nguyệt Nha nở nụ cười đua tay mình ra chào đón chú bướm xinh đẹp, một con bướm cánh đen với những hoa văn màu đỏ bay đến và đậu lại trên ngón tay Nguyệt Nha.

Từ phía sau cô, một người đi đến, bước trên thảm cỏ hoa, đến gần hơn với cô.

Nguyệt Nha không quay đầu lại, cô cười nói.

-Anh đến rồi.

Zeref cười nhẹ, anh dừng lại bước chân và đứng đó nhìn về phía Nguyệt Nha.

-Anh không ngờ em lại ở đây ngay khi vừa về.

-Và anh đã đến tìm em mà. – Nguyệt Nha cười nói,

-Phải. – Zeref nhớ lại, cách đây một năm, anh là người đã mang cô đến nơi này. Anh nghĩ là cô sẽ thích nơi này hơn là ở trong cung điện.

Nguyệt Nha thật sự thích nơi này và rất thường đến đây, và sau đó, anh sẽ đến đây tìm cô.

Họ từng nằm ở đây vào những ngày bình yên không sóng gió, nằm cạnh nhau và cùng mơ những giấc mơ về những ngày bên nhau hạnh phúc.

Nguyệt Nha thật sự thích cảm giác đó.

-Đã rất lâu rồi, kể từ ngày chúng ta gặp nhau.

-Phải, em xuất hiện như một món quà cuộc sống dành cho anh vậy.

Chẳng ai trong hai ta có thể quên được cái ngày đó cả, cái ngày mà định mệnh đã khiến chúng ta gặp nhau.

Em đã biết thế nào là tình yêu.

Anh đã biết thế nào là yêu một người.

Những cảm xúc đó thật tuyệt vời, khi ở bên nhau, chúng ta biết được hơi ấm của đối phương là như thế nào, niềm hạnh phúc lúc nào cũng bao bọc chúng ta khi ở cạnh nhau.

Thật ngọt ngào.

Hạnh phúc tạo nên sự ngọt ngào trong tình yêu hoặc ngược lại.

Nhưng...

-Zeref. – Nguyệt Nha gọi tên Zeref, đó không phải là lần đầu cô gọi tên anh, nhưng mỗi lần gọi nó, cảm xúc này lúc nào cũng giống nhau.

Đầy ấm áp và dịu dàng.

-Em yêu anh.

Zeref nhìn Nguyệt Nha, nở nụ cười dịu dàng của anh.

-Anh cũng yêu em.

Nguyệt Nha khẽ cười, nhìn Zeref.

-Anh là trái tim của em.

-Em là linh hồn của anh. – Zeref cười với cô, họ nhìn nhau, chỉ có duy nhất hình bóng của đối phương ở đây.

-Anh luôn là người tìm thấy em, dù ở đâu đi nữa. Anh luôn là người quan trọng nhất đối với em.

-Dù chúng ta ở bất kì đâu, anh vẫn luôn yêu em. Trái tim anh, vĩnh viễn không thay đổi.

Nguyệt Nha cười dịu dàng, họ trao nhau lời yêu thương luôn chưa có cơ hội cất thành lời.

-Em biết mà. – Nguyệt Nha rất hay cười, vì những người xung quanh cô.

-Em cũng vậy.

Nguyệt Nha nhắm đôi mắt lại, khi mở nó ra, cô nhìn anh và cất lời.

-Anh sẽ không thay đổi đúng không?

Zeref nhìn cô, vẫn luôn nhìn cô dịu dàng với biểu cảm nhẹ nhàng đó.

-Ừ...

-Anh sẽ không thay đổi.

-Ừm, em biết rồi. – Nguyệt Nha gật đầu, lại nói.

-Cho nên em chỉ có thể giết anh thôi, đúng không.

Ngọn gió thổi qua khiến những cánh hoa trên mặt đất bay theo nó. Chú bướm trong tay cô cũng bay đi mất rồi.

Tình yêu không phải lúc nào cũng ngọt ngào.

Nhiều lúc, nó là sự đắng cay nhất cuộc đời mà ta phải nếm trải.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro