Chương 15: Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ ta sẽ thường đăng truyện hơn, vì vậy một chương cũng không dài như trước được. Mọi người thông cảm nha!

---------------------------------------------------------------------------

Fairy Tail vẫn như mọi ngày, ồn ào và đông vui.

Một hồi to tiếng ầm ỹ lập tức truyền khắp tầng trệt hội quán. Lúc này, trời vừa mới sáng không lâu, đi vào trong hội pháp sư Fairy Tail đã có một đám người tụ tập ngồi ở đó, bên các bàn gỗ rồi vừa uống rượu vừa hàn huyên khoác lác tầm xào, một số ít người tụ tập trước bảng yêu cầu tìm nhiệm vụ thích hợp để làm kiếm tiền.

Rầm! Cửa lớn Fairy Tail bị mở ra một cách thô bạo, không, là Natsu đạp cửa đi vào rồi lớn tiếng nói với giọng điệu bực tức và khuôn mặt cau có..

-Tui về rồi nè.

-Tôi về rồi nè! - Happy, chú mèo xanh có cánh biết bay cười tươi rói nói.

-Ồ, về rồi đó à?

-Chào mừng trở về.

-Yo!

-Không biết cậu có gây chuyện gì không nữa.

Mọi người hướng Natsu và Happy vừa trở về vô cùng hoan nghênh. Phía sau họ còn có một cô gái tóc vàng cũng cùng tiến vào, nhìn hội quán bên trong không khỏi đầy hào hứng.

-Nghe nói cậu mới gây ra chuyện nữa phải không? Tao thấy trên báo rồi, càn quét nguyên cái bến cảng của người ta... - Một anh chàng răng chuột ngồi ngất ngả trên ghế hướng Natsu cười nói. Nhưng còn chưa nói xong thì bất ngờ một cú đá hướng thẳng mặt anh chàng đá tới. Bị đạp vào mặt, văng ra khỏi ghế, ngã xuống nền đất, bàn ghế cũng bị bể nát luôn..

-Đồ khốn! - Người ra tay, à không, ra chân không ai khác chính là người vừa trở về, Natsu,, cậu nổi khùng lên nói.

-Cái thông tin về Salamander đó là giả, sao anh dám làm vậy với tôi!

-Tại sao lại đánh nhau vậy! - Cô gái tóc vàng, Lucy, một bên nhìn thấy cảnh này không khỏi hoảng hốt, vị răng chuột nọ vất vả ngồi dậy khỏi đống đổ nát cũng nổi khùng nói.

-Làm sao tôi biết được! Người ta đồn sao thì tôi nói lại vậy mà, tự nhiên đánh người ta cái thằng quỷ này!

-Còn nói nữa hả!

-Muốn đánh lộn hả!

Natsu hung hăng lại đạp thêm mấy cước nữa đá tới, vị răng chuột đó bị Natsu đánh cho thảm, kéo theo một đám người bị liên lụy la lên um sùm. Happy một bên xua tay nói.

-Thôi mà Natsu, dù sao chuyện cũng qua rồi, Á... - Happy bị một người to lớn cũng bị đánh văng ra ngã đè lên thân mèo. Lúc đó cả hội quán nháo nhào lên, lại quay sang đánh nhau.

Lucy nhìn công hội trước mặt vui mừng nói.

-Thật không thể tin được, mình đang đứng ở đây, hội pháp sư Fairy Tail!

-Hừ, mấy người nói Natsu về rồi sao! - Gray một bên hung hăng cũng đứng lên, cả người chỉ mặc một cái quần đùi dọa cho Lucy hết hồn.

-Chúng ta mau kết thúc trận đánh hôm bữa đi.

-Gray, mặc đồ vô đi.

-Á, quên mất!

Cana một bên nhắc nhở vừa uống rượu vừa thở dài. Ngồi ở quầy bar, Cana tự lẩm bẩm một mình rằng con trai ở chỗ này không ai là đáng tin cả. Cana bê lên một thùng rượu trực tiếp nốc nguyên một thùng to làm Lucy một lần nữa hết hồn.

-Mau giải quyết chuyện này đi! - Gray vừa đá bay ai đó đi rồi nói với Natsu như thế.

-Mặc đồ vô đi rồi nói chuyện! - Natsu vẫn đang giải quyết với anh chàng răng chuột nhìn Gray đáp. Lúc này một giọng nói nam tính khác xuất hiện.

-Ẩu đả giữa ban ngày, tụi bây có còn là con nít nữa đâu. Nếu là đàn ông thực thụ, hãy nói chuyện bằng cái này! - Elfman đưa ra nắm đấm của mình một cách vô cùng tự tin. Lucy không khỏi nước mắt chảy dài trong lòng. Tưởng vào can ai ngờ tới cổ vũ.

-Xê ra!

Gray và Natsu cùng quay sang cho một quyền đánh bay Elfman, Lucy không khỏi trợn mắt nhìn.

-Ồn ào quá, không cho người ta tập trung chuyên môn gì hết. - Một anh chàng với mái tóc cam nâu đeo kính mát trông rất lãng tử, người này là Loki, một Ma đạo sĩ được bình chọn trên tạp chí là người mà các bạn nữ muốn chọn làm bạn trai nhất. Anh chàng mỗi bên ôm một cô gái, bất ngờ, một chiếc ly bay thẳng vào đầu anh ta, hai cô gái nọ liền lo lắng.

'Ghét thật.'

Bị cái ly bay vô đầu rất mất hình tượng đẹp trai của mình. Loki liền lấy lại phong độ hào hoa nói.

-Anh không sao, nhưng anh sẽ cho họ biết tay vì dám làm hai em hoảng hốt.

Lucy không khỏi thở dài nhìn mấy người này đang không ngừng choảng nhau, hỗn loạn vô cùng. Cô cảm thấy có cái gì không đúng ở đây.

'Không có một ai là bình thường một chút sao?'

Sau đó Lucy gặp được Mirajane, hai người nói chuyện được một hồi thì Elfman bị đánh bay tới ngã ngay chỗ của Mira làm cô bất tỉnh, Lucy không khỏi hoảng hốt la lên.

Sau đó mọi người liền hăng máu lên mà đánh nhau bằng phép thuật.

Lucy thấy tình hình quá căng, quá nguy hiểm.

Ầm! một cái bóng đen to lớn xuất hiện lên tiếng.

-Bọn ngốc kia, dẹp ngay chưa!

Mọi người nghe giọng nói này liền ngừng lại động tác của mình. Natsu không biết trời cao đất dày ham hố cười to nói khoác liền bị cái bóng đen đó dẫm xuống dưới chân.

-Bự khiếp! - Lucy không khỏi hoảng hồn nhìn lại.

-Ai da, ngài đã về rồi sao, Hội trưởng. - Mỉa cười nói với bóng đen khổng lồ đó. Lucy kinh ngạc khi biết người này là Hội trưởng.

-Hửm? Người mới à? - Cái bóng đen nhìn Lucy hỏi. Lucy giật mình nuốt nước bọt nói.

-A! Vâng!

Cái bóng đen dần thu nhỏ lại, Makarov liền biến thành một ông lão bình thường bé tí tẹo. Makarov cười giơ tay chào Lucy.

-Ta xin chào cháu!

-Hả? Sao thành tí hon rồi? Ông chính là Hội trưởng hả? - Lucy không khỏi kinh ngạc trước sự đối lập giữa người khổng lồ khi nãy và ông lão bé xiu hiện tại.

-Đúng vậy, đây chính là thủ lĩnh của hội pháp sư Fairy Tail, chính là ngài Makarov! - Mira hướng Lucy giới thiệu.

Makarov đột nhiên nhảy lên lan can lầu hai, nhưng bất ngờ bị đập đầu, cố làm màu nên nó thế. Ông cố gắng tỏ vẻ không sao, ho khan mấy tiếng, cầm một xấp tài liệu nói.

-Đám nhóc tụi bây đúng là chứng nào tật nấy mà. Nhìn đây, cả một đống văn kiện do Hội đồng gửi đến, đều là công thư phàn nàn hết.

Nhìn đống công văn giấy tờ, Makarov đọc.

-Đầu tiên, Gray.

-Hử? - Gray bị điểm danh đầu tiên, Makarov bắt đầu đọc những gì trên giấy viết.

-Quét sạch tổ chức buôn lậu đúng là rất tốt... Nhưng sau đó lại ở trần chạy long nhong ngoài đường. Đã thế còn bay vô giật đồ của người ta đang phơi nữa.

-Vậy chẳng lẽ cứ để vậy mà về sao? - Gray bị kiểm điểm bất đắc dĩ nói.

-Đây đâu phải lần đầu cậu thế đâu Gray. - Elfman cũng bó tay nhìn Gray. Makarov thở dài nói tiếp.

-Vậy còn cậu thì sao hả Elfman? Nhận nhiệm vụ bảo vệ quan chức cấp cao. Không bảo vệ thì thôi lại còn quay sang đánh người ta.

-Ai biểu cứ lải nhải 'Đàn ông phải có học thức' chi. - Elfman gãi má đáp. Makarov lắc đầu thấy toang hết rồi.

-Cana Alberona, vào quán uống rượu xong ghi sổ bắt Hội đồng trả! Loki... Cua ai không cua lại cua cháu gái của chủ tịch Hội đồng. Giờ thì nơi nào cũng đòi chúng ta bồi thường thiệt hại!

Makarov cúi đầu ủ rũ nói tiếp.

-Làm cỏ nguyên băng đạo chích thì không nói gì nhưng đốt luôn bảy tòa nhà kế đó, phá sập chuông cổ ở Tully, đốt cháy giáo hội Freesia, phá nát một phần tòa nhà Lupinus, sẵn tay làm luồn tháp thiên văn ở khe núi Nazuna... Chưa hết, mới đây phá hoại luôn hơn phân nửa bến cảng ở thị trấn Hargeon.

Đấy là chiến tích phá hoại đặc biệt của Natsu dạo gần đây.

Chưa dừng lại ở đó, Makarov tiếp tụ điểm danh nhiều cái tên khác.

-Alzack, Levy, Krov, Reedus, Warren, Vijeeter, ...

Makarov cúi đầu giận run người.

-Bọn ngốc các ngươi lúc nào cũng để cho Hội đồng trút giận lên ta hết!

Lucy cảm thấy dù không phải mình làm sai nhưng lúc đó cô cảm thấy vừa lo lắng vừa có chút sợ hãi trước những lời kể lể của Makarov.

-Nhưng mà...mặc kệ đám thành viên Hội đồng đó đi!

Makarov nói xong liền đem đống giấy tờ đốt trụi rồi ném đi trước sự chứng kiến của mọi người, Natsu liến nhảy lên ăn hết đống lửa. Ông lại nói.

-Nghe đây, giải quyết vấn đề bằng sức mạnh thì cũng có nghĩa sẽ sinh vấn đề khác từ chính nó. Phép thuật không phải là sức mạnh phi thường. Nó chỉ là cách ta dùng sức mạnh tinh thần hòa làm một với tự nhiên rồi hiện thực hóa chúng bằng khả năng tập trung.

-Lòng quyết tâm kèm theo sự tập trung cao độ đều cần thiết cả! Có nghĩa là đã không ra chiêu thì thôi, hễ ra chiêu thì phải toàn lực!

-Cái đám người chỉ biết nhìn xuống đó, cứ kệ chúng đi. Nếu cứ chần chừ rồi sợ sệt thì phép thuật mãi cũng chẳng tiến bộ được. Vì thế cứ làm việc mình muốn đi! Đó mới là Ma đạo sĩ của Fairy Tail!

Makarov cười đưa tay chỉ lên, một dấu hiệu của hội được mọi người hưởng ứng tung hô.

Mọi người lại cười rộ lên vui vẻ, bỗng nhiên một âm thanh nhẹ nhàng như nước chảy từ phía sau mọi người vang lên.

-A, đến lúc đó ngài đừng có mà khóc lóc năn nỉ cháu đi ra biện hộ giúp ngài đấy, Hội trưởng à.

Không gian trở nên yên lặng hẳn đi, mọi người đều quay về hướng cửa hội. Cảm thấy mọi người đều hành động kỳ lạ, Lucy cũng khó hiểu nhìn qua.

Bất ngờ gặp một người đang đứng trước cửa, trên người khoác một cái áo choàng trắng bay phấp phới, mũ áo choàng che khuất đầu, nhưng vẫn để lộ ra một lọn tóc bạch kim phía trước. Khóe môi khẽ nhếch một đường cong nhẹ, trên vai vác một ít túi đồ nhỏ.

Mọi người nhìn người đang đi đến không khỏi im lặng một hồi. Lucy cũng không biết đối phương là ai, bỗng nhiên cả hội đang im lặng lại hò reo la lên oanh động lần nữa.

-Cuối cùng cũng chịu về rồi!

-Nguyệt Nha về rồi mọi người ơi!

-Đi suốt mấy năm trời giờ mới chịu ló đầu về sao cái tên quỷ này! Có chuyện gì hay mau kể tôi nghe coi!

-Này này, cậu có mang quà về cho tụi này hay không đó!

-Mừng cậu trở lại! - Cana chống cằm cười nói.

-Mừng chị trở lại! Lão đại! - Elfman cười nói hớn hở.

-Cuối cùng cũng chịu về rồi sao, tôi còn tưởng là chết mất tích ở cái chỗ nào rồi chứ. - Gray khoanh tay cười nói.

-Aye! Mừng chị trở lại! - Happy cũng bay ra chào hỏi.

Cả một đám nháo nhào chạy tới chỗ cô gái mới xuất hiện đó, hết ôm cổ choàng vai rồi lại đè đầu. Cô gái cười đáp lại từng người một.

-Về rồi đó à? - Makarov không biết từ khi nào đã xuất hiện xuống bên dưới này. Cô gái với mái tóc bạc nhìn ông rồi cười khẽ gật đầu. Mọi người cũng tản ra nhường đường cho cô gái đó đi đến.

-Hội Trưởng, cháu về rồi đây.

-Ừm, về là tốt rồi! Hoan nghênh con trở lại.

Bốp! Tiếng động lớn vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người. Cô gái đó cũng quay đầu lại nhìn thì thấy Natsu đứng đó nắn nắm đấm cười nói.

-Cuối cùng chị cũng về rồi! Tôi đợi lâu lắm rồi đấy! Chúng ta mau giải quyết cho xong chuyện lần trước đi, lần này tôi sẽ đánh bại chị, Nguyệt Nha! - Natsu hùng hổ đầy ý chiến đấu nói,

Cô gái vừa xuất hiện không ai khác chính là Nguyệt Nha, cô nhìn Natsu cười nói.

-Ra là Natsu à? Lâu rồi không gặp cậu lớn hẳn ra nhỉ!

-Cái đó là đương nhiên! Tôi bây giờ không giống như xưa nữa rồi, hôm nay tôi sẽ đánh bại chị!

-Đủ rồi Natsu, Nguyệt Nha mới vừa về, đừng có làm phiền nó nữa. - Makarov nhìn Natsu nói, nhưng mà Natsu nào có nghe lọt cái gì, một đôi tay rực lửa liền lao về phía Nguyệt Nha. Makarov thở dài, bàn tay phút chốc hóa to, đập xuống Natsu làm cậu bẹp dí, Nguyệt Nha chỉ cười không nói gì.

Lucy nhìn cô gái vừa đến có chút không hiểu.

'Người này là ai vậy?'

Vừa bước vào liền được mọi người chào đón hân hoan như vậy, dường như kể từ khi người này xuất hiện, mọi ánh mắt và sự chú ý của mọi người đều hướng về người nọ.

-Người đó là ai vậy chị? - Lucy quay sang Mira đứng kế bên hỏi. Mira cười nói.

-Đó là Nguyệt Nha đó, là thành viên ưu tú của hội, cậu ấy đi làm nhiệm vụ không về một khoảng thời gian rồi. Giờ trở về nên ai cũng mừng mà.

Nghe Mira giới thiệu thì Lucy bật thốt.

-Là Nguyệt Nha, người rất nổi tiếng kia sao? Không lẽ đó chính là Platinum, Ma đạo sĩ trẻ nổi tiếng trên tạp chí đúng không! Chị ấy chính là thần tượng của em đó! Không ngờ có thể gặp được chị ấy ở đây, thật là không thể tin được! Chị ấy đẹp quá!

Lucy không khỏi vô cùng hưng phấn cùng ngạc nhiên khi trực tiếp được chứng kiến diện mạo của một Pháp sư nổi tiếng mà mình thần tượng.

-Xem ra em có vẻ rất ngưỡng mộ Nguyệt Nha nhỉ, dù sao cậu ấy cũng rất nổi tiếng mà. - Mira nhìn về phía Nguyệt Nha cười nhẹ.

Cũng lâu rồi cậu ấy mới trở lại công hội, đã lâu rồi không nhìn thấy cậu ấy, bây giờ nhìn thấy được thật là tốt...

-Thế nào rồi, nhiệm vụ lần này tốt chứ? - Makarov ngồi trên quầy khoanh tay nhìn Nguyệt Nha hỏi, cô khẽ gật đầu nói.

-Cũng tạm được, lần này đi làm cũng kha khá, mấy cái nhiệm vụ cấp S lần trước lấy đều làm xong hết rồi.

-Vậy sao...hả? Cháu nói gì?

-À thì mấy cái nhiệm vụ lần trước lấy làm xong hết rồi. - Nguyệt Nha rất bình thản lặp lại, Makarov nhìn cô kinh ngạc một hồi rồi cũng lấy lại bình tĩnh.

-Có gì đâu mà ông ngạc nhiên ghê vậy, dù sao người làm cũng là Nguyệt Nha mà. - Gray một bên khoanh tay dựa người vào cột nói. Nguyệt Nha nhìn Gray khẽ cười.

-Mau mặc đồ vào đi Gray.

-Hả? Quần áo của tui đâu mất rồi!

Gray lại dở thói quen lột đồ như mọi khi làm mọi người buồn cười vô cùng. Natsu liền châm chọc Gray vài câu, hai người lại bắt đầu om sòm lên.

Nguyệt Nha nhìn sang Mira đang đứng đó, bên cạnh còn một cô gái tóc vàng khá lạ mặt. Đi đến cười chào hỏi.

-Chào em, chắc là thành viên mới đúng không? - Nguyệt Nha đi lại hướng Lucy cười nói. Lucy nhìn thấy Nguyệt Nha lúc này, mới nhìn rõ mặt.

Tóc trắng dài đẹp óng mượt, làn da trắng như sứ rất xinh đẹp, khuôn mặt vừa xinh đẹp hài hòa vừa tinh xảo. Đặc biệt là đôi mắt như bảo thạch tím thu hút người khác. Âm thanh nhẹ nhàng du dương, nụ cười dịu dàng lại ấm áp như gió xuân...

'Ôi! Thật là đẹp làm sao, hệt như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy...'

-Em, em là Lucy, là thành viên mới gia nhập của Fairy Tail, rất vui được gặp chị! - Lucy cúi đầu chào Nguyệt Nha. Nhìn cô có vẻ rất bối rối, Nguyệt Nha chỉ cười nói.

-Lúc mới vào hội có lẽ em vẫn chưa quen nhưng dần rồi sẽ tốt thôi, có gì cứ hỏi mọi người, ai cũng sẵn lòng giúp đỡ em hết. Ở đây mọi người xem nhau như một đại gia đình, từ bây giờ em cũng là một thành viên trong đó, vì vậy cố lên nhé!

-Vâng! Em sẽ cố hết sức mình!

Lucy đầy niềm tin đã được khích lệ.

-Vậy từ bây giờ em chính là đồng bạn của chị, có gì cần thì cứ nói, giúp được chị sẽ giúp!

'Ôi! Chị ấy thật là dịu dàng và tử tế làm sao!'

Lucy mặt si mê thầm nghĩ.

Lúc này Nguyệt Nha hướng người bên cạnh vui vẻ nói.

-À Mira, lâu rồi không gặp cậu, vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ! - Nguyệt Nha quay sang Mira bên cạnh cười đùa nói, Mira cười để tay lên má đáp lại.

-Mừng cậu trở về, lần này thì cậu sẽ ở lại trong bao lâu đây.

-Ừm, có lẽ cũng hơi lâu, dù sau đi lâu như vậy cũng có chút nhớ nhà. Hơn nữa cũng cần phải nghỉ ngơi chứ, về nhà thật là tốt vì vậy có lẽ sẽ ở lại một khoảng thời gian.

-Vậy thì tốt rồi, mọi người ai cũng nhớ cậu cả đấy.

-Vậy Mira có nhớ tôi không đấy? Nếu được người đẹp như Mira nhớ thì tôi thật hạnh phúc lắm đấy. - Nguyệt Nha cười thả thính với Mira.

Biết là Nguyệt Nha đang trêu đùa nhưng nhìn vẻ mặt xinh đẹp đó nói ra những lời này, không khỏi khiến cho người ta rung động bất kể nam nữ.

Mira đỏ mặt bỏ chạy.

-Tôi còn có việc phải làm, tôi đi trước.

Nhìn Mira đi xa, Nguyệt Nha vui vẻ lại chỗ Gray và Cana ngồi chơi. Mọi người đem đồ vật bị phá nát đều sửa sang lại, Natsu liền thẳng đến bảng yêu cầu, muốn nhìn xem có nhiệm vụ gì tốt có thể làm hay không. Harpy cũng ở bên cạnh giúp đỡ Natsu nhìn xem nhiệm vụ.

Lúc này Lucy đã được Mira ấn lên mu bàn tay trái ấn ký của hội Fairy Tail, chứng minh thân phận Lucy giờ đã là một thành viên chính thức của hội.

Lucy vui vẻ kích động và hưng phấn chạy đến chỗ Natsu khoe.

-Nhìn nè nhìn nè, vậy là từ bây giờ tôi đã có ấn kí của hội Fairy Tail rồi nha!

-Ờ vậy hả? Chúc mừng nha xù xù. - Natsu đầu cũng không quay lại, xuề xòa đáp.

-Tôi tên là Lucy!

-Tụi mình chọn cái nào tiền thưởng nhiều nhiều xíu đi! - Happy nói.

-Woa! Nhìn cái này đi, 160 ngàn jewels cho việc bắt trộm nè!

-Vậy cậu liền lấy cái này đi. - Happy tiếp tục nói.

Ngay vào lúc này, một thanh âm non nớt của một đứa trẻ vang lên hướng Makarov đang uống bia vừa hỏi.

-Ông ơi, sao đến giờ ba cháu vẫn chưa về vậy ông?

-Hừm, cháu phiền qua đó Romeo. Cháu là con trai của một pháp sư thì phải tin tưởng vào ba mình và ngoan ngoãn ở nhà chờ đi!

-Thế nhưng, ba cháu nói chỉ đi có 3 ngày, mà bây giờ đã là hơn một tuần rồi mà vẫn chưa thấy về. - Romeo có chút kích động nói với Makarov, mà Natsu cùng Lucy cũng bị bên này đối thoại hấp dẫn chú ý.

-Nếu ông không nhầm thì hình như là ba cháu nói sẽ đi làm nhiệm vụ ở núi Hakobe thì phải.

-Nhưng từ đây tới đó cũng đâu có xa lắm đâu, ông phải đi tìm ba về cho cháu!

-Ba của cháu là một Ma đạo sĩ bộ quên rồi hả! Là một Ma đạo sĩ thì phải tự lo được cho bản thân mình, thôi mệt quá đi, về nhà uống sữa giùm tui cái đi. Hỏi quài hỏi quài, người ta có biết gì đâu mà hỏi! - Makarov lớn tiếng với Romeo.

-Đáng ghét! - Romeo hét lên rồi tung một đấm thẳng vào mặt ông rồi bỏ đi. Cậu bé lo lắng cho cha mình, chạy ra khỏi hội.

Cậu bé chạy đi rất nhanh đến nỗi cũng không để ý xung quanh, liền va phải người đang đi vào.

Nguyệt Nha thấy cậu bé đâm thẳng vào người mình là Romeo, cậu bé còn đang khóc. Nguyệt Nha cúi người quan tâm hỏi.

-Có chuyện gì vậy Romeo? Sao lại khóc vậy?

Nhìn thấy Nguyệt Nha xuất hiện ở đây, Romeo kích động kéo lấy áo cô nói.

-Chị Nguyệt Nha, chị giúp em đi tìm ba về đi!

Đối với Romeo mà nói, Nguyệt Nha chính là đối tượng mà cậu bé ngưỡng mộ. Hơn nữa Nguyệt Nha bình thường là một người ôn hòa nhẹ nhàng, nói gì cũng có lý và đúng đắn.

Cô hay giúp mọi người, trong ấn tượng của Romeo thì Nguyệt Nha là một người đáng tin cậy mà cậu bé có thể nhờ vả được lúc này. Chỉ cần Nguyệt Nha chịu đi thì nhất định sẽ tìm được ba về cho cậu.

Nguyệt Nha không biết cụ thể tình hình của Macao, cũng hiểu lý do đằng sau những lời Makarov và mọi người nói. Nhưng nhìn Romeo hướng cô cầu xin như vậy, thật không nỡ.

Đang tính hướng Romeo nói sẽ giúp đỡ, nhưng mà Makarov lúc này lại lên tiếng.

-Đủ rồi đó Romeo, cháu đang làm phiền mọi người ở đây đấy, Nguyệt Nha vừa mới về, nó cũng cần được nghỉ ngơi. Hơn nữa cháu phải tin tưởng vào ba mình, Macao cũng là một Ma đạo sĩ, cậu ta có lòng tự trọng và tự hào của một Ma đạo sĩ. Con làm như vậy thì Macao sẽ không vui đâu.

Romeo mím môi xoay người bỏ chạy đi khóc nức nở, trước khi đi còn mắng Makarov là đồ đáng ghét. Nguyệt Nha nhìn thằng bé khóc như vậy thì thở dài.

Lucy thấy thế lo lắng hỏi.

-Như vậy có tàn nhẫn quá không?

-Ngoài miệng nói cứng vậy thôi chứ ông ấy cũng đang lo lắm.

Lúc này Natsu một quyền đánh vào bảng yêu cầu, mặc kệ Nab càm ràm vụ phá hoại, cậu không nói gì liền xoay người hướng công hội cửa đi ra ngoài cùng Happy.

Makarov thở dài. Mọi người nhìn theo nói.

-Hội trưởng, Natsu lại sắp gây chuyện đấy. Cậu ấy tính đi giúp Macao đó.

-Thì nó vẫn còn là trẻ con mà.

-Đúng là thằng ngốc.

-Làm thế thì chỉ làm Macao thêm tự ái mà thôi.

Nguyệt Nha lúc này mới lên tiếng.

-Hội Trưởng, ngài làm vậy có quá nghiêm khắc hay không? Dù sao Romeo chỉ là đang lo cho ba mình mà thôi.

-Không ai có thể ép buộc người khác làm việc gì mà họ không muốn, Macao đã quyết định như vậy, chúng ta không nên ngăn cản mà nên đợi tin của cậu ta thì hơn. - Makarov khoanh tay tỏ vẻ nghiêm nghị nói, nhưng Nguyệt Nha biết hơn bất kì ai hết, Makarov cũng đang rất lo lắng cho Macao.

Sau cùng, Nguyệt Nha nói.

-Hội Trưởng, không phải ngài từng nói cũng có nhiều lúc, chúng ta nên tin vào đồng bạn và nhận sự trợ giúp của họ đấy thôi. Đối với cháu mà nói, lòng tự tôn và sinh mạng đều quan trọng nhưng Romeo đã khóc vì lo lắng cho ba mình, cháu cũng không thể để cho thằng bé như vậy được. Hơn nữa Macao cũng không rõ là có ổn hay không, vẫn là nên đi tìm chú ấy.

Mọi người nghe Nguyệt Nha nói cũng trầm mặc cúi đầu, không phải là họ không lo lắng cho Macao, nhưng vì nghĩ đến Macao sẽ tự ái nên cũng bận lòng không đi.

Makarov tuy là Hội Trưởng nhưng ông không phải muốn làm gì là làm cái đó, phải dựa theo lợi ích của hội và mọi người mà làm.

Makarov ngậm tẩu thuốc trong miệng, chẹp một tiếng.

-Chúng đã muốn cái gì thì có thánh cũng không cản nổi. Cứ để Natsu đi xem sao!

Nghe vậy Nguyệt Nha cười nói.

-Hội Trưởng, cháu sẽ đi xem Romeo. Dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, có nhiều thứ không nghĩ tới được.

-Ừm được rồi, cháu mau đi đi. - Makarov có phần bận tâm về Romeo, tuy không nói ra nhưng Nguyệt Nha rất hiểu ông, vì vậy mới nói chủ động đi tìm.

Lúc tìm thấy Romeo thì thằng bé đang ngồi một mình ở mấy bậc thang, ỉu xìu cúi đầu, hai mắt rưng rưng ướt nước. Nhìn như rất buồn bã sầu lo.

Đi đến bên cạnh cậu bé, Romeo nhìn cái áo choàng trắng khẽ lướt qua trước mặt mình, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Nguyệt Nha đã đứng ngay trước mặt cậu.

-Chị Nguyệt Nha...

Nguyệt Nha khẽ cười nhìn cậu bé, ngồi xuống bên cạnh rồi tự nhiên bắt chuyện.

-Em nghĩ như thế nào về ba mình hả, Romeo?

Romeo cúi đầu, mím môi nói.

-Mấy đứa trong xóm đều nói ba em chỉ là một ông già suốt ngày rượu chè be bét không ngóc đầu lên được...Vì tức giận nên em mới...kêu ba đi làm nhiệm vụ...

-Chị không hỏi người khác nghĩ ba em thế nào, chị hỏi em nghĩ về ông ấy như thế nào. - Nguyệt Nha ngắt ngang lời của Romeo, hơi cười nhìn cậu hỏi. Romeo hơi cúi đầu nắm chặt tay nói.

-Ba rất tốt với em, ông ấy là một người rất tốt, tuy hay nhậu nhẹt còn có chút dở hơi nhưng mà...ba là người rất thương em! Ba là người mạnh nhất trong lòng em!

Romeo kích động nói, nước mắt liền không nhịn được trào ra, Nguyệt Nha xoa đầu cậu bé, nhìn ánh hoàng hôn đang buông xuống.

-Đúng vậy, không cần biết người khác nói về ông ấy như thế nào nhưng em phải biết rõ, trên đời này người yêu thương em nhất chính là ba em. Ông ấy không phải người vô dụng, ông ấy là một người cha tốt, là một Ma đạo sĩ chân chính, ông ấy mạnh lắm đó.

-Vâng! - Romeo cười gật đầu nói, Nguyệt Nha đứng dậy cười nhẹ.

-Nói cho nhóc biết một tin tốt, ba của nhóc rất nhanh sẽ về thôi, Natsu sẽ đem chú Macao về cho em.

-Thật chứ! Tốt quá rồi! Vậy là ba sắp trở lại! - Romeo vui mừng khi nghe tin ba cậu sắp về. Lời Nguyệt Nha nói dù chưa thấy kết quả nhưng luôn khiến mọi người tin tưởng.

Ngay sau đó là âm thanh quen thuộc gọi tên cậu bé vang lên. Romeo ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Natsu đỡ lấy Macao thương tích trở về cười vẫy tay với Romeo gọi. Nhìn thấy ba mình trở lại, Romeo không kiềm được liền chạy nhào tới ôm lấy Macao, làm Macao té xuống đất.

-Ba! Ba về rồi! Con nhớ ba lắm! - Romeo không kiềm được khóc nức nở lên. Macao ôm con trai vào lòng nói.

-Con lo cho ba lắm phải không, ba xin lỗi.

-Dạ không sao! Con là con trai của Ma đạo sĩ mà!

-Lần sau nếu bạn bè của con có nói gì thì hãy tự hào mà nói với mọi người là ba của con có thể một mình đánh bại 19 quái vật luôn, được chứ! - Macao cười nhìn Romeo, cậu bé hạnh phúc cười gật đầu. Liền quay sang hướng Natsu, Happy và Lucy nói cảm ơn, lại nhìn lại phía sau muốn nói cảm ơn với Nguyệt Nha nhưng người đã sớm không thấy đâu nữa rồi.

***

-Nguyệt Nha này, cháu mau chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta liền lên đường đi thôi.

-Có chuyện gì sao Hội Trưởng, ngài muốn cháu đi đâu với ngài à?

-Đúng vậy, chúng ta sẽ đi đến Hội nghị hằng năm của các Hội Trưởng. Lần này ta muốn cháu đi theo ta.

-À, vâng.

'Họp thường kỳ sao?'

Nguyệt Nha không nghĩ nhiều mà thu xếp hành lý lên đường cũng Makarov.

-------------------------------------------

Nguyệt Nha trưởng thành đây!

30/12/2017

Lần trước 03/01/2018

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro