Chương 25: Nước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đỉnh của tòa tháp Thiên Đường, Erza đã gặp được Jellal và cậu ta cũng đã ở đó đợi cô ấy.

Jellal đứng dậy và rồi đối diện với Erza bằng nụ cười thản nhiên.

-Ái chà chà, có vẻ như đã đến lúc trò chơi phải kết thúc rồi.

-Đem sinh mạng của người khác ra đùa cợt, ngươi thấy vậy là vui lắm hay sao? - Erza nhìn Jellal chằm chằm, trên tay cô siết chặt chuôi kiếm. Jellal chẳng bận tâm gì cả.

-Dĩ nhiên là vui chứ, sự sống và cái chết vốn dĩ là cội nguồn của mọi cảm xúc trên đời này. Hay nói cách khác, không có gì chán hơn là cuộc sống hiện tại. Đã lâu không gặp cô, Erza.

-Jellal.

Hai người đối mặt nhau, cái ác và cái thiện, sức mạnh và tình thương, cảm xúc và vận mệnh... Tất cả nên chấm dứt ở nơi này, ngay tại đây, ngay lúc này.

-Quả thật cô đến được đây cũng đã nằm trong dự tính của tôi, chỉ là không nghĩ cô lại là là người đầu tiên mà thôi. Đáng lẽ người đó cũng đã phải có mặt ở đây từ lúc đầu rồi mới phải.

Jellal nhìn Erza, khuôn mặt khẽ cười và ánh mắt kia chẳng hề có sự sầu lo.

-Người đó? - Erza không biết Jellal là đang nói cái gì, càng không rõ cậu ta đang nói tới ai.

Dường như nhận ra sự mơ hồ của Erza, Jellal đã giải đáp nó.

-Cô không biết sao? Lẽ nào cô không nhận ra à, Nguyệt cũng đang ở đây, ngay trong tòa tháp này.

-Nguyệt? Cô ấy còn sống sao? - Erza hoàn toàn bị bất ngờ khi nghe tin này. Từ lâu Erza đã nghĩ người đó không còn tồn tại nữa. Nhưng hôm nay lại nghe cái tên ấy xuất hiện, Erza đã nghĩ là Jellal lại bày trò gì đó lừa mình nhưng dường như không phải.

Jellal cũng ngạc nhiên trước phản ứng của Erza, cậu ta khẽ nhíu mày và quan sát.

-Cô không nhận ra sao...

-À, có lẽ là vậy, chắc là kí ức của cô đã bị tác động rồi phải không, đến ngay cả bạn khi xưa của mình cũng không nhận ra.

Jellal nở nụ cười và khẳng định.

-Cô ấy vẫn còn sống, không chỉ vậy, cô ấy vẫn luôn thường xuyên xuất hiện trước mặt cô đấy. Ở ngay bên cạnh cô, cô thật sự không nhận ra sao, Erza?

Nghe Jellal nói, Erza càng khó tin.

'Hắn đang nói nhăng nói cụi gì thế. Làm sao có thể, rõ ràng Nguyệt đã chết cách đây 8 năm rồi, sao có thể...'

Một thoáng tĩnh lặng, Erza dường như đã nhận thức được điều gì đó trong tâm trí của mình.

'Nguyệt? Không lẽ là...'

Nhìn Erza ánh mắt kinh ngạc bừng tỉnh càng thêm không dám tin, Jellal cười nhạt và khẳng định sự thật đó cho Erza.

-Đúng vậy, người đó chính là Nguyệt.

-Tôi không biết vì sao ký ức về Nguyệt lại bị lãng quên trong cô. Nhưng đó chính là sự thật.

Erza càng hỗn loạn khi nghĩ về những thông tin đang chợt ùa đến.

Ký ức về Nguyệt trong tâm trí của Erza vẫn còn đó, nhưng không hiểu sao trong suốt thời gian qua Erza đã không nhận ra hai con người đó có vẻ ngoài vô cùng giống nhau.

Không, vốn không phải là hai người.

Nguyệt và Nguyệt Nha... hai người đó vốn chỉ là một!

Trong trí nhớ của Erza, cô bé từng cùng họ ở Tòa tháp đó đã gần như không thể nhớ rõ vẻ ngoài được nữa.

Bấy lâu nay đối với Erza mà nói, Nguyệt Nha và cô bé tên Nguyệt ngày đó là hai người khác biệt. Dù có điểm giống nhau nhưng Erza chưa từng nghĩ họ là cùng một người.

Bởi lẽ, Erza chưa từng thấy Nguyệt cười dù chỉ một lần trong suốt thời gian họ ở cùng nhau, khác hẳn với Nguyệt Nha, người luôn nở nụ cười dịu dàng và thân thiện với mọi người.

Nhưng ngay lúc này, một cái gì đó đã dần rõ ràng trong tâm trí Erza.

Hai hình bóng đó đang dần hòa lại làm một.

Cô bé có hình dáng mơ hồ nhưng vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức và người con gái luôn ở đó nở nụ cười nhìn về phía mình. Hai người đó như đang hòa lại với nhau, họ giống nhau vì đều là cùng một người.

Dù kinh ngạc với sự nhận thức đột ngột đến này nhưng Erza tự trấn tĩnh bản thân và chăm chú nhìn về phía Jellal đầy cẩn trọng.

-Dù vậy, kể cả khi người đó là Nguyệt đi chăng nữa, đối với tôi cũng không có gì thay đổi. Ngày hôm nay tôi đến là để giải thoát cho những người bạn của mình. - Erza kiên định nói.

-Cứ tự nhiên. Ta không cần chúng nữa vì Tháp Thiên Đường đã hoàn thành.

Erza chĩa kiếm về phía Jellal.

-Nhưng nó cũng sẽ bị tiêu diệt trong vòng 10 phút nữa thôi.

-À, cô đang nói Etherion sao? – Jellal không có vẻ gì là lo lắng cả, điều này làm Erza hoài nghi.

-Tự tin nhỉ... ngươi đang mưu đồ chuyện gì khác sao?

-Không. Etherion vẫn sẽ bao trùm nơi này.

Vẻ mặt của Jellal cười tà ác. Erza thủ kiếm, ánh mắt kiên định.

-Vậy thì tôi yên tâm rồi, chỉ cần tôi cầm chân được cậu ở đây trong 10 phút nữa, tất cả mọi ân oán sẽ kết thúc.

-Không, cô sẽ thành vật hiến tế cho Zeref hồi sinh. Đó chính là vận mệnh của cô, Erza!

...

Trong khi đó Nguyệt Nha cũng đang hướng đến đỉnh của tòa tháp.

Cô đi ngang qua một khúc cầu giống như những cổng đền của Nhật màu đỏ thẫm, cảnh vật tuy đẹp, có cả hoa anh đào, nhưng mà đã bị tàn phá. Tàn tích còn lại chứng minh nơi này vừa xảy ra một trận đấu.

Nguyệt Nha đi trên cầu gỗ, nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một cái người con gái tóc hồng nằm bất tỉnh ở đó. Nguyệt Nha đoán được người này là Ikaruga, thủ lĩnh đầu lâu hội.

Nhìn vết thương thì có thể đoán người đánh bại cô ta không ai khác chính là Erza.

'Xem ra cậu ấy đã đến trước rồi.'

Nguyệt Nha biết mình đã tốn quá nhiều thời gian cho việc chuẩn bị nên trong thời gian đó Erza đến trước cũng là chuyện bình thường.

Cô đi lướt ngang qua Ikaruga, nhưng cô nàng lại hơi cử động cánh tay, chìa về phía Nguyệt Nha. Quay đầu lại nhìn Ikaruga, Nguyệt Nha không có ý cứu giúp mà chỉ lạnh nhạt nói một câu.

-Nếu còn muốn sống thì mau rời khỏi đây đi... Trước khi nơi này hoàn toàn biến mất.

Nguyệt Nha xoay người rời đi. Ikaruga nhìn bóng lưng Nguyệt Nha rời đi, cô ta có thể cảm nhận được từ người này...một thứ gì đó...rất đáng sợ.

'Mình chưa từng thấy kẻ nào như vậy...'

Trên đỉnh tháp, hai con người bị vận mệnh trói buộc vào nhau đó đã chiến đấu mà không có sự khoan nhượng hay sự cảm thông.

Sự quyết tâm lúc này của hai bên lại khác biệt. Erza người tức giận khi Jellal đã lừa dối mọi người để hoàn thành tòa tháp này nay lại chẳng hề có cảm giác gì khi biết nó sắp bị phá hủy.

Erza đã tóm được Jellal và áp cậu ta xuống đất, kề kiếm sát vào cổ, tùy thời đều có thể giết chết cậu ta.

-Mục đích thực sự của cậu là gì?

Jellal bị Erza giữ chặt một bên tay và thanh kiếm đang kề ngay cổ. Nhưng lời nói tiếp theo của Erza đã làm cậu ta giật mình.

-Cậu vẫn chưa hoàn thành được hệ thống R phải không?

-Đừng nghĩ là tôi đã không làm gì trong suốt 8 năm qua. Tôi đã nghiên cứu rất kĩ về hệ thống R. Cậu đã xây được một tòa tháp rất hoàn hảo, không hề có một chút sai sót nào.

-Nhưng cậu vẫn thiếu một thứ cơ bản để có thể hoàn thành hệ thống R.

Lúc này Jellal đã đáp lại.

-Tôi đã nói là cô sẽ là vật hiến tế cho nó rồi mà.

-Vấn đề không phải cái này, ý tôi là thứ đơn giản còn hơn cả thế. Thứ mà cậu thiếu ở đây chính là... Sức mạnh phép thuật.

Những gì Erza nói không hề sai, để có thể kích hoạt một công trình to lớn như Tháp Thiên Đường thì cần phải có một nguồn sức mạnh phép thuật vô cùng lớn.

Không có lý nào Jellal có thể tích góp được một lượng sức mạnh mà ngay cả khi lấy hết của tất cả pháp sư trên lục địa cũng chưa chắc đủ.

-Ngay cả khi cậu biết Hội đồng sẽ tấn công nhưng lại không có ý định phản kháng. Cậu đang nghĩ gì vậy hả?

Nhưng Jellal vẫn dửng dưng như không sao cả trước lời chất vấn của Erza.

-Còn 3 phút nữa là Etherion được kích hoạt.

Erza tức giận hét lên.

-Jellal! Giấc mơ mà cậu ấp ủ bao năm qua sắp bị phá hủy. Vậy mà cậu thực sự mong mình sẽ chết theo cách này hay sao?

Erza tức giận siết chặt tay cậu ta khiến cậu ta đau đớn nhíu mày.

-Nếu cậu đã muốn chết như vậy thì tôi sẽ đi cùng cậu. Tôi sẽ không để cho cậu thoát khỏi đây cho tới phút cuối cùng đâu! - Erza hét lên, vừa có sự kiên định cũng như sự tức giận. Erza đã không màng đến tính mạng của mình, ngay từ đầu cô đã nghĩ sẽ cùng đồng quy vu tận với cậu ta.

-Chắc rồi... Nghe cũng hay đấy chứ. Có người chết chung thì còn gì hay bằng.

Jellal thả lỏng người như không có ý định chống trả, tùy ý để Erza khống chế. Cậu ta khẽ cười nhẹ khiến Erza không thể hiểu được.

Cuối cùng cậu ta đã nói những lời này.

-Cơ thể của tôi vốn bị linh hồn của Zeref chiếm giữ từ lâu rồi. Bây giờ cô có nói gì cũng vô dụng mà thôi. Tôi chẳng là gì ngoài một con rối phục vụ cho kế hoạch hồi sinh của Zeref cả.

-Cơ thể bị chiếm giữ sao? - Erza ngạc nhiên nói.

Jellal khẽ nhắm mắt, giọng điệu bình thản lại mang chút bất lực.

-Tôi không còn cách nào để cứu rỗi cho bản thân mình. Bạn bè hay là ai đi nữa cũng không có cách nào cứu lấy được linh hồn của tôi. Kể cả Thiên Đường, hay là tình bạn, hay là cái tự do mà cậu vẫn tin tưởng. Tất cả mọi thứ, nó đã kết thúc ngay từ khi nó bắt đầu.

Bên ngoài tòa tháp, phía trên bầu trời đầy mây thì những tia sáng đang dần hé lộ. Báo hiệu Etherion sắp đánh xuống.

Erza nhìn Jellal, tay cầm kiếm hơi run lên. Jellal lại tiếp tục nói.

-Đúng như cô nói, hệ thống này vẫn chưa được hoàn thành, và có lẽ cũng không thể hoàn thành được. Dù vậy linh hồn ác ma đó vẫn không chịu buông tha cho tôi.

-Đã quá trễ để ngừng lại rồi, bây giờ tôi chỉ là thứ phế thải không hơn không kém. Erza, cô đã thắng tôi rồi, hãy kết thúc tất cả chuyện này đi.

Cô nhìn Jellal đang nở nụ cười nhạt với mình.

-Đó là lý do cô đến đây mà, đúng không.

Tòa tháp thì đang rung chuyển, từng tảng đá rơi xuống, bầu trời dày đặc mây đen lại lóe lên ánh sáng, ánh sáng của vệ tinh Square đang nhắm thẳng vào nơi này.

Ánh mắt của Erza rung động, hình ảnh Jellal khi còn nhỏ hiện ra trước mặt. Erza buông kiếm, ánh mắt bình ổn cùng nhẹ nhàng.

-Bây giờ kết liễu cậu cũng không giúp ích được gì. Vệ tinh Square đã ở ngay trên đầu. Chúng ta chỉ còn chờ chết mà thôi, tôi với cậu...tới đây là kết thúc rồi.

Erza buông tay Jellal, hai người đứng dậy. Jellal cười yếu ớt nói.

-Cậu vẫn như vậy.

-Cậu sẽ trở thành vật hiến tế cho Zeref phải không?

-Coi như đó là cái giá mà tôi phải trả cho sự yếu đuối của mình đi. Vì trái tim của tôi đã không đủ mạnh mẽ để phân biệt đâu là hiện tại đâu là giấc mơ.

-Không phải bên cạnh cậu vẫn còn những người bạn sao? Họ sẽ giúp cậu lấp đầy những điểm yếu đó mà, cậu cần gì phải bán mình cho ác ma chứ...

-Erza...

-Hơn nữa, không phải Nguyệt vẫn còn sống sao, nếu là cô ấy, nhất định có thể cứu được cậu...

Jellal hơi cúi đầu nói.

-Lúc đó tôi cứ ngỡ là cô ấy đã chết, chính vì vậy mà trái tim của tôi đã lạc lối. Không còn biết tin tưởng hay phân biệt được đâu là đúng đâu là sai, bóng tối đã lợi dụng sự yếu đuối đó mà nuốt chửng linh hồn này. Ngay từ khi đó, đã không ai có thế cứu rỗi được tôi nữa rồi.

Erza ánh mắt hơi đau lòng, nhìn Jellal nói.

-Tôi hối hận vì đã không thể cứu được cậu.

-Erza, tôi đã... được cứu rồi.

Hai người ôm lấy nhau chờ đợi giây phút tử thần đang gần kề. Ánh sáng bao trùm lấy họ, Etherion đã được kích hoạt, bắn trúng tòa tháp Thiên Đường. Mọi thứ rơi và tĩnh lặng...

Ngay giây phút mọi người cho rằng kết thúc thì sự thật khó tin đã hiện ra.

-Tại sao...chúng ta vẫn còn sống? - Erza khó tin nhìn bản thân mình một chút tổn thương cũng không có. Jellal đứng thẳng người dậy khẽ cười, sau đó là cười to.

-Cuối cùng, cuối cùng thời khắc ta mong đợi cũng đã tới rồi!

Erza không thể tin được nhìn cậu ta.

-Sao cậu...

-Đây mới chính là hình dáng thật sự của tòa tháp Thiên Đường này. Một cây pha lê Lacrima khổng lồ! Và cũng nhờ đòn tấn công Etherion của Hội Đồng Ma thuật mà ngọn tháp đã được hấp thụ một nguồn năng lượng khổng lồ. Bây giờ hệ thống R của ta đã chính thức hoàn thành rồi!

Jellal vui mừng điên cuồng nói. Erza đứng dậy, ánh mắt không dám tin, sau đó tức giận nhìn Jellal.

-Ngươi dám lừa ta!

Trong khi đó ở chỗ Hội Đồng Ma thuật, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Mục tiêu chưa bị phá hủy mà lại biến thành một cái cây Lacrima khổng lồ. Nó hấp thụ ánh sáng năng lượng của Etherion để biến đổi, điều này làm những thành viên của Hội Đồng Ma thuật thật không dám tin. Nhìn qua Siegrain đã biến mất, Ultear lại làm cho tòa nhà này sụp đổ, luôn miệng nói cái gì là vì Jellal mà hi sinh cũng không tiếc.

Siegrain xuất hiện tại tòa tháp Thiên Đường, và Erza biết được một sự thật. Siegrain và Jellal không phải là anh em sinh đôi mà thật ra hai người chỉ là một, vậy ra kế hoạch dùng Etherion đã được tính trước lâu như vậy.

-Tên khốn! Mọi người đã tin tưởng ngươi như vậy mà ngươi dám lừa dối mọi người sao? - Erza tức giận hét lên

-Ta bất chấp mọi thứ, miễn sao ước nguyện của ta đạt thành. - Jellal cười tà ác, nắm chặt tay, sức mạnh ma thuật mạnh mẽ của cậu ta đã trở lại ngay khi hợp nhất với Siegrain.

Erza tức giận tấn công Jellal điên cuồng, nhưng không thể nào chạm đến được Jellal, sau khi hòa lại làm một với Siegrain, sức mạnh của Jellal đã được hồi phục lại, mạnh không tưởng.

-Có lẽ giờ phút này đám Hội Đồng ngu xuẩn đã hoàn toàn mất kiểm soát ở trên đó rồi. Cái này ta cũng phải cám ơn Ultear, cô ta đã làm rất tốt nhiệm vụ này. Cô ta từng nói với ta rằng: "Nếu như trên Thiên Đàng mà cũng tầm thường như trần gian thì tất cả chúng ta chẳng còn gì phải sợ cái chết

nữa!"

-Đúng là ngu ngốc, vì lý tưởng của người khác mà hi sinh bản thân mình, phải tuyên dương cái ngu đó mới được.

-Tên khốn kiếp! Ngươi phải trả giá cho tất cả những gì mà ngươi gây ra! Cho những người không đáng phải chết cho loại người như ngươi.

Erza tấn công Jellal nhưng không được, một chuỗi kí tự phép thuật tạo thành một sợi dây ràng buộc, trói lấy Erza chế trụ. Hóa ra trong lúc Jellal ôm lấy cô, cậu ta đã dùng pháp thuật lên người cô. Cậu ta giải thích cách mà Erza sẽ thành vật tế để hồi sinh Zeref.

Bỗng nhiên một cái thủy tinh từ dưới chân xuất hiện, Jellal đem Erza đẩy vào.

-Ta yêu cô, Erza.

-Chết tiệt! Tên khốn!

Jellal bắt đầu triệu hồi linh hồn của Zeref.

-Hỡi linh hồn của ngài Zeref vĩ đại, hãy hội tụ về đây, tôi xin dâng cho ngài cơ thể của cô gái này!

Erza không ngừng gọi Jellal kêu anh ta dừng lại, nhưng cậu ta chẳng màn quay đầu lại, không để ý đến lời cô ấy nói, lúc này một âm thanh vang lên phía sau Jellal.

-Vô ích thôi, cậu sẽ không thể hồi sinh Zeref được đâu.

Jellal quay đầu nhìn lại, khóe môi khẽ nhếch, nhìn người trước mặt đã đưa Erza ra khỏi thủy tinh Ma thuật, cũng nhìn cậu ta chằm chằm.

-Cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi, Nguyệt.

-Jellal.

Hai người đối mặt nhìn nhau. Erza mệt mỏi nằm gục trên đất, ngẩng đầu nhìn người nọ khẽ cười. Sau tất cả những suy tư lúc nãy thì bây giờ, khi gặp người đối diện, chẳng còn gì quan trọng nữa.

-Nguyệt Nha, cậu tới rồi.

Nguyệt Nha nhìn Erza cả người thương tích, hóa giải xà chi ấn trên người cô ấy, đồng thời chữa lành vết thương của cô ấy.

-Xin lỗi cậu, Erza.

Erza nhìn Nguyệt Nha khẽ cười, lại nói.

-Vì chuyện gì?

-Đã không nói cho cậu bao nhiêu năm qua, thật xin lỗi.

-Erza nhìn Nguyệt Nha đang dùng ánh mắt nhu hòa nhìn mình. Erza có thể thấy được trong đôi mắt đó là nỗi buồn đến mức nao lòng.

Erza đưa tay chạm đến Nguyệt Nha rồi nói.

-Cậu vẫn luôn là bạn của tôi mà, không phải sao.

-Nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại cứ giao cho tôi là được. -Nguyệt Nha khẽ cười nhìn Erza. Nghe được lời này, Erza cũng yên tâm khẽ gật đầu. Đặt Erza ngồi một bên nghỉ ngơi, cô quay sang nhìn Jellal đang rất ung dung tự tại đứng đó nhìn mình với khóe môi khẽ nhếch.

-Cũng đã lâu rồi chúng ta mới được gặp lại, đã hơn 8 năm rồi còn gì. Từ khi cậu bỏ đi, những năm qua tôi cũng đã xây dựng xong tòa tháp này.

Nguyệt Nha nhìn người đối diện.

Trong trí nhớ của Nguyệt Nha, Jellal là một cậu bé khôi ngô, trong sáng và thân thiện. Cậu bé đó là một người tốt, có trái tim ấm áp và biết quan tâm mọi người. Cậu mạnh mẽ và cũng thật dịu dàng.

-Phải kể từ ngày đó, tôi rời đi và cũng đã bỏ lại tất cả những chuyện ở đây. Tôi cứ nghĩ là tòa tháp này đã được thanh trừ và mọi người đã được giải thoát.

-Nhưng mà...thật sự không ngờ, qua 8 năm, tòa tháp này không những không bị phá hủy mà đã được xây dựng thành công, và bây giờ nó đã hoàn toàn hoàn thành.

Nguyệt Nha hơi rũ mi, bình tĩnh nhẹ như không nói, Jellal cũng chỉ cười nhạt.

-Đúng vậy, tòa tháp này bây giờ đã hoàn thành. Và bây giờ giấc mơ của tôi sẽ trở thành hiện thực. Zeref sẽ được hồi sinh, thế giới này sẽ thay đổi. Và một tân thế giới mới sẽ được tạo ra, nơi mà ta chính là chúa tể.

Jellal có chút điên cuồng nói Nguyệt Nha hơi nhắm mắt lại.

Chẳng thể nào ngờ được, chỉ không lâu sau đó, trái tim cậu bé tốt bụng đó đã bị ác quỷ nuốt mất rồi.

-Thật ngu ngốc.

Tiếng cười của Jellal cũng ngừng lại, ánh mắt nhìn Nguyệt Nha chằm chằm.

-Cậu thật sự làm tôi rất thất vọng. Đây đâu phải là ước muốn ngày đó của cậu đúng không. Tự do mà cậu luôn mơ đến, công lý mà cậu luôn muốn thực thi, tất cả những gì cậu đã từng mơ ước. Không lẽ cậu quên hết rồi sao, Jellal!

Nguyệt Nha ánh mắt đầy tức giận nhìn Jellal chất vấn.

Jellal cũng chẳng để tâm cười nhạt.

-Nguyệt, từ khi nào mà cậu lại để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt đó vậy. Cậu vốn không phải chẳng quan tâm đến những chuyện đó mà, tất cả chỉ là quá khứ. Những điều mà cậu nói tất cả chỉ là...những thứ bỏ đi mà thôi.

-Ước mơ, tự do, công bằng, tình bạn...tất cả chỉ là những thứ bỏ đi không có ý nghĩa gì cả, thứ duy nhất có ý nghĩa chính là... Sức mạnh!

Chỉ trong giây lát khi nghe những lời nói đó, Nguyệt Nha đã cảm nhận được cái gì gọi là ở ngay trước mắt nhưng vẫn không thể tin.

Giọng nói quen thuộc nhưng tại sao âm thanh lại xa lạ đến thế. Đến mức phải chối bỏ những gì vừa nghe thấy.

-Jellal, đó không phải là tất cả, cậu biết rõ điều đó mà, xung quanh cậu luôn có những người bạn.

-Nguyệt, từ khi nào cậu lại trở nên giống như Erza vậy, luôn nói những thứ nhàm chán như tình bạn. Đối với tôi nó không là gì cả. Hồi sinh Zeref và tạo ra một thế giới mới, đó mới chính là điều tôi mong muốn.

-Không phải cậu từng nói đó sao, con đường mà tôi đang theo đuổi chính là như vậy!

Nguyệt Nha không nói gì nữa, ánh mắt thẫn thờ trước thực tại xa lạ. Jellal nhìn cô khẽ cười, đưa tay về phía Nguyệt Nha.

-Hãy nghe tôi, Nguyệt. Tất cả là vì ngài Zeref vĩ đại, hãy tham gia cùng với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau thống trị thế giới này, như vậy không tốt sao.

Nguyệt Nha vẫn cúi đầu, không rõ cảm xúc trên gương mặt của cô lúc này, Jellal ngạc nhiên nhìn qua, cả Erza cũng không khỏi ngây ngẩn.

Một giọt lệ trong suốt rơi xuống đất hòa tan, giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, ánh mắt vô hồn như chẳng còn ánh sáng. Mọi người không khỏi ngẩn ngơ, vì điều đó thật sự rất khác lạ.

Erza nhìn Nguyệt Nha không khỏi bàng hoàng. Đó là lần đầu tiên trong đời, cô nhìn thấy những giọt nước mắt đó...của Nguyệt Nha.

Không chỉ Erza mà ngay cả Jellal cũng không ngờ đến điều này.

'Cô ấy...đang khóc.'

-Không phải...Cậu không phải, là Jellal mà tôi biết...

-Cậu...chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy, làm cậu thay đổi thành dáng vẻ này, Jellal.

Erza rũ mắt, nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt của cô.

Jellal cậu ta đã thật sự thay đổi, cậu ta đã không còn là người bạn ngày xưa của chúng ta nữa, cậu ta bán linh hồn mình cho ác quỷ, hy sinh cả bạn bè, bỏ lại tất cả, hóa thân của tội ác.

Cậu đã khóc, vì sự thay đổi của cậu ta. Đau khổ thay cho một linh hồn tội lỗi, những tội ác mà cậu ta đã làm...vì cậu ta là bạn của cậu.

-Không, tôi không hề thay đổi, tôi đã nhận ra sự bất công của thế giới này, và quyết định thay đổi nó.

Jellal đã lên tiếng, giọng nói êm đềm dịu dàng như những ngày thuở bé.

-Hãy tin tôi, Nguyệt. Chúng ta sẽ cùng nhau hồi sinh ngài Zeref và thay đổi thế giới này tốt đẹp hơn, một thiên đường thật sự. Cậu cũng muốn vậy mà, đúng không.

Jellal ánh mắt nhẹ nhàng, giọng nói cũng dịu dàng hơn hẳn. Nguyệt Nha nhìn cậu ta. Ánh mắt đó, vẻ mặt đó, cử chỉ đó, tất cả đều giống như Jellal của trước đây. Dịu dàng và ôn hòa, lại mạnh mẽ cùng kiên định, hệt như trước đây vậy...

Nhưng mà...

Nguyệt Nha đưa tay về phía cánh tay của cậu ta đang đưa ra về hướng mình, Jellal khẽ cười.

-Không được! Nguyệt Nha! Cậu không thể tin vào những điều mà hắn ta nói! Nhất định không được nghe lời của hắn ta! - Erza nhìn thấy vậy, không khỏi hướng Nguyệt Nha hét lên ngăn cản, nhưng cả người vô lực không thể cử động.

Erza trơ mắt nhìn Nguyệt Nha đưa tay về phía Jellal, không thể ngăn lại, không khỏi tuyệt vọng bất lực.

-Đúng vậy Nguyệt, hãy đến đây, đến bên tôi...

Jellal nở nụ cười thật tươi đẹp, một nụ cười lắng đọng lại rất nhiều ký ức và hoài niệm.

-Cậu có biết là, tôi đã mong chờ được gặp lại cậu như thế nào không...

Đúng lúc này, một ngọn lửa hung hăng đánh về phía Jellal, nơi mà cậu ta đang đứng, Jellal khẽ chau mày, nhảy sang một bên tránh né. Đứng sang một bên nhìn chằm chằm người nọ.

Người nọ không ai khác chính là Natsu, cậu đã lên tới nơi, nhìn thấy Nguyệt Nha, Erza và cả Jellal ở đây, liền chạy đến đứng chắn trước hai người, đối mặt với Jellal nói.

-Tên khốn nhà ngươi! Sao ngươi dám! Ta không cho phép ngươi đụng đến thành viên của Fairy Tail, bất cứ giá nào!

Nguyệt Nha ngạc nhiên nhìn Natsu, cả Erza cũng vậy, hai người hoàn toàn bất ngờ.

-Natsu...

-Chị làm sao vậy, sao lại---Á!

Natsu kinh ngạc đến mức phải hét toáng lên quên luôn lời định nói khi nhìn thấy Nguyệt Nha.

'Chị ấy...'

-Chị khóc sao? Thật hả?

Natsu, người chưa bao giờ nhìn thấy Nguyệt Nha như thế này không khỏi phải thốt lên hỏi lại ngay cả khi đã nhìn thấy.

Nguyệt Nha nhanh chóng đưa tay xóa dấu vết trên khóe mắt, ngẩng đầu nhìn Natsu cười nói.

-Nói gì thế, tôi... chỉ là, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.

Sự lặng im bao trùm, Natsu nhìn người đang nở nụ cười với cậu như mọi khi. Nhưng khi thấy nụ cười đó thì cậu lại không thể đáp lại nó như bình thường.

Natsu quay đi không nhìn Nguyệt Nha nữa mà đi đến chỗ Erza.

-Chị không sao chứ, sao lại nằm đây chứ?

-Xin lỗi, nhưng mà cơ thể tôi hiện tại không cử động được. - Erza hơi cười nhìn Natsu, không hiểu sao khi cậu xuất hiện thì cô ấy cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Natsu cúi đầu nói, không ai thấy được vẻ mặt của cậu lúc này. Trừ người đang ở gần nhất với cậu ấy chính là Erza.

-Tất cả chúng ta sẽ cùng trở về hội, về Fairy Tail, cùng với mọi người.

-Natsu.

Erza hiểu những gì Natsu muốn nói, cô ấy nhẹ giọng gọi.

-Natsu, chúng ta mau rời khỏi đây đi, nhanh lên.

-Không. Nếu hai người không thể đấu thì phải để đồng đội giúp chứ. – Natsu nói ra những điều như thế một cách tự nhiên. Như một điều hiển nhiên vậy.

Lúc này Nguyệt Nha mới lên tiếng nói.

-Natsu, cậu hãy mang Erza rời khỏi đây đi, chuyện ở đây cứ để đó cho tôi, hãy đi ---Hự... Ugh...

Cả Erza và Jellal, người đang quan sát Natsu nãy giờ cũng kinh ngạc khi chứng kiến Natsu không nói gì một đấm liền đánh ngất Nguyệt Nha, khiến cô ngã xuống vào lòng mình.

Natsu không nói gì bế Nguyệt Nha lên đặt xuống bên cạnh Erza.

Nguyệt Nha hoàn toàn không phòng bị trước Natsu nên cậu ấy hoàn toàn có thể ra tay được.

-Natsu, cậu... - Erza nhìn Natsu không biết phải nói gì, đối với cô ấy mà nói thì hành động của Natsu có thể hiểu được. Làm vậy không hề sai, nhưng mà...

-Natsu, tôi biết cậu muốn giúp, nhưng mà hãy mau mang Nguyệt Nha rời đ. Cậu không phải đối thủ của hắn đâu.

-Lần này tôi sẽ đánh với hắn, chị hãy trông chừng chị ấy. - Natsu nói xong liền đứng dậy, Jellal nhìn Natsu nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng.

-Bây giờ thì ta mới biết ngươi còn xấc xược hơn những gì ta nghĩ. Thậm chí là người đánh ngất luôn cả đồng đội của mình khi cô ấy không hề phòng bị ngươi.

-Ngươi im đi. - Natsu cắt đứt lời nói của Jellal. Cậu siết chặt tay, cả người cậu đều bắt đầu bốc lửa.

-Nguyệt Nha... đã khóc. Giọng chị ấy đang run lên.

-Chị Nguyệt Nha mà ta biết lúc nào cũng cười với mọi người. Chị ấy chưa bao giờ khóc trước ai cả cho dù có chuyện gì xảy ra.

'Thế nên chị ấy đã cười.'

Che giấu giọt nước mắt và nở nụ cười ngay khi vừa thấy ta, để không khiến ai phải lo lắng cho sự yếu đuối nhất thời của bản thân.

-Cả những gì ngươi đã làm với Erza nữa. Người mạnh mẽ như chị ấy cũng đã phải chịu rất nhiều đau khổ chỉ vì ngươi.

-Tất cả là tại tên khốn nhà ngươi, chính tại ngươi mà họ mới đau đớn như vậy. Nguyệt Nha mà ta biết chưa từng khóc trước bất kỳ ai. Một Erza mạnh mẽ và ngoan cường chưa từng biết bỏ cuộc.

-Chỉ vì ngươi mà Nguyệt Nha phải rơi lệ, Erza phải đau khổ. Ta không muốn thấy đồng đội của mình phải chịu đựng thêm một lần nào nữa. Họ vẫn sẽ là chính mình khi cơn ác mộng này qua đi.

-Vì vậy, ta sẽ đánh!

-Natsu... - Erza một bên mắt đã chảy xuống những giọt lệ. Trước những lời nói của Natsu, cô ấy không nói nên lời.

Jellal khẽ cười, đưa tay khiêu khích.

-Cũng thú vị lắm, để ta xem xem ngươi làm được gì. Hãy để ta thấy sức mạnh của một Sát Long đi nào!

Sự tức giận chứa đầy trong ngọn lửa, cú đấm của Natsu, không nói hai lời liền hướng thẳng tên ác quỷ.

Cậu đánh tới tấp, tung hết khả năng mà mình có và đánh vào Jellal không chút khoan nhượng. Nhưng ngay cả khi nhận lấy tất cả đòn tấn công của Natsu, Jellal vẫn chẳng hề gì mà đứng lên lần nữa khiêu khích.

Dù sự tức giận của Natsu khiến cậu mạnh mẽ đánh tới nhưng vẫn không phải là đối thủ của Jellal. Khi Jellal quyết định dùng Thiên Thể Ma pháp để tấn công lại Natsu.

Natsu bị Jellal đánh cho thảm bại, nhưng cậu không hề bỏ cuộc mà vẫn ngoan cường đánh tới. Ngay khi Jellal tự cho rằng mình đã đánh gục Natsu và muốn tiếp tục nghi lễ lên Erza thì sự ngoan cố của Natsu đã đứng lên.

Cậu nhận ra rằng điều mình cần làm ngay lúc này chính là phá hủy cây Lacrima pha lê này. Điều đó khiến Jellal lần đầu tiên tức giận và muốn giết cậu.

Mặc kệ cho Jellal tấn công cậu như thế nào, Natsu vẫn ngoan cường chống trả. Rõ ràng cậu ấy ở thế yếu hơn nhưng Jellal mới là người tức giận khi Natsu cứ ngoan cố đứng dậy và chống trả thậm chí tiếp tục tấn công để phá hủy tòa tháp.

Erza nhìn thấy sự kiên cường của Natsu thì không nói nên lời. Rõ ràng Natsu ngay cả đứng cũng khó khăn mà vẫn tiếp tục đứng lên một cách ngang bướng.

Jellal thật sự bị Natsu chọc giận tới cực điểm khi cậu cứ cố chấp chống lại và phá hủy tòa tháp mà phải mất 8 năm ròng mới xây lên được. Jellal đã muốn dùng một đòn dứt điểm cậu.

-Ta sẽ không để ngươi quậy phá ở đây đâu! – Jellal đặt chéo hai tay lại với nhau. Một nguồn sức mạnh dữ dội tạo nên cuồng phong và áp lực khiến họ phải choáng ngợp.

-Pháp thuật gì vậy? Sao thấy kinh khủng quá!

Erza thấy bóng tối đang dần nuốt ánh sáng, nhận ra pháp thuật này là gì liền thấy không ổn, lao ra chắn trước mặt Natsu trước khi Jellal tung đòn.

-Jellal! Ngươi có ngon thì đưa ta vào đó chung luôn đi!

Quả nhiên Jellal bị Erza làm cho ngừng lại động tác, Erza thấy cách này quả nhiên có hiệu quả liền nói tiếp.

-Ngươi đang cơ thể của ta để hồi sinh Zeref đúng không!

-Phải, điều kiện quyết định để hồi sinh Zeref là cần một Ma đạo sĩ có sức mạnh tương đương với một trong Thập Thánh Ma đạo sĩ...nhưng đã đến bước đường này thì vật tế không phải là cô đi nữa cũng không sao.

-Các người chết hết đi!

Erza nghe vậy không khỏi thất kinh giật mình. Jellal đã quyết định giết cả hai người bọn họ.

-Erza, mau tránh đi! – Natsu hét lên nhưng Erza không hề di chuyển.

-Cậu không cần phải lo gì cả. Tôi sẽ bảo vệ cậu! – Erza nở nụ cười chắc chắn, mặc kệ Natsu bảo gì thì Erza cũng đã quyết định hứng lấy sự cuồng nộ này.

-Cả hai người cùng nhau xuống địa ngục đi! Ma pháp Thiên Thể, Altairis!

Jellal ném cả một quả hắc cầu to lớn về phía hai người, Natsu hét lên bảo Erza chạy đi nhưng không được. Erza cứ như vậy đứng chắn trước Natsu.

Lúc này Simon không biết từ đâu lao ra chắn trước mặt Erza, dùng ma thuật của mình để bảo vệ cô ấy. Mọi người không khỏi kinh ngạc.

Một tiếng nổ thật lớn vang lên, làm trấn động cả tòa tháp.

Lớp khói bụi tan đi, cả Erza và Natsu đều không sao, hai người trố mắt kinh hoàng nhìn người đang chắn trước mặt họ. Simon lúc này hai tay giang ra đứng chắn trước mặt hai người, nhưng anh cũng không có bị thương bởi đòn tấn công đó.

Họ đều ngạc nhiên nhìn về phía trước, ngay cả Jellal cũng vậy.

Một bóng hình màu trắng đứng ngay trước mặt Simon, đưa lưng về phía mọi người. Là người đã trực tiếp cản lấy đòn tấn công vừa rồi của Jellal.

Mái tóc dài bạch kim tung bay trong gió, bàn tay đưa ra cản hết đòn tấn công Ma thuật khi nãy để không ai chịu một chút tổn thương.

Mọi người đềunhìn rõ ràng bóng hình quen thuộc này.

-------------------------------------------------------

11/01/2018

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro