Chương 38: Thế giới khác - Edolas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này ta bận rất nhiều thứ cho việc học, ta phải thi đủ thứ ở trường, các bạn hãy thông cảm cho ta vì không thể đăng truyện thường xuyên được.

Rất xin lỗi các bạn, khi nào ta rãnh ta sẽ đăng cho mọi người đọc sau.

-----------------------------------------------

Nguyệt Nha bàng hoàng trước thông tin mình vừa nghe được.

-Cậu...cậu đang nói gì vậy? Khoan đã, cậu biết chuyện gì đang xảy ra đúng không, mau nói cho tớ biết, cái thứ trên bầu trời kia là gì?

Nguyệt Nha nắm ngược bả vai cậu lại, Mystogan chưa trả lời cô thì vòng xoáy đó đã mở rộng và bắt đầu hút mọi thứ lên bầu trời. Nguyệt Nha nhìn biến động xung quanh không khỏi nhíu mày.

-Đến lúc rồi... - Mystogan nhìn bầu trời nói như vậy. Nguyệt Nha không hiểu cậu ấy đang nói gì, nhưng bây giờ cô cần nhanh chóng trở lại hội.

Nguyệt Nha muốn chạy về hội nhưng Mystogan đã giữ cô lại.

-Đã muộn rồi, không kịp nữa đâu.

Nguyệt Nha không nhịn được quay sang Mystogan chất vấn.

-Cậu biết chuyện gì đang xảy ra đúng không? Mau nói cho tôi biết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Nhưng chẳng để cô biết được câu trả lời. Bỗng nhiên tất cả bị hút vào vòng xoáy đó, tất cả, đều biến mất!

Nguyệt Nha nhìn xung quanh, tất cả đều chẳng còn gì nữa. Cả thị trấn Magnolia, cả hội quán Fairy Tail đều biến mất. Nguyệt Nha không dám tin nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả đều biến mất, như bọt bóng bị tan biến vậy.

-Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra... Tại sao, tại sao mọi thứ đều biến mất rồi? Mọi người trong thị trấn, Magnolia, mọi người trong hội...chuyện gì đã xảy ra chứ?

Nguyệt Nha lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài đã kinh ngạc đến mức này, không dám tin nhìn khung cảnh trống vắng xung quanh, hoàn toàn bị trấn kinh không nói nên lời.

Mystogan cũng ngạc nhiên không kém, không phải vì mọi thứ xung quanh biến mất, mà là vì Nguyệt Nha không hề bị hút vào 'Anima'.

Cuối cùng thì Nguyệt Nha chỉ còn cách quay lại hỏi người duy nhất dường như biết chuyện gì đang xảy ra.

-Cậu mau giải thích đi, chuyện gì đã xảy ra? Mọi người đâu cả rồi, chuyện gì đã xảy ra với họ?

-Không...

-Không gì chứ, mau nói cho tôi biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra! - Nguyệt Nha thật sự cảm thấy bản thân mình đang rất kích động. Cô không hiểu gì cả, mọi thứ, và nhất là cách nói mập mờ khó hiểu của Mystogan, cô thật sự đang nổi giận.

Làm gì có chuyện nhìn thấy mọi người, mọi thứ đều biến mất mà có thể bình tĩnh được. Sự biến mất không rõ ràng của họ vừa khiến Nguyệt Nha vừa lo vừa giận.

-Làm sao cậu lại không bị ảnh hưởng bởi Anima? - Bỏ qua những kích động của Nguyệt Nha, cậu ta hỏi ngược lại.

-Anima? - Nguyệt Nha không hiểu hỏi.

Cuối cùng Mystogan đã nói cho Nguyệt Nha nghe mọi thứ.

Cô không thể tin được vào những gì cậu nói, vậy là mọi người đã bị hút đến một nơi gọi là Edolas, một thế giới song song với Trái Đất. Họ bị dịch chuyển bởi một thứ gọi là Anima đến thế giới đó.

Ở đó là một thế giới mà ma thuật là một tài nguyên thực thể và có giới hạn, đó là một tài nguyên quan trọng ở thế giới đó. Nhưng nó đang dần cạn kiệt, vì vậy mà họ cần bổ sung nguồn ma lực. Những con người ở đó, họ lấy đi ma lực của thế giới khác về. Vua của Edolas đã âm mưu thi triển một loại ma thuật nhằm bòn rút ma thuật của thế giới khác, không gian ma pháp Anima.

Sáu năm trước, cánh cổng Anima đã được mở ra kết nối với nhiều nơi trên thế giới này, nhưng chính Mystogan đã phong ấn chúng. Theo thời gian sức mạnh của Anima càng lớn, đến nổi cậu cũng bất lực với chúng.

Vì vậy mà mọi thứ ở đây đã bị hút đến thế giới gọi là Edolas đó.

-Có nghĩa là bây giờ mọi người đang ở nơi gọi là Edolas sao?

-Đúng vậy, tất cả mọi người, kể cả Fairy Tail. - Mystogan nói thế một cách khẳng định, Nguyệt Nha quay người đi, cậu đã giữ cô lại.

-Cậu tính đi đâu?

-Đương nhiên là tìm cách đến cái nơi gọi là Edolas đó rồi, tôi phải cứu mọi người. - Nguyệt Nha chắc nịch nói, ánh mắt rõ ràng minh bạch, tự nhiên thành lời. Những lời đó thốt ra một cách tự nhiên như đó là một hiển nhiên.

Khi biết rõ nguyên nhân ngọn ngành, cô lại trở về với con người bình tĩnh lý trí của trước đó. Mystogan nhìn cô khẽ cười.

-Quả đúng là cậu.

-Nhưng có một điều tớ không hiểu, lý do mà cậu không bị ảnh hưởng bởi Anima, chỉ có năng lực của Sát Long Ma Đạo Sĩ và cư dân Edolas mới không bị hút vào đó. Đương nhiên là nếu được bảo vệ khỏi Anima bằng phép bảo vệ của cậu thì không phải không có khả năng, nhưng rõ ràng khi nãy tôi thấy nó không hề được kích hoạt, vậy có nghĩa là... - Mystogan ngạc nhiên nhìn cô. Nguyệt Nha khẽ cười nhìn cậu.

-Cậu thông minh như vậy, tôi biết là cậu sẽ đoán ra được.

Nguyệt Nha lại thở dài.

-Tôi cũng không có ý định giấu diếm gì đâu, chẳng qua là không biết có khi sẽ tốt hơn.

-Vậy cậu thật sự là...

Nguyệt Nha đưa tay che trước miệng, khẽ cười không nói gì.

-Mà cậu không phải là người ở Trái Đất đúng không? Hay nói đúng hơn là cậu đến từ thế giới Edolas. - Nguyệt Nha nhìn Mystogan nói, cậu chỉ cúi đầu không nói gì.

-Việc cậu biết tường tận những chuyện xảy ra này đã nói lên điều đó. Hơn nữa vào lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã nhầm lẫn cậu với Jellal, vì hai người rất giống nhau. Từ ngoại hình đến giọng nói, cả tính cách cũng có nét tương đồng. Nhưng cậu không phải cậu ấy, một người giống hệt Jellal ở thế giới này...lúc đó tôi đã thấy ngờ ngợ rồi.

-Cậu nói không sai. Tôi biết cậu sớm muộn gì cũng biết điều này. - Mystogan cũng thở dài nói.

-Cậu biết cách để đưa tôi đến Edolas đúng không. - Nguyệt Nha tuy rằng hỏi, nhưng nhiều hơn là khẳng định. Mystogan gật đầu, cậu đưa cho Nguyệt Nha một viên thuốc và bảo cô uống vào.

Nguyệt Nha không ngần ngại mà nuốt xuống, cậu giải thích sơ lược về điều mà Nguyệt Nha sẽ gặp phải khi đến đó, sau đó dùng ma thuật đưa Nguyệt Nha đến cổng Anima còn sót lại.

Nguyệt Nha rời khỏi đó nhanh chóng rời khỏi đó.

Hình như cô đã quên gì đó thì phải?

Á? Mystogan nói rằng có hai kiểu người không bị hút vào Anima. Nói vậy...

Trong khi đó Mystogan cũng đã đi tìm những người còn sống sót và giúp đỡ họ.

***

Quay lại với tình hình của mọi người.

Natsu, Happy, Wendy, Carla, bốn người họ cũng đã có mặt ở Edolas dưới sự hướng dẫn của Carla. Tuy nhiên khi đến đây họ lại không sử dụng được phép thuật như trước. Việc này khiến họ trải qua nhiều khó khăn.

Sau cùng, họ đã tìm thấy hội Fairy Tail. Nhưng ở đó mọi người cư xử rất kỳ quặc, dường như tính cách của mọi người đều bị đảo ngược và không còn là chính họ.

Carla nhận ra rằng những người đang xuất hiện ở trước mặt họ không phải là những người mà họ quen biết, chỉ là người giống người mà thôi. Những người mà họ thấy ở đây chính là những cư dân sinh ra và lớn lên ở Edolas, không phải là những người mà họ đang tìm kiếm.

Edolas là thế giới song song với Trái Đất, hai thế giới này như hai mặt của chiếc gương vậy, mọi thứ đều bị đảo ngược.

Carla và Happy ở Edolas là những sinh vật tôn quý của thế giới này, họ được gọi là Exceed. Exceed là sinh vật rất tôn quý, được xem như thần thánh.

Và điều đáng kinh ngạc hơn nữa là, ở thế giới này, họ có thể nhìn thấy lại một người mà tưởng chừng như họ không thể nào thấy lại được trong suốt quãng đời còn lại.

Natsu và Happy đã nhìn thấy Lisanna. Vui mừng đến bật khóc.

Nhưng vấn đề cấp bách bây giờ là họ phải tìm ra được những người đồng đội thật sự của họ. Những người bị quốc vương Edolas bắt đến thế giới này.

Happy và Natsu không ngừng ảo tưởng Erza và Nguyệt Nha ở thế giới này như thế nào. Lúc này Nguyệt Nha đi trên đường cảm thấy thật không khỏe, hơi lạnh trong người đó nha.

Sau đó không lâu, mọi người nhận ra một điều là Erza ở thế giới này là kẻ thù của Fairy Tail. Vì ma thuật dần khan hiếm, Vương quốc ra lệnh các hội pháp sư phải tự động giải tán. Duy chỉ có một hội vẫn còn tồn tại, đó chính là lý do Fairy Tail được xem như là một hắc hội ở Vương quốc.

Natsu và mọi người ngạc nhiên vô cùng khi biết được chuyện này. Erza thế nhưng lại là người của quân đội hoàng gia, có biệt danh là thợ săn Fairy, kẻ thù của hội Fairy Tail ở Edolas?

Hội Fairy Tail ở đây không thể chiến đấu mà chỉ chạy trốn khỏi quân hoàng gia.

Natsu đã nói thật với mọi người là họ đến từ thế giới khác, và muốn được chỉ đường đến kinh đô. Nhưng khi nói ra điều này mọi người ở Fairy Tail Edolas thì đã khuyên họ nên bỏ cuộc. Vì chưa từng ai có thể chống lại quốc vương Edolas mà còn sống sót hết.

Mọi người trong hội Fairy Tail ở Edolas khi nói đến vấn đề này đều trở nên buồn bã.

-Vì quốc vương muốn tập trung hết ma thuật cho riêng mình nên ra lệnh tất cả các hội phải giải tán.

-Lúc đầu thì mọi người chống đối rất quyết liệt.

-Nhưng rồi tất cả các hội đều bị sức mạnh kinh hồn của Ma chiến quân nghiền nát.

-Đây là hội duy nhất còn sót lại, nhưng nói thật, chúng tôi cũng không yên ổn gì.

-Chúng tôi đã mất hơn một nửa số thành viên...

-Ngay cả Hội trưởng cũng...

Mọi người bắt đầu khóc khi kể về quá khứ đau thương. Đó là lý do họ phải chạy trốn và cách xa kinh đô càng xa càng tốt.

Thế nên họ khuyên nhóm Natsu nên trở về thế giới của mình.

Thế nhưng Natsu là ai, cậu ấy là một người không bao giờ từ bỏ, vì vậy cậu ấy vẫn kiên quyết đến đó cho bằng được.

Mọi người đã lên đường đến kinh đô hoàng gia.

-Ê, ê, Đợi đã...mau đứng lại đó! - Natsu đuổi theo một con ếch màu hồng kỳ lạ, Carla khó hiểu hỏi.

-Ủa, Natsu đang làm gì vậy?

-Ham chơi kiểu này không biết bao giờ mới tới được kinh đô. - Happy than thở.

-Chúng ta chỉ mới vừa xuất phát thôi đó nha mèo đực.

-Họ nói là chúng ta phải mất 5 ngày mới tới được đó. - Wendy cười nói.

-Haizz, chán thiệt. Ngay cả cánh cũng không dùng được, cho nên chúng ta chỉ còn cách là phải đi bộ thôi. - Carla không hào hứng vui vẻ chút nào. Happy ỉu xìu nói.

-Không lẽ chúng ta sẽ không còn dùng được ma thuật nữa sao Carla?

-Tôi cũng không biết, nhưng tình hình trước mắt là phải như vậy rồi đó.

-Happy à, mau lại đây giúp một tay coi. Lần đầu tiên tôi thấy con ếch kiểu này đó, phải bắt nó về làm quà cho Lucy mới được. - Natsu gọi với tinh thần thật hào hứng mặc kệ tình hình hiện nay như thế nào.

-Dẹp đi, tôi không có tâm trạng để vui chơi đâu. - Happy thẳng thừng mặc kệ.

Natsu mải mê đuổi ếch nên tông phải một con ếch khác bự tổ chảng hơn. Nó giơ chân tính đạp lên cậu, Natsu tính đánh bay nó nhưng rồi nhớ ra mình không thể dùng được pháp thuật. Mọi người thi nhau chạy thục mạng trước sự đeo bám của con ếch khổng lồ.

Lúc đó một người xuất hiện và cứu mọi người, là Lucy, nhưng không phải Lucy mà họ biết, là Lucy của Edolas.

Cô ấy đã đi theo họ vì lo lắng, dù không phải là Lucy mà họ biết, tính cách cũng không giống nhau, nhưng chung quy, họ đều là người tốt và luôn quan tâm đến đồng đội.

-Tôi muốn cho Lucy kia gặp Lucy này đáng sợ đến mức nào! - Happy mặt xấu xa nói.

-Không biết khi gặp người đáng sợ này thì Lucy thật sẽ thấy thế nào! - Natsu cũng có vẻ mặt phúc hắc nói. Nhưng Lucy Edolas đã nghe được và một cước đá bay hai người.

-Ý mấy người tôi là đồ giả hả! - Natsu bị Lucy Edolas dạy cho một bài học bằng các tuyệt chiêu của cô ấy. Wendy cảm thấy Lucy Edolas thật đáng sợ, Carla thì thấy chuyến đi này sẽ kéo dài cho coi.

Lucy Edolas dẫn đường cho mọi người, Happy nói.

-Đến giờ phút này tôi vẫn chưa tin được Erza là kẻ thù của chúng ta đó.

-Erza của thế giới nào cũng dữ dằn như nhau ha. - Natsu đúc kết lại.

-Hở? - Lucy Edolas liếc mắt hung dữ nhìn hai người họ khi nghe hai từ 'dữ dằn'. Natsu liền nhanh chóng đính chính.

-Ơ, tôi đang nói đến chị Erza mà.

Lucy Edolas nghe tên Erza thì sắc mặt khó chịu, ánh mắt cũng khác biệt, vừa có sự tức giận vừa có gì đó phức tạp. Nhưng toàn là cảm xúc tiêu cực.

-Đối với hội của chúng tôi thì việc Erza trở thành đồng đội là việc không thể nào xảy ra được.

-Khó hiểu thiệt đó. - Natsu khoanh tay không hiểu nói.

-Không có Ma Đạo Sĩ nào mà không sợ cô ta, chỉ cần thấy Erza là muốn xỉu rồi.

Lucy Edolas quay mặt đi đi tiếp.

-Tôi không muốn đụng mặt Erza một chút nào hết, một người thôi là cũng đủ đáng sợ rồi. - Natsu cảm thán.

-Mà không biết chị Nguyệt Nha ở thế giới này là người như thế nào ha? - Wendy tò mò hỏi.

-Đương nhiên là trái ngược hoàn toàn rồi. - Natsu tiếp lời, liền liên tưởng đến Nguyệt Nha là một người nhút nhát hay khóc lóc, bị cậu bắt nạt và nghe lời răm rắp.

Happy thì nghĩ Nguyệt Nha sẽ thành một người trung thành và yêu quý cậu, xem cậu như ông chủ và cũng nghe lời cậu răm rắp.

Wendy thì liên tưởng tới một Nguyệt Nha mặc đồ đen, từ một người hay cười, dịu dàng trở thành một người đáng sợ và hung dữ.

Carla thì nghĩ Nguyệt Nha sẽ ghét mèo.

-Haha, nghĩ lại thì thấy chị ấy giống vậy thì thật tuyệt vời! - Natsu phúc hắc cười.

-Tôi lại nghĩ cô ấy sẽ tuyệt hơn nếu giống tưởng tượng của tôi. - Happy cũng phúc hắc cười.

-Em thì không muốn chị ấy thay đổi một chút nào! - Wendy thấy thật đáng sợ nếu Nguyệt Nha thay đổi thành như cô bé nghĩ.

-Tôi thấy chắc cũng không thay đổi nhiều đâu. - Carla thờ ơ, chỉ cần không làm phiền bản thân là được.

Lucy Edolas đi đằng trước bỗng nhiên dừng lại làm Natsu bất ngờ dụng phải cô ấy, khiến Natsu bị dập mũi, cậu xoa mũi đỏ lên nói.

-Này, tự nhiên cô đứng lại làm gì vậy?

-Mấy người...vừa nói cái gì vậy? - Bỗng nhiên Lucy Edolas hỏi như vậy, mọi người ngơ ngác không hiểu gì.

-Mấy người vừa nhắc tới...Nguyệt Nha sao? - Wendy nhận ra giọng của Lucy Edolas có gì đó không giống bình thường, hình như cô ấy có hơi run.

-A, đúng vậy, đó cũng là một thành viên trong hội của chúng tôi! - Happy giải thích.

-Mà nhắc mới nhớ, sao tôi không thấy cô ấy ở hội nhỉ? - Carla khoanh tay hỏi điều mình thắc mắc. Đúng là từ khi đến đây họ không hề thấy Nguyệt Nha của Edolas.

-Có lẽ cô ấy khi đó không có ở đó, hoặc có thể là... - Natsu bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện, cậu xanh mặt hốt hoảng la lên.

-Có khi nào bà chị đó cũng giống như Erza, là kẻ thù của Fairy Tail không!

-Thật khủng khiếp! Cậu đừng có dọa tôi nha Natsu! - Happy cũng hoảng hốt nói.

-Nếu vậy thì có khi nào chị ấy giống như em nghĩ không? - Wendy lo sợ lên.

-Mấy người đừng có tự hù mình nữa có được không! - Carla bị mấy người này làm cho cũng lo lắng lên.

Lucy Edolas hơi cúi đầu, mọi người thấy cô ấy siết chặt tay và cả người hơi run lên. Dường như cô ấy đang kìm nén cái gì đó, mọi người khó hiểu nhìn cô ấy.

-Chị sao vậy chị Lucy? - Wendy lo lắng hỏi.

-Thì ra...ở thế giới của mấy người...người đó vẫn còn sống sao... - Lucy Edolas nghẹn ngào nói ra câu này, mọi người nghe xong, mặt ngơ ra.

Không khí yên tĩnh, gió thổi lướt qua.

Wendy khó tin mở to mắt, vẻ mặt ngạc nhiên và ánh mắt có phần hoảng sợ.

-Chị nói vậy nghĩa là sao...

-Đừng nói là... - Happy cũng khó tin đầy hoảng hốt.

-Nguyệt Nha ở thế giới này... - Carla cũng ngạc nhiên vô cùng.

-Đã chết rồi sao? - Natsu là người không thể tin được chuyện này nhất. Cậu ngỡ ngàng tột cùng. Lucy Edolas không nói gì, nhưng cũng không phản bác, nghĩa là ngầm thừa nhận điều đó.

Mọi thứ rơi vào im lặng.

-Không thể nào... - Mọi người khó tin thốt lên, chuyện này quá khó để chấp nhận sự thật.

-Chị Nguyệt Nha rất mạnh, làm sao mà bà chị đó có thể chết dễ dàng như vậy chứ! - Natsu nhảy dựng lên phản bác.

-Có khi nào ở Edolas Nguyệt Nha không có mạnh như vậy không? Giống như Elfman Edolas? - Happy nêu lên ý kiến mà mình vừa chợt nghĩ ra.

-Không, Nguyệt Nha là người mạnh nhất trọng hội của chúng tôi. Cô ấy chính là...người lãnh đạo chúng tôi, nguyên Hội Trưởng của Fairy Tail. - Lucy Edolas nói ra lời này, lần thứ hai quăng bom cho mọi người, họ ngạc nhiên thốt lên.

-Cái gì?

-Nguyệt Nha là Hội Trưởng?

Mọi người nghe Lucy Edolas kể về điều này. Nguyệt Nha gia nhập Fairy Tail từ sớm, cô ấy rất mạnh và rất tài năng, cô ấy là người dẫn dắt Fairy Tail ở Edolas. Fairy Tail trở thành hội mạnh nhất Edolas, mọi người ai cũng yêu quý cô ấy.

Nhắc đến Nguyệt Nha làm cho Lucy Edolas đầy hoài niệm, ánh mắt vừa có nỗi nhớ, vừa có đau buồn.

Rồi Lucy Edolas bắt đầu kể về Nguyệt Nha ở Edolas.

Nguyệt Nha ở thế giới này là một người vừa tài giỏi vừa tự tin và cũng là một người vô cùng tốt. Mọi thứ ở cạnh cô ấy đều trở nên tươi sáng và tràn đầy niềm tin và vui vẻ.

Được mọi người tin tưởng và cũng là người dẫn dắt tất cả, cô gái đầy tài năng đó là ánh sáng soi đường và là người lãnh đạo tài ba. Hội Trưởng của Fairy Tail, người đã dẫn dắt Fairy Tail trở thành hội Pháp sư mạnh nhất, nơi hạnh phúc nhất.

Nhưng sự hạnh phúc đó không kéo dài lâu.

Cho đến khi đức vua ban lệnh và buộc giải tán tất cả hội pháp sư. Mọi người đã đứng lên đấu tranh rất nhiều, Nguyệt Nha vẫn luôn lãnh đạo mọi người chiến đấu và bảo vệ hội quán.

Khi đó mọi người chống lại quân hoàng gia và không lo sợ gì cả. Fairy Tail của khi đó rất mạnh, quân đội cũng không thể làm gì được. Nguyệt Nha là người mạnh nhất Vương quốc lúc bấy giờ, cô ấy là nỗi kinh hoàng của bọn lính hoàng gia. Bọn chúng e sợ cô ấy còn mọi người trong hội thì lại rất tin tưởng vào Nguyệt Nha.

Một niềm tin rằng chỉ cần cô ấy còn ở đó, chỉ cần cô ấy vẫn dẫn dắt mọi người thì chẳng có gì họ phải sợ cả, chẳng có gì mà họ không làm được.

Nhưng một ngày kia, Nguyệt Nha đột nhiên mất tích và không có chút tin tức nào. Mọi người chỉ biết cô ấy đi kinh đô để tìm mua vũ khí cho trận chiến sắp tới.

Đúng là sau một thời gian dài chiến đấu thì ma thuật cũng dẫn cạn kiệt. Không có vũ khí ma thuật thì không thể chiến đấu. Những thứ ở trong hội quán cũng không thể dùng mãi được, vì vậy khi đó Nguyệt Nha đã mạo hiểm làm việc này.

Nhưng quân hoàng gia đã mai phục và lừa Nguyệt Nha vào bẫy bằng cách dùng con tin chúng bắt được để đe dọa. Cô ấy bị bắt và bị áp giải về cung điện, từ đó không còn tung tích gì của cô ấy.

Mọi người nói cô ấy đã...

Sau khi nghe câu chuyện mà Lucy Edolas kể, không khí rơi vào trầm mặc, Natsu hỏi.

-Sao mấy người lại nghĩ Nguyệt Nha đã chết chứ, chỉ là không có tin tức thôi mà.

-Em cũng nghĩ giống anh Natsu, chỉ là bị bắt thôi...

-Mấy người thì biết gì chứ! Chúng tôi cũng đâu tin vào điều này! Nhưng khi đó Nguyệt Nha bị thương rất nặng, hơn nữa cậu ấy lại là mối nguy hiểm của hoàng gia, lý nào họ lại để cậu ấy sống!

Lucy Edolas bỗng nhiên hét lên làm mọi người giật mình, cô ấy đã rất kích động khi nói chuyện này, đến mức không kiềm chế được.

-Xin lỗi, chỉ tại tôi quá kích động rồi...

Lucy Edolas ôm đầu thở dài.

-Không sao, tụi em hiểu mà... Cảm giác mất đi đồng đội, nó không dễ dàng chút nào. - Wendy cũng cúi đầu trầm mặc. Cô bé đã từng trải qua điều này rồi.

-Nhưng sao mấy người không đi cứu chị ấy lúc đó! - Natsu nói, Lucy Edolas nhìn cậu lắc đầu.

-Chúng tôi cũng muốn lắm chứ. Nhưng khi đó, mọi người đều mất đi chỗ dựa mà bấy lâu nay họ tin tưởng. Khi đó chúng tôi cũng bị truy bắt và bị đuổi giết dữ dội, vũ khí cũng không chống cự được bao lâu, rất nhiều người đã hy sinh, tổn thất nặng nề. Chúng tôi không biết phải làm gì khác, ngoài việc chạy trốn hết lần này đến lần khác.

...

Mọi người đi tới thành phố để mua vũ khí ma thuật cho mình, họ đều nhất trí không nói về vấn đề nhạy cảm kia nữa.

Sau khi đến chợ đen mua được vũ khí cho mình, mọi người bị quân lính hoàng gia phát hiện và phải chạy trốn. Cũng nhờ vậy mà họ gặp được Lucy của Trái Đất. Và cô ấy có thể dùng được ma thuật của mình trong thế giới này trong khi Natsu và Wendy thì không được.

Lucy hội ngộ với Natsu, Wendy, Happy và Carla. Đồng thời Lucy Edolas và Lucy Trái Đất gặp nhau.

Lucy kể lại chuyện sau khi Magnolia bị hút vào Anima, Lucy thoát được nhờ Horologium, một tinh linh của cô ấy. Lucy gặp được Mystogan sau đó và hiểu được sơ tình hình, chính Mystogan đã đưa Lucy đến nơi này.

Họ đã có một buổi tối ở cùng nhau và sáng ngày hôm sau, Lucy phát hiện ra Lucy Edolas đã bỏ đi.

Chứng kiến ý chí và sự nỗ lực của nhóm người Natsu, Lucy Edolas đã quyết định sẽ quay về hội và thuyết phục mọi người.

Khi nói chuyện với họ, cô ấy đã nghĩ họ có thể thay đổi được thế giới này.

Nhưng rồi Lucy Edolas đã nghĩ. Nếu những người ở đây thật sự muốn thay đổi thế giới này, thì chính họ mới là người nên cố gắng bằng khả năng của chính mình.

Họ có thể dùng sức mạnh của mình để cứu đồng đội, thì mọi người ở đây, cũng có thể dùng khả năng của mình... Nhưng chống lại cả Vương quốc là điều không đơn giản.

Lucy Edolas khi đó lại nhớ đến một người, trong quá khứ, người đó đã từng nói.

...

"Chống lại cả Vương quốc hùng mạnh là điều không dễ dàng gì. Với sức người nhỏ bé thì việc đó là rất khó khăn và dường như là không thể. Nhưng nếu chỉ vì vậy mà chúng ta bỏ cuộc thì thật là thảm hại. Nếu với sức một người không được, thì chúng ta cần có sức mạnh của tất cả mọi người. Chỉ cần đoàn kết với nhau, dùng tất cả khả năng mà chúng ta có, thì không có khó khăn nào mà chúng ta không thể vượt qua."

"Nhưng dù chúng ta có hợp sức lại, thì với tất cả sức mạnh mà chúng ta có, nó vẫn chẳng là gì so với sức mạnh của quân đội hoàng gia cả. Chúng ta vẫn không thể chống lại họ chỉ với nhiêu đây người!"

Khi có người lên tiếng phản ứng lại. Người đó khẽ cười nói.

"Có lẽ chúng ta thua họ về số lượng và cả sức mạnh, nhưng chúng ta lại có thứ mà họ không có."

Người đó nhìn tất cả mọi người, nở nụ cười chân thành đầy chắc chắn.

"Cảm xúc và sức mạnh tinh thần của chúng ta hơn họ nhiều lần, vì chúng ta có một tình yêu mãnh liệt với nơi này, có thứ quan trọng cần bảo vệ. Chúng ta có người phải bảo vệ. Điều đó khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Sức mạnh của cảm xúc và trái tim nhiều khi làm nên điều kỳ diệu. Nếu bỏ cuộc, thì chắc chắn rằng, chúng ta sẽ không thể thấy được chiến thắng trong tương lai."

Mọi người đã do dự, đã băn khoăn và cả hoài nghi.

"Hãy tin tưởng vào cảm xúc của mình, tin vào niềm tin và tín ngưỡng của bản thân, rồi bạn sẽ làm được."

Nhưng sau cùng, vì người đã đứng lên thuyết phục tất cả, vì bản thân cô ấy cũng là một điều kỳ diệu. Mọi người đã quyết định đi theo.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức của mình, dù thân xác này đã kiệt sức, sức mạnh này không còn, nhưng chỉ cần niềm tin và ý chí của tôi vẫn không mất đi. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu! Cho đến khi những thứ mà tôi yêu quý được bảo vệ."

...

'Cậu đã chiến đấu và không ngừng cố gắng. Cậu đã không bỏ cuộc cho đến cuối cùng... Những người đó, họ đến từ thế giới khác, và họ có một ý chí mạnh mẽ và không từ bỏ hy vọng. Họ đã cho tôi thấy được niềm tin và tình cảm của họ. Giống như cậu...

Tôi bỗng nhận ra rằng, những con người đó đều mang trong trái tim đầy lòng tin và ý chí của riêng họ. Nó giống với ý chí của cậu...

Vì vậy mà tôi cũng không muốn từ bỏ. Tôi sẽ quay trở lại hội và thuyết phục mọi người một lần nữa. Lần này chúng ta sẽ đứng lên một lần nữa, và cùng chiến đấu với họ.'

***

Natsu và Lucy lên đường, xém chút nữa là bị quân lính hoàng gia bắt được, nhưng may là lúc đó đã có một người đến và giải nguy cho họ. Là Natsu, Natsu của Edolas.

Cậu ta hoàn toàn trái ngược với Natsu của Trái Đất, cậu ta thật sự rất cool ngầu khi ở trong xe và hoàn toàn không bị say tàu xe như Natsu Trái Đất.

Nhưng cậu ta lại trở nên vô cùng yếu đuối và nhát gan khi ra khỏi xe.

Thế là Natsu hết muốn chơi trò người trong gương rồi...

Natsu Edolas đã đưa họ đến kinh đô hoàng gia. Natsu, Lucy, Happy và Carla thuận lợi tiến vào thành phố, nơi này hoàn toàn khác những thành phố khác. Không khí ở đây rất vui nhộn náo nhiệt, phép thuật được sử dụng mọi nơi và chẳng có gì giống như là phép thuật bị cấm.

-Chuyện này là sao vậy chứ? - Lucy khó tin nhìn quanh, Wendy cũng gật đầu nói.

-Ngạc nhiên thật đó, em nghe nói chỗ này duy trì chế độ độc tài mà.

-Chị cứ nghĩ chỗ này phải là một nơi ảm đạm và nặng nề lắm chứ.

-Tôi cũng không ngờ là chúng ta có thể dễ dàng vào đây như vậy. - Natsu chống tay sau đầu, ba người hai mèo ngang nhiên đi lại trong thành phố mà quan sát mọi thứ xung quanh.

-Quốc Vương đã đánh cắp ma lực ở Trái Đất và tập trung nó về đây, sau đó thì tạo ra nơi này, nhằm mục đích thu lợi từ những cư dân thành phố. - Carla bình thản nói những gì mình biết.

-Đúng là không ưa nổi ông ta.

Mọi người đi ngang qua một quảng trường, Wendy nhìn thấy mọi người tập trung rất đông ở đó.

-Ở đằng kia có chuyện gì đông vui lắm kìa chị Lucy.

Natsu nghe có chuyện vui, liền nhanh chóng chạy qua đó, cả Happy nữa, Carla đã cằn nhằn hai người.

-Chỗ này đông người quá aye! - Mọi người chen lấn nhau tiến lên để nhìn rõ ràng hơn những người kia đang tập trung vì điều gì. Ai cũng reo hò hoan hô. Natsu bỗng nhiên dừng lại khiến Lucy đụng phải làm dập mũi cô, Lucy cằn nhằn hỏi.

-Đang đi tự nhiên cậu dừng lại làm gì vậy Natsu? Hả?

Lucy không khỏi kinh ngạc, vì trước mặt họ xuất hiện một khối Lacrima rất lớn màu lam, xung quanh quân lính đứng canh gác và người dân hô hào. Khối Lacrima to bằng cả một tòa nhà,

-Đừng nói với tôi, nó chính là... - Lucy không khỏi sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt.

-Người dân Magnolia ở trong đó... - Happy nói ra đáp án mà cậu nghĩ, hoảng hốt không thôi.

-Nhưng đó chỉ mới là một phần thôi, có vết cắt ở kia kìa. - Carla phát hiện ra điểm này khiến Lucy ngạc nhiên.

-Hả? Đây chưa phải là toàn bộ hay sao?

Quả thật khối Lacrima này rất lớn nhưng mà nó chỉ là một phần nhỏ của khối Lacrima khác thôi. Vì vậy mà Lucy rất kinh ngạc.

Natsu không nói nên lời nhìn khối Lacrima đó. Mọi người xung quanh hô hào vang dội, thích thú nhìn nó. Ở trên đài cao, một người xuất hiện, khi đó người xuất hiện mọi người xung quanh yên tĩnh lại và nhìn ông ta đầy kính trọng.

-Hỡi những thần dân Edolas của ta. Nhờ sức mạnh của Anima mà Thánh quốc Edolas đã tự tạo ra được một nguồn ma lực đủ dùng cho 10 năm tiếp theo. - Ông ta dõng dạc tuyên bố. Happy nghe vậy tức giận nói.

-Cái gì mà tự tạo chứ! Tên mặt dày đó dám lấy cắp ma thuật ở thế giới chúng ta thì có!

-Cậu bình tĩnh lại đi mèo đực! - Carla nhắc nhở Happy kiềm chế lại, Natsu nhìn lão ta.

'Người này...là Quốc Vương của Edolas, người đã lên kế hoạch đánh cắp ma thuật của chúng ta.'

-Mọi người hãy vui lên ca hát đi, hãy cùng nhau tận hưởng niềm vui này! – Ông ta tuyên bố.

-Quốc Vương vạn tuế, vạn tuế! - Mọi người hô hào cả lên, ai cũng vui mừng hớn hở, chỉ có những gương mặt trĩu buồn của thành viên Fairy Tail.

-Tất cả các thần dân ở Vương quốc Edolas đều xứng đáng được chia sẻ sức mạnh này. Và Vương quốc Edolas của chúng ta sẽ là thánh quốc vĩ đại nhất bước tiếp đến tương lai! Ma lực ở Thánh quốc chúng ta sẽ mãi mãi không thể nào bị tước đoạt.

-Hoan hô, hoan hô Quốc Vương! - Người dân reo hò.

-Tốt lắm, ta hứa với các ngươi. Chúng ta sẽ còn thâu tóm được nhiều nguồn ma lực hơn thế này nữa, bởi vì thứ này chỉ là...một đống rác không hơn không kém. - Lão chọc cây quyền trượng vào khối Lacrima khiến nó vỡ ra những mảnh nhỏ, rơi xuống mặt đất, ngay trước mặt mọi người.

Natsu đã nổi máu điên lên và vô cùng tức giận. Trong tiếng reo hò hoan hô của người dân Edolas, trong tiếng cười của tên Quốc Vương đáng ghét kia.

Gajeel ở cách đó không xa quan sát tất cả, vì cũng là một Sát Long Ma Đạo Sĩ mà Anima không ảnh hưởng tới cậu ta. Cũng giống như Lucy, Gajeel cũng được Mystogan đưa đến nơi này.

Gajeel đang âm thầm thực hiện kế hoạch giải cứu của mình trong bóng tối. Cậu ta quay người rời đi.

Natsu tức giận nghiến răng, cậu đã tính tiến lên đập cho tất cả tan nát, nhưng Lucy đã tiến đến và ôm cậu, ngăn không cho cậu tiến lên.

-Bình tĩnh đi Natsu!

-Làm sao mà bình tĩnh được! Khối Lacrima đó là... Sao bọn chúng dám làm vậy chứ! – Natsu vô cùng tức giận nếu như một ai đó dám động vào những người đồng đôi, bạn bè của cậu ấy.

Lucy ôm chặt lấy Natsu để ngăn cậu ấy lại. Nước mắt đã chảy dài trên gương mặt của cô ấy.

-Tôi xin cậu mà! Tất cả chúng tôi đều hiểu cảm giác của cậu...Được không Natsu.

Trong tiếng cười ngạo nghễ đó, họ đã không thể làm gì được tên Quốc Vương đó. Ở một nơi khác, trong một góc khuất của đám đông, một người cũng quan sát hết thảy, nắm tay siết chặt.

--------------------------------------------

17/03/2018

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro