Chương 62: Năm X791

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hay ta đợi 7 năm nữa hãy đăng chương mới nhỉ?

Hì Hì...

---------------------------------------------------------

Ngày 16 tháng 12 năm X784.

Thiên Lang Đảo bị xóa sổ bởi Acnologia. Những người ở trên hòn đảo này khi đó, thành viên Fairy Tail, hoàn toàn mất tích sau đó.

Rất nhiều cuộc tìm kiếm diễn ra nhưng không một ai được tìm thấy.

Mọi thứ xung quanh Thiên Lang Đảo cũng đều biến mất không một vết tích.

7 năm sau, năm X791.

Tại cảng Hargeon, một cậu bé với mái tóc đen và mang trên mình dấu ấn của Hội Pháp Sư Fairy Tail đang đưa mắt nhìn ra biển khơi.

Một cậu bé còn nhỏ tuổi nhưng đôi mắt kia lại mang vẻ trầm ngâm đầy bí ẩn không phù hợp với tuổi của cậu.

Ở ngoài biển xa kia có gì khiến cậu phải chăm chú như vậy?

Đôi mắt ấy đang nhìn gì và chúng đang nghĩ gì?

-Còn tính ngắm biển đến bao giờ nữa đây? - Bất ngờ một giọng nữ phía sau vang lên.

-Chúng ta mau về thôi, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. - Một người nam khác lên tiếng sau đó. Hai người họ chính là Alzack và Bisca của hội Fairy Tail.

Và cậu bé đang nhìn về phía biển kia, cũng là một thành viên của Fairy Tail. Tên cậu là Romeo, con trai của Macao.

-Về thôi Romeo.

Cậu bé vẫn im lặng nhìn ra biển xa. Alzack và Bisca nhìn cậu bé như thế rồi cũng lên tiếng nói.

-Nếu cậu còn không về thì ba của cậu sẽ lo lắng lắm đó.

-Macao đã nhờ tụi này coi chừng em đấy, chúng ta về thôi.

Cậu bé trầm mặc, ánh mắt rủ xuống chất chứa những tâm sự không thể nói ra.

-Ừm.

-Romeo, chị biết tâm trạng của em hiện giờ nhưng mà...

Bisca còn muốn khuyên nhủ Romeo nhưng Alzack đã ngăn lại. Có lẽ bây giờ không nên nói gì cả sẽ tốt hơn.

Đã bảy năm trôi qua trên mảnh đất này, Magnolia vẫn phồn thịnh như ngày trước kia. Và ở trên một ngọn đồi cách xa trung tâm thành phố, là nơi mà hội Fairy Tail hiện tại đang sinh sống và hoạt động.

Đã không còn cảnh tượng huy hoàng ngày trước kia, không còn cảnh tượng huyên náo nhộn nhịp ngày đó. Bây giờ nó yên tĩnh và có phần tồi tàn. Thành viên còn lại ở hội cũng không như ngày trước kia đông kín người mà chỉ còn vài gương mặt quen thuộc bám trụ lại.

Macao uống rượu, đập ly xuống bàn lớn tiếng nói.

-Sao giờ này Romeo vẫn chưa về? Đừng nói tụi Alzack và Bisca đã trốn vào chỗ nào hú hí với nhau rồi nha!

-Ồn ào quá đi, nếu như biết mình có tuổi rồi thì ông nên im lặng một chút đi Macao. - Wakaba hút thuốc một bên quay lại đáp.

Hai ông bạn già này lại cứ hay om sòm với nhau.

-Nói gì thì nói ông phải cũng kêu tui một tiếng Hội Trưởng đàng quàng đó, Wakaba!

-Tôi chưa thấy Hội Trưởng nào mất tư cách như ông hết! Ngài Hội Trưởng Đệ Tứ ngốc nghếch.

-Bản thân ông là cố vấn cho Hội Trưởng mà mở miệng nói vậy hả?

Đây là một tình huống thường thấy ở đây trong thời gian qua.

-Công nhận chán thiệt đó. Số người lại giảm rồi sao? - Max gãi đầu chán nản nói, nhìn thành viên của hội ngày càng ít đi thấy rõ.

-Chúng ta không thể làm gì đâu, Max. Một cái hội tầm thường như vậy thì có ma mới ủy thác công việc cho. - Warren khoanh tay đáp lời.

Hội bây giờ xuống cấp thấy rõ.

-Warren, muốn nói gì thì hãy nhìn bản yêu cầu đã chứ? - Nab đã mập hơn trước, nhất là cái bụng to như cái trống của cậu ta. Nhưng có một điều vẫn không thay đổi là...

-Thì cậu có khác gì đâu, vì suốt 7 năm trời cậu không làm được nhiệm vụ nào hết, Nab.

-Mọi người nhìn đây! Tôi vừa hoàn thành xong một điệu nhảy tuyệt vời! Tôi đặt tên nó là "điệu nhảy nhỏ bé". - Vijeeter lại nhảy mấy điệu nhảy tự chế của mình.

-Thiệt kinh khủng, ai làm ơn tống tên này ra ngoài dùm cái. - Max chán nản lẫn bất lực.

-Kinana ơi, mang thêm cho tôi mấy cái đùi gà đi!

-Được rồi! - Kinana cười đáp. Laki đến chỗ Droy cười nói.

-Tôi nói cái này nè Droy, anh lại đang làm tăng áp lực cho Trái Đất đó hả!

-Ý cô là cô chê tôi ngày càng mập chứ gì! - Droy suốt ngày không ngừng ăn, ăn mãi mập thành cái lu luôn.

-Đừng có tức giận với Laki. Bộ cậu không tự nhận thức được sao? Nhìn Reedus đi kìa, thấy người ta mi nhon chưa! - Jet cũng càm ràm Droy, nhìn sang anh chàng hoạ sĩ to tròn như quả bóng ngày nào giờ đây mảnh khảnh biết bao.

-Thật ra tạc người của tôi vốn dĩ đã mi nhon như vậy rồi mà. – Reedus đang vẽ tranh như mọi khi.

-Thì tôi cũng đang luyện tập đây chứ bộ! Cậu không thấy cơ bắp của tôi cuồn cuộn đây hay sao? - Droy cố phản bác mặc dù trên người cậu chỉ toàn mỡ với thịt.

-Cậu xem Kinana đi, người ta ngày càng xinh đẹp! Còn cậu thì...

-Đủ rồi, tôi phải ăn để tăng ma lực đó biết chưa!

-Hai người làm ơn đừng có cãi nhau nữa. - Laki khuyên ngăn. Kinana chú ý đến họ thì không khỏi thở dài.

Ngày nào cũng thế.

-Thiệt là, không biết Levy sẽ nói gì khi nhìn hình dáng của cậu nữa?

-Levy sẽ không về nữa đâu.

Không khí trong hội, bỗng nhiên yên ắng lạ lùng, mọi người đều cúi đầu không nói gì. Droy mới nhận ra mình nhất thời lở miệng, cả Jet cũng vậy. Mọi người khi nghe nhắc đến điều đó, đều mang một tâm trạng nặng nề không nói nên lời.

Cứ như thể đó là một điều cấm kỵ và không ai muốn nhắc đến.

-Coi kìa coi kìa, mới sáng ra mà ảm đạm như vậy rồi thì làm sao mà khá nổi. Bị kêu là Hội nhược tiểu chắc là ấm ức lắm đây.

Một đám người không mấy thân thiện gồm 5 tên không biết từ đâu đến, xuất hiện ngay trước lối vào của hội, phách lối không xem ai ra gì.

-Toàn một lũ nhu nhược, vô hồn.

Macao và Wakaba đi ra nói.

-Teebo... Tôi đã cảnh cáo các người đừng có tới đây nữa mà!

-Nè, ngươi dám nói chuyện với bọn ta bằng cái giọng xấc láo đó hả? Nói cho mà biết bọn ta chính là Twilight Ogre, hội Ma Đạo Sĩ đứng đầu Magnolia.

-Có thể trước đây hội của ngươi là hội mạnh nhất thành phố này, nhưng mà thời đại đó đã qua lâu rồi.

Hắn nhìn xung quanh nơi này rồi nói.

-Chỗ này chẳng khác gì một quán rượu tồi tàn, trong khi bọn ta là Twilight Ogre, hội Ma Đạo Sĩ của thời đại mới. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết ai đóng vai trò quan trọng ở Magnolia rồi phải không!

-Các ngươi chỉ có vẻ lớn xác thôi chứ có gì hay ho đâu. Ăn nói ngông cuồng... - Max khó chịu nói.

-Đúng vậy, điều quan trọng nhất là tinh thần đó biết chưa! - Warren hưởng ứng.

Tên đó không cho là đúng đáp.

-Tinh thần có làm nên của cải hay thức ăn không?

Macao sắc mặt nghiêm trọng nói.

-Hôm nay ngươi tới đây làm gì hả, Teebo?

Khác với những người khác, Macao phải tỉnh táo và ăn nói thận trọng vào lúc này.

-Bọn ta tới để thu tiền tháng này.

Nghe thế thì Macao giật mình, Wakaba nhìn lại hỏi.

-Ông vẫn chưa thanh toán tiền cho tụi nó hả, Macao?

-Phải gọi tôi là Hội Trưởng có nghe không hả!

Đây đâu phải lúc so đo cái này...

-Các ngươi chậm chạp trong việc thanh toán quá đó.

-Cũng tại tháng này chúng ta không có nhiệm vụ nào hoành tráng hết. Chịu khó chờ đến tháng sau đi, ta sẽ thanh toán gấp đôi cho các ngươi!

Macao tìm cách cứu vãn vào lúc này nhưng lại thành trò cười trong mắt những kẻ ỷ lớn hiếp nhỏ kia.

-Nói dễ nghe quá ha, nghĩ lại xem trước đây ai đã cứu cái quán tồi tàn sắp dẹp tiệm các ngươi. - Lũ lâu la quanh Teebo tiếp lời.

-Chính là chúng ta đây đứng ra trả nợ giúp cho các người đó có nhớ chưa!

-Nếu biết trước các ngươi ăn lời cắt cổ thì còn lâu chúng ta mới nhờ đến sự giúp đỡ của các ngươi. - Jet tức giận nói nhưng lại không làm được gì khác. Laki cũng gật đầu đồng ý.

Tụi nó nghe thế thì sửng cồ lên.

-Ngươi mới nói gì đó tên khốn kia!

-Đủ rồi Jet, các ngươi hãy chờ đến tháng sau đi, ta hứa sẽ trả đủ. - Macao ngăn không cho có thêm tranh chấp nữa.

Teebo cười gian manh, bỗng một cước bất ngờ đánh bay Macao khiến mọi người lo lắng. Còn bọn chúng thì cười ha hả xem thường, mọi người tức giận không thôi. Hai bên lại muốn đánh nhau nhưng Macao lại ngăn lại, quyết không cho mọi người đánh nhau với chúng.

Họ không còn cách nào phải nghe theo Macao. Wakaba cũng kêu mọi người bình tĩnh lại, thế nhưng bọn chúng lại được nước làm tới, đập phá đồ đạt của hội, xem thường mọi người.

Tất cả mọi người chỉ có thể đứng đó kiềm chế sự tức giận và nhẫn nhục điều này. Sự tủi nhục và bất lực này họ chỉ có thể rơm rớm nước mắt mà chịu đựng.

Bọn chúng huênh hoang rời đi, không khí lại tĩnh lặng như tờ trong tiếng cười ác cảm kia. Hội quán đổ nát, xung quanh hoang tàn đổ bể, mọi người ngồi bệt ở đó cúi đầu im lặng không biết làm gì.

Bất ngờ cuốn album của Reedus rơi xuống, lộ ra những bức tranh anh từng về trước kia. Đó là hình ảnh của mọi người đã mất tích ở Thiên Lang Đảo, còn có hình ảnh mọi người tụ tập với nhau vui cười trong hội quán.

Nhìn những bức ảnh đó, mọi người lại không kiềm được mà rơi nước mắt. Họ cố gắng nhẫn nhục khi bọn chúng đạp phá hội và buông lời nhục mạ bọn họ. Nhưng họ không khóc mà chịu đựng.

Nhưng giờ đây, chỉ nhìn những bức tranh kia, nước mắt họ tại trào ra.

-Mới đó mà đã 7 năm rồi sao? - Wakaba hút thuốc thở dài nói. Lời nói vừa cảm thán vừa u sầu.

-Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật, thật là nhớ quá mà. – Max hoài niệm về những gì đã từng xuất hiện trong quá khứ.

-Từ khi họ không trở lại, mọi thứ đã thay đổi.

Đã 7 năm rồi.

-Lúc đó khi nghe tin Thiên Lang Đảo bị hủy diệt, chúng ta đã ra sức tìm kiếm.

Họ đã rất cố gắng.

-Nhưng có tìm kiếm thế nào, mọi người vẫn bặt vô âm tín.

Nhưng mọi thứ đều là vô ích.

-Nếu lời Hội Đồng là đúng thì Thiên Lang Đảo đã bị Acnologia tiêu diệt rồi.

Nỗi buồn và khoảng trống.

-Chúng ta đã nhờ nhiều tổ chức tìm kiếm nhưng mọi cố gắng đều vô ích.

Chẳng thể nào vơi hay được lấp đầy.

-Ngày đó nồng độ Ethenano ở Thiên Lang Đảo cao bất thường, ở mức độ đó thì không có một sự sống nào chịu đựng được.

Dù không muốn tin và cũng đã từng ra sức phủ nhận.

-Đó là sức mạnh của Acnologia! Trong sách cũng nói, một con rồng có thể hủy diệt một quốc gia, loài người...không thể chống lại thứ đó được.

Nhưng hiện thực lại khiến họ không thể nào không đau buồn.

-Nhưng tại sao lại là đồng đội của chúng ta...

Vì những gì đã mất. Là quá khủng khiếp. Với mọi người.

-Kể từ lúc họ biến mất, hội chúng ta cũng yếu đi. Magnolia đã thành lập một hội mới và chúng ta không thể chống lại chúng.

Đã qua một khoảng thời gian rồi, đã có rất nhiều điều xảy ra.

-Có lẽ...chúng ta phải đóng cửa thôi.

Thời thế đã thay đổi. Hoàn cảnh của họ ngày một tệ hơn.

-Mọi người đừng nói như vậy mà!

-Vẫn còn đau hả Macao? - Wakaba nhìn Macao im lặng không nói gì quan tâm hỏi.

-Tôi nghĩ là...hình như sức chịu đựng của tôi đã đi tới giới hạn rồi. - Macao siết chặt tay, cả người run run nói.

Trái tim ông cảm thấy như đang vỡ ra thành từng mảnh. Đau đớn làm sao.

Wakaba nhìn ông bạn già của mình, cười nói an ủi.

-Ông bạn cũng đã cố gắng rất nhiều mà, Hội Trưởng.

Macao siết chặt tay, cả người run lên, nước mắt không kiềm được rơi xuống.

-Kể từ lúc đó...Romeo chưa bao giờ...cười thêm lần nào nữa!

Bất ngờ ở đâu vang lên âm thanh kì lạ. Mọi thứ xung quanh chấn động theo nó, mọi người không biết đó là gì. Họ cứ nghĩ là nhóm người kia lại trở lại, không ngờ người đến là hội Blue Pegasus, với con tàu Christina đệ nhị. Và người đến là Ichiya và bộ ba The Trimen.

Và như mọi khi, Ichiya xuất hiện nổi da gà nhất có thể. Đã ngốc còn lố, nhảy từ trên thuyền xuống và...ngã đập đầu xuống đất nhưng vẫn cố tỏ vẻ ngầu.

Còn bộ ba The Trimen thì vẫn chứng nào tật đó, thấy gái là liền tiếp cận tán tỉnh.

Họ không biết vì sao nhóm người Blue Pegasus lại đến đây, không ngờ họ đến để thông báo một tin tức động trời cho mọi người.

Thiên Lang Đảo vẫn còn tồn tại.

Vì vậy mà...Fairy Tail lại có một chuyến hành trình ra biển thẳng hướng Thiên Lang Đảo. Với niềm hy vọng và quyết tâm không từ bỏ, một niềm hy vọng mới mở ra cho họ. Dù là một cơ hội rất mong manh, họ cũng muốn tin vào nó và tiếp tục tìm kiếm những đồng đội đã mất tích bảy năm.

Lần này Max, Warren, Bisca và Alzack, Jet và Droy cùng nhau ra khơi để tìm kiếm vị trí của Thiên Lang Đảo. Giữa biển lớn mênh mông, họ lang thang vô định mà vẫn chưa tìm thấy gì cả.

Nhưng rồi họ nhìn thấy một cô gái đứng giữa biển. Cô ấy đến chân mặt nước, dáng người nhỏ bé với mái tóc vàng gợn sóng và đi đôi chân trần.

Cô ấy đứng giữa biển và đưa hai tay lên, mặt biển đang tĩnh lặng lại dao động mạnh mẽ. Dưới biển đang phát sáng, từng cột sáng xuyên qua mặt biển hướng thẳng lên trời.

Bầu trời như tối lại, mặt biển tỏa sáng thay bầu trời, những ánh sáng chói mắt màu vàng từ biển chiếu rọi, và rồi có cái gì đó đang nhô lên.

Một quả cầu màu vàng khắc hội ấn Fairy Tail trên đó. Và bên trong khối cầu đó, chính là Thiên Lang Đảo.

Thiên Lang Đảo hiện ra trước mặt mọi người, thoát ra khỏi khối cầu và hiện nguyên hình trên mặt biển.

Cô gái đó xoay người đi về phía Thiên Lang Đảo, mọi người không biết cô ấy là ai, nhưng cô ấy đã chỉ cho họ vị trí của Thiên Lang Đảo, vì vậy họ nhanh chóng đuổi theo.

Và rồi theo sự dẫn đường của cô gái ấy, họ gặp được...

***

Hội quán Fairy Tail.

-Romeo, con không muốn đi theo mọi người sao? - Macao quay sang hỏi Romeo đang đọc sách, cậu bé không nhìn lại mà vẫn cầm sách trên tay nói.

-Dù mọi người có tìm thấy Thiên Lang Đảo, thì cũng đâu có ai còn sống chứ.

-Sao con lại nói như vậy! Phải có niềm tin vào các anh chị chứ.

Dù Macao nói thế nhưng ông biết lời Romeo nói không sai. Chỉ là họ vẫn hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến.

Romeo không muốn hy vọng quá nhiều để rồi lại thất vọng nhiều hơn.

-Đã 7 năm không có liên lạc gì rồi.

Mọi người không biết phải nói gì cả, chỉ còn cách thở dài. Họ chỉ đang nuôi một chút hy vọng, dù rất mong manh.

-Hình như hôm nay còn ít hơn bữa trước nữa, bang hội cái kiểu gì vậy, giống một câu lạc bộ thì đúng hơn. - Năm kẻ phá rối hôm trước hôm nay lại trở lại.

-Teebo, chúng ta đã nói tháng sau sẽ trả tiền mà! - Macao tiến ra nói.

-Hội Trưởng của bọn ta không đồng ý, yêu cầu phải trả đúng hạn. Nếu các ngươi kéo dài qua tháng sau thì phiền phức à. Vì Hội Trưởng đã nói như vậy nên ta cũng không làm khác được. - Bọn chúng cười đầy ác cảm. Romeo không nhịn được đứng dậy.

-Các ngươi đủ rồi đó.

-Romeo đừng mà! - Macao khuyên ngăn.

-Chúng ta không có tiền để trả cho các ngươi đâu.

Cậu bé thẳng thừng nói.

-Ta không thích thái độ của ngươi chút nào, nhóc à. – Teebo không vui nhìn chằm chằm Romeo.

-Để cho lũ khốn này thao túng suốt mấy năm qua, cha và mọi người đã quá hèn nhát rồi. – Trong tay cậu xuất hiện vòng tròn ma pháp màu tím, rồi tay cậu cũng hóa thành ngọn lửa màu tím rực cháy.

-Ngày hôm nay con sẽ chiến đấu! Vì nếu cứ để như vậy, thanh danh của hội Fairy Tail sẽ bị tổn hại!

-Bình tĩnh Romeo! - Wakabe khuyên nhủ.

-Cái thằng nhóc này! - Macao nhanh chóng chạy lên.

Teebo chẳng xem Romeo ra gì, chỉ với một cái thổi của hắn thì ngọn lửa trên tay cậu bé cũng vụt tắt.

-Hừ, thanh danh của các ngươi đã bị quăng vô sọt rác rồi.

Romeo chưa đủ mạnh để đánh lại bọn chúng, cậu chẳng có đủ sức mạnh, Teebo nói ra lời này rồi rút vũ khí phía sau ra tính đánh Romeo, Macao thấy vậy lo lắng hét lên.

-Dừng lại tên khốn!

-Đừng có mơ mộng hão huyền nữa, các ngươi sẽ không bao giờ đuổi kịp được bọn ta! - Hắn vung chùy lên nhưng còn chưa kịp đập xuống thì đã bị ai đó từ phía sau một cước đá bay.

Mọi người bất ngờ nhìn về phía người vừa làm điều đó, lũ đồng bọn của chúng cũng giật mình quay đầu nhìn lại.

-Là kẻ nào!

Nhưng chúng chẳng làm được gì đã bị đóng băng, bị cánh tay thép đấm vào mặt, bị kiếm chém vào lưng và bị một bàn tay khổng lồ đập xuống đầu.

Từng tên một bị xử đẹp, trước mặt họ là những bóng dáng rất quen thuộc đang đứng ngay đó, trước mặt họ.

Cùng với lời nói, âm thanh quen thuộc mà suốt 7 năm rồi họ không được nghe.

-Hehe, chúng tôi về rồi nè!

-Xin lỗi vì để mọi người chờ hơi lâu!

Mọi người trong hội nhìn thấy cảnh này, không tin được vào mắt mình, mở to mắt mà kinh ngạc.

-Mọi người...

-Là thật sao?

-Không phải mơ chứ?

-Họ trẻ trung quá!

-Họ không hề thay đổi gì so với bảy năm trước hết á!

-Làm sao mà hay vậy?

Thật ra mọi chuyện là khi họ đến Thiên Lang Đảo thì gặp được mọi người ở đó, tất cả mọi người đều không sao cả, chỉ là tất cả đã trải qua một giấc ngủ dài mà thôi.

Vào lúc đó, khi Acnologia tấn công vào Thiên Lang Đảo, chính vị hội trưởng đầu tiên của Fairy Tail đã giúp họ thoát khỏi nguy hiểm đó.

Ngài Hội Trưởng Đệ Nhất, Mavis Vermilion.

Chính thời khắc đó, tình cảm của tất cả mọi người đã liên kết tới ngài ấy, rồi ngài ấy biến sức mạnh niềm tin đó thành sức mạnh ma thuật. Tinh thần của mọi người là một trong Tam Đại Ma Pháp của Thần Tiên. Chính nó đã kích hoạt Fairy Sphere (Tiên Cầu). Chính sức mạnh ma thuật đó đã bảo vệ tất cả khỏi sức mạnh cái ác. Một ma thuật phòng ngự tuyệt đối.

Tuy nhiên nó sẽ làm cho mọi người rơi vào trạng thái ngủ đông, phải mất thời gian 7 năm mới có thể hóa giải phong ấn và phục hồi mọi thứ lại như cũ.

Mọi chuyện chính là như vậy.

Natsu nhìn sang Romeo, cậu bé nhìn Natsu không nói được nên lời, ánh mắt kia có sự kích động và bồi hồi.

-Em đã lớn như vậy rồi sao, Romeo! - Natsu cười nói, mọi người cũng cười theo, Romeo không nhịn được mà khóc, nước mắt hạnh phúc.

-Mừng anh về nhà, anh Natsu. Mọi người!

Bảy năm đã trôi qua, có rất nhiều thứ đã thay đổi. Mọi thứ như phép màu trong một câu truyện cổ tích vậy.

Tối ngày hôm đó, từng khoảnh khắc một, chắc chắn sẽ chẳng ai quên được giây phút đó.

Mọi người cùng ăn uống, nhảy múa và ca hát, ...giống như là tất cả mọi người đang được bù đắp cho 7 năm trống rỗng.

Tinh thần Fairy Tail luôn không thay đổi dù có chuyện gì xảy ra. Đối với những người mất tích thì 7 năm chỉ như một cái chớp mắt, còn đối với những người ở lại, đó là 7 năm của sự cô đơn và đau khổ.

Điều này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy nặng trĩu.

Mà...

-Nhắc mới nhớ, sao tôi không thấy chị Nguyệt Nha đâu cả? - Laki tò mò hỏi. Mọi người cũng thấy tò mò không thôi sau khi không thấy Nguyệt Nha trong những người trở lại.

Mọi người không nói gì, Makarov khoanh tay trầm mặc, sau đó nói.

-Hiện tại...con bé sẽ không trở lại hội trong một thời gian.

Nghe thế thì mọi người lo lắng vô cùng.

-Cái gì!

-Có chuyện gì vậy? Chị ấy không sao chứ?

Biết mọi người lo lắng là thế.

-Không có gì, chỉ là...

-Đừng quá lo lắng, con bé không sao đâu. Nó sẽ sớm trở lại mà thôi. – Makarov nghiêm túc nói.

Trong khi đó, tại Thiên Lang Đảo.

Bầu trời trong xanh, mặt biển tĩnh lặng. Từng đợt sóng biển cứ nối tiếp nhau kéo dài, con sau lấn át con trước, không khí lại mang theo hơi thở của biển, sự mát mẻ mang theo hơi mặn này.

Cây cối vẫn sinh trưởng tốt đẹp, hoa lá xanh tươi, chim chóc hót réo rắt, muôn thú sinh sống trong rừng.

Thật sự rất yên bình và hòa bình.

Làn gió thổi nhẹ làm những sợi tóc như chỉ bạc bay trong gió. Một bóng hình đơn độc đứng trên mỏm đá trông ra biển, mái tóc bay theo gió cùng với làn váy trắng, mộc mạc và nhẹ nhàng.

Người con gái khẽ cười nhìn ra biển, cảm thấy thật thanh bình.

-Cảm thấy tốt hơn chứ? - Một giọng nói từ phía sau truyền đến, cô xoay đầu nhìn lại khẽ cười.

Người đó mỉm cười nhìn cô, trong làn gió mái tóc khẽ lay động, họ nhìn nhau khẽ nở nụ cười.

-Cảm ơn ngài vì đã cứu lấy mọi người, ngài Đệ Nhất. - Nguyệt Nha cười nói. Từ tận đáy lòng, cô rất biết ơn vì ngài đã cứu tất cả mọi người.

Mavis mỉm cười lắc đầu.

-Đó không phải là tất cả, chính tình cảm và sự gắn kết của mọi người đã tạo nên điều kỳ diệu. Ta chẳng qua là người chuyển hóa sức mạnh ấy thành ma thuật mà thôi.

-Dù vậy cũng không thể phủ nhận chính ngài đã cứu chúng tôi.

Mavis nhìn Nguyệt Nha, mỉm cười nói.

-Cũng đã rất lâu rồi, ta mới gặp lại nhau.

-Phải, cũng khá lâu rồi. - Nguyệt Nha cười nói, hai người nhìn nhau. Đây không phải là lần đầu họ gặp nhau, cũng không phải là lần đầu Nguyệt Nha đến Thiên Lang Đảo.

...

Đó là câu chuyện cách đây rất lâu, gần 100 năm về trước.

Đó là câu chuyện trong quá khứ mà chưa được nhắc đến, cuộc gặp gỡ của những con người mang đầy bi kịch.

Nếu mọi thứ vẫn luôn tốt đẹp như lần đầu gặp gỡ.

Nếu những nỗi đau không xảy ra.

Liệu có thể thay đổi được gì ở hiện tại hay không?

Nỗi đau không phải là để con người ta bị giam cầm trong cơn đau mà sẽ làm động lực để tiến bước. Đau thương có thể giết chết một tâm hồn, nhưng chúng ta phải biết vượt qua nỗi đau đó mà tiếp tục.

Vì một cuộc gặp gỡ mà làm thay đổi biết bao vận mệnh đã được sắp đặt. Vì sự xuất hiện của một người mà cuộc đời của những con người này luôn phải rẽ sang một hướng khác.

Bạn có bao giờ hối hận vì gặp một người?

Có bao giờ thích một ai đó chưa?

Tình yêu là một thứ rất kỳ diệu nhưng cũng rất phức tạp, chưa bao giờ tôi có thể hiểu được tất cả trong đó.

Giá như... "tình yêu" cũng chỉ đơn giản là hai từ mà ta viết ra, chỉ đơn giản như tên gọi của nó...thì có lẽ, đã không phải suy nghĩ nhiều như vậy.

Dù vậy, chưa bao giờ tôi hối hận...vì yêu và được yêu.

-------------------------------------------

29/06/2018

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro