Chương 83: Long Vương Tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thủy Long Câu Trảm!

Nguyệt Nha một cước vung lên, vô số lưỡi đao bằng nước lao đi như xé gió, va chạm với Hỏa Ngục của Atlas Flame tạo một tiếng nổ lớn, khói bốc lên nghi ngút.

Làn khói này...à không, là hơi nước, nước bị bốc hơi bởi ngọn lửa dữ dội kia.

Một tiếng gầm làm chấn động cả một đất trời, gió thổi làm cuốn đi nhiều thứ, Nguyệt Nha lấy tay che trước mặt cản bớt lại sức gió.

Một bàn tay to lớn bao trùm trong ngọn lửa đang cháy lên mãnh liệt giơ ra, đánh xuống chỗ Nguyệt Nha, cô nhanh chóng nhảy người lùi lại để tránh nó.

Đạp lên những bức tường của tòa nhà quanh đó, Nguyệt Nha nhảy lên cao hơn đầu con rồng đó, lấy hơi thật sâu.

-Tiếng Gầm Của...Thủy Long!

Như một khẩu pháo bằng nước bắn đi như một viên đạn, cột nước bắn đi với những dòng nước xoắn ốc xung quanh, đánh trúng phần lưng của nó.

Nó gầm lên như gào thét, dính đòn này của Nguyệt Nha cả người nó khuỵu xuống. Mặt đất vì sức nặng của nó mà lún sâu xuống, mặt đất cũng vỡ vụn.

Nguyệt Nha nhìn phần lưng nó bốc lên khói trắng mờ ảo do hơi nước bốc hơi đi tạo thành. Quả nhiên chỉ có Sát Long Thuật mới làm cho rồng bị thương mà thôi.

Bất ngờ, một ngọn lửa lớn khủng khiếp đánh ập đến từ bên dưới, từ miệng của con Hỏa Long mà phun trào ra mãnh liệt, ngày càng lan rộng, mạnh mẽ đánh tới chỗ cô.

Không khí xung quanh vì nó mà tăng cao không tưởng, hơi nóng đó cũng đủ làm mọi thứ tan chảy ra mà không cần đốt cháy. Nguyệt Nha còn ở trên không không có điểm tựa, đưa tay chắn trước mặt như một phản xạ.

Bùm! Một tiếng nổ lớn làm chấn động!

Mọi thứ ngập trong biển lửa, nhà cửa bị thiêu rụi, mặt đất đang bốc cháy, khói đen khắp nơi, cả một vùng trời đêm sáng lên trong ngọn lửa đang bùng lên dữ dội, hung tàn.

Nước làm cho hỏa diễm lụi tàn, tắt đi khi nó lướt qua mặt đất, những sóng nước như những dải lụa trong gió lướt đi ra xung quanh làm dịu đi ngọn lửa hung tàn đó.

Nguyệt Nha đáp xuống mặt đất, cả người cô được bọc trong thủy cầu. Chính nó bảo vệ Nguyệt Nha khỏi đòn tấn công gang tấc khi nãy, vì vậy không có lấy một vết tích trên người cô, lành lặn không bị lửa thiêu đốt.

Hỏa Long, Atlas Flame nhìn cô.

'Thứ ma thuật này...làm sao mà một con người như nó... Có thể dập tắt được ngọn lửa địa ngục của ta?'

Nguyệt Nha khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh như hàn băng. Dùng lực ở chân, Nguyệt Nha lao nhanh đến áp sát Hỏa Long chỉ trong chớp nhoáng. Vung lên nắm đấm, bàn tay nắm chặt thành quyền đó được bao bọc trong thủy cầu, một quyền đánh vào chân của Hỏa Long.

Lực đạo của Nguyệt Nha trước giờ không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được, chỉ có bị đánh thử rồi mới biết, nó thấm như thế nào. Đến nỗi Atlas Flame cũng phải khuỵu một chân xuống, nghiêng người lảo đảo.

Sau đòn tấn công gần đó, Nguyệt Nha tránh người sang một bên tránh đi những hỏa diễm đang bắn tới tấp như thiên thạch rơi xuống mặt đất vậy.

Nếu chỉ là như vậy thì với tốc độ của Nguyệt Nha, tránh né không phải là vấn đề.

Nhưng mà... đời đâu lường trước được chữ ngờ.

Nguyệt Nha trong lúc tránh, vô tình đạp phải vỏ chuối...

-Hả? Á Á Á AAAAA...

Và cái kết là...cô bị té một cú trời giáng.

-Ui da...Tên đáng ghét nào ăn chuối xong không bỏ vào thùng rác vậy hả!?

Nguyệt Nha xoa cái bàn tọa vừa chịu khổ của mình, nước mắt sắp rớt ra ngoài rồi. Nguyền rủa cái tên nào đã ăn chuối, còn không chịu bỏ rác đúng nơi quy định.

Có biết bảo vệ môi trường rất là quan trọng không hả! Sao dám vứt rác bừa bãi để chị đây dẫm phải chứ!

Nếu biết là ai đã làm cho cô té đau như vậy, nhất định sẽ đánh tên đó thành đầu heo!

-Hắt xì! Trời ơi, sao tự nhiên thấy lạnh sống lưng vậy nè.

Một nam trung niên nào đó nổi da gà ôm lấy cơ thể đang run lên mà không có lý do rõ ràng.

Nguyệt Nha còn đang than thở bàn tọa của mình tự nhiên không không bị chịu tội, còn đang oán trách tên nào vô ý thức làm mình ra nông nổi này thì bất ngờ. Nguyệt Nha bị một cái tay đầy lửa to lớn tóm lấy dễ dàng không tốn chút công sức.

'Móe! Cái gì đang xảy ra vậy?'

Hình như cô bị tóm rồi.

À mà không phải hình như, chính xác là như vậy.

-Bắt được ngươi rồi, con người.

Hỏa Long tóm gọn Nguyệt Nha trong tay dễ dàng như đang nắm một con búp bê vậy. Tuy con búp bê này tuy nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh hơn người. Chẳng qua, chỉ cần siết chặt một chút liền...chầu ông bà.

Nguyệt Nha bị tóm gọn không làm được gì, xung quanh cô chỉ toàn là lửa và lửa, nóng muốn chết người, sắp bị nướng chín rồi.

Atlas Flame siết chặt tay đầy lửa của mình nói.

-Ngươi muốn bị bóp chết hay muốn bị lửa của ta thiêu chết?

Trước câu hỏi của Hỏa Long, Nguyệt Nha vẫn tự nhiên đáp.

-Ta có thể lựa chọn cách chết cho mình sao?

Nguyệt Nha tỉnh rụi hỏi, nhưng cả người đã nóng đến mồ hôi rơi không ngừng, mặt đỏ hồng vì nóng rồi.

Như thể hiện một chút lòng nhân từ vốn không biết có hay không, Hỏa Long đáp.

-Ta sẽ cho ngươi cơ hội chọn cái chết cho mình, nhưng dù ngươi chọn cách gì thì ngươi cũng phải chết trong đau đớn mà thôi.

Nghe thế thì cô thở dài.

-Thật ra ta chưa muốn chết, nhưng nếu ngươi cho ta chọn thì ta sẽ chọn cái chết cho mình.

Thật sự rất nóng.

-Ta lựa chọn chết vì tuổi già, đợi ta già rồi tự khắc sẽ về với đất mẹ thôi.

Nghe thế, phút chốc không gian dường như tĩnh lặng. Trên đầu Atlas Flame bỗng nhiên xuất hiện thêm mấy cái dấu "#" của sự tức giận.

'Con nhỏ này đang đùa giỡn với mình sao?'

-Con người chết tiệt, ngươi dám đùa giỡn với ta.

Nó siết chặt tay muốn bóp chết Nguyệt Nha, cô nhíu mày nói.

-Ây da, giận rồi. - Nguyệt Nha thấy mình hình như chọc giận Hỏa Long rồi, nó bóp ngày càng chặt.

Nhưng Atlas Flame bóp càng chặt, nó lại có cảm giác con người này đang dần kháng cự lại. Bỗng nhiên tay nó run lên, lòng bàn tay đang bị ép buộc mở dần ra.

Nguyệt Nha dùng sức mà đẩy, trước ánh mắt bất ngờ của Hỏa Long, cô cười duyên một cái rồi biến mất. Hỏa Long ngẩng đầu nhìn lên, Nguyệt Nha đã ở trên đầu của nó.

-Xem ta đáp lễ của ngươi đây.

Nguyệt Nha lao người nhảy xuống như tên bắn, một cước dẫm đạp lên lưng của Atlas Flame, nhưng lần này nó đã thủ sẵn, cả người vẫn đứng vững. Nguyệt Nha khẽ nhíu mày, gia tăng thêm sức mạnh, tiếp tục đạp xuống.

Atlas Flame gắng người mà đứng, hai bên giằng co không ai nhường ai. Cả người Atlas Flame càng bốc lên ngọn lửa mãnh liệt hơn nữa.

Nguyệt Nha nào có dễ như vậy bỏ cuộc, nếu không làm tên này gục xuống, vậy thật có lỗi cho bản thân cô nãy giờ chịu lửa nóng.

-Thủy Lưu Phá!

Cả người bọc trong thủy lưu, Nguyệt Nha mạnh mẽ giáng xuống người Hỏa Long, vô cùng hung hãn.

Trước sự dồn nén này của Nguyệt Nha, nó dù đỡ được nhưng mặt đất lại không chịu nổi, lún xuống tạo một cái hố lớn trên đất.

Thủy hỏa tương khắc, đánh với nhau nhất định là một hồi gây chấn động, dữ dội, oanh liệt.

Nguyệt Nha đáp xuống đất đứng đó, nhìn cả người mình. Lớp áo choàng bên ngoài dù được làm bằng chất liệu chống cháy nhưng mà...nó cũng bị đốt rụi gần một nửa, cháy xém không ít chỗ, nhìn thật là chật vật mà.

Atlas đứng dậy nhìn chằm chằm Nguyệt Nha. Lần này nó cảm nhận được càng rõ hơn.

'Vừa rồi, cảm giác đó...không thể lẫn vào đâu được.

Nhưng sao có thể như vậy được, điều đó thật sự khó tin và khó có thể chấp nhận được.

Nhưng nếu không lầm thì đó chính là... Seclece, Thủy Long Vương.'

Nghĩ đến đây, Atlas càng cảm thấy không đúng. Đúng hơn là khó tin.

'Vô lý, không lý nào là nó được.'

Trong ấn tượng của Atlas, đây là điều không thể.

Seclece đã mất tích từ rất lâu rồi, nó biến mất không rõ tung tích. Điều hiển nhiên hơn là, Seclece ghét con người và xem chúng không khác gì cỏ rác.

Không thể nào có chuyện nó để cho một con người...sử dụng sức mạnh của mình được.

Thắc mắc là phải hỏi, Hỏa Long Atlas không nghĩ nhiều nữa mà dứt khoát hỏi.

-Nhỏ kia...ngươi với Seclece là gì hả? Tên đó giờ đang ở đâu?

Nguyệt Nha bị hỏi thì không khỏi bất ngờ.

'Tên này biết Seclece?'

Tự nhiên, không biết là phải hỏi.

-Ngươi biết Seclece sao? - Nguyệt Nha hỏi, Atlas có chút khó chịu trả lời.

-Sao lại không biết, tên đó chính là kẻ thù không đội trời chung của ta. Ngươi, một con người có quan hệ gì với hắn hả?

Giọng điệu này thì quá hiển nhiên là có quen biết, hơn nữa là nghiệt duyên.

-À...ra là kẻ thù sao. Xem ra Seclece cũng chọc không ít người đâu.

-Tên đó là một tên đáng ghét nhất mà từng biết, hắn kiêu ngạo và không xem ai ra gì. Nói đi con người, vì sao ngươi có được sức mạnh của hắn? Không lý nào một tên như nó lại dạy cho con người Sát Long Thuật. Đó là điều không thể nào.

Atlas chắc chắn nói thế, và nó đã đúng.

Seclece sẽ không bao giờ đứng về phe con người, cũng sẽ không bao giờ dạy cho con người ma thuật của mình.

Nguyệt Nha nghe lời đó, khóe môi khẽ nhếch.

Không sai, tên đó sẽ không bao giờ làm như vậy. Vốn dĩ cô có được ma thuật này...có được xem là đang cướp không?

'A? Có cái gì đó đang đến từ trên trời thì phải?'

Nguyệt Nha nhíu mày nhìn ra bầu trời phía xa, cảm thấy có chút quen mắt. Một con mèo có cánh màu xanh mang thêm một tên tóc hồng, còn có thể là ai nữa kia chứ.

Happy thả Natsu xuống dưới, ngay trên lưng của Atlas.

-Bắt được ngươi rồi nha! Một con rồng lửa chính cống! - Natsu hào hứng nói, Nguyệt Nha ở dưới không hiểu gì hết. Tự nhiên ở đâu chui ra vậy?

-Ngươi là tên nào nữa đây, mau biến đi! - Atlas không kiên nhẫn nói.

-Ta là Natsu, lý do ta đến đây là...xực ngươi! - Nói rồi há to mồm cạp xuống một cái, Natsu bắt đầu ăn lửa, ăn ngấu nghiến.

-Hả?

Nguyệt Nha nghệt mặt ra, không hiểu tình hướng gì đang diễn ra. Natsu từ trên trời rơi xuống đòi ăn Atlas? Bị điên à?

-Natsu đúng là khác người thiệt, lúc nào cũng làm những chuyện khó đỡ không à. - Happy bất đắc dĩ nói khi thấy cảnh này.

-Ăn ta sao? Đừng có giỡn mặt với ta! - Atlas đã không vui rồi, giờ còn giận nữa.

-Ăn thì ăn thôi giỡn gì chứ. Mà lửa của ông ngon thiệt đó. - Natsu vừa ăn vừa nói.

-Mau biến ra khỏi người của ta!

Atlas tức giận khi có kẻ đang ăn lửa trên người ông. Ông làm mọi cách hất văng Natsu xuống nhưng cậu vẫn cứ bám dai.

-Ta không thích! - Natsu ngoan cố nói.

-Cậu đang làm cái gì vậy...Natsu? - Nguyệt Nha không hiểu mô tê gì hết hỏi.

-A, chị Nguyệt Nha! Để con này tôi thầu cho, chị đi tìm con khác đi nha!

Nói tỉnh rụi à. Không biết từ đâu đến còn cướp đối thủ với người ta, Natsu Không biết nói lý là cái gì.

-Cậu nhắm một mình tự sự được nó chứ? - Nguyệt Nha thở dài cam chịu nói lời này. Dù Natsu đúng là một đứa dở hơi nhưng tính ra làm việc vẫn rất hiệu quả.

Nhất là trong những tình huống như thế này.

-Cứ yên tâm, chị không cần lo cho tôi! Không thấy tôi đang ăn nó để tăng sức mạnh hay sao!

Nguyệt Nha bất đắc dĩ, không còn cách nào khác đành giao lại cho Natsu, cô khẽ cười quay đầu bỏ đi.

-Cố lên nhé, Natsu.

***

Rogue của tương lai quay về quá khứ để có thể thả được những con rồng này ra và điều khiển chúng. Mục đích của hắn là tiêu diệt Acnologia. Còn sự tồn tại của con người...đối với hắn không có giá trị gì cả.

Mặt đất hãy vỡ vụn ra.

Trời cao hãy bùng cháy đi.

Và sinh mệnh hãy nhanh chóng lụi tàn.

Rogue tự xưng mình là vua rồng, một vị vua mới lên ngôi sau Long Vương Tế này.

Nhưng sẽ có một người cản lại điều đó, không ai khác chính là Fairy Tail, là Natsu Dragneel.

Cùng với một chiến hữu mới cỡ bự, chính là Atlas, một người bạn cũ của cha cậu.

Và đó là một cuộc chiến giữa hai con rồng và hai Sát Long Nhân. Atlas Flame đánh với Motherglare. Natsu đánh với Rogue.

Đây chính là một lễ hội của Long, Nhân, Ma. Nơi mà người đấu với người, rồng đấu với rồng, thậm chí là người đầu với rồng.

Đây chính là Long Vương Tế đích thật.

Lịch sử 400 năm trước đang một lần nữa tái diễn trên mảnh đất này, một thành phố phồn hoa bây giờ đã ngập chìm trong biển lửa và máu.

Mọi người đều đang chiến đấu để chống lại lũ rồng, nhưng dù họ cố gắng bằng tất cả những gì mình có nhưng với số lượng quá đông này họ không đánh xuể.

Thậm chí là những Sát Long Nhân đang đánh với Thất Long cũng không làm gì được chúng.

Tuy Sát Long Thuật có hiệu quả với Rồng, nhưng suy cho cùng một người không thể làm nên kỳ tích như đánh bại một con rồng mạnh mẽ.

Ít nhất thì... bây giờ chưa phải lúc.

Nguyệt Nha đứng trên cao nhìn xuống, nơi này đang chìm trong biển lửa, mọi thứ hoang tàn và đổ nát.

Tiếng rít gào trong gió, sự hỗn loạn của thời đại...

Và cả tiếng vọng từ sâu trong tâm hồn.

"Haha...haha..."

Tiếng cười ngạo nghễ không phải của con người.

"Cuối cùng thì... ngươi cũng đã chứng kiến cảnh tượng này rồi đúng không. Loài người sẽ không bao giờ đánh bại được loài rồng bọn ta! Đó chỉ là một giấc mơ hão huyền và ngu xuẩn của ngươi mà thôi! Nguyệt Nha!"

Tiếng nói vui sướng đó phát ra thật khiến con người ta ghê rợn.

-Lâu rồi không nghe thấy tiếng của ngươi, vẫn khó nghe như vậy. - Nguyệt Nha nhắm mắt, không nhìn nữa.

"Ngươi nghĩ rằng có thể mãi mãi nhốt ta trong cái thân xác này sao? Thật ngu ngốc, nếu ngươi cứ đứng im nhìn mọi thứ diễn ra thôi thì có lẽ ta sẽ bị nhốt ở đây thêm một khoảng thời gian nữa."

-Phải, ngươi nên bị nhốt ở đó cho đến khi ta chết thì thôi.

Đáp trả lại những lời lẽ mỉa mai và cay nghiệt đó, Nguyệt Nha vẫn rất bình tĩnh dù đang ở trên một chiến trường hỗn loạn.

"Nhưng ngươi lại để cho ta có cơ hội như lúc này, ngươi cần đến sức mạnh của ta để đối phó với chúng. Không có sức mạnh này, ngươi sẽ không thể đánh được với rồng."

Nó biết và cũng hiểu, dù gì cả hai đã đối chọi nhau trong một khoảng thời gian rất dài.

Ngay khi có một cơ hội, nó sẽ luôn nói những lời đả kích cô.

Nguyệt Nha im lặng không nói gì.

"Và để trả giá cho nó, ngươi sẽ không thể giam cầm ta lâu hơn được nữa đâu. Ngày mà ta được tự do đã không còn xa rồi. Ngươi sẽ không cản được đâu. Nguyệt Nha..."

-Nói nhiều quá. Ngươi nên biết là, cho đến bây giờ, ngươi vẫn đang bị ta khống chế đấy.

"Hừ, cứ cho là vậy đi. Nhưng sẽ có ngày, ngươi phải trả giá cho điều này."

-Ha, nghe mà sợ thật. - Nguyệt Nha giễu cợt nói.

"Ngươi! Hừ...cứ chờ xem. Rồi ngươi sẽ thấy."

-Xem ra với tính cách này của ngươi, thảo nào nhiều người ghét như vậy.

Tranh cãi mà thôi, ai cũng đừng nghĩ dễ chịu.

"Hừ, ý ngươi là cái tên rồng lửa đó? Hắn chả là gì so với ta cả. Chẳng qua chỉ là một tên ngu ngốc được lũ người khổng lồ đó tôn thờ mà thôi.

Cũng chỉ có lũ ngu ấy mới đi tôn thờ tên ngu ngốc đó. Và cũng chỉ có tên ngu ngốc đó mới đi bảo vệ cho con người hạ đẳng kia."

-Vậy sao...sao ta lại thấy. Atlas thuận mắt hơn ngươi nhiều đấy. Seclece.

"Ngươi nói sao cũng được. Ta không muốn đi so đo với bọn hạ đẳng các ngươi."

-Vậy kẻ đang nói chuyện với người hạ đẳng như bọn ta, có phải cũng nên xem là hạ đẳng hay không?

"Ngươi! Đó là lý do vì sao ta ghét ngươi! Lũ con người miệng lưỡi đáng giận."

-Vốn ngươi đâu có ưa gì ta, thêm một hay hai cái lý do để ngươi ghét cũng không là gì. Ngược lại ta rất thỏa mãn khi ngươi tức giận đấy.

Seclece bị Nguyệt Nha chọc giận không buồn nói nữa, không gian yên tĩnh trở lại. Nguyệt Nha mở mắt ra, chiến trường ở ngay trước mặt.

Tất cả chuyện này đều do một người gây ra. Đó là Rogue đến từ tương lai.

Nếu như giết Rogue của hiện tại thì...Rogue của tương lai cũng sẽ biến mất và hắn không thể gây ra thảm cảnh này được. Nếu như theo lý thuyết thông thường thì Rogue của tương lai vẫn còn sống cho đến bây giờ thì trong quá khứ, Rogue của hiện tại sẽ không thể nào chết được.

Nhưng bây giờ dòng chảy thời gian đang bị đảo lộn và hỗn loạn, vì vậy...những lý thuyết thông thường đó sẽ có thể bị bóp méo và làm thay đổi lịch sử.

Để kết thúc chuyện này, chỉ có cách giết chết của Rogue của hiện tại. Đó chính là cách nghĩ của cô ấy, Ultear.

Rogue của hiện tại đã biết được nguyên do của chuyện này là do chính mình ở tương lai làm ra. Cậu biết mình bị nuốt trọn bởi bóng tối và...trở thành một người như vậy sao...

Cậu không thể tin được những gì con rồng đã nói với cậu. Cậu của hiện tại không hề muốn là cái gì gọi là vua rồng cả. Cái cậu muốn chính là...chính là...

Được trân trọng đồng đội của mình và đồng hành cùng những người bạn.

Trước sự thật này.

Trước lý thuyết đó.

Có thật là giết chết Rogue của hiện tại để cứu vãn tình hình hiện tại...là một cách làm đúng hay không?

Rogue của hiện tại và tương lai tuy là đều cùng là một người nhưng họ ở những khoảng thời gian khác nhau. Rogue của hiện tại bây giờ không làm gì sai cả, nếu như giết chết cậu ta thì...ai mới là kẻ sai lầm đây.

Ultear nhận ra rằng...dù cô ấy có nhận thức được tội lỗi mà mình gây ra và muốn chuộc lại lỗi lầm đó. Dù cô có muốn sống tốt và đền bù tội lỗi cho những người cô ấy tổn thương đi chăng nữa thì...bản chất của cô ấy vẫn không thay đổi.

Suy nghĩ và định kiến của cô ấy...chẳng khác gì ngày trước cả.

Khi chứng kiến điều đó...khi cô ấy chứng kiến Rogue và người bạn của cậu là Sting cùng nhau kề vai chiến đấu. Cô ấy có thể thấy được qua ánh mắt và vẻ mặt đó của cậu ta.

Rogue của hiện tại hoàn toàn không có lỗi gì cả, cô ấy đã không thể giết được cậu ta.

Nhưng vấn đề ở đây chính là...chỉ một chút nữa thôi, cô ấy đã giết chết một con người vô tội mà không suy nghĩ một chút gì.

Cô ấy nhận ra rằng mình chính là một con ác quỷ, đã bao lâu rồi nhưng cô ấy vẫn không thay đổi gì cả.

Cô ấy phải làm gì để có thể...gột rửa tội lỗi này đây.

Ultear đã rơi nước mắt.

...

Trong khi đó, trận chiến giữa con người và rồng đang vô cùng khốc liệt.

Erza và Jellal cùng nhau hợp sức chiến đấu. Nhưng họ cũng không cầm cự được bao lâu khi mà lũ rồng con quá nhiều.

Droy và Jet cả người bị thương nặng và kiệt sức, bất ngờ, họ bị lũ rồng con không biết từ đâu tới đánh úp bất ngờ. Và Jet nhận ra rằng người bạn thân chí cốt của anh đã không còn thở nữa rồi...

Juvia và Meredy gặp được nhau, hai người bất ngờ bị tấn công. Gray nhanh chóng cứu được họ. Lyon vẫn đang cố gắng chiến đấu với lũ rồng cùng Gray. Bất ngờ một con rồng con từ đâu xuất hiện phía sau Juvia và tấn công cô ấy, Lyon đã hét lên cảnh báo nhưng không kịp, Juvia không thể tránh được.

Trước tình huống nguy cấp đó, Gray đã đẩy Juvia sang một bên và đòn tấn công đó nhắm thẳng vào ngực cậu. Mọi người kinh hoàng không thốt được nên lời.

Không chỉ vậy, hàng loạt đòn tấn công khác bắn tới người cậu ấy, xuyên qua cơ thể của cậu...và bắn xuyên qua đầu của Gray. Ngay trước mặt mọi người.

Chỉ còn lại tiếng hét của Juvia và Lyon gọi cậu.

Romeo, Macao và Wakaba đang bị thương và kiệt sức khi chiến đấu không ngừng nghỉ nhưng họ lại không cần ai đến giúp mình cả. Macao bị lũ rồng dồn ép và không có đường thoát, ông cũng không thể di chuyển được nữa. Wakaba và Romeo cũng không làm được gì khi mà lũ rồng đã đến và tấn công Macao.

Chỉ còn lại tiếng khóc và tiếng gọi của người con trai gọi cha mình mà thôi.

Lucy đang cố gắng chạy đi tìm mọi người để nói một điều gì đó rất quan trọng mà cô ấy vừa biết được khi đọc cuốn nhật ký của mình ở tương lai. Lucy muốn nhanh chóng nói cho mọi người biết về nó.

Nhưng Lucy bị lũ rồng bao vây và không có đường thoát ra, chúng đồng loạt tấn công Lucy.

Bacchus của Quatro Cerberus bị lũ rồng bất ngờ tấn công phía sau và bị thương nặng

Những Sát Long Nhân đang chiến đấu với Thất Long dường như đang bế tắc và không làm gì được bọn chúng.

Mọi thứ...đang rơi vào hố sâu của tuyệt vọng và đau thương.

Ultear ngồi dưới tháp đồng hồ lặng người đi.

Cả cuộc đời cô ấy chìm đắm trong nguyền rủa, thao túng kẻ khác và cười nhạo người đời. Cướp đi tính mạng của biết bao nhiêu con người.

Nhưng Gray thì khác...nhờ có Gray mà cô ấy được sống như một con người. Cô ấy với hội độc lập Crime Sorciere đang sửa chữa những lỗi lầm của bản thân trong quá khứ. Nhưng mà...cho đến bây giờ, cô ấy vẫn chỉ là một mụ phù thủy không ngại cướp đi sinh mệnh của người khác.

'Một người như mình...không có tư cách sống trên đời.'

Ma thuật Cánh Cung Thời Gian...Last Ages-Năm Tháng Cuối Cùng, có thể quay ngược thời gian. Nhưng có một cái giá phải trả...

Đó là để bù cho thời gian được đảo ngược đó, toàn bộ thời gian của người thi triển ma thuật này sẽ bị cướp đi.

Và cô ấy đã nghĩ... Nếu như đánh đổi thời gian của mình mà có thể cứu vãn được thế giới thì...dù có chết cũng không ân hận.

-Cánh Cung Thời Gian – Năm Tháng Cuối Cùng!

Ultear đánh đổi toàn bộ thời gian mà cô ấy có để sử dụng một ma pháp cấm kị, Last Ages.

Tiếng hét đau đớn đó khi sinh lực, thời gian của bản thân đang bị lấy đi.

Cô ấy sử dụng ma thuật này, cả cơ thể bị cơn đau giằng xé và sinh mệnh của cô ấy đang bị rút đi từng chút một.

Trong giây phút đó... Ultear nhớ lại được, suốt cuộc đời của cô ấy đã làm biết bao nhiêu điều sai trái, nhưng lúc nào cũng có người đưa tay ra cứu vớt mình.

Gray, Jellal, Meredy...

Mẹ...

Điều đó thật sự hạnh phúc biết bao.

Nhưng suốt cuộc đời cô ấy lại chỉ dùng nó để làm những điều sai trái, nhưng bây giờ, bằng tất cả những thời gian mà bản thân có, cô ấy sẽ đánh đổi nó vì những người mà mình yêu thương.

'Làm ơn! Xin thời gian hãy quay trở lại. Ít nhất thì...là trước khi cánh cổng được mở ra!'

'Đổi lại thời gian cân xứng với sinh mệnh của tôi!'

Đó là lòng quyết tâm của cô ấy. Sự trả giá cũng như sự cứu rỗi cho chính bản thân mà cô ấy tìm kiếm.

Ultear thi triển ma pháp quay ngược thời gian, và nó đã thành công. Thời gian đã được quay ngược, trên toàn bộ thế giới này.

Khi quay đầu nhìn lại đồng hồ, thời gian mà cô quay ngược lại là...

'... Một phút?!'

'Sinh mệnh của mình...chỉ đáng giá... một phút thôi sao?'

Ultear nghĩ rằng...mình đã không thể cứ được một ai.

Nhưng cô ấy không biết rằng, chỉ trong một phút đó, cô ấy đã cứu được biết bao nhiêu con người ở chiến trường này.

Gray và những người khác nhìn thấy một cảnh tượng thoáng qua trong tâm trí họ. Họ nhìn thấy Gray bị giết chết, bị bắn xuyên qua đầu. Họ nhìn về phía nơi mà con rồng bất ngờ xuất hiện tấn công, nó đã thật sự xuất hiện.

Như một lời cảnh báo trước về tương lai, nhờ vậy mà họ đã đánh bại nó và Gray đã không chết.

-Rốt cuộc chuyện này là sao? - Lyon không hiểu gì cả.

-Hình như có ai đó đã cảnh báo cho chúng ta...nhưng là ai mới được. - Gray không rõ tại sao nhưng lại có cảm giác kỳ lạ.

Cũng nhờ vậy mà Droy và Jet tránh được lũ rồng bất ngờ đánh úp, Droy đã không chết.

-Nè Jet...vừa rồi là cái gì vậy? Cứ như là nhìn thấy tương lai ấy.

-Là một lời cảnh báo sao? Nếu vậy thì ở đây nguy hiểm lắm, mau đi thôi!

Ở chỗ của Romeo cũng thế.

-Không lý nào là mơ được. - Romeo gãi đầu không hiểu.

-Nó giống một cảnh tượng trong tương lai hơn. - Wakaba nói.

-Có lẽ chúng ta không nên ở lại đây. - Macao đề nghị và họ nhanh chóng rời đi.

Vào ngày hôm đó, toàn bộ mọi người trên thế giới này đã nhìn thấy trước một phút của tương lai. Nhưng vì những hình ảnh đó nhanh chóng tan biến khỏi tâm trí họ như là một giấc mơ, vì vậy không ai thực sự để ý đến hiện tượng kỳ lạ này.

Nhưng đối với những Ma Đạo Sĩ đang chiến đấu trên chiến trường thì một phút đó đủ quyết định sự sống và cái chết của họ. Một sự thay đổi mang tính sống còn và thay đổi được rất nhiều điều trong chiến đấu của họ.

-Ảo ảnh sao? - Bacchus cẩn thận phía sau, nhờ vậy tránh được đòn tấn công chí mạng của bọn rồng.

Ở cung điện, Wendy và Laxus đã hợp sức.

-Thiên Long Gào Thét!

-Lôi Long Gào Thét!

Một phút đó...chính là nền tảng cho sự phản công của con người trong cuộc chiến với loài rồng.

Ultear hy sinh mạng sống của mình để làm được điều này, những kỳ tích không gì sánh được.

Lucy thấy trước được hình ảnh của tương lai, đã tránh được hiểm nguy trong gang tấc và an toàn vượt qua.

Có thể không ai nhận ra vào thời điểm đó, nhưng riêng một người đang có mặt ở chiến trường này đã nhận ra.

Sự thay đổi của thời gian.

Nguyệt Nha mở mắt ra nhìn chiến trường khốc liệt bên dưới, cô cảm nhận được dòng thời gian vừa rồi có gì đó thay đổi.

'Có ai đó đã...làm điều gì đó với dòng thời gian này.'

Dù không biết sự thay đổi này là vì cớ gì, nhưng một điều chắc chắn là. Nó đã thay đổi tương lai.

Nguyệt Nha thả người rơi xuống bên dưới, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm kia. Ánh trăng màu đỏ đó...không bao lâu nữa...

Cô thả người rơi tự do xuống mặt đất, một lần nữa mở mắt ra, đôi mắt đó đã thay đổi.

Conngươi biến thành một đường thẳng, mái tóc cũng đổi màu thành một màu xanh của bầutrời.

-----------------------------------------

05/08/2018

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro