Trì Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì Ngư

Tác giả: Lofter@青山故我
Dịch: Hiên.
Được dịch dưới sự đồng ý của tác giả.

*Nếu như Chu Dương sách chỉ có thể trùng tu căn cơ, không thể giải độc.

__
Mơ Giang Nam đã ngả vàng.

“Thẩm đạo trưởng...huynh ra đi thanh thản.”

Cánh hoa quế rơi rụng theo cơn mưa phùn. Trời chạng vạng tối, đã lâu không đến Trường An. Hắn chầm chầm thả bước trên nền gạch đá xanh, đâu đó ngân lên điệu nhạc êm dịu của ca dao nam quốc.

Ở nơi này, dường như thời gian cũng trôi chậm hơn hẳn.

Yến Vô Sư có hơi không thích nghi. Hắn là tông chủ Hoán Nguyệt Tông, nên xưa nay hắn đã quen với nếp sống cẩm y ngọc thực, phủ rộng cửa cao, nghe nhiều thế sự huyên náo ngoài kia. Thế nên vừa đến đây, hắn không quen cho lắm.

Yến Vô Sư vẫn nhớ lúc hắn và Thẩm Kiều bắt đầu đi thăm thú núi non đây đó, khi ấy sức khỏe y hãy còn tốt lắm. Họ thường ở những biệt viện của Hoán Nguyệt Tông, nếu đi hơi xa thì thi thoảng sẽ nán lại ở khách điếm. Thẩm Kiều uống rượu cùng hắn, mặc dù lần nào cũng chỉ nhấp môi một ít nhưng Yến Vô Sư cũng chẳng vạch trần y.

Mà giờ, hắn rất ít khi chòng ghẹo Thẩm Kiều.

Có lẽ lòng hắn biết rõ nhưng chẳng nói, hoặc rằng chỉ cần nhìn dung nhan điềm tĩnh của người trước mặt cũng đủ để hắn cảm thấy mãn nguyện.

Cẩm y ngọc thực không thể níu kéo Thẩm Kiều, phú quý vinh hoa cũng chẳng thể khiến y dừng bước. Thẩm Kiều biết rõ thân thể mình ngày một suy yếu, lúc này đây Thẩm chưởng giáo của Huyền Đô sơn lại có sức chịu đựng đến bất ngờ.

Y không lựa chọn tiếp tục giấu diếm nữa, bởi y biết với sự rành đời của Yến Vô Sư thì chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ra bản thân y không ổn. Y nói hết mọi chuyện với người kia, người mà có lẽ sẽ dắt tay y đi hết một đời. Song, đêm nào y cũng im lặng chịu đựng cơn đau như cứa vào tim, mồ hôi lạnh thấm ướt y phục.

Hóa ra một đời....lại ngắn ngủi đến thế.

Lần đầu tiên Thẩm Kiều nảy ra ý nghĩ như vậy, lần đầu tiên y không muốn thuận theo lẽ trời.

Thẩm Kiều ra đi vào một ngày cuối năm.

Vùng sông nước Giang Nam về đêm cực kỳ yên tĩnh, khác xa với Trường An cách đó ngàn dặm, đèn đuốc sáng trưng, rượu ngon ngát hương hoa uất kim ở đất Lan Lăng được rót đầy chén ngọc[1]. Năm cũ qua đi trong tiếng pháo trúc ngợp trời.[2]

Người lớn gọi đám nhóc về nhà, tiếng cười đùa của chúng xa dần xa dần, để lại mấy ánh đèn đong đưa dưới mái hiên.

Yến Vô Sư ôm Thẩm Kiều cùng nằm trên giường, trong phòng chỉ thắp nửa ngọn nến.

“A Kiều”, Thẩm Kiều nghe hắn lên tiếng, “Em phải đi rồi à?”

Giờ phút này, cuối cùng Thẩm chưởng giáo của Huyền Đô sơn cũng bật khóc.

Y nói, “Nếu như ta đi rồi, ngài sẽ quên ta sao?”

Yến Vô Sư đáp, “Không đâu.”

“Vậy thì được.” Thẩm Kiều cất lời.

Y chỉ cần một lời thề.

Dẫu cho bản thân đến bên bờ Vong Xuyên, uống chén canh Mạnh Bà làm con người ta quên đi chuyện tiền kiếp, quên hết tất thảy quá khứ giữa y và Yến Vô Sư thì dưới Cửu Tuyền cũng sẽ có lời thề này trói chặt hai người lại với nhau.

Chim lồng nhớ chốn sơn lâm
Cá ao lại tiếc sông đầm thuở xưa.[3]

Cỏ cây lặng thinh không nói, tình hãy còn vương.

__

Lần gặp gỡ năm ấy ở chân núi Bán Bộ như một sợ dây vô hình, trói chặt tông chủ Hoán Nguyệt Tông cùng Chưởng giáo Huyền Đô sơn, khiến họ day dưa nửa đời không dứt. Chúng sinh cùng cây cỏ, khổ đau và hạnh phúc.

Kiếp sau tương phùng, hẹn cùng người nấu rượu pha trà. Thúc ngựa nơi quan ngoại, đượm một thân tuyết Lĩnh Bắc.

Hồng đậu Nam Quốc hãy còn nhiều, xin hái một nhành gửi nỗi tương tư.

____

Chú thích:
[1] Trích từ bài thơ Khách Trung Tác của Lý Bạch, Lan Lăng ở đây là tên đất ở phía Đông huyện Dịch, tỉnh Sơn Đông.

[2] Xuất xứ từ bài Nguyên nhật của Vương An Thạch đời Tống, nguyên văn là爆竹声中一岁除。

[3] Hai câu thơ trong bài Quy Viên Điền Cư kỳ 1 của Đào Tiềm, bản dịch theo Nguyễn Quê, thivien.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro