Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản quyền thuộc về @格子绿

Đêm ấy khi trời đã khuya, xe của Triển phủ mới đưa Ngọc Đường Xuân về đến cổng Thiên Vận Viên, Tử Ninh vội vã ra đón. Khi đỡ Ngọc Đường Xuân xuống xe, cô mới phát hiện tay y lạnh ngắt.

"Sư huynh, sao huynh lại lạnh như vậy? Muội còn tưởng ti trưởng Triển không nỡ để huynh về, nên giữ huynh ở lại qua đêm chứ."

Tử Ninh là cô bé hay nói nhiều, lúc này còn đùa giỡn. Cô không để ý thấy sắc mặt Ngọc Đường Xuân đã lạnh lẽo đến cực điểm, toàn thân thậm chí còn đang run rẩy.

Quả nhiên, chưa được mấy ngày, bệnh cũ của Ngọc Đường Xuân lại tái phát. Tử Ninh lo lắng vô cùng, chạy đi lấy thuốc của bác sĩ Trần. Trong đoàn hát, cấp bậc rất nghiêm ngặt, chỉ những người có thể biểu diễn trên sân khấu mới được coi trọng. Tử Ninh từ nhỏ bị bán vào đây, chịu đủ mọi sự bắt nạt. May mà có Ngọc Đường Xuân luôn chăm sóc và bảo vệ cô. Vì vậy, đối với vị sư huynh này, cô coi y còn hơn cả anh ruột.

Lúc này, thấy sư huynh trở về từ Triển phủ lại lâm bệnh nặng, cô không khỏi buồn phiền, hỏi Ngọc Đường Xuân có phải bị ức hiếp ở Triển phủ hay không.

"Khờ quá, cả ngày chỉ nghĩ linh tinh."

Ngọc Đường Xuân vừa rồi còn chìm trong ký ức, nghe Tử Ninh nói vậy, chỉ cười trừ, đưa tay búng nhẹ vào trán cô. Tử Ninh cười khúc khích, lo lắng mới giảm bớt. Quả nhiên, đến trưa, người hầu của Triển phủ đích thân mang đồ bổ dưỡng đến.

Nói là ti trưởng Triển nghe nói ông chủ Ngọc từ lần trước về bị cảm lạnh, sợ ảnh hưởng đến giọng hát, nên gửi đến những món bổ dưỡng tốt nhất. Tử Ninh vui mừng khôn xiết. Ngọc Đường Xuân chỉ ngầm tính toán, chuyện nhỏ trong đoàn hát mà Triển Quân Bạch cũng biết, rõ ràng trưởng đoàn vì muốn lôi kéo những người có địa vị cao, chuyện gì cũng sẵn sàng bán rẻ.

Triển Quân Bạch dường như luôn chú ý đến bệnh tình của Ngọc Đường Xuân. Quả nhiên, bệnh vừa thuyên giảm, Triển Quân Bạch đã chọn thời điểm đến Thiên Vận Viên "đích thân xin lỗi". Thực ra hắn cũng chả có lỗi gì, chỉ là Triển Quân Bạch nói rất khéo:

"Hôm trước mời ông chủ Ngọc đến phủ, làm phiền nhiều, đêm khuya mới đưa về nghỉ ngơi. Là tôi suy nghĩ không chu toàn. Gần đây nghe nói ông chủ Ngọc vì lần trước đến nhà tôi mà bị cảm lạnh, tôi luôn cảm thấy áy náy trong lòng. Nghĩ rằng hôm đó nên đích thân tiễn cậu về."

"Đâu có, ti trưởng Triển quá lời rồi. Tôi vốn có bệnh cũ, chỉ là dạo này trở trời tái phát thôi, không liên quan đến ti trưởng Triển."

Ngọc Đường Xuân nghe hắn nói, giọng điệu lịch sự, không thiếu một lời, đúng kiểu quan trường. Nhưng khác với những quan chức bình thường, những lời này từ miệng hắn nói ra lại không khiến người ta khó chiụ.

"Ông chủ Ngọc thật là chu đáo, nhưng sức khỏe của mình cũng quan trọng. Hôm nay không biết bệnh đã khỏi chưa, nếu chưa, khiến ông chủ Ngọc không hát được, tôi thật có lỗi lớn."

"Ti trưởng Triển, sư huynh của tôi đã khỏi bệnh rồi!"

Chưa kịp để Ngọc Đường Xuân mở miệng, cô bé Tử Ninh đã vội vàng xen vào. Ngọc Đường Xuân bất đắc dĩ, chỉ có thể âm thầm liếc cô, nhắc nhở cô chú ý lời nói.

"Thế thì tốt!"

Triển Quân Bạch cười sảng khoái.

"Hôm nay đúng lúc rảnh rỗi, không biết ông chủ Ngọc có thời gian không. Để bồi tội, tôi muốn dẫn cậu đi đặt vài bộ hí kịch. Cũng coi như là lễ mừng cho vở diễn mới."

Khi Triển Quân Bạch nói những lời này, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt Ngọc Đường Xuân, không thay đổi.

Chỉ là Ngọc Đường Xuân sức khỏe yếu, lúc này mặt vẫn còn hơi đỏ. Triển Quân Bạch nghĩ y có thể bị bệnh phổi, liền vô thức đưa tay đặt lên vai y, muốn vỗ nhẹ. Nhưng khi chạm vào người Ngọc Đường Xuân, hắn cảm thấy người này bản năng muốn tránh, cuối cùng lại cố nén. Triển Quân Bạch nghĩ rằng Ngọc Đường Xuân không quen tiếp xúc với người lạ, cũng không để tâm.

Chỉ là hôm nay nắng đẹp, nhìn gần thấy trên mặt người trước mắt còn hơi đỏ ửng, Triển Quân Bạch nhất thời không thể rời mắt. Trên xe, hai người ngồi cạnh nhau, ghế sau rộng rãi, để đủ không gian cho Triển Quân Bạch từ mặt bên nhìn kỹ Ngọc Đường Xuân. Triển Quân Bạch nhìn vài lần, chỉ cảm thấy y khí chất thanh lạnh, thậm chí có chút xa cách. Đặc biệt là đôi mắt đầy tình ý nhưng lại rất lạnh lùng.

Ngọc Đường Xuân mặc áo trắng, khoác áo choàng trắng tinh, trông không chút vết nhơ. Chỉ là trong tay luôn cầm chuỗi hạt niệm tinh xảo. Triển Quân Bạch không biết y có tin Phật không, nếu có, lần sau có thể dẫn y đi chùa một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro