CHƯƠNG 1 : Ta ở bên con, A Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dzô truyện nha mấy nàng :))) Nhấn bình chọn nhoa ~~♡♡

------------------------------------------------------------------

Vân Mộng Liên Hoa Ổ

Trên dòng sông xanh ở Liên Hoa Ổ, những nụ sen nho nhỏ đã bắt đầu trổ ra từng cánh hoa hồng hồng, lá sen tán rộng trơn xanh mơn mởn nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Thế là đã vào mùa sen nở.

Trong không gian yên tĩnh êm đềm, mọi người đang chú tâm làm công việc của mình. Thật là một ngày yên tĩnh ~=^=

( Ờ =♢= sắp hết yên tĩnh rồi nhá )

.......................

- KIM LĂNG!!!!!! Bài tập ta giao cho ngươi sao chưa làm xong hả !!???!! Ngươi muốn chết ??

Chủ nhân của tiếng la mắng ấy là tông chủ của Giang Gia Vân Mộng, Giang Trừng . Y đang rất bực nên khuôn mặt lạnh lùng của y nay đã thêm vẻ đáng sợ.

- Nhưng......nhưng con đã làm được một nửa rồi mà..... Tại cữu cữu cho bài nhiều quá đấy chứ =3=

Đôi mắt đen láy, trán điểm chu sa, áo vàng thêu hoa mẫu đơn, khuôn mặt ưa nhìn nhưng có phần cay nghiện . Người đang lẩm bẩm cãi lại cữu cực của mình là Kim Lăng_ là người của Kim Gia, cháu ngoại trai của Giang Trừng. 

- Ngươi lẩm bẩm cái gì !?! Chỉ có chừng này bài thôi mà cũng làm không xong ,đúng là vô dụng !!!!

- Cữu cữu......... người đừng vô lý như thế...

- Vô lý !!!!! Không phải là ta nói đúng sao !?! Đủ rồi, ta phạt ngươi đi chép 100 lần giáo huấn của Giang Gia chép chưa xong không được ăn cơm !! Đã nghe rõ chưa ??
( ơ ●◇● sư muội ít có ác quá ha !?!)

-........rõ......

- Ừ, tới giờ ngọ  ta sẽ kiểm tra.

- Vâng....

Nói rồi, Giang Trừng hất tay áo bước đi ra khỏi thư phòng, để lại A Lăng chìm trong đống sách vở chất cao như núi Thái Sơn ( tội con :<)

Giờ Ngọ

Giang Trừng vừa làm xong một phần công việc của mình, hiện tại có vẻ y đã khá mệt vì đống công văn chồng chất rồi, tuy thế y cũng không bỏ qua việc kiểm tra Kim Lăng một lần nào cả. Y bước vào thư phòng, thì đã thấy A Lăng mượn sách giáo huấn làm gối úp má lên nằm ngủ say sưa từ đời nào không biết..........

-KIM LĂNG!!!!! Hôm nay ngươi giỏi lắm, dám lấy giáo huấn Giang Gia làm gối ngủ .Hảo !!!! Hôm này ngươi đừng hòng được ăn cơm !!

- Ơ........ cữu cữu.... người đến khi nào ......_ A Lăng vừa tỉnh giấc nên còn mơ mơ màng màng

-Không cần biết ta tới khi nào, ta hỏi ngươi : "ĐÃ CHÉP XONG CHƯA , hửm ??_ Cặp mắt viên đạn hướng về A Lăng

-Chưa......... mới chép được 50 lần thôi ạ....

-Ngươi.....@#$*@#?!*@@&#×& ( lượt bỏ 7749 từ =^=) Hừm! Ngươi chừa chưa hả??

-Hức.......hức......dạ, con xin lỗi _ A Lăng nghe mắng nên đôi mắt tròn đã có một tầng hơi nước

- Hảo! Bây giờ ngươi ra góc tường quỳ hết 2 nén nhang cho ta _ Giang Trừng mặt lạnh băng nhìn áp đảo Kim Lăng

-Dạ......... * bỉu môi* (T3T)

-Nhanh nhanh cái chân lên!!! Hay muốn ta đánh gãy chân chó của người

-A...a...a từ từ con đi nè_ có giò chạy thẳng vào góc tường ><

-Phải cháy đúng 2 nén hương người được đứng dậy. Rõ chưa !?!

-Rõ rồi ạ ...........cữu cữu mặt than _ A Lăng lầm bầm nói

-Ngươi........Thêm một nén nhang nữa cho ngươi

-Ơ....?!????!! (0-0)

Nói rồi Giang Trừng lấy đỉnh, châm lửa đốt nhang rồi phất áo ra đi và một lần nữa để lại 1 mình A Lăng bé nhỏ trong góc tường chịu phạt ( Ngược ghê ~~:>>)

Ba nén hương đã trôi qua, A Lăng ở trong góc phòng mặt mày đang nhăn nhó cực kỳ khó chịu,bởi vì là ...... thứ nhất, là do cậu quỳ lâu quá mỏi chân và thứ hai, là do cậu chưa được ăn trưa nên cái bụng đói đã sôi sùng sục biểu tình. 

-Aaaaaaaaaaa~~~~cữu cữu sao người nỡ lòng nào lại xử phạt con nặng nề thế này T^T_ suy nghĩ của A Lăng

-Sao ? Đã đói bụng chưa hửm ????_ Giang Trừng đang đứng trước cửa và vọng tiếng nói vào

-A!! cữu cữu, con đói lắm rồi, con muốn ăn cơm a~

-Đừng quên ngươi đang bị phạt

-Nhưng con đói lắm rồi, người tha cho con lần này đi

-Được !! Tha cho ngươi lần này, theo ta nhanh lên

-Dạaaaa.......Á !!!!!!!

-Này sao thế!?!??

Lúc Kim Lăng đang đứng dậy thì đã té ngã xuống sàn vì do cậu quỳ quá lâu nên giờ chân tê dại khó mà đi lại vững vàng được ngay lúc này.

-Cữu cữu......hức...con không đứng dậy được, người giúp con với_ Đôi mắt của A Lăng đã hơi ướt

-Vô dụng !!!! Thế mà cũng ngã, bó tay với người........ Hừm! Chân người đau??_ Giang Trừng bước tới gần Kim Lăng , nâng chân cậu lên mà xem xét

-...Vâng......

Y nhíu mày, dang tay xốc nách A Lăng lên, đặt cậu lên ghế rồi bước ra ngoài..........Vài phút sau, y quay lại vừa một mâm cơm đầy sơn hào hải sản vị trên tay và bên tay kia thì cầm một lọ thuốc nhỏ. Y bày đồ ăn ra khỏi mâm rồi liếc mắt lạnh lùng với A Lăng.

- Còn không mau ăn đi !?!

-A....Vâng con ăn liền đây_ A Lăng vui mừng reo lên

------------------------------

Khi A Lăng ăn xong xuôi , Giang Trừng kêu người tới dọn dẹp sau đó y lôi giày kéo vớ của cháu mình ra, động tác lanh lẹ làm cho A Lăng chưa kịp nhận ra vấn đề gì đang xảy ra. Y lấy chai thuốc, mở nắp và xoa bóp chân cho A Lăng. Thân là một tông chủ ai ai cũng phải sợ không ngờ lại có lúc ôn nhu,  dịu dàng như thế. Đúng là phúc nhiều đời mới được hưởng a~ (Aaaaaa~~♡♡♡ Giang muội thặc đáng iu quá đi >\\\<)

-Cữu cữu......

-Gì ???

-Cảm ơn người, cữu cữu! Hì....hì..._ A Lăng mở một nụ cười ngây thơ đầy sự dễ thương của đứa trẻ 8 tuổi, nụ cười mà làm cho ai cũng xiêu lòng.

-Lắm chuyện !!!! _ Giang Trừng tuy nói thế nhưng bên phiến má hơi hồng hồng vì xấu hổ :)))

Sau khi xoa bóp xong, mang giày lại cho Kim Lăng tươi tất y nói với A Lăng :

-Trời sắp tối rồi, Ta đưa ngươi về Kim Lân Đài

- Con không chịu!!! Cữu cữu còn muốn ở lại chơi với người

-Ta không rảnh để chơi với ngươi. Không nói nhiều ta đã chuẩn bị xe rồi ngươi mau về đi. Về kiếm thúc thúc của ngươi mà chơi cùng

-Nhưng thúc ấy cũng bận mà.....

-Thế thì ngươi mau kiếm bạn mà chơi !!

-Nhưng........con không thích chơi với chúng nó, lỡ chơi với những đứa ngốc rồi con lây bệnh ngốc luôn thì sao _ A Lăng bỉu môi nói

-Cái tính kiêu ngạo như ngươi thì ai mà muốn chơi hửm??....... Hazz...thôi được rồi mai ngươi ở Vân Mộng cũng được nhưng tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC GÂY CHUYỆN_ y nhận mạnh nói với A Lăng

-Vâng thưa cữu cữu !!!!... Nè, nè cữu cữu mai người dắt con đi chơi xung quanh Liên Hoa Ổ nhá

-Không được !! Ta đã nói là ta không rảnh mai không dắt ngươi đi được

-Thôi thì cữu cữu nghỉ một bữa dẫn con đi chơi đi~~

-Không Được!!!

-Đi mà cữu cữu ~~

-Ta không nhắc lần hai !!!

-..............

-Giờ ta sang thư phòng làm việc.....ngươi muốn đi cùng không ?

- A....Vâng cữu cữu ~♡♡_A Lăng tươi cười lon ton chạy theo Giang Trừng.

Trong thư phòng của y toàn sách vở với sách vở không có gì để Kim Lăng chơi cả nên cậu khá chán chỉ biết ngồi lặng im bên cạnh cạnh cữu cữu xem y làm việc. Thời gian cứ thế trôi qua chưa gì mà thoán cái vèo đã tới giờ Tuất rồi, lúc đấy Giang Trừng đã hoàn thành xong đống công việc của mình y quay sang xem Kim Lăng đang làm gì. Bên cạnh y một thiên thần đã chìm say vào giấc ngủ trông thật không nỡ đánh thức.

Y nhìn chằm chằm vào đứa cháu ngoại đang say sưa nằm ngủ, đôi tay vô thức chạm vào đôi má phúng phính của A Lăng nhéo yêu một cái ♡♡♡. Đứa trẻ đang ngủ say hơi nhíu mày rồi vẫn tiếp tục ngủ như bình thường, thấy được dáng vẻ đáng iu đấy, khéo môi của y bất giác cong lên nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy sự dịu dàng và yêu thường .

-Hừm! Chỉ có ngủ ngươi mới đáng yêu thôi........A Lăng ngủ ngon _Y nói khẽ với A Lăng

Nhẹ nhàng nâng A Lăng bồng trên tay, cử chỉ của y hết sức ôn nhu và từ tốn làm cho ai nhìn vào thì nghĩ rằng Giang tông chủ bị đoạt xá mất rồi. (Hi hi Sự muội quả là ngọt ngào)

---------------------------------------

Bồng A Lăng đặt lên giường, y đắp chăn lại cho cậu rồi chuẩn bị ra khỏi phòng thì....... Khóe mắt A Lăng rơi một giọt nước mắt

-.....Cha...mẹ.....đừng...bỏ con...._A Lăng mấp máy mỗi nói mớ

-....A Lăng......_y nghe thế liền bước tới bên cạnh A Lăng

Trong giấc mơ ấy, cậu mơ thấy cha mẹ mọi người đang xum vầy ở bên nhau cười nói vui vẻ bên cảnh đẹp đầy thơ mộng của Liên Hoa Ổ. Mẹ, cha, cữu cữu, bà,thúc thúc và cậu mọi người ngồi cạnh nhau cười nói vui vẻ bốc hạt sen và nhầm nhi uống trà.

Thật là một giấc mơ đẹp......

Một giấc mơ luôn muốn nó sẽ thành sự thật

Ấp ủ trong tâm hồn giấc mơ ấy

Giấc mơ đêm nào cũng nằm mơ.

................

- Ta ở bên con, Kim Lăng.........vì thế còn đừng khóc còn có ta mãi ở bên con.

Giang Trừng ngồi bên cạnh A Lăng,nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mền mại của cậu xiết nhẹ, ánh mắt của y ánh lên một tia đau lòng chua chát, một ánh mắt u buồn sâu lắng đầy bị thương , trong ánh mắt ấy hiện lên hình ảnh một người con gái xinh đẹp hiền dịu tay cầm 1 bát canh sườn hầm củ sen và một cậu con trai miệng mở nụ cười tươi vẫn tay gọi y.

-Yếm Ly tỷ.......Ngụy Anh......

A Lăng đã chìm vào giấc ngủ sâu không còn rơi nước mắt nữa, y liền thả bàn tay của cậu ra. Rồi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Y trở lại phòng và tiếp tục làm việc phải chẳng để cho vơi đi nỗi nhớ người xưa cũ.

Liên Hoa Ổ đã chìm vào ban đêm tĩnh lặng . Mọi người đều đã ngủ chỉ còn một thân ảnh tím trong gian phòng làm việc.
Đã vô tình ngủ quên trong nỗi nhớ lúc nào không biết.

Một ngày mới lại sắp bắt đầu. Hạnh phúc sẽ đến sớm thôi.

                                       --------End--------

_______________________________________________________________

Lời con tác giả:

Vânggggg~~~ Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc mẩu chuyện này, có gì sai sót thì xin các vị cho ý kiến nhoa ạ ~~ (^^)

Mong mọi người bình chọn cho em~~ Thân ái và iu thương.

* đoản đầu tiền mong được sửa sai a~~ Cảm ơn vì đã đọc truyện của con dở hơi này ♡♡♡>\\\\<

Kuroneko1202 =w=
                                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro