Chương 3: Sự cố Kim Lăng Đài (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú hu ~~ Tiếp tục nào bà con~ nhớ để lại ngôi sao nho nhỏ nhá~♡♡♡ Yêu thương nhìu

----------------------------------------------------------------------------------------------

Kim Lăng chìm dần xuống hồ, cậu cố gắng vũng vẫy để bơi lên lấy dưỡng khí ,nhưng bất chợt cánh tay bên phải bỗng  nhói đau chắc là do cuộc đánh nhau giữa Lạp Phi lúc nãy nên giờ không thể dùng tay bơi lên. Không thể nín thở lâu hơn được nữa, cậu hộc hơi nuốt mất vào họng một lượng nước lớn khiến cậu khó thở, đôi mắt nặng trĩu, không thể chịu được nữa rồi, giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống tan trong dòng nước cậu mơ hồ ngất và chìm sâu xuống đáy hồ

Hồ nước lạnh lẽo bao trùm lấy toàn thân A Lăng làm cho cậu càng lúc càng mất dần ý thức, trong lúc mơ màng trong dòng nước cậu thấy người mẫu thân mà trong mơ mà mình luôn mơ thấy dang đôi tay dịu dàng trắng muốt ra ôm lấy thân mình và bên cạnh là một nam tử mặc áo bào vàng thêu hoa đứng bên nở một cười hiền từ. Đó là hình bóng của cha nương cậu, Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên. Nữ nhân mặc áo tím toát lên vẻ hiền từ với đôi nước đầy nước mắt,môi hồng mỉm cười dang tay ôm cậu vào lòng, nam tử đằng sau cũng một hàng nước mắt ôm lấy cả A Lăng và Yếm Ly. Giọng nói ngọt ngào đầy giọng mũi của A Ly vang lên:

-A Lăng , con trai ngoan của ta, chúng ta rất nhớ con_ bàn tay dịu dàng đặt nhẹ nhàng lên đầu A Lăng xoa nhẹ

-Nương!?! Người là mẫu thân của con ư !?!_đôi mắt đen huyền của cậu chảy ra hàng nước mắt lăn dài trên má

- Con chịu khổ nhiều rồi, nhưng con chớ đau lòng vì giờ không phải là lúc con trở về với chúng ta. Con trai ngoan mau qua về đi _ Nữ nhân áo tím nói với cậu với hai hàng nước mắt, buông cậu ra rồi cùng với nam tử áo vàng Kim Tinh Tuyết Lãnh bước qua một con sông nhỏ mà bên bờ có một cánh đồng hoa xinh đẹp tươi rói, vẫy tay chào người con trai đầu lòng yêu dấu của mình. Kim Lăng đuổi theo nhưng càng chạy họ càng xa dần, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng, tâm cậu đau thắt như muốn vỡ phải chịu nỗi đau to lớn này đối với một đứa trẻ 9 tuổi là quá sức chịu đựng. Cậu gào lên trong đau đớn cả tâm can và thể xác:

-KHÔNG !!!! CHA NƯƠNG !!!! XIN ĐỪNG BỎ CON, CHO CON ĐI CÙNG VỚI, XIN NGƯỜI, Xin Người, xin đừng đi, ở lại với con...... hức......Cha....... nương....xin đừng bỏ con mà đi, con nhớ hai người lắm....... Xin người...._Kim Lăng gục ngã, đau đớn, thầm mong hai người  trong giấc mơ mỗi đêm sẽ trở lại mà ở bên cạnh cậu suốt đời...... nhưng điều đó là không thể, cái gì đã mất đi thì mãi sẽ không bao giờ trở lại.

-----------------có~thấy~buồn~không------------------------------------------

Giang Trừng nghe tin, chén trà trên tay đang định đưa lên miệng uống một ngụm thì đã bị y nổi nóng bóp nát vụn. Y lao ra khỏi phòng nghị sự nhanh chóng tới Hoa Viên để xem A Lăng ra sao, vừa đi y vừa lầm bầm nói nhỏ:

-A Lăng, tên tiểu tử chết tiệt suốt ngày chỉ biết gây họa vào thân. Ngươi mà bị gì thì ta nhất định đánh nát cái chân chó của ngươi.

Chạy đếm nơi, bên hồ nước không thấy bóng dáng A Lăng đâu chỉ thấy một tên nhóc tiểu tử run lẫy bẫy, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc đang nhìn chăm chú vào hồ nước. Y nhíu mày, không chần chừ liền nhảy thẳng xuống hồ lặn xuống tìm kiếm A Lăng. Nhìn bên trái đến bên phải vẫn không thấy cậu đây, y cau mày tâm bắt đầu lo lắng nên đã lặn sâu thêm một chút nữa. Đôi mắt y nhìn kĩ từng góc gách cho tới khi y nhứ mắt vào đám rong rêu thì thấy một bàn tay nho nhỏ lòi ra, y tới gần xem xét và thấy A Lăng với khuôn mặt tái nhợt, đôi môi hơi tím, mí mắt còn vương lệ, đôi mắt đã nhắm lại như chừng không muốn mở ra,cậu bị vướng chân trong đám rong rêu này.Giang Trừng rút Tam Độc từ thắt lưng ra, y nhanh chóng chém gọn đám rong rêu một cách khéo léo để tránh tổn thương đến A Lăng. Y ôm chầm lấy cậu, nhanh chóng ngoi lên bờ để lấy dưỡng khí.

Y nhẹ nhàng đặt A Lăng lên bờ và kiểm tra, thân thể cậu lạnh run, hơi thở yếu ớt, cả cơ thể đang run lên từng cơn nhè nhẹ, cánh tay phải bị rách da, hai chân ở mắt cá đều sưng vù một cục và một bên má hơi ửng đỏ. Trông vô cùng thảm thương và xao động lòng người.

-Này! Này! A Lăng ngươi mau tỉnh cho ta _ y vỗ vào má của A Lăng nghe rõ vào tiếng chát chát

Gọi mãi vẫn không chịu mở mắt, y ép ngực cậu cho nước hộc ra. Cậu nhíu mày, đôi mắt khẽ mở, lật mình xuống đất ho ra khá là nhiều nước, Giang Trừng vỗ lưng cậu nhè nhẹ rồi hỏi:

-A Lăng, ngươi thấy sao rồi?

-Khụ.... khụ.... khụ... con.... không sao_Kim Lăng mệt nhọc thốt ra từng chữ một

-Cho chừa!!! Chỗ nào không chơi lại chọn chõ nguy hiểm để chơi, ngươi có bị đần không vậy!!?!!_ y bế A Lăng trên tay để đầu cậu dựa vào ngực, vừa đi vừa mắng

-............_ A Lăng hơi thở nặng nề, sắc mặt càng kém đi chỉ biết nghe mắng chứ không có sức đáp lại,cậu dụi đầu lòng y mà mơ hồ ngất đi

-Hazz ..... A Lăng.. ta vẫn còn chuyện chưa nói xong đấy_ y khẽ siết chặt cậu vào lòng mà hướng về phòng của A Lăng để cho cậu nghỉ ngơi.

Vào phòng, y đảo mắt xunh quanh phòng....... thật đúng là một căn phóng hoành tránh lệ, từ trần cho đền sàn nhà tất cả đều là đồ thượng phẩm, đến giường thì được đóng bằng loại gỗ tốt và hiếm, đệm có màu vàng nhạt được làm từ loại vải bông mịn màng có giá trị đếm 300 ngàn lượng vàng.... nói chung tất cả đều là hàng cao cấp mà dân đen không hề có được.

- Hừ, Kim thị đúng là đã chiều hư ngươi !!!! Có cái phòng thôi mà cùng màu mè hoa lá hẹ_ y thở dài

Cả người Kim Lăng lẫn y đang ướt sủng, Kim Quang Dao lo lắng chạy vào phòng Kim Lăng liền kêu người đem quần áo đến cho y và Kim Lăng thay và kêu đại phu. Giang Trừng trang phục chỉnh tề, mặt lạnh nói:

-Chỉ là bị ngã xuống nước cần gì đại phu !?!

-A Lăng còn nhỏ sức đề kháng còn yếu vả lại đang vào đông nhiệt độ nước trở lạnh mà lại ở dười lâu như thế kẻo lại nhiễm bệnh_ A Dao ôn tồn nói với Giang Trừng, tay y khẽ xoa đầu A Lăng đang nằm im ắng trên giường

-Hừ! Tùy ngươi sắp xếp_Giang Trừng  nói rồi lại bàn ngồi xuống rót chén trà cho y và cả A Dao.

- Hì...hì..._ A Dao che miệng cười khẽ

" Cốc...cốc..."

-Vào đi !!!

-Thưa, tại hạ là đại phu được Liễm Phương Tôn mời tới_ rất mong được diện kiến !!

-Mời !!_Giang Trừng ngưng chén trà, đặt ghế gần giường A Lăng cho đại phu ngồi.

-Vâng !_ vị đại phu tuân lệnh cúi đầu

Đặt hộp thuốc lên bàn, vị đại phu ấy ngồi lên ghế một tay chuẩn mạch cho Kim Lăng một vuốt khẽ hàm râu đã bạc. Sau một hồi kiểm tra và bắt mạch vị đại phu vẻ mặt nghiêm nghị thưa lại với hai vị tông chủ:

-Kim Lăng công tử ở dưới đáy hồ lạnh khá lâu nên đã bị sốt cộng với việc những vết thương trên người công tử bị nhiễm trùng nên có lẽ trận sốt này sẽ kéo dài khá lâu mong hai vị tông chủ cố gắng giữ ấm cho công tử không thì bệnh trở nặng thêm. Hai vị tông chủ, thuốc hạ nhân sẽ gửi cho bếp, giờ xin cáo lui_ y kính cẩn cúi chào

- Cảm ơn đại phu !!! Thượng lộ bình an_ Kim Quang Dao mỉm cười tiễn đại phu. Y nhờ Giang Trừng ở lại đêm nay coi chừng A Lăng và đã được đồng ý. Y thở phào nhẹ nhõm, giờ thì y phải tiếp tục công việc dài đằng đẳng của mình.

-----------------A-Dao-lùn-chimte~------------------------
Giang Trừng ngồi trên ghế, tay nâng nhẹ chén trà nhấp môi vừa tiếp tục đọc cuốn sách trên tay. Ở A Lăng, cậu nhíu mày khẽ mở đôi mắt, đưa tay che miệng ho sặc sụa.

-Khụ... khụ... khụ...a..a.. nước... ta cần nước_A Lăng tỉnh dậy, cổ họng khô khan khó chịu, cậu cất giọng hơi khàn đòi nước

-A Lăng !! Đây, đây nước đây uống đi...... từ từ thôi kẻo sặc_ Giang Trừng thấy A Lăng tỉnh dậy lòng chút vui mừng, y liền rót nước cho cậu uống

-A Lăng con sao rồi ? Đói không ta lấy canh cho ngươi_ y đứng dậy chuẩn bị đi ra khỏi cửa

-.............

-Sao thế? Mau buông áo ta ra, ta mới đi được_Tà ào của y bị A Lăng kéo lại

-Cữu cữu con không đói...... muốn người ở đây với con_ giọng nói nghe như sắp khóc của cậu vang lên

-Hảo, ta ngồi đây với ngươi_ y thấy thế liền chiều theo ý A Lăng ngồi trên ghế tiếp tục đọc sách

-Ngươi mau tiếp tục nghỉ ngơi đi_mắt y vẫn còn dán trên cuốn sách

-..........

Ngồi đọc mãi vẫn không tiếng " dạ" của A Lăng đâu, y nhăn mày quay sang tính mằng vài câu thì thấy....... đứa cháu trai mà mình yêu thương nhất đang khóc đầm đìa nước mắt rơi xuống ướt cả một khoảng mền bông. Khuôn mặt trắng trẻo hơi ửng đỏ lên, đôi mắt nước mắt tuôn rơi không có dấu hiệu dừng lại, đôi môi hồng hồng cắn chặt để không phát ra tiếng nấc, hai bàn tay nằm chặt chiếc mền bông mềm mại như muốn bấu nát....... Một khung cảnh hết sức đau lòng.

Giang Trừng bất ngờ. Trước giờ y chưa bao giờ thấy một Kim Lăng đang khóc mà không nhõng nhẽo mách y những việc tầm phào. Hiện giờ, tâm y đau như bị ai đó đập phá giày nát con tim vậy. Y nhẹ nhàng tiến tới ôm A Lăng vào lòng, siết lấy thân thể nhỏ bé run rẩy của cậu, ôm thật lâu thật lâu,ôm chặt như không muốn cách rời 1 giây phút nsof cả.

Cậu cùng ngạc nhiên khi được cữu cữu ôm vào lòng. Bình thường thì nếu cậu khóc sẽ bị y mắng và dọa nạt cinf khóc nữa là đánh gãy chân. Nhưng giờ..... cậu không kìm ném được nữa, tiếng khóc ngày càng lớn hơn.

-Híc.... híc.... cữu cữu.... cữu cữu.... con sợ lắm, đau lắm, con cứ nghĩ con sẽ không được cữu cữu nữa_ cậu nức nở nói

-Mọi chuyện đã qua rồi...._y nhẹ nhành vỗ lưng A Lăng

-Khụ.... khụ.... cữu cữu người giúp con một điều được_ A Lăng giọng nói nghẹn nghào đôi mắt đỏ hoe ngồi trong lòng Giang Trừng thì thào

-Được ! con nói đi ta nghe

-Con muốn gặp cha nương, người giúp con được không_A Lăng ngước mắt nhìn y, môi khẽ mỉm cười

-.......... A Lăng điều đó là không thể, ta không giúp con được_ánh mắt y thoáng có chút buồn

-Tại sao a ?_cậu có vẻ đã biết đáp án của câu hỏi này nhưng vẫn kiên trì hỏi

-..........

- Chúng nó...... nói rằng con không cha không nương không có giáo dục, chỉ là một đứa nhóc không nên ở đời này.... cữu cữu thật sự.... là như thế sao? Người không cần con nữa ư?_đôi mắt cậu lại bắt đầu rơi lệ

-Không phải! Đừng nghe lời nói xằng bậy từ lũ mồm thối đó, ta rất cần con A Lăng à_ lòng y thắt lại từng cơn đau vô hình cứ thế mà quấn lấy y không buông

Người mà y yêu thương bây giờ là A Lăng, quan tâm nhất là A Lăng, dạy dỗ nên người là A Lăng, cháu trai duy nhất là A Lăng và người thân duy nhất là A Lăng........ Y trụ lại với cuộc sống mệt mỏi đầy khổ đau này là vì A Lăng. Sao y có thể để cậu về với tỷ tỷ mình được chứ !?! Yêu thương, chăm sóc, nuôi dạy, y muốn nhìn thấy cháu mình được hạnh phúc trong đời nay...... Y muốn A Lăng mạnh mẽ sống tiếp với y, lời đề nghị ấy của Kim Lăng làm cho tim y cữ đau nhói không ngừng.

------------------------------------------

-A Lăng, con nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ dẫn con đi chơi chịu không_ giọng y nhỏ nhẹ hỏi cậu

-...... Ân a !!_ A Lăng đã có phần nào tươi tỉnh nghe xong câu này thì lòng cậu có phần phấn khởi

-Ngươi đợi ta chút, ta đi lấy cháo chớ đi lung tung

Y phất nhẹ tà ào bước ra khỏi cửa rồi bước chân bỗng dừng lại, y xoay người lại nhìn cậu, môi mỉn nhẹ cả người lan tỏa sát khí lạnh người, y nghiến răng nói với A Lăng:

-À!! Ta nghe nói người đánh nhau với Lạp phi công tử phải không ? Ngươi thắng ?_ y liếc nhìn cậu

-A.... Ân! Thắng ạ_một giọt mồ hôi lạnh chảy trên mặt cậu

- Thế thì làm sao bị té xuống hồ hửm !?!?!_ y tiếp tục hỏi

-ờ...... con bị một cô nương xô xuống a_ vài giọt mồ hôi lăn trên má~~

-.............

- Người dạy nam tử không chấp nữ nhân mà~

- Haizz, được rồi chờ ta quay lại

Rồi Giang Trừng tới phòng bếp lấy một bát canh xương hầm củ sen còn nóng hổi do lúc nãy y tự tay nấu cho A Lăng, đây là món canh mà năm xưa Giang Yếm Ly đã từng nấu cho y và tên họ Ngụy kia.

Khẽ thở dài y bưng bát canh đến phòng A Lăng, đến cửa bước vào thì........ cậu đã ngủ mất tiêu. Máu điên trong lòng như dâng cao nhưng y đã nén xuống, hận không thể mắng tên tiểu tử ngốc kia một tiếng. Y nhẹ nhàng đặt chén canh xuống, kéo chăn lên đắp cho cậu rồi tiếp tục ngồi bên cạnh A Lăng xem chừng giấc ngủ cho cậu.

..........

" A Lăng, ta ở bên con, không bao giờ rời bỏ. Đừng từ bỏ cuộc sống này"


               
                                              _Hết_

-----------------------Hay~không~mọi~người~♡♡-------------------------

Mau mau để lại ngôi sao nhỏ xinh xắn cho ta !!!!!!♡♡♡♡




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro