•CHƯƠNG 2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Narumi dẫn Windy vào một căn phòng chờ để thầy lấy đồng phục cho cô và cảnh tượng trong phòng khiến hai người chết lặng. 

Nếu cô bé không đoán lầm thì... đôi nam nữ kia bằng tuổi cô nhỉ?

Trước mắt họ là hình ảnh người con trai đè người con gái, trên tay nắm lọn tóc của đứa con gái. Đứa con gái thì có lẽ đang bị sock (?). Mới tí tuổi mà đã có tư tưởng đó rồi sao?! Thế giới này mục nát rồi!! 

Narumi hộc máu, RIP tại chỗ. Một người chưa có bạn gái như thầy, hoặc là một tên ế chổng ế chơ không ai rước khó mà chống chọi được cái màn này. Khó khăn lắm Windy mới đỡ được thầy ấy. Thử nghĩ đi thân cô nhỏ con mà phải đỡ cái tên cao hơn cô gấp đôi này, hỏi sao không cực.

" Narumi-sensei! Đừng có chết! Thầy chết ai chứa con phế sài như em?! Đừng có ngủ tỉnh lại ngay cho em!! "

Windy vỗ vỗ mặt Narumi, vẻ mặt hơi hoảng. Hết cách con bé tát mấy phát vào mặt Narumi nhưng thầy chẳng có dấu hiệu nào là tỉnh lại. 

" Này, bạn gì ơi! Cứu tớ với! Làm ơn đấy!! " 

Cô bé cùng tuổi tóc nâu kia nhìn Windy cầu cứu. Windy hết nhìn cô bé ấy rồi đến cậu trai kia. Cái này... Được gọi là cưỡng bức nhỉ? Rồi Windy nhìn xuống người thầy đang gối đầu trên đùi mình. Nên làm sao đây?

Thôi, cứu đồng loại vậy!

Chưa kịp nói gì, một cậu nhóc cũng tóc vàng đậm hơn của Narumi nhảy vào làm vỡ cả cửa sổ. 

Windy đứng hình, cái gì mà cứ ào ạt vậy nè?! Ít nhất cũng để tôi kịp tiếp thu hết tình hình hiện tại chứ! Hết thiếu niên cưỡng bức thiếu nữ, giờ tới thêm một thiếu niên không biết từ đâu ra xông vào là sao?! Thiên a, não con quá tải rồi! 

" Tới trễ đấy Ruka! "

Cậu trai tóc đen nhìn cậu trai tên Ruka kia. Tự động rời khỏi người cô bạn tóc nâu kia. Chợt, cậu ta nhìn về phía Windy. Ánh mắt sắc lẹm ấy khiến Windy hơi rùng mình, con bé bất giác trừng mắt lại. 

Muốn doạ bà à? Mơ đi nha cưng! Ngươi dám động thủ, ta hầu ngươi tới bến!

Cậu ta hơi nhướng mày lên, chẳng rõ ý vị trong lòng. 

" Hai đứa nào đây, Natsume? "

Ruka nhìn cô bạn kia và Windy. Mặt lạnh y chang tên đồng bọn Natsume kia. 

" Không biết! "

Natsume thôi nhìn Windy, nhảy ra khỏi cửa sổ. Ruka cũng định đi thì bất ngờ bị tiếng gọi của một người thầy khác gọi lại, trách mắng. Nhưng nào ngờ cậu ta lơ đi luôn. Còn cô bạn tóc nâu kia nhào vào lòng Windy khóc lóc đủ thứ. 

Mặt Windy thộn ra, cái quần què gì vậy? Đã bảo là não tôi quá tải rồi mà! 

Theo bản năng bảo vệ kẻ yếu, Windy ôm chầm lấy cô bé dỗ dành. Nhìn vào tưởng như mẹ đang dỗ con vậy á. Nhưng Windy Garnet cô đây chỉ mới có 10 tuổi thôi a! 

Bị đánh thức bởi tiếng ồn, Narumi từ từ ngồi dậy. Rất tỉnh và phán một câu.

" Hên quá tưởng khi tỉnh lại phải thấy cảnh cẩu huyết đó nữa chứ! "

" Narumi-sensei này, tự dưng em muốn vả thầy ghê!~ "

Nở nụ cười thân thiện, sát khí muốn giết người của Windy và cô bạn kia tăng cao. Cô bạn tóc nâu uất ức, ôm lấy Narumi.

" Em bị tên đáng ghét kia hăm doạ mà thầy còn nói thế là sao?! " 

" Ấy! Thầy xin lỗi mà, Mikan-chan! Em nên hiểu cho nỗi lòng FA lâu năm của thầy chứ! "

" Em không cần biết cái nỗi lòng quái quỷ đó của thầy! Thầy làm em rất cực khổ đấy có biết không hả?! "

Windy trừng mắt. Hao tổn hết long thể của cô rồi!

" Thầy xin lỗi, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn thầy nữa! "

Narumi vẫn ám ảnh cái trừng mắt của Yuu mang lại và nó đang được tái hiện lại ngay trước mắt. Tối nay xác định là thầy ngủ không được rồi.

" Narumi! Cậu làm gì mà để một cô nhóc phải khổ cực thế hả? "

Đồng nghiệp của Narumi thở dài, mặt hiện rõ chữ thất vọng về Narumi trên mặt.

" Cảnh tượng ấy quá sốc đối với tớ... "

Cảnh gì cơ?? Cậu đây là đang biện minh cho bản thân à? 

" Thầy đây là...? " - Windy nhướng mày hỏi. 

" À, thầy là Misaki! Em hẳn là Windy Garnet mà Yuu nói tới! "

Misaki cười cười. 

Sắc mặt không đổi, Windy chỉ "ồ" một tiếng. Mong là tên đó không có nói xấu cô, nếu để cô biết được đừng hòng sống yên!

Ở một phương nào đó không xác định...

Yuu rùng mình, sao có cảm giác sắp bị giết.

Sau khi nhận đồng phục xong, Windy và cô bạn kia làm quen với nhau. Cô bạn đó là Sakura Mikan, nghe đâu con bé vì một người bạn thân mà bất chấp tất cả từ dưới quê lên Tokyo này để tìm cô bạn ấy. Một tình bạn cao cả! Đến khi Mikan hỏi lí do vì sao Windy lại vào đây thì cô bé nhận được một câu trả lời hết sức ba chấm.

" Tớ ấy hả? Bị tống khứ vào! "

Mikan: "..." Hể? 

Misaki: "..." Nên nói gì đây? 

Narumi: "..." Không sao! Thầy quen rồi! 

Kế tiếp đó, Windy làm quen thêm được hai người bạn. Trong đó có người bạn thân mà Mikan cất công lên đây vì muốn gặp lại. Là Imai Hotaru, một cô bạn mặt liệt nhưng cũng không hẳn là liệt. Chỉ là có cảm giác tính tự lập và lạnh lùng của cô bạn khá là cao thôi. 

Người bạn tiếp theo là Tobita Yuu, khẳng định là cậu ấy thuộc giới tính nam chứ không phải là nữ. Nếu không nhìn kĩ e là Windy cũng đã nhầm rồi. Tính tình cậu bạn khá ôn hoà và đáng yêu. Là lớp trưởng lớp B. 

Và ngay sau khi thấy Hotaru là Mikan bay vào ôm chầm lấy ngay. Ôi, tình bạn thật vĩ đại! Nhưng tội nghiệp con bé, ăn một cú ngay đầu mới được ôm. 

Cả hai được Hotaru và Iincho dẫn đường đến lớp B. Dù được cảnh báo trước là sẽ hơi sock nhưng dần dần sẽ quen thôi. 

Nhưng mà thử nhìn cái cảnh đứa thì bay, đứa thì đi trên trần nhà, đứa thì vẽ cái gì vào không khí thì không rõ, đứa thì được hẳn một hồn ma cung phụng, đứa thì múa mây quay cuồng. 

Thế này thì bảo thích nghi kiểu đ*o nào?! Yuu, anh ném tôi vào cái nơi quái quỷ nào vậy?! 

Khoé môi Windy co giật. Cô có cảm giác mình đã bị tống vào nhầm chỗ. 

Đúng lúc đó, có một người thầy khác nữa bước vào. Theo như bản danh sách thì Windy nhớ không lầm thầy ấy tên Fukutan. Thầy ấy ghi tên của Mikan và Windy lên bảng và bảo hai người giới thiệu về bản thân. 

" Tớ là Sakura Mikan, rất vui được làm quen! "

" Windy Garnet. "

Sao vừa nói cái tên xong ai cũng nhìn cô hết vậy? Bộ cô nói gì sai sao? Cái bản mặt không tin được đấy là sao?! 

" Tên ngoại quốc?! " 

" Thì ra cậu ta là đứa được thầy Yuu đưa đến đây à?! "

" Không ngờ đấy! "

" Thầy ấy nhìn vậy mà ấm áp không tưởng! Tớ mê thầy ấy thêm rồi! "

Ủa? Mê ổng rồi liên quan gì đến tui? Ổng mà ấm áp thì đôi co mấy bữa ăn lặt vặt với tui làm gì? =.='

Windy mặt liệt, quay đi như muốn chối bỏ sự thật. 

Ta muốn về!!! Takanashi Yuu, ngươi tới số rồi!!!

Và một lần nữa, cảm giác sắp bị giết khiến Takanashi Yuu rùng mình. 

-------

Mém chút quên luôn hố này ==' 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro