Chương 49: Bảo Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ này...

"Người có Alice Đánh Cắp..."

Mình... hình như trong tận đáy lòng, đã chờ đợi giây phút này...?

Vì thế mà bỏ qua tất cả nguy hiểm để tới nơi này. Gặp người phụ nữ này.

Mình sẽ bỏ hết tất cả, vì muốn không lo nghĩ gì nữa...?

.

.

.

Không cần Alice này...

Không cần...

.

.

.

-Chạy đi Natsume!

-Natsume! Sao vậy?

-Pi--- Pi--- Pi---

Mọi người đã gọi tên Natsume và bảo cậu chạy đi, ngay cả Cánh Cụt cũng không ngừng vỗ vào chân Natsume để cảnh báo cậu. Nhưng chẳng hiểu sao, Natsume cứ đứng ngây người ra đó.

Người phụ nữ đó đã đến ngay trước mặt cậu, thế mà cậu lại không phản kháng.

Bàn tay của người phụ nữ đó đưa ra, ngay trước mặt cậu.

-Natsume!

Trong thoáng chốc, thoáng qua thôi, cậu đã nhớ đến.

"Chúng ta không có gì khác nhau cả."

.

"Nếu như cậu không cảm thấy vui, vậy thì lần tới tôi nhất định sẽ làm cho cậu vui, nếu lần tới không được, thì lần tới nữa, cứ như vậy cho đến khi cậu vui vẻ."

.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

.

"Tôi muốn giúp cậu, Natsume."

.

"Đi thôi, mọi người đang đợi đấy."

.

Bốp!

Tiếng vang. Thoáng chốc, Natsume đã hất đi bàn tay đang duỗi về phía cậu.

Cự tuyệt.

Azumi Yuka lặng thinh nhìn mà chẳng nói gì, một lần nữa bắt lấy tay Natsume không để cậu thoát.

-Không được!

Tiếng hét đó chứa đựng sự phản đối không dung thứ, cũng khiến cho Azumi Yuka giật mình.

Bàn tay bị nắm chặt bởi một bàn tay khác.

Cả Azumi Yuka và Natsume đều ngạc nhiên nhìn người đột nhiên lao đến chỗ họ, nắm chặt lấy bàn tay đang tóm lấy cổ tay cậu.

Một lần nữa, cô nói.

-Không được!

Sự xuất hiện đột ngột của Miyu khiến hai người đó đều sững người. Natsume ngạc nhiên rồi chuyển biến thành lo lắng.

-Buông tay ra!

Miyu không chịu buông.

-Không được! Đồ ngốc!

Natsume lo lắng. Người phụ nữ này...

Còn Azumi Yuka thì bối rối trong phút chốc, vì sự xuất hiện đột ngột của Miyu. Nhưng sau đó lại nhận thấy một điều không đúng.

'Alice... không bị lấy mất?'

Không ai nhận thấy sự kinh ngạc nơi gương mặt của Azumi Yuka. Nhìn chằm chằm Miyu.

'Con bé... cũng có...'

-Bỏ tay ra!

Tiếng hét lớn truyền tới chỗ của họ, cũng một làn sóng năng lượng mạnh mẽ phát ra khiến mọi người ngỡ ngàng nhìn sang.

Mikan, mọi ánh nhìn dồn về phía đó.

Lý do mà họ nhìn về phía đó vì đó là nơi xuất phát của năng lực, Alice Vô Hiệu Hóa. Nó đang mạnh mẽ dùng ảnh hưởng của mình tác động lên khắp nơi trong căn phòng này.

Một sức mạnh to lớn như thế sao có thể phát ra từ một cô bé nhỏ tuổi này?

Những người của Z không biết đến việc Mikan có mang đá Alice của Tono trên người, cho phép phóng đại năng lực của người khác.

Còn những người bạn đồng hành dù biết nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên vì sự bộc phát mạnh mẽ lúc này.

Dù ngạc nhiên nhưng họ biết đó chỉ là năng lực bộc phát nhất thời của Mikan thôi.

Natsume nhanh chóng chớp lấy thời cơ, bắt lấy Miyu rồi giật tây ra khỏi người phụ nữ đó.

-Cúi xuống!

Natsume hét lên, ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn đến noir phá hủy một khu vực của căn phòng lớn khiến tất cả hoang mang.

Chính năng lực của Natsume đã gây ra vụ nổ lớn phá hủy một phần căn phòng.

-Này.

Trong hỗn loạn, Natsume nhỏ giọng lên tiếng.

-Đi giúp đi.

Miyu ngẩng đầu qua nhìn cậu nhưng lại nhận thấy không phải đang nói mình, nhìn theo tầm mắt của Natsume, cậu đang nhìn người phụ nữ đó.

Azumi Yuka cũng ngỡ ngàng nhìn cậu.

Ánh mắt đó... là ánh mắt đã biết gì đó rồi.

Natsume biết, vì cậu đã được nghe đến.

"Sakura Miyu và Sakura Mikan, hai con bé ấy..."

"Là con gái của Azumi Yuka."

Nên là...

Mikan nhờ vụ nổ bất ngờ mà thoát khỏi phạm vi khống chế của người đàn ông có Alice Hóa Đá, do vội vã và sự sụp đổ một phần của căn phòng khiến Mikan mất thăng bằng mà lảo đảo, nhưng có người đỡ lấy Mikan.

Là người đàn ông đi cùng Azumi Yuka, tên là Shiki.

Mikan nhìn anh ta, không hiểu sao lại...

Bên phía Z, do hỗn loạn mà Natsume gây ra khiến cho căn phòng này, căn phòng điều khiển xảy ra chuyện.

-Không xong rồi! Hệ thống mệnh lệnh bị hư hại phân nửa rồi!

-Cứ thế này thì hệ thống tự hoại lúc khẩn cấp sẽ bị kích hoạt. Làm sao đây?

Người đàn ông Medusa nghe thế thì tức giận, quay sang mắng.

-Bọn khốn kiếp!

Phập.

Bất ngờ, cảm giác nhói từ sau truyền đến, quay đầu nhìn lại, ông ta không thể tin được mà nhìn thấy Azumi Yuka đang cầm một con dao nhuốm máu của mình.

-Gì...

-Xin lỗi ông, Mihara.

-Cô...!

Ông ta không thể ngờ được chuyện này lại xảy ra.

Phản bội.

-Tôi đã đâm vào chỗ trọng yếu. Nếu xử lý sớm thì không nguy hiểm đến tính mạng đâu.

Bàn tay chạm vào vết thương, ông ta nhận thấy máu chảy rất nhiều.

-Nếu để máu chảy nhiều quá sẽ không được đâu. Không dùng Alice sẽ tốt hơn cho bản thân.

-Cô...Đồ phản bội...

Azumi Yuka đã phản bội.

Mọi người chứng kiến mà không hiểu chuyện ra sao.

Mikan không hiểu, lại nhớ đến lọ thuốc trong túi. Càng không hiểu.

Miyu cũng nhìn thấy hết, trên gương mặt không thể hiện sự ngạc nhiên hay bất cứ cảm xúc nào khác. Chỉ biết, cổ họng như bị nghẹn lại, không nói được nên lời.

Con dao dính máu đó, Azumi Yuka đưa tới trước mặt Natsume.

-Cậu hãy liếm máu này đi, phần biến thành đá sẽ trở lại như cũ.

Nói với một gương mặt không cảm xúc, nhưng tầm mắt thoáng chốc nhìn lại người phía sau Natsume.

Chỉ thoáng chốc. Nhanh chóng rời đi tầm mắt.

-Azumi, cô...

Ông ta, Mihara, vẫn không chấp nhận được việc mình bị phản bội như thế. Azumi Yuka chẳng bận tâm đến ông ta mà nói với họ.

-Hãy uống và mau chạy về phía hành lang.

Nói với họ những lời như thế nhưng lại quay đầu đi không nhìn bên này.

-Mau lên, hệ thống tự hoại sẽ khởi động.

Natsume là người hành động nhanh nhất khi lấy máu trên lưỡi dao phết lên môi của Luca. Quả nhiên, phần hóa đá đã dần trở lại như ban đầu.

Mọi người vui mừng.

Bên Z thì không.

-Cô... Ta sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu! Hãy nhớ lấy!

Buông lời đe dọa, bản thân ông ta được những người khác đỡ lấy và mau chóng rời đi.

Azumi Yuka và Shiki cũng rời đi.

Mikan vẫn dõi theo hai người đó với những suy nghĩ không thể hiểu và tự hỏi. Bên cạnh, Miyu cũng dõi theo, thấy họ muốn đi rồi, không tự chủ được mà bước lên trước một bước.

Rồi dừng lại.

Không phải bây giờ.

Siết chặt nắm tay, Miyu tự nhủ với bản thân.

Lúc cuối, trước khi biến mất, Azumi Yuka đã nhìn lại.

Ánh mắt họ va phải nhau, thoáng chốc.

Hai người đó biến mất nhờ Alice Dịch Chuyển, mà bên này, những người hóa đá cũng trở lại bình thường.

Những người lúc đầu ở đây đã lần lượt biến mất hết rồi, mà nơi họ đứng cũng đang dần sụp đổ. Cả bọn chạy về phía hành lang thì phát hiện đường đã bị chặn bởi đá rơi xuống.

-Làm sao đây?

Mặt đất lại rung chuyển khiến cả bọn không đứng vững.

-Hướng này!

Miyu dẫn đường, đứng trước một bức tranh.

-Gì thế? Một bức tranh?

-Hả? Không giống lắm... Đừng quan tâm nữa, tìm lối thoát kìa!

-Không, lối thoát ở đây.

Mọi người tập trung nghe Miyu nói.

-Làm sao?

-Nó là bản đồ địa hình vùng này, cũng là lối ra.

-Thiệt hả?

Miyu chắc chắn gật đầu. Tsubasa nhìn xem, càng nhìn càng cảm thấy có thể.

-Cái gì cũng được, em nói từ khóa đi.

Hiểu ý Tsubasa muốn nói, nhưng khi anh nhìn mình, Miyu mặt khổ qua nói.

-Em không biết.

-Anh Tsubasa? Miyu?

Nghe hai người nói chuyện mà Mikan không hiểu gì hết.

-Không biết hả? Đây là bản đồ các vùng biến dạng ở đây. Có khi 'Cái lỗ' sẽ mở ra giống như lúc ở Trường Cao Đẳng.

Tsubasa nói thế, Miyu cũng gật đầu nói thêm.

-Những người khác của Z đều biến mất rồi, mà lối đi bị chặn, chúng đi đường nào? Nếu bức tranh này là một 'Cái lỗ' thì có thể giải thích được.

Mặt đất lại rung chuyển chứng tỏ nơi này sắp không xong. Tsubasa gấp.

-Nhưng từ khóa là gì? Làm sao để mở?

-Anh hỏi em em biết hỏi ai.

Miyu cũng bó tay.

Mọi người chao đảo vì rung chuyển, Mikan vô tình đánh rơi lọ thuốc nên vội vàng đưa tay bắt lấy.

Lúc đó, Natsume cũng nhìn thấy chữ trên lọ thuốc. Cậu nói.

-Này, bóng. Là 'ZERO'.

-Hả?

-Từ khóa là 'ZERO'. Tên chính thức của Z.

Ngay lập tức, Tsubasa chạm vào một điểm trên bức tranh và đọc từ khóa.

-"ZERO"...

Ngay lúc đó, điều kỳ diệu đã xảy ra. Bản tay của Tsubasa có thể xuyên qua được bức tranh.

-Woa! Bị... Bị hút vào rồi! Mấy đứa mau lại đây!

Tìm thấy lối ra, mọi người nhanh chóng di chuyển.

-Mikan!?

Thấy Mikan vần còn mày mò nằm dưới đất vươn tay tìm đồ. Tsubasa gấp nói.

-Đang làm gì vậy đồ ngốc? Mau lên!

-Không được! Cái ống thuốc...

-Bỏ nó đi!

-Không thể bỏ được...

Mikan cũng gấp nhưng không thể bỏ thứ này lại được.

Không biết tại sao... Tuy Mikan không hiểu. Chuyện đã xảy ra thì không thể trở lại như cũ. Những người đó... Nhưng Mikan cảm thấy...

-Cái này có thể là thuốc giải cho Hotaru.

-Nói gì vậy? Cả trần nhà, cả sàn nhà sắp sụp rồi!

Tsubasa không hiểu, chuyện gấp nhất lúc này là mau chóng ra khỏi đây, chậm phút nào là nguy hiểm càng leo cao lúc đó. Không biết nơi này còn trụ được bao lâu, chậm chút mà nói, có khi cả đám không thoát ra được mà 'ngủm' luôn ở chỗ này.

-Miyu-san!?

Luca gọi Miyu. Lúc này đây Miyu cũng đến chỗ Mikan, vươn tay muốn với tới lọ thuốc. Nhưng không được. vẫn còn cách một khoảng xa.

-Cánh Cụt!

Cánh Cụt vốn đang được Luca ôm cũng nhảy xuống, chạy lại chỗ hai người họ.

-Không được... với không tới.

Dù cố gắng lắm nhưng Miyu vẫn không thể với tới được. Miyu nhìn quanh xem có thứ gì có thể dùng để với tới không.

Mặt đất rung chuyển lần nữa, tiếng ầm ầm không ngừng truyền đến như báo hiệu sự sụp đổ đang ngày càng nghiêm trọng.

-Này! Mặt đất nguy hiểm lắm! Cửa vào cũng sắp đóng rồi!

Tsubasa canh cửa vừa quan sát tình hình xung quanh, càng ngày càng không ổn.

-Bỏ đi, cả hai đứa, quay lại đây!

-Mikan! Miyu!

Dù Tsubasa gọi nhưng cả hai vẫn chưa quay lại. Miyu muốn cố thêm chút nữa. Còn Mikan thì không thể bỏ mặc được.

'Hotaru'

Bất ngờ, Cánh Cụt như một quả bóng xì hơi, khiến thân mình dẹp lép và bò vào khoảng trống dưới đống đất đá. Thành công đem lọ thuốc ra.

Trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

-Cánh Cụt!?

-Sao hay vậy?

Mikan và Miyu không khỏi trong mắt mà nhìn nó. Phía sau Luca và Tsubasa cũng tương tự.

-Con chim cánh cụt đó tới giây cuối cùng mới trổ ngón nghề đã giấu à.

Nhờ có Cánh Cụt mà lọ thuốc đã được đem ra. Mikan rớt nước mắt mà ôm lấy nó.

-Cảm ơn! Cảm ơn Cánh Cụt!

-Có Cánh Cụt ở đây thật là tốt!

Trước lời nói của Mikan khiến Cánh Cụt hai mắt tỏa sáng long lanh.

Nó vẫn nhớ lời chủ nhân nói.

...

"Cánh Cụt.

Mày hãy bảo vệ Mikan.

Thay tao.

Mày hãy tiếp thêm sức mạnh cho nhỏ đó."

...

Mặt đất lại nứt ra, Tsubasa vội hét.

-Mấy đứa mau lên!

-Để mình giúp.

Luca chạy tới hỗ trợ, dù trong tình huống cấp bách này nhưng đâu đó trong lòng mọi người có lấy ánh sáng.

Vì có hy vọng.

Natsume nhìn Cánh Cụt, cuối cùng nói một câu.

-Mày cũng có ích nhỉ.

Cánh Cụt lần đầu được Natsume công nhận khiến nó hớn hở như muốn nở hoa.

Cứ thế này.

Phải mau trở lại.

ẦM!

Hàng loạt tiếng động, mặt đất nứt ra rồi đổ vỡ ngay dưới chân Mikan.

-Mikan!

Sàn nhà đã sụp rồi.

May mà Mikan bám vào được, chưa có rơi.

-Sakura, đưa tay.

Luca vội đón được Mikan.

-Khoan, khoan đã! Đằng kia... Cánh Cụt!

ở bên kia, Cánh Cụt cũng đang bám víu lại để không rơi. Lúc sàn nhà sập xuống khiến Mikan và Cánh Cụt rơi ra, nhưng Cánh Cụt rơi khá xa, còn ở dưới sâu nữa.

Thấy tình hình không ổn, Tsubasa nói.

-Natsume, Miyu, hai đứa lại giữ cửa. Ở đây nguy hiểm nên một đứa đi trước đi.

Tsubasa chạy đến chỗ Mikan.

-Luca!

-Miyu?

-Cậu đi với Natsume.

Nói rồi Miyu chạy đến bên kia.

-Này!

Natsume đưa tay muốn với lấy người nhưng không bắt được.

-Anh Tsubasa!

Mikan thấy Tsubasa đến thì nỗi lo lắng cũng không vơi đi.

-Bây giờ có nói thế nào thì em cũng không rời khỏi đây phải không?

Tsubasa biết là Mikan sẽ không bỏ lại Cánh Cụt nên anh nhanh chóng chạy tới bên này.

-Anh sẽ xuống đưa Cánh Cụt lên. Em quay lại đằng kia đi.

Anh còn nhìn Cánh Cụt đang cố bám víu mà trấn an.

-Ngoan nào Cánh Cụt.

Thấy Cánh Cụt trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, Mikan sao yên tâm đi trước được.

-Em cũng... Ối!

Trần nhà sụp, đất đá rơi càng nguy hiểm.

-Này!

Luca thấy bên đó nguy hiểm thì lo lắng gọi. Tsubasa dùng cả thân người che cho Mikan.

-Anh Tsubasa!

Mikan hoảng. Anh Tsubasa vì che cho Mikan nên bị đá đập trúng rồi.

Cánh Cụt thấy thế cũng lo lắng hoảng hốt.

-Này... Vai...

Bên kia Luca và Natsume lo lắng muốn đuổi tới. Vai của Tsubasa bị đập trúng.

-Tụi bây mau chạy thoát khỏi đây, tụi anh sẽ theo sau!

Tsubasa nào để mấy đứa đó qua bên này, vội hét lên.

Mikan cũng thấy tình hình nguy nan.

'Anh bị thương nặng... Làm sao bây giờ...'

-Mikan... Anh sẽ đỡ em. Em chồm xuống dưới kéo Cánh Cụt lên được chứ? Chỗ này không thể leo xuống được nữa rồi.

Tsubasa đưa phương pháp, cả hai thử.

Chấn động và sụp đổ còn lớn hơn lúc nãy.

Mikan không với tới.

-Cánh Cụt... tới không?

Vươn tay, nhưng vẫn còn cách một đoạn.

Bây giờ ngay cả chỗ dưới chân cũng sắp sụp xuống.

'Sợ quá...'

-Cánh Cụt...Ối...

Mikan vẫn cố đưa tay về phái Cánh Cụt.

Cánh Cụt nhìn thấy hết, nó cũng sợ, cũng hoảng và cũng lo.

...

"Cánh Cụt..."

"Thay tao... Mày hãy bảo vệ con bé ấy..."

"Cánh Cụt..."

"Làm ơn..."

.

"Cánh Cụt là vật bảo vệ mà Hotaru gửi cho chị."

"Cánh Cụt đến đây, chị vui lắm."

"Cùng là kẻ ngốc nghếch, chúng ta cùng cố gắng nhé."

...

-Đưa tay đây, nắm lấy tay chị! Cánh Cụt!

Mikan đã cố lắm, nhưng không tới.

-Cửa... sắp đóng rồi! Sắp hết thời gian rồi đó!

-Mau quay lại đây!

Luca vội cảnh báo.

Cánh Cụt cũng nghe được.

Nó là robot do Hotaru chế tạo ra.

Nó ngốc, cũng hay khóc nhè.

Không muốn rời xa Hotaru nên bị trả về.

Muốn giúp đỡ, nó đi theo để bảo vệ, nhưng nó không giỏi, vướng tay vướng chân tăng thêm nguy hiểm.

Được mọi người cứu hết lần này đến lần khác.

Nó yếu đuối.

Chứng kiến mọi thứ trên đường đi.

Mikan.

Yếu đuối. Mạnh mẽ.

Muốn bảo vệ. Muốn trở nên mạnh mẽ.

"Cùng nhau."

"Lấy lại Alice cho Lớp trưởng và thuốc cho Hotaru."

"Và tất cả cùng trở về Học viện."

.

"Việc mình có thể làm được vì mọi người."

.

-Đợi chị, Cánh Cụt!

-Để lấy áo khoác nối thêm!

Mọi người đều gấp.

Cánh Cụt không vươn tay ra nữa.

-Cánh Cụt?

"Việc mình có thể làm được vì mọi người."

.

Tất cả bình an.

Làm ơn nhé.

Muốn bảo vệ.

Bảo vệ tất cả mọi người.

.

Nên nó buông tay.

Rơi xuống.

Trong sự chết lặng của mọi người.

-Cánh Cụt!

Mikan khóc, thét thất thanh.

Xoẹt!

Nhảy xuống.

Ai đó.

Lao ra, nhảy xuống.

Xẹt!

Tiếng lê kéo dài.

-Miyu!

Tiếng hét của người chứng kiến.

Miyu nhảy xuống rồi, nhảy xuống vực sâu đó.

-Nắm lấy tay!

Miyu vươn tay, bắt lấy được Cánh Cụt.

Không rơi.

Cả Miyu và Cánh Cụt. Cả hai treo ở đó.

Một tay Miyu quấn chặt lấy sợi dây đang treo họ giữa không trung.

Một đầu sợi dây quấn lấy con dao và cắm chặt vào tảng đá lớn.

Nguy hiểm vô cùng.

Chẳng may lại sụp xuống thì...

Miyu gồng người, lấy hết sức lực dồn vào tay và chân, đạp vào nền đá treo leo còn lại.

-Tránh ra!

Miyu hét lên, dùng sức bật nơi chân và lực kéo ở tay để lên. Tsubasa vội ôm lấy Mikan lùi lại.

Đạp lên nền đá để bật lên, kéo ở tay để leo lên. Miyu gồng cả sức bình sinh để leo lên.

Nền đá bị Miyu đạp lên, tác dụng lực mạnh mà rung chuyển rồi sụp xuống. Không chỉ vậy, mọi thứ xung quanh cùng dần theo đó mà sụp đổ nhanh chóng.

Ném người, Miyu chật vật leo lên, cả người trầy xước do đá rơi và va chạm.

May mắn làm sao, Miyu leo đến nơi, bật người nhảy bổ nhào về phía trước trước khi nền đá dưới chân sụp hẳn.

Natsume đón được cô, cả hai té ngã trên mặt đất.

Nhanh chóng bật người dậy, cả đám chạy đi.

***

Bầu trời là màn đêm, mặt trăng treo cao.

Trong khu rừng, cả đám nằm trên mặt đất không sức lực.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro