I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Các ngươi đã nghe về truyền thuyết ma thần Astaroth bao giờ chưa?"

-Có sao? Là ai vậy?

-Tương truyền rằng ma thần Astaroth là tổ tiên, bề trên của ma thần Orobashi của Inazuma. Nhưng tên này lại đáng sợ hơn cả hàng vạn lần. Quá khứ, hiện tại hay thậm chí là tương lai tên này đều nhìn thấu. Mà vấn đề nằm ở đây, tên này chính xác là một đại hung thần. Nghe nói đã từng là bạn thân nhất của các vị thần khi xưa... Nhưng vì một lý do gì đó mà đã sát hại thần Beel và Đại vương Rukkhadevata, điều này khiến cho cái vị thần lúc ấy nổi giận nên đã phong ấn tên ma thần ấy.

-Tưởng có gì hay ho lắm chứ! Ai ngờ cũng bị các vị thần phong ấn thôi.

Bọn họ tự do trò chuyện như vậy mà không hề để ý tới một ánh mắt đang nhìn chằm chằm họ. Người đó bỗng cất lời:

-Thế thì các ngươi chưa biết, phần lớn con người sở hữu được những phát minh tân tiến nhất hiện nay đều là nhờ công của thần Astaroth.

Đám đông cảm thấy người này thật phiền phức:

-Ngươi thì biết cái gì chứ! Ân huệ này là do 7 vị thần ngự trị trên Thiên Không Đảo Celestia chứ không phải của cái tên ma thần đó. Nghe ngươi nói như vậy thì hẳn là ngươi tôn sùng hắn chứ nhỉ?

Người kia đáp lời:

-...Nếu đã như vậy thì đã sao? Ngài ấy là tín ngưỡng của ta.

Đám đông chỉ trích người đó, chẳng ai lại đi tôn thờ một tên ma thần đã chết.

Người đó cũng chẳng thèm nói thêm lời nào mà trực tiếp rời đi.

Khi đi ra ngoài, người đó gặp một người quen:

-Đã lâu không gặp, ngài Cathiera

Đối phương là một cô gái độ chừng 18-20 tuổi. Cô ta đáp lại lời chào:

-Lâu rồi không gặp, cậu Ian. Cứ gọi tôi là Uriel như bình thường thôi. Không cần họ hay kính ngữ gì đâu.

Ian vội vàng từ chối:

-Không thưa ngài, tôi và cả gia tộc Heriean đã lập lời thề làm cánh tay của ngài muôn đời. Tôi thực sự không thể gọi ngài bằng tên được.

Uriel bất lực với sự cứng đầu của Ian. Đây không phải lần đầu cô ngỏ ý muốn cậu ta gọi cô bằng tên thường.

Cả hai cùng nhau trở về dinh thự của nhà Heriean bằng xe ngựa. Trên đường đi cô bỗng hỏi Ian:

-Tôi vừa nghe nói thành Mondstadt đã gặp chuyện hả?

Cậu ta trả lời:

-Vâng, theo tôi được biết là do sự quậy phá của Phong Ma Long ạ.

Cô suy nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp:

-Tôi sẽ đi phiêu lưu trong khoảng thời gian dài. Cậu chăm sóc cho cả Cathiera và Heriean được không?

Ian quỳ xuống ngay trong xe:

-Đó sẽ là vinh hạnh của tôi. Cầu cho ngài bình an.

Uriel đã cưu mang cả một đại gia tộc là Heriean từ rất lâu rồi. Từ đó họ vẫn luôn trung thành với cô. Họ không thờ Seven Archons mà cũng đi theo tín ngưỡng vô thần của cô. Trong mắt cô, các vị thần hiện tại chẳng ra làm sao. Mỗi người một đường mà chẳng có bất kì sự thống nhất nào giữa 7 quốc gia mà họ cai trị.

Uriel là một người lang thang khắp nơi. Mặc dù cô cũng có nhà, thậm chí là Catheria là một gia tộc lớn chủ chốt của nền kinh tế Teyvat và cư ngụ tại Snezhnaya. Hiện tại thì cô đang giống một người đưa tin hơn là đi lang thang rồi chơi không. Catheria là gia tộc chuyên về các loại đá quý, là mối buôn bán đá quý lớn nhất lục địa Teyvat.

Điều đó khiến một thành viên chủ chốt như cô trong nhà có rất nhiều tiền bạc.

Hiện tại thì trong đống tài sản cá nhân của cô thì có tới 3 mỏ đá quý lớn là đá Lucastya, Aquamarine và Amethyst, 2 trên 3 là loại đá quý đắt đỏ. Còn Lucastya là một loại đá quý mà chính Uriel tìm ra, nó có chức năng là thanh tẩy nghiệp chướng và chữa lành các vết thương tùy vào độ tinh khiết của nó, càng tinh khiết càng mạnh.

Cô hoàn toàn tin tưởng Ian và giao toàn bộ công việc cho cậu ta. Không lâu sau đó cô cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro