Chương IV: ''Đa Mưu Túc Trí - Đơn Thương Độc Mã.''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau như dự định, Cung Thượng Giác một mình rời Cung Môn đi theo hướng mà tên lão nhân đã chỉ tìm đến xào huyệt Vô Phong.

     Đi một ngày đường dài qua đèo vượt suối hắn đã đến nơi chỉ định. Đi xung quanh một vòng, nơi đây đơn giản chỉ là một khu rừng tre trống vắng, chẳng thấy lấy một móng người huống hồ chi là xào huyệt của Vô Phong uy danh.

     Thấy không tìm được gì, Cung Thượng Giác cảm thấy hơi thất vọng.

     Ngay lúc hắn định quay về thì từ đằng sau liếng xào xạc truyền đến. Theo bản năng Cung Thượng Giác rút ra bảo đao quay về phía phát ra tiếng động.

     Một người bịt kín mặt, thân hắc y giống như đêm đó đang lao đến, nhảy vụt vào tấn công Cung Thượng Giác.

     Cung Thượng Giác vốn đã vượt qua thử thách Tam Vực nên đã đỡ đòn này một cách dễ dàng sau đó vung bảo đao đánh trả.

     Không ngờ tên này trông vậy mà lại tránh được, hắn lui lại vài bước, tay giơ lên như đang ra hiệu. Từ xung quanh, bốn phương tám hướng gần mười tên như vậy đồng loạt lao ra tấn công.

     "Thân thủ không tồi lại còn đa mưu túc trí giăng bẫy ta như thế này... Các ngươi hẵn là sát thủ Vô Phong phái đến diệt khẩu ta nhỉ?"

     Cung Thượng Giác không đợi câu trả lời, cơn tức giận lúc trước lại dâng lên, hắn thúc ngựa lao lên đơn thương độc mã muốn giết hết đám này.

     Võ công của đám sát thủ không phải tầm thường, e là thuộc cũng cấp Ma nhưng đối với Cung Thượng Giác vẫn dư sức đối phó.

     Phất Tuyết Tam Thức: Tân Tuyết, Sương Đông, Đại Hàn. Từng chiêu thức được Cung Thượng Giác tung ra là từng tên sát thủ Vô Phong ngã xuống, uy lực vô cùng.


     Một hồi sau chỉ còn mỗi Cung Thượng Giác đứng vững, đám vô phong kia đều đã bị hắn hạ gục, đa số bọn chúng đều không còn động đậy nữa, có vẻ đều mất mạng cả rồi.

     Cung Thượng Giác tiến đến phía một tên vẫn còn tỉnh táo, tra hỏi về tung tích của Cung Viễn Chủy.

     "Cung Viễn Chủy...giờ đang ở đâu?..."

     "..."

     Tên sát thủ chọn giữ im lặng, không đáp lại câu hỏi mà chỉ ngồi đó thở hỗn hển.

     "Cung Viễn Chủy đang bị các ngươi giam giữ ở đâu?"

     Cung Thượng Giác như quát lên, nôn nóng giận dữ tra hỏi hắn. Tên sát thủ lúc này mới mở miệng nhưng lại nói ra mấy câu toàn vô dụng.

     "...Ta...dù có biết...cũng chẳng nói cho ngươi biết đâu...ha ha ha ha!"

     Tên sát thủ đã chính thức chọc điên tiết Cung Thượng Giác, hắn đưa đao lên vung một nhát kết thúc sinh mạng của tên sát thủ Vô Phong cuối cùng còn sót lại.

     Cung Thượng Giác lau máu trên thanh bảo đao rồi tra vào vỏ với vẻ mặt vô cảm, hắn sau đó huýt một tiếng, con hắc mã lúc nãy từ từ quay lại, Cung Thượng Giác leo lên lưng ngựa rồi quay về.



      Mong mn típ tục ủng hộ tớ, truyện ơi đừng flop mà='(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro