Chương IX: Vãn Hối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cung Thượng Giác nhìn người đệ đệ đang nằm đó. Hắn chỉ là nghe Hàn Y Khách kể lại những gì mà Viễn Chủy phải trải qua nhưng từng cảm giác của y lúc đó hắn như đang được chính hắn cảm nhận vậy.

     Cảm giác đau đớn trên từng thớ thịt của Cung Viễn Chủy Cung Thượng Giác đều đang cảm nhận được, hắn lòng đau như cắt càng thêm hối hận sâu đậm về cái đêm hôm đó, càng thêm chua chát ghét chính bản thân mình.

     Hắn muốn bật khóc, hắn muốn rơi lệ nhưng tình cảnh hiện giờ không thể cho phép hắn làm điều đó. Điều bây giờ hắn cần làm và hắn phải làm là tiêu diệt Hàn Y Khách.

     Tất cả cảm xúc, tất cả đau buồn liền biến thành sức mạnh giúp Cung Thượng Giác không ngần ngại thân mình xông lên để bảo vệ cho Cung Môn, trả thù cho Viễn Chủy của hắn.

     Cung Thượng Giác liên tục dính đòn từ Hàn Y Khách do lúc nãy đánh với Viễn Chủy đã hao tốn không ít sức lực nhưng cũng không phải không gây được miếng sát thương nào lên người gã.

     Gã vặn nắm đấm dồn rất nhiều nội lực vào tay đánh một cú thẳng vào phần ngực của Cung Thượng Giác đẩy hắn đập mạnh người xuống đất, cả người choáng váng tê dại.

     Nhìn tình cảnh hiện giờ có lẽ Cung Thượng Giác sắp thua trận đến nơi rồi, Hàn Y Khách vung vũ khí lên định làm một đòn cuối cùng.

     Bất ngờ Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam bay đến đồng thời đỡ đòn tất sát của Hàn Y Khách kịp thời, cứu lấy Cung Thượng Giác một mạng trông thấy.

     "Huynh còn đứng dậy nổi không?"

     Cung Thượng Giác ôm người đứng dậy, đáp:"Vẫn còn được..."

     "Bên ta đã giải quyết xong rồi, ta lo nên chạy đến đây xem thử..."

     Hai người họ thương tích cũng chẳng khá hơn là bao nhưng vẫn cố gắng đến yểm trợ cho Cung Thượng Giác. Thấy Viễn Chủy nằm đó hắn liền hỏi Cung nhị.

     "Cung Viễn Chủy? Sao hắn lại nằm ở đây rồi?"

     "Đệ ấy bị mất trí nhớ theo lệnh Vô Phong đến đây đối đầu với ta, ta làm cho đệ ấy ngất một lúc rồi."

     Cung Tử Vũ đơ ra ngờ vực, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Hàn Y Khách thủ thế sắp tấn công không để ba người họ có thời gian bàn chuyện khác.

     "Xem ra ả Tư Đồ Hồng bại trận thê thảm rồi nhỉ, hay lắm...Cái mã đẹp mà cũng chả được tích sự gì, thật đáng thất vọng!"

     Hàn Y Khách dường như nổi giận lao vút đến ba người họ, trông chẳng khác gì một con hổ đang thời đói khát nhảy xổ đến con mồi.

     Cung Tử Vũ cùng Cung Thượng Giác sử dụng lần lượt tam thức của núi sau chiến đấu với gã, Vân Vi Sam dùng kiếm pháp của Phong cung ngày xưa hỗ trợ hai người họ tiến lên.

     Ba người kết hợp rất ăn ý hành cho Hàn Y Khách quay mồng mồng lên bờ xuống ruộng.

     Không hay chợt Cung Tử Vũ tái phát cơn đau từ cổ trùng đã vô tình trúng phải của Tư Đồ Hồng làm hắn đánh rơi thanh bảo đao xuống đất rồi lỡ mất một chiêu.

     Cung nhị lo cho Cung Tử Vũ mà trở nên lơ là nên bị Hàn Y Khách tóm được quăng sang bên Vân Vi Sam làm cả hai người va phải nhau ngã lăn quay hộc cả máu.

     Vừa mới trên kèo với gã được một lát giờ lại nằm dưới kèo do sơ xuất, lần này trời cũng khó cứu nổi mấy người bọn họ.

     Hai người mạnh nhất Cung Môn thất thủ rồi sao.




     Không giỏi tả tâm nên đang lo lắng không biết gánh nổi cái kết không nữa đây='((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro