Lời cảm ơn với tất cả người đọc. Phiên Ngoại:''Hậu Hội Hữu Kỳ''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự rất rất là cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tớ suốt mười ba chương của truyện fanfiction ngắn đầu tay này của tớ ạ💖💖💖💖💖

Lần đầu viết mà đã được 1k trên sức tưởng tượng nên tớ vui lắm lun í=DDDD

Thật ra truyện tớ đã viết bằng word xong trước rồi nhưng vì một số chuyện suy đi tính lại vẫn nên đăng hai chap một ngày vẫn hơn, nhờ viết trước nên ít sai sót trong cốt truyện với thời gian làm việc khác cũng ổn áp hơn thay vì viết thẳng lên web👍👍👍

Tớ cũng đang lên ý định làm thêm một bộ truyện của Giác Chủy nhưng tớ vẫn theo cách "viết word->đọc lại->chỉnh sửa từ và chi tiết" nên có lẽ end bộ này rồi tớ sẽ lặn hơi lâu=')))

Nên là đến khi bộ thứ hai ra mắt mong mn cũng sẽ ủng hộ tớ như bộ này ạ ☺️☺️☺️

Do có người yêu cầu thêm phần phiên ngoại HE nên tớ cũng ngồi viết thêm một chương rồi nè.

LƯU Ý: Do đây là phiên ngoại kết HE nên có thể nói chương này không phải thuộc dòng sự kiện của 13 chương trước đâu nha mn.

Phiên ngoại: "...Hậu Hội Hữu Kỳ."

Thoáng đã trôi qua hai năm. Giang hồ nơi không có Vô Phong đã yên bình hơn hẳn, công việc của Giác chi cũng thoáng hơn nhiều, không còn phải bôn ba bên ngoài thường xuyên như xưa.

Thế mà ngược lại Cung Thượng Giác lại bận rộn hơn hẳn trong khoảng thời gian này.

Suốt hai năm hắn cứ chui ra chui vào y quán, mò mẫm làm thứ gì đó không ai rõ.

Hắn cứ thất bại, thất bại rồi lại nối tiếp thất bại, chưa lần nào thành công. Nhưng có làm thì có biết, sau nhiều lần thử nghiệm như thế thì lần này Cung nhị hắn đã thành công rồi.

Khi xưa người ấy cũng đã tốn không ít công tâm mới trồng ra được một cây, ấy vậy mà trong hai năm hắn lại trồng ra được, rõ là quá nhanh.

Cung Thượng Giác vội rời y quán, chạy nhanh ra núi sau đến Tuyết Cung.

Tuyết Trùng Tử đang bận tỉa cây tuyết tùng, lúc này đã vì người xưa mà từ bỏ thuật cải lão hoàn đồng nên cơ thể đã trở lại như cũ, không còn là một thân thể của một đứa trẻ con như trước mà trở thành một người đã thành niên dày dặn.

Nghe thấy có người đến, Tuyết Trùng Tử dừng việc đang làm đứng lên từ từ bước ra nhìn thử, thì ra là Cung Thượng Giác hắn đến.

Cung nhị chạy đến bên Tuyết Trùng Tử, trên tay đang cầm theo một cái hộp, vội nhờ vả.

"Tuyết Trùng Tử, người giúp ta một chuyện..."

"Ta biết rồi, theo ta, ta giúp ngươi."

Tuyết Trùng Tử thẳng thắng yêu cầu đi theo như thể biết rõ Cung nhị hắn đang định làm gì.

Sau khi vào bên trong, Tuyết Trùng Tử tra miếng ngọc bội vào cửa. Cánh cửa dần mở hiện ra bên trong là một sàng vị nhỏ bằng đá có tính dẫn hàn, bên trên sàng vị là thân thể của Cung Viễn Chủy đang nằm tựa như chỉ đang say giấc ngủ.

"Ta ra ngoài trước, mấy việc còn lại không cần ta giúp đúng không."

Cung Thượng Giác đặt chiếc hộp xuống, chấp hai tay lại cúi đầu có ý đa tạ Tuyết Trùng Tử.

"Thời gian qua làm phiền ngài rồi..."

"Không phiền."

Tuyết Trùng Tử nói xong quay người bước ra, tiếp tục tỉa cho xong mấy cành tuyết tùng ngoài kia.

Đa tạ đã xong, Cung Thượng Giác với lấy chiếc hộp, bên trong có chứa một lọ thuốc, hắn từ từ rót ra chén rồi đi đến bên Cung Viễn Chủy.

Hắn ngậm lấy một ít thuốc từ chén, kề xuống gương mặt mà hắn luôn mong nhớ trong lòng bấy lâu rồi mốm cho Viễn Chủy từng ngụm thuốc.

Thuốc ít, móm vài lần là xong. Hắn nhìn chăm chú chờ đợi kì tích. Xuất Vân Trùng Liên nghe nói có thể khiến cho một người cải tử hoàn sinh. Hắn dành hai năm của cuộc đời hắn cũng chỉ đổi lấy điều huyền tưởng ấy.

Gần mười phút trôi qua, Cung Viễn Chủy vẫn nằm yên, cơ thể không cử động dù chỉ một chút. Cung Nhị dần mất kiên nhẫn, siết tay đấm lên đùi mình xả cơn tức giận đang dân trào.

"Sao lại không được chứ? Đã nở rồi sao lại không dùng được? Ta làm sai ở đâu rồi sao?"

Hy vọng của hắn đang tan dần, tan dần theo ý chí của hắn.

"Ca...Ta đang ở đâu thế?"

Giọng nói quen thuộc cất lên, Cung Thượng Giác giật mình ngước nhìn, đệ đệ hắn đang chầm chậm mở mắt.

Trong lòng hắn mừng rỡ hân hoan như muốn nổ tung ra vậy, hắn mừng khôn xiết, mừng đến mức không có gì sánh bằng.

Viễn Chủy gượng người ngồi dậy, y cảm thấy cơ thể có chút không tốt, cơ vẫn còn đơ một tí chưa giãn ra kịp làm cả người hơi nhứt mỏi đôi chút.

"Tại sao đệ vẫn còn..."

"Đệ vẫn còn sống, tốt quá...ta tưởng đệ không chờ được ta rồi, ta sợ lắm..."

Đang nói dở thì ca ca y nhảy bổ vào ôm chặt lấy y như muốn xác nhận rằng Viễn Chủy đệ đệ vẫn đang còn hơi ấm và vẫn đang ngồi trước hắn, hơi ấm từ người của Viễn Chủy truyền qua cũng làm từng giọt lệ hạnh phúc chảy ra từ mắt hắn.

"Ca, thả lỏng ra một tí, đệ sắp nghẹt thở rồi."

Cung nhị được Viễn Chủy vỗ nhè nhẹ lên lưng trấn an hắn mới định thần mà thả lỏng ra.

"Ca, sao huynh cứ giống như một đứa trẻ khóc nhè suốt vậy?"

"Đệ về sau đừng làm điều tương tự như vậy nữa. Đệ cũng đừng bỏ ta lại nữa, ta sẽ khóc lâu lắm đấy. Lỡ ta không trồng ra được Xuất Vân Trùng Liên rồi ta sẽ biết sống tiếp làm sao khi thiếu đệ chứ đệ đệ ngốc..."

Viễn Chủy nở nụ cười hạnh phúc, đáp lời Cung nhị.

"Ca, đa tạ huynh, mạng này lại được huynh cứu rồi. Còn chuyện đó, đệ hứa sẽ không có lần sau nữa đâu."

"Mạng của ta hôm đó cũng là đệ cứu, coi như hai ta không nợ gì việc này nữa rồi."

Cung Viễn Chủy đứng dậy, vươn vai một cái thật lâu rồi cười cười nói với ca ca y.

"Ca, ở đây hơi lạnh, hai chúng ta về nhà thôi!"

"Ừm, về nhà thôi."

Cung Thượng Giác cũng đứng lên, choàng tay lấy áo choàng khoát qua cho đệ đệ, cả hai người rời khỏi động.

Ra đến bên ngoài hai người gặp lại Tuyết Trùng Tử, người đang đun trà với mái tóc bị tuyết trắng bao phủ, trông thật cô quạnh.

Cung nhị bước đến trả lại ngọc bội cho Tuyết Trùng Tử, người cũng nhìn thấy hai người họ, trong lòng cảm thấy mừng thay một chút.

"Chúc mừng ngươi, Cung nhị ngươi thành công rồi..."

"Ừm..."

Viễn Chủy đơ ra một chút, khó hiểu hỏi ca ca y rằng người này là ai, còn Tuyết công tử đâu rồi. Cung Thượng Giác giải thích cho Viễn Chủy đệ đệ rằng đây là Tuyết Trùng Tử. Viễn Chủy vì trước kia y chỉ thấy đó là một đứa nhóc nhỏ xíu nên có hơi bất ngờ. Còn chuyện của những người hy sinh trong trận chiến được Cung nhị kể khi trên đường về Giác Cung sau.

Về đến nơi, Cung Viễn Chủy thấy trong bồn hoa của Giác cung có trồng hoa Quỳnh liền quay sang hỏi ca y.

"Ca, huynh tin lời ta trồng thật này."

"Ừm, ta vẫn luôn tin đệ, dù dẫu ra sao đệ vẫn luôn bên cạnh ta."

"..."

"...Ca, lời cuối cùng của huynh sau lời của đệ, đệ lúc đó đã nghe thấy rồi, đệ hạnh phúc lắm."

Cung Thượng Giác nở nụ cười có phần vui vẻ pha lẫn chút ngượng ngùng. Lúc này cả Cung môn hay tin Cung tam sống lại liền lật đật chạy đến xem thử thật hư, vô tình cứu vớt bầu không khí gượng gạo của hai huynh đệ vừa rồi một màn trông thấy.

Cung Tử Vũ đến Cung Tử Thương, đến Vân Vi Sam rồi đến Kim Phồn, từng người từng người thay nhau hỏi thăm dồn dập Cung Viễn Chủy. Cung nhị ra mặt cản lại rồi bảo đệ đệ đi thay y phục trước đã, còn mấy người bọn họ theo hắn qua bên kia đợi một lát.

Viễn Chủy nghe theo liền đi thay y phục cũ ra, thay bộ khác vào rồi trở ra với mọi người. Bóng hình của Cung tam thiếu gia Cung Viễn Chủy của Cung Môn giờ đã chính thức trở lại. Ai cũng mừng rỡ lộ hết lên mặt.

Cả đám người ngồi đó, vừa trò chuyện vừa uống trà thật lâu, chúc mừng cũng có, ôn lại chuyện cũ cũng có, cứ vậy hết nửa ngày đến đêm không biết mệt là gì.

Chợt Cung Tử Thương có ý tưởng khác: "vừa hay đêm nay cũng là tết nguyên tiêu, hay là chúng ta cùng đi thả đèn lồng ước nguyện đi.". Ai ai cũng tán thành với ý kiên này, Cung Tử Vũ sai người chuẩn bị hoa đăng đem đến.

Đèn trao đến tay, bọn họ cầm bút chấm mực ghi ước nguyện của bản thân rồi thả lên trời, cầu mong cho thành sự thật. Cả bầu trời của Cung Môn đêm ấy lấp lánh, tràn ngập ánh đèn vàng đỏ của hoa đăng.

Tương lai mà Cung Thượng Giác tìm đến giờ đã lại có bóng hình của Cung Viễn Chủy, người hắn yêu thương nhất trong đời hắn. Đời này của hai người bọn họ có nhau là đã quá đủ hạnh phúc rồi.

Hoa đăng của Cung Tử Thương:"Kim Phồn sẽ ở bên ta đến khi răng long đầu bạc."

Hoa đăng của Kim Phồn: "Ta nguyện cả đời bảo vệ người ta yêu."

Hoa đăng của Cung Tử Vũ: "Chót yêu mây một đời, mãi không đổi."

Hoa đăng của Vân Vi Sam: "Nhẹ tựa như mây, nguyện đỡ lấy lông vũ bay cao."

Hoa đăng của Cung Thượng Giác: "Cung Viễn Chủy - mong một đời bình an."

Hoa đăng của Cung Viễn Chủy: "Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy - đời đời kiếp kiếp mãi không chia lìa."







Rồi. Bà nào ông nào đem hết đồ cúng lên đây cho tớ đi nào=DDDD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro