T1: Truy & Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tư Truy và Ôn Ninh trên đường cùng nhau sau khi tạm biệt Ngụy Anh và Lam Vong Cơ.

Họ bàn về chuyện lúc bé của Tư Truy, vui vẻ và nhẹ nhàng lướt qua các cảnh vật.

Bỗng dưng có 1 người chạy đến chỗ họ.

          Này, ngươi không quay về Cô Tô Lam thị, đi với tên này làm gì?

Tư Truy có chút bất ngờ, nhưng vẫn ánh mắt nhẹ nhàng đó, nụ cười vẫn ôn nhu ngọt ngào đó.

           Kim Lăng, người cũng không phải nên về Vân Mộng sao? Ở đây cản đường ta làm gì? - Tư Truy đáp

Ánh mắt Kim Lăng tức giận không ngớt.

           Kim công tử, người mau về Vân Mộng đi, Giang tông chủ sẽ lo lắng đấy. - Ôn Ninh

           Ta như nào, không cần ngươi quản ! - Kim Lăng

            Ninh thúc, chúng ta nên đi sớm - Tư Truy xoay qua nói với Ôn Ninh

2 người họ đi lướt qua Kim Lăng, Kim Lăng tức tối nhưng vẫn không làm gì.

Tư Truy nhẹ nhàng nắm lấy tay Kim Lăng, lại gần tai của Kim Lăng thì thào.

              Ta đi rồi sẽ về, bảo trọng - Tư Truy

Rồi đi thẳng theo Ôn Ninh.

Kim Lăng đứng như trời tròng, bất động.

Tư Truy và Ôn Ninh đã đi xa, Kim Lăng vẫn ở đấy, bây giờ mới thấy rằng Kim tiểu thư như a Lăng mà đỏ mặt lan sang tai như này.

Tư Truy thì thầm.

         Sẽ gặp lại!

Kim Lăng nghênh mặt giả vờ như không thèm nghe và quay đi để che đi sự ngại ngùng đó.

         Sớm muộn gì, ta cũng trả thù ngươi, Tư Truy!

--------------------------------------------------------------

Tư Truy nay vốn đã trưởng thành sau khi lập mộ cho người trong gia tộc Ôn thị và chu du khắp nơi.

Tư Truy đã đi con đường riêng với Ôn Ninh từ 7 năm trước.

Giờ đây con người non nớt, khả ái và bồng bột kia đã trở nên trưởng thành và chín chắn hơn.

Sau hơn 7 năm quay trở lại Vân thâm bất tri xứ, mọi người đều bất ngờ khi gặp lại Tư Truy. Cảnh Nghi ở xa chạy lại nơi Tư Truy đang nói chuyện với mọi người rồi ôm chầm lấy y.

Cái ôm có vừa vui mừng, xúc động.

Y đưa tay lên cũng ôm ôm Cảnh Nghi, vẫn nụ cười đó, bao nhiêu năm qua vẫn không thay đổi.

" Cảnh Nghi, đừng vậy nữa, ta về rồi đây mà. "

Từ từ buông lỏng tay ra, Cảnh Nghi nhìn y có vẻ khó chịu.

" Tư Truy, ngươi không từ không biệt ta mà đi hơn 7 năm trời, ngươi sao không đi luôn đi? "

Y cười nhẹ, vờ như quay người đi. Đáp nhẹ.

" Ta săn đêm, vừa đi ngang lại Cô Tô nên ghé lại gặp mọi người, đến giờ nên tiếp tục rồi! "

Rồi đi từ từ vài bước, tiếng Cảnh Nghi vang vọng.

" Cái tên này, vừa nói thế đã đi sao? Quay lại đây, không ta phải đánh, ngươi mới vừa lòng sao? "

Tư Truy quay lại, gương mặt vờ như không nghe, nhìn lên trần.

Cảnh Nghi bức bối lắm rồi, tiến tới rút kiếm về phía Tư Truy, y cũng kịp thời né tránh.

Cánh tay luồn lách qua hong của Cảnh Nghi, đẩy y vào vách tường, đè 2 cánh tay của Cảnh Nghi lên.

1 tay kia nâng cằm của hắn lên, vẫn nụ cười ngây thơ đó.

" Cảnh Nghi à, tu vi lên không kém nha "

Cảnh Nghi vùng vẫy, ấm ức.

" Ngươi đi suốt như vậy, công lực đã lên không ít, còn hơn cả ta, mau thả ta ra ngay."

Từ sau lưng Tư Truy, tiếng bước chân đến gần, nghe vừa gấp gáp vừa kiềm nén.

Tiếng vỗ tay và tiếng cười khinh nhạo kia rất quen thuộc.

" Không ngờ ngươi đã trở về, chẳng hay đã đi lâu như vậy là để trở nên buông lỏng liêm sỉ như thế? "

Tư Truy nghe ra đã biết ai.

Còn ai ngoài cái tên Đại tiểu thư được cưng chiều của Kim thị.

Y lại sát mặt của Cảnh Nghi, nói nhỏ.

" Cảnh Nghi, không đùa nữa, đi sắp xếp chỗ này tối nay ta ở đây, ta đã gửi thư cho Tông chủ trước rồi ".

Buông Cảnh Nghi ra, xoay lại hướng về cái người vừa cất tiếng kia.

Cảnh Nghi bực tức nhưng vẫn theo lời đi chuẩn bị chỗ.

" A, bây giờ ta nên gọi ngươi là Kim tông chủ! Đúng không, Kim Lăng? "

Tiếng rút kiếm lần lượt.

" Ngươi là cái gì mà dám gọi thẳng tên húy của Tông chủ? "

Kim Lăng quơ tay ra hiệu.

" Quả thật, ngươi quay về, lại làm chuyện xằng bậy ở nơi này, chẳng phải đã giống tên Ngụy Vô Tiện kia? "

Tư Truy cười khì.

" Ta như nào, người ngoài chưa biết được "

Kim Lăng gương mặt bắt đầu khó chịu, nhưng vẫn kiềm nén.

" Ta có thể mời Lam Tư Truy về Kim Lân Đài với tư cách là bằng hữu cũ không? "

Tư Truy cũng không thể từ chối 1 tông chủ, nên cũng theo ý theo hắn.

Cảnh Nghi khi sắp xếp xong quay trở lại thì đã không thấy ai.

Nghe người khác nói lại sự việc, Cảnh Nghi tức tối bỏ 1 mạch về phòng.

" Cái tên Tư Truy này, vừa về đã không ở đây, lại theo cái tên kia "

----------------------------------------------------

Đến được Kim Lân Đài, Kim Lăng bước nghênh ngang như không còn sợ gì ở nơi đây nữa.

Bao nhiêu sự cung kính, tôn trọng người Tông chủ này.

Kim Lăng ra hiệu cho 1 người hầu đến.

            " Chuẩn bị 1 phòng cho người bằng hữu cũ của ta chu đáo "

Xoay xuống nhìn y, vẻ mặt vẫn như 1 đứa con nít ngày ấy.

             " Tư Truy, mệt rồi chứ, vào khuôn viên phòng ta uống trà chứ? "

Tư Truy cười gượng, nhưng vẫn không bộc lộ ra ngoài.

             " Được, ta cũng khát rồi "

Bước chậm rải theo Kim Lăng, bóng lưng ấy bây giờ đã cao hơn, đã trưởng thành rồi. Tư Truy nhìn chăm chú, cảm giác vừa quen thuộc nhưng lại lạ lẫm đi.

Đi 1 hồi cũng đến nơi riêng tư của Kim Lăng, đúng là không hổ danh Tiên môn ngoài nhiều vàng trong nhiều tiền, đi cả buổi mới đến được đây, xung quanh sáng lấp lánh dù đã tối mịt.

Kim Lăng xoay người, bất chợt nhìn thấy y có vẻ thích thú, trong lòng cũng có chút vui.

            " Tư Truy, mời vào! "

Tư Truy có chút giật mình, gật nhẹ rồi bước vào nơi sang chảnh này.

Kim Lăng ra hiệu cho người hầu, không được bất cứ ai làm phiền.

               " Mời "

               " Được "

Nhâm nhi tách trà nóng thượng hạng này, quả là Lan Lăng Kim Thị.

Kim Lăng từ từ nhìn y từ trên xuống dưới, mỉm cười.

Y khó hiểu, nhưng vẫn không nói gì.

Từ từ Kim Lăng đứng dậy lại gần Tư Truy, nâng cằm y lên, tỏ vẻ kiêu sa.

          " Tại sao ngươi lại làm vậy với hắn? "

Tư Truy hơi bàng hoàng tự nghĩ bản thân đã làm gì.

             " Ta đã làm gì ai? "

Kim Lăng có vẻ tức giận.

             " Cái hành động này, chính ngươi dùng với Cảnh Nghi "

Y như chợt nhận ra, cười thầm.

             " Vậy thì đã làm sao? Ta thích ! "

Kim Lăng bức bối hơn, tay buông cằm ra, dùng lực cả 2 tay kéo y phục của Tư Truy ra, tựa đầu vào vai mà cắn mút bờ vai kia.

Tư Truy bắt đầu đỏ mặt rồi. Cũng rên nhẹ do đau.

             " a....ây...â..a, K..im Lăng...ngươi làm gì vậy? "

Kim Lăng mặc kệ, cứ cắn mút thêm vài chỗ gần đó.

Tiếng gõ cửa vang lên. Người hầu báo đã chuẩn bị xong phòng cho Tư Truy.

Kim Lăng quát :

             " Cút, không ai được đến khuôn viên của ta từ bây giờ "

1 hồi cũng đỏ bầm hết 1 bên vai, Kim Lăng mới buông ra, mặt thõa mãn sát vào Tư Truy nói.

              " Người gặp ngươi lần cuối trước khi đi là ta, vậy mà ngươi dám giở trò vô liêm sỉ như vậy với hắn khi vừa mới về "

Y đột nhiên mở to mắt, rồi nhanh chóng  bình thường lại.

                 " A, ta hiểu rồi "

Tư Truy nhanh chóng bắt lấy tay Kim Lăng, luồn qua đằng sau, yếm bùa vào Kim Lăng khiến y bất động.

Kim Lăng bất ngờ.

             "Này, này, ngươi làm cái quát gì vậy, thả ta ra mau! "
  
               " Kim tông chủ, ngài nên im lặng đi "

                " ngươi vốn biết ta đã là Kim tông chủ, còn dám giở thủ đoạn với ta, gỡ cái bùa quái quỷ này mau "

Không trả lời, Tư Truy bế Kim Lăng lên giường, dùng mạt ngạch trói 2 tay y lên đầu giường.

Kim Lăng vẫn còn bất động, miệng không ngừng la, Tư Truy đành khom người xuống hôn Kim Lăng rồi.

Vừa hôn sâu như vậy, 2 tay không yên mà cởi từng lớp đồ của Kim Lăng.

Cởi đến trung y, Tư Truy rời đôi môi kia.

Nhưng dường như Kim Lăng không còn lên tiếng nữa.

Hóa ra y lợi dụng hôn mà biến phép khiến Kim Lăng không nói được nữa.

Khom người cắn khắp nơi của Kim Lăng, dấu hằn trên lớp da trắng trẻo ấy càng kích thích.

Tư Truy vuốt ve gương mặt của Kim Lăng, đến cổ, vai, đôi nhũ hoa kia thì dừng lại.

Mút liếm 1 bên, bên kia dừng tay vân vê khiến Kim lăng muốn rên lên nhưng vẫn không được.

Tư Truy ngồi dậy, cười nhẹ.

          " đây chưa là gì cả, Kim tông chủ à !"
Tay Tư Truy vuốt xuống phần bụng, rồi bụng dưới của Kim Lăng, tới cậu bé kia cũng đang háo hức.

Tay Tư Truy từ từ sờ vào, vừa đụng vào thôu nhưng cơ thể Kim Lăng cứ rung lên.

Kim lăng còn không thể la lên, cũng chỉ " ưm, ưm, ưm, ứmmmm " trong vô vọng.

Tay Tư Truy liên tục đùa giỡn với cậu bé kia, khiến nó tràn ra từng đợt.

Thấy đã đủ ướt, bắt đầu sờ đến bông hoa cúc kia.

Lần này Kim lăng phản ứng rất kịch liệt, nhưng Tư Truy vẫn không ngừng.

Tư Truy cởi hết y phục, chuẩn bị đưa vào chiếc bông kia, nhìn lại Kim lăng.

          " Đêm nay sẽ rất dài đấy!"

Nói xong, y không thương hoa tiếc ngọc, đẩy 1 lần vào luôn, nhưng dường như có máu chảy ra.

Nhìn lên Kim lăng, hắn đã khóc rồi, chắc do quá đau.

Tư Truy mở mạt ngạch ra, đỡ Kim lăng ngồi lên sát nhau, của Tư Truy vẫn còn trong Kim Lăng.

Y ôm chặt hắn, hôn thật sâu.

Tranh thủ lúc đó cũng nhấp nhấp cho giãn ra.

Miệng Kim Lăng bắt đầu rên được.

Hắn đẩy Tư Truy ra.
 
       " Lam Tư Truy, ngươi dám làm vậy với ta "

         " Có gì mà không dám? "

Y thúc mạnh, Kim Lăng không thể trụ nổi, liền vòng qua cổ mà ôm Tư Truy rên la.

            " A~ a a a hức aa a hức hức, ngươi...hức....nhẹ ...nhẹ 1 chút... a a ưm ưm "

             " Không phải lúc nãy mắng lắm sao? "

Nói 1 câu Tư Truy càng thúc mạnh như muốn cảnh cáo.

             " A Á A A, đừng.. a... a.. ưm. . hức  ..t a.. ta. . Xin.. . lỗi ... ..Tư ...Truy ...a ...ta sai "

Tư Truy cứ thế mà làm, hì hụt cả đêm.

Tư Truy làm suốt cả đêm, Kim Lăng van khóc thế nào cũng không được.

Cuối cùng thì gạo cũng nấu thành cơm, cúc cũng theo gió mà nát...

Sáng lên, Kim Lăng mệt mỏi ngồi dậy.

Đau lưng và không ổn chỗ kia.

Miệng oán trách Tư Truy, nhưng lòng có phần vui thích.

            " Cái tên này, ăn ốc đổ vỏ, làm người ta xong rồi đi như vậy "

Ngoài đường phố, Tư Truy vẫn nụ cười đó, quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

            " Kim tông chủ?! Ăn rất được a "

______________________________________

Mọi người thông cảm vì viết H chưa hấp dẫn, do tôi buồn ngủ quá ròiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro