chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tiệc tại dinh thự Tử Tước, đến tận sáng hôm sau trên đường trở về trang viên Midford,  Elizabeth về nhà với một tâm trạng vô cùng lo lắng, tâm tư không khỏi thắc mắc hành động kỳ lạ của Guinevere. 

Nghĩ lại ánh mắt đỏ ngầu của Guinevere làm cô có chút sợ hãi cùng hiếu kỳ, rốt cuộc Guinevere lại biến thành như vậy?

"Ryan, ông có thể cho cháu biết Guinevere là người như thế nào không?"

Lizzy  nhấp một ngụm trà, rồi ngước mắt lên nhìn vị quản gia tóc trắng tên Ryan kia. 

Ryan nghe thấy câu hỏi  ngẫu hứng của cô nhóc Lizzy, đôi mắt đỏ ngầu híp lại một cái nhẹ nhàng.

"Công chúa, hừm, là một con người...nên nói thế nào nhỉ? Tài sắc vẹn toàn? Lạnh lùng thâm sâu? Ngay cả tôi cũng không chắc."

"Ồ, vậy sao? Cậu ấy chắc phải giỏi lắm nhỉ?"

"Đúng vậy, vì công chúa điện hạ là một hình mẫu lý tưởng của một quý tộc nữ nhân. Tiểu thư có biết rằng tại quê nhà của công chúa, có hẳn một bài thơ về cô ấy."

"Thật sao? Một bài thơ ư? "

Lizzy đôi lục mâu sáng lấp lánh, háo hức nhìn Ryan. 

Ryan cười phốc một tiếng, rồi "hụ" một tiếng, bắt đầu cất giọng kể.

"Từng nghe, nàng khuynh quốc khuynh thành.

Từng thấy, nàng tài hoa hoàn mỹ.

Cầm kỳ thi họa nàng đều biết,

Khéo léo, duyên dáng tựa thần tiên.

Một bước nàng đi, muôn hoa nở.

Một tiếng nàng cười, chim chóc ca.

Tạo hóa tạo ra nàng, hoàn mỹ,

Tài trí, một lãnh đạo trời sinh,

Nhan sắc, tựa tiên nhân hạ phàm.

Nàng bao dung, dang tay ôm lấy

Con dân cung kính, tôn nàng "vương".

Hỏi ai, nếu đã thấy nàng rồi,

Liệu thế gian sau này còn có một nàng thứ hai?"

"Oa, ra là cô ấy được mọi người tôn thờ lắm! Nhưng mà chẳng phải sẽ rất mệt sao, lúc nào cũng phải trưng một bộ mặt như vậy?"

"Đúng vậy tiểu thư  Elizabeth, công chúa điện hạ quả thực cũng mệt mỏi." Ryan lại rót tiếp trà vào tách của Lizzy."Cho nên ở nơi này, công chúa ít nhiều cũng thoải mái hơn, dù gì cung cấm lâu ngày, thi thoảng dạo chơi một chút chẳng tổn hại lắm đâu."

"Hừm, ông nói vậy cũng đúng. Nếu là tôi thì chắc cũng không chịu nổi mấy thứ như vậy, nhưng mà cô ấy cũng có mặt khác mà đúng không? Một bộ mặt hiếm ai thấy?"

Tay Ryan khựng lại một chút, ông mỉm cười.

"Rồi tiểu thư cũng sẽ được chiêm ngưỡng  những bộ mặt ấy thôi, chẳng phải tiểu thư cũng từng thấy công chúa trêu ngươi người khác kia mà?"

"À, ừ nhỉ?"

Cái  bộ mặt trêu Felicia hôm đó có được tính là mặt khác của cô ấy không nhỉ? Chắc vậy rồi. 

Thoát khỏi mớ suy nghĩ phức tạp, Lizzy nhìn ra ngoài cửa sổ, trang viên Midford hiện ra trước mắt. Lizzy cảm thấy thật an tâm khi về mái ấm của mình, trong lòng cảm thấy chút bình yên.

-Lizzy, xuống thôi nào.

-Vâng ạ!

Giọng nói ngọt ngào của cô cất lên, rồi cùng gia đình mình bước vào dinh thự. Hôm nay cô muốn cùng mẹ mình so tài, để họ xem cô đã tiến bộ đến mức nào.

______________________________________

 Ở quán trà của Nguyệt Khương...

Trong một căn phòng, chiếc lư hương bằng vàng tỏa ra mùi hương liệu an thần dễ chịu, cách nó khoảng 20 bước chân, một nữ nhân tóc hồng đang say giấc nồng, thở từng tiếng đều đều. 

Chợt đôi mắt phượng từ từ mở ra, mày liễu nhíu lại, mơ màng nhìn lên trần nhà. Nhận ra mình đang ở một nơi lạ lẫm, cô khó khăn nhấc mình dậy thì nhận ra một bóng người đang đứng ở đó.

Là mẫu hậu của nàng, Bạch Anh Đào.

_________________________

Bạch Anh Đào chống tay lên trán ngồi ngoài phòng trà, ngẫm số báo cáo từ Nguyệt Khương, Sebastian bên cạnh mặt lạnh trầm ngâm cầm những tờ giấy đầy chữ, sau đó bàn một chút chuyện với Nguyệt Khương và Tanaka.

Bạch Anh Đào chợt nghe thấy tiếng động trong phòng dưỡng sức liền nhẹ nhàng đứng dậy đi vào phòng, thì thấy cô con gái của nàng đã tỉnh lại. Nàng đi lại tới giường, xoa nhẹ đầu tóc vẫn còn rối bời của Guinevere.

-Con tỉnh rồi, bé con.

-Mẹ...

Khó khăn nhấc mình dậy, Guinevere thều thào nói, rồi được mẹ mình dìu nằm xuống giường.

-Con mới vừa bộc phát bản năng Quỷ, nó bòn rút sức lực con cũng không ít đâu nên cứ thư thả nằm nghỉ đi. Cũng may mẹ tới kịp, còn không con lại phá hoại cái thế giới này thì mệt.

-Dạ...

Nói rồi cô ỉu xìu rũ mắt xuống, cơ chừng còn nhìn thấy hai tai thỏ cụp xuống, lại thấy mẹ cô cưng chiều âu yếm. Được một chút thì cô lại hỏi.

-Mẹ, vậy còn cha và các em của con? Họ có làm sao không?

-Bọn họ sao? Đều bị ta nhốt dưới Holy Chamber rồi cùng với được tiêm một lượng lớn dược khắc chế bản năng. Con cũng thế, cũng đã tiêm một lượng dược rồi, như thế con sẽ có thể kìm lại cái bản năng đó.

-Hầy, nếu mà bộc phát mà con đã điên cuồng vậy thì con không dám tưởng tượng cha lúc bị như vậy đâu.

-Cha con hả? Hah, lần đầu bộc phát đã bị mẹ đạp thẳng xuống vực rồi. Ngày hôm ấy lại là đợt tập luyện ngoài rừng, bọn ta tình cờ tập trung gần một cái vực không sâu lắm, chẳng qua là cha con bộc phát làm mẹ giật mình nên mẹ đạp ổng xuống vực đó mà thôi, tai nạn ấy mà?

......

Mẹ à, có bà vợ nào như mẹ lại đạp chồng mình xuống vực không?

Thật không hiểu rốt cuộc trước kia làm sao mà cha lại cưới hỏi mẹ nữa? Ông ấy bị ăn đạp có ít đâu?

Thôi kệ vậy, chuyện hai người ấy, mình cũng không muốn hiểu lắm!

_______________________________________

 Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, cuối cùng cả mẹ và Sebastian quay về thế giới của mình. Trước khi đi, bà đưa cho con gái của mình một cuộn giấy cổ và nhắc nhở phải giữ cẩn thận cùng với một viên mề đay chạm khắc Mộc thụ thần, đặc trưng cho đặc vụ Thần giới.

-Từ bây giờ, con sẽ là một đặc vụ tạm thời của Thần giới, với nhiệm vụ hợp tác cùng Nguyệt Khương và những đặc vụ ở đây bắt sống kẻ tội thần kia về.

-Nhưng mẹ, con thật sự có thể làm sao?

Bạch Anh Đào mỉm cười, dịu dàng đặt hai tay lên vai Guinevere và nói.

-Con sẽ làm được, và hãy nhớ: Những vị nữ gia sư dạy con cách để trở thành công chúa, còn ta dạy con cách để trở thành chiến binh.

-Thái hậu nương nương, cánh cổng không gian đã mở. 

Giọng Sebastian một mực cung kính cất lên, thân hình vest đuôi tôm đen cúi xuống với bàn tay phải đặt lên ngực trái tỏ ý chờ lệnh. Bạch Anh Đào thôi không nũng nịu cô nữa, bà lấy tay xoa đầu con gái yêu mình lần cuối rồi rời đi. Sebastian ngoái lại đằng sau nhìn nữ nhân tóc hồng vẫn còn thẫn thờ đó, trong túi áo lấy ra một viên đá vuông vắn với một chiếc nút trên đó rồi đưa cho cô.

-Thứ này là còi báo động, nếu có bất kì khó khăn, xin điện hạ hãy bấm còi, tại hạ lập tức tới trợ giúp ngay.

-Cảm ơn ngươi, Sebastian.

-Đó là vinh hạnh của tại hạ, tạm biệt người, công chúa.

Sebastian vừa bước qua cánh cổng đó xong, vết nứt không gian liền lại rồi biến mất, như chưa từng có gì xảy ra.

Guinevere quay người ra sau thì thấy Nguyệt Khương đứng ngay sau mình, miệng nở nụ cười vui vẻ.

-Coi bộ sau này chúng ta làm cộng sự rồi nhỉ.

-Ngươi im cái miệng lại đi, tên gà thối.

Tanaka đang đứng gần đó liền bụm miệng cười thì nhận được cái trừng mắt của Nguyệt Khương liền quay mặt sang chỗ khác.

Guinevere gãi đầu, một bộ mặt thoáng trầm tư rồi ngẩng mặt lên nhìn Nguyệt Khương, cánh tay trái chìa ra trước mặt anh, kèm theo là một nụ cười nhẹ.

-Coi như tôi cũng là lính mới nên cũng phải chào hỏi một chút, hãy để tôi giới thiệu lại nhé! Tôi là Guinevere Diane Phantomhive, đặc vụ tạm thời, xin ra mắt mọi người.

Nguyệt Khương chợt ngây người nhìn cô, khóe môi nhếch lên một vòng cung, chìa tay ra bắt lấy tay cô, giọng hồ hởi.

-Chào đặc vụ Guinevere, tôi là Mộ Dung Nguyệt Khương, đội trưởng ở đây, chào mừng đến với nơi này.

__________________________________

Dạo này lười quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro