Phần 15: Gặp lại vị hôn thê cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Hửm? Bây giờ chủ nhân của ngươi đổi tên rồi à?! - Claude hỏi với ý châm chọc.

     - Phải! Thì sao?! - Sebastian khó chịu.

     - Không có gì!! Nhưng ta thấy có vẻ như ngươi đối với đứa trẻ ấy có gì không bình thường cho lắm!!! - Claude đã nhìn thấy dáng vẻ khác thường của Sebastian từ lúc gặp mặt.

     - Không phải việc của ngươi!! - Sebastian nói.

     - Vậy sao?! Được thôi ta mặc kệ ngươi đó là việc của ngươi ta không thèm quan tâm!!! Nhưng hôm nay ngươi mang tới nơi đây hơi bị nhiều người rồi!!! - Claude bày tỏ ý kiến.

     - Là sao??! Ta không hiểu ngươi đang nói gì?! - Sebastian nhíu mày.

     - Không phải ngươi?! Vậy là kẻ nào đã mang "tên điên" kia đến đây?! - Claude chỉ vào kẻ mang mái tóc trắng bạch kim, mặc một bộ đồ màu đen kèm theo nụ cười điên rồ. Sebastian quay ra thì ngay lập tức nhận ra ngay kẻ đó là Undertaker [mà cho dù không quay ra anh cũng hoàn toàn nhận ra được tiếng cười điên rồ ấy]khẽ thở dài anh nói:

      - Haiz!! Hắn không phải ta mang đến nhưng hắn đến từ trong dinh thự của cậu chủ, chắc hắn được tên nhóc Ciel kia mang đi!! Haiz, dù vậy ta nhắc trước cho ngươi, hắn là Thần Chết nên tốt nhất ngươi đừng nên gây sự với hắn!!! - Sebastian nghiêm giọng.

     - Được rồi, cảm ơn về lời cảnh cáo của ngươi nhưng còn "hắn" thì sao?! - Claude đưa mắt nhìn về phía bên ngoài nơi ánh đèn pha lê không chiếu tới. - Chắc ngươi cũng đã nhận ra, hắn là ai và tại sao lại xuất hiện tại đây?! Ta đã nhận ra hắn từ khi các ngươi tới đây, điều đó cũng có nghĩa là hắn đã bám theo các ngươi suốt đường!!! - Claude không ngừng nhìn về phía bên ngoài nơi "kẻ nguy hiểm ấy "đang rình rập núp sau bóng tối.

     - Vậy là ngươi đã nhận ra!!! - Sebastian nói.

     - Ngươi nghĩ ta là ai chứ?! Dù sao ta cũng là 'một con quỷ'. Đừng đánh giá thấp ta!! Nhưng điều quan trọng là hắn kìa, hắn có gây nguy hiểm cho nơi đây không? 'Con quỷ đó'!!! Nếu có ta sẽ lập tức trừ khử nó!!! - Claude đe dọa.

     - Nó không gây nguy hại đâu đừng lo, đương nhiên là nếu như ta không ra lệnh cho nó!!! Và ngươi cũng không phải đối thủ của hắn hay là đối thủ của Ta!!! - Sebastian mỉm cười châm chọc.

     - Tsk!! Tại sao ta không bao giờ vượt qua ngươi chứ?! - Claude đen mặt.

     - Ngươi sẽ không bao giờ vượt qua ta!!! - Lời nói của Sebastian như một lưỡi dao bạc ghim thẳng vào lồng ngực của Claude. Claude im lặng không nói gì, sau đó cậu bước tới nơi Alois đang đứng và nói:

     - Xin phép cậu chủ, nếu không còn gì phân phó tôi sẽ lui xuống. 

     - Ể, ngươi phải đi sao? - Alois hỏi.

     - Xin lỗi, tôi phải đi chuẩn bị cho bữa tiệc.

     - Thôi được rồi, ngươi lui xuống đi! Nhớ chuẩn bị phòng cho khách khứa vì đêm nay họ sẽ ở lại đây!! - Alois ra lệnh.

     - Vâng!!! - Claude đáp. Rồi anh bước đi rời khỏi nơi đây xa dần. Căn dặn với Clause xong, Alois quay vào phía hai anh Phantomhive và nói: 

     - Nào quay lại vấn đề ta đang nói!! Ừm..... ta nói đến đâu rồi nhỉ? - Alois mỉm cười hỏi.

     - Đồ đãng trí! Vậy mà cũng không nhớ!!! - Ciel nói.

     - Ta chỉ hỏi thôi mà việc gì khiến ngươi phải tức giận thế chứ? Đồ Cau Có!!! - Alois hét.

     - Dừng lại!!! Để ta trả lời cho, lúc nãy là ngươi hỏi ta làm thế nào tìm lại được anh ấy! - Audrey nói.

     - À...!! - Alois bây giờ mới nhớ ra.

     - Bây giờ để ta làm thỏa mãn sự tò mò của ngươi! Là do anh ấy tự tìm tới chỗ ta, ta cũng không biết là anh ấy còn sống!!! - Audrey nhăn nhó khi nhìn Ciel còn Ciel thì cố tình lảng tránh ánh mắt của Audrey.

     - À đúng rồi, nãy ta nhìn thấy vị hôn thê của ngươi đấy Audrey à! À mà khoan bây giờ sẽ là vị hôn thê của anh ngươi chứ!! Trông mặt cô ta tái lắm đấy khi nhìn thấy sự xuất hiện của hai anh em ngươi!! Có vẻ như cô ta đang tìm các ngươi đấy!!! - Alois chỉ về phía cô tiểu thư tóc vàng đang chạy về phía này.

     - Elizabeth Ethel Cordelia Midford!!! - Ciel và Audrey đồng thanh nói. Tiếp đến thiếu nữ chạy lại gần nắm lấy tay Ciel và nói:

     - Ciel!! Làm ơn, làm ơn đừng bỏ rơi em, đừng hủy hôn ước với em!!! Em sai rồi!! - Elizabeth vừa nói vừa khóc.

     - Cút ra! Tôi không có gì muốn nói với cô! Mời cô đi ra! - Ciel nói, ánh mắt cậu dành cho Elizabeth là vô cảm là khinh ghét như vừa nhìn thấy một thứ gì đó kinh tởm lắm. Elizabeth đen mặt khuôn mặt ấy đã khiến cô cảm thấy sợ hãi, không còn là giọng nói dễ thương của người ấy nữa, không còn một chút tình cảm nào cho cô. Cô vẫn kiên quyết nói:

     - Tại sao? Tại sao?! Rốt cuộc là vì sao mọi chuyện lại như vậy? Tại sao chúng ta lại như vậy? - Elizabeth quay sang nhìn Audrey thì bắt gặp đôi mắt vô cảm của cậu. Cô tức giận lao vào cậu mà hét:

     - Tất cả.......Tất cả là tại ngươi!! Nếu không phải do ngươi mọi chuyện sẽ không như vậy!!! Là do ngươi, tất cả là tại ngươi nếu ngươi không được sinh ra mọi chuyện sẽ không như vậy!! Ngươi là kẻ bỏ đi!!! Ngươi chỉ mang lại đau khổ cho người khác thôi, sao ngươi không chết đi!!! Đồ sao chổi!!...... - Elizabeth hét lên.

     - Elizabeth, cô nói đủ chưa?! Nếu cô không chịu im lặng tôi thề sẽ khiến cho gia đình cô không còn tồn tại trong giới quý tộc vào ngày mai!!! - Ciel thật sự rất tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng này.

     - Em.....em, nhưng tất cả là tại nó nếu nó không tồn tại chúng ta sẽ không như bây giờ!! - Elizabeth căm hận nhìn về phía Audrey dù vậy khuôn mặt cậu vẫn không thay đổi mà ngược lại còn có chút thương hại.

     - Đủ rồi! Tốt nhất là cô nên câm mồm lại! Nếu không đừng trách tôi!!! Tôi nói rồi tôi và cô không thể quay lại! Còn giờ thì cút cho tôi!!! - Ciel hét lên đầy tức giận.

    Nhìn khuôn mặt tức giận của Ciel, Elizabeth quay đầu về phía của Audrey mà nói:

     - Nếu chúng ta không thể quay lại.....! Vậy thì.....hắn phải chết!!! - Elizabeth lôi một lưỡi dao bạc và lao về phía Audrey. Quá kinh ngạc, Audrey không thể di chuyển còn Ciel thì hét lên:

     - Audrey!!!!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro