Phần 17: Trang phục hóa trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Để chào mừng ngày hôm nay, tôi muốn giới thiệu với mọi người hai người bạn thân nhất của tôi, bá tước Phantomhive và em của cậu ấy!!! - Alois nâng cốc lên và nói. Phía dưới đại sảnh nơi những tiếng hò reo không ngừng vang lên,họ khoác những bộ đồ hóa trang mà Alois chuẩn bị phải nói là thật đặc sắc. Tiếp đến Alois quyết định bước xuống đại sảnh một lần nữa nhưng lần này cậu đã chuẩn bị hình nhân thế mạng cho mình. Alois hẹn với cả hai anh em hãy cũng nhau ra vườn nơi cậu đặc biệt bảo Claude chuẩn bị. Và sau khi bữa tiệc kết thúc  Nhưng điều thú vị ở đây là nơi Alois hẹn hai anh em thì mỗi người lại ở một nơi khác nhau. Quay lại bữa tiệc hóa trang nào.

                         *****************************************

     Vài giây trước, Alois đưa cho Audrey và Ciel  bộ trang phục mà cậu chọn. Alois đưa cho Ciel và Audrey mỗi người hai bộ và căn dặn rằng chỉ được mặc bộ đầu tiên cậu chọn trong bữa tiệc còn bộ thứ hai là sau khi đến nơi hẹn. Ciel đưa mắt nhìn hai bộ trang phục rồi nhíu mày. Audrey thì nhìn xong chỉ biết im lặng, bộ thứ nhất phải nói là rất bình thường nhưng bộ thứ hai mới là điều đáng lo. Quay sang Alois, Audrey câm lặng khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của cậu. Ciel nhăn mặt nói:

     - Này! Có phải ngươi đưa nhầm trang phục rồi không?! Tại sao cái bộ này trẻ con thế?! Nếu bỏ qua bộ thứ nhất đi thì ta muốn hỏi ngươi tại sao bộ thứ hai lại như vậy??! - Ciel đưa tay chỉ về phía bộ thứ hai ít vải kia, chỉ thấy Alois cười bảo:

     - Không sai đâu, ta không đưa nhầm đâu đừng lo!!! Bộ của hai ngươi là thế, còn bộ của ta đây!! - Alois chỉ về phía bộ trang phục còn mát vải hơn. Điều đó khiến hai anh em chỉ biết im lặng.

     - Thôi hai ngươi đi thay quần áo đi!! Ta cũng phải bắt đầu thay thôi, thời gian tới bữa tiệc không còn nhiều nữa!! - Alois nói. Vậy là cả ba người đều bước vào phòng thay đồ..............

     Vài phút sau, cả ba đều bước ra trong những bộ trang phục tuyệt đẹp dù trông có vẻ rách nát nhưng không hiểu sao họ vẫn có thể tỏa ra một cái phong thái, thật muốn người khác nhìn vào mà ngưỡng mộ. Alois tán dương:

     - Woa quả nhiên là đồ ta chọn, các ngươi trông thật tuyệt!!! - Alois không ngừng khen ngợi. Audrey cảm thấy khó chịu trong bộ trang phục này mà nói:

     - Ta cảm thấy bộ trang phục này không được thoải mái cho lắm!!!

     - Đâu có, đẹp mà!! - Alois nói.

     - Còn trang phục của ta không phải chỉ là màu trắng thôi à, chỉ là hất thêm tí bột màu đỏ mà thôi!!! - Ciel cau có.

     - Ha..ha..ha...!!! - Alois chỉ biết cười trừ.

     - Ta không thích chiếc răng giả này cho lắm!!! - Audrey nói.

     - Không đâu, rất hợp với ngươi mà!! - Alois thích thú.

     - Vậy....à...? - Audrey miễn cưỡng nói.

     - Thôi ta đi ra ngoài thôi, nữa tiệc sắp bắt đầu rồi!!! - Nói rồi Alois kéo hai anh em bước ra ngoài.

     [ Mọi người đã đoán được trang phục của Ciel và Audrey chưa?? :)))]

                                                      **************************************

     Quay trở về hiện tại, sau khi thoát khỏi đám con gái phiền phức, Alois lập tức chạy tới chỗ Ciel và Audrey đang đứng. Alois thốt lên:

     - Audrey!!! Trông cậu trong bộ trang phục Vampire cực ngầu luôn!!! - Alois nói.

     - Ha..ha, cảm ơn! - Audrey miễn cưỡng đáp.

     - Còn........ - Alois quay về phía Ciel, chợt nhận thấy ánh mắt "phiền muốn chết" của cậu, Alois ngập ngừng nói:

     - Trông cậu...thiệt âm u......hóa trang giống con ma thật!! Mà là mấy con ma chán đời ấy.....ha...ha!!! -Alois lắc đầu ngao ngán. Tiếp đến cậu quay sang hỏi Audrey:

     - Mà cái tên quản gia kia đâu? Hắn không ở đây cùng với cậu à??! À, và cả cái tên tóc trắng thích cười điên rồ đó nữa!!! - Alois nói.

     - Chắc hắn đang bị kẹt giữa đám quý tộc nữ đó mà, mặc kệ hắn đi!! - Câu nói trông có vẻ vô cảm đấy nhưng nếu để ý rõ sẽ thấy được vành tai của Audrey khẽ đỏ lên.

     - Hể, Are you sure no regrets? - Alois hỏi với ý châm chọc vì nhận thấy sự khác thường của Audrey.

     - Sure!!! - Audrey trả lời với vẻ mặt hơi tức giận.

     - Thôi được rồi, vậy ta đi thôi chứ?! - Alois hỏi và nghĩ thầm thương cho số phận của Sebastian. Bất chợt, Ciel nói:

     - Khoan đã, hãy chờ tên quản gia đó và...... - Ciel ấp úng.

     - Undertaker sao?! - Audrey hỏi.

     - Phải, ta cần hắn bảo vệ cho chúng ta từ sự việc lần trước chúng ta phải cảnh giác hơn!!! - Ciel nghiêm giọng.

     - Nè, rốt cuộc hai người nói sự việc lần trước là sao vậy? Có chuyện gì với cô tiểu thư bánh bèo đó à??! - Alois tò mò vô cùng từ sau vụ lần trước. Ciel nhìn Alois bằng anh mắt "không phải chuyện của ngươi" còn Audrey thì nói:

     - À, việc vặt ấy mà!!! - Audrey cố gắng xóa bỏ sự tò mò của cậu nhưng lại phản tác dụng vì điều đó chỉ khiến cậu tò mò hơn thôi. Alois hỏi:

     - Nếu đó chỉ là việc vặt thì tại sao phải nâng cao cảnh giác cơ chứ?! - Alois thắc mắc.

     - Là........là do........ - Audrey định nói thì lập tức có tiếng gọi cậu vang lên.

     - Cậu chủ!!! - Sebastian bước lại gần, theo sau còn có Undertaker. Anh khoác bộ trang phục người sói lịch lãm còn Undertaker thì hóa thân thành....................... thần chết??? Nhìn thấy Sebastian khuôn mặt Audrey lập tức đỏ bừng, thấy vậy Sebastian chỉ mỉm cười nhưng sâu trong thâm tâm đó thì chả biết đang nghĩ gì. Sebastian ngắm nhìn Audrey từng chút một thật kỹ càng, trông ánh mắt của Sebastian như muốn lột xuống toàn bộ trang phục của cậu rồi ăn tươi nuốt sống cậu. Trong không khí ngượng ngùng như vậy, Alois quyết định cất tiếng nói tiếng nói trước để phá tan bầu không khí:

     - Woa, trông thật sự rất tuyệt đó Sebastian!! Đúng như ta nghĩ ngươi thật sự rất hợp trong việc đóng vai là một "con sói"!! - Alois mỉm cười rồi cậu quay sang Undertaker. - Còn ngươi!! - Alois chỉ vào Undertaker, ngạc nhiên khi có ngươi chỉ vào mình, Undertaker khẽ hỏi:

     - Ta sao??! - Undertaker đưa tay chỉ vào mình.

     - Đúng, ngươi đó!! Đúng như ta nghĩ ngươi trông thật giống thần chết!!! - Alois cười, cậu đâu biết rằng những người kia đang nhìn cậu bằng ánh mắt thảm hại, như muốn nói rằng "hắn là thần chết đó nội!!!", Undertaker cũng nhận ra điều đó, anh cảm thấy buồn cười tới điên rồ, vừa cười anh vừa nói:

     - HAHAHA, Cảm ơn đây là lần đầu tiên có kẻ nói tôi giống thần chết đó!!! - Undertaker cười lịch lãm đáp lại. Và điều đó khiến những người xung quanh nghĩ rằng " Lạy nội!! Đương nhiên không ai nói hắn giống thần chết bởi vì hắn vốn dĩ là thần chết mà!!!". Sau khi trả lời Alois, Undertaker đưa mắt lên ngắm nhìn Ciel trong bộ trang phục hóa trang, anh phát hiện cậu đang nở nụ cười với anh, Undertaker cảm thấy một niềm vui sướng đang dấy lên trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro