CHƯƠNG 13 - ĐỨA TRẺ KÌ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Annie là ai vậy?

Vẫn tiếp tục câu hỏi, cô bé nhìn họ với đôi mắt to tròn tràn đầy sự hiếu kì.

- Ta không có nhiều thời gian, cô đừng có hỏi mấy câu vớ vẩn như vậy.

Vừa nói mặt quý anh cao kều tỏ ra nghiêm trọng thấy rõ, nhưng thật lòng cô không hiểu tại sao tự nhiên họ gọi cô là Annie rồi lại còn hỏi đến đây làm gì cơ chứ.

Hai vị khách này kì lạ ghê.

Cô bé nhướn mày khó hiểu. Cái đầu nghiêng quá đà suýt làm cô gãy cổ được chỉnh thẳng lại rồi lắc lắc:

- Thật mà~ ai đùa chứ! Annie là ai cơ chứ~ ? Vả lại, đây là nhà của tôi mà, anh zai nói kì hà~ Mồ.

Giờ đến lượt hai vị khách sững sờ, bốn, à nhầm, ba con mắt chớp chớp. Cô bé gãi đầu quay mặt đi tránh đôi ngươi đỏ của người vest đuôi tôm đang nhìn chằm chặp mình.

"Mồ" và "Anh zai"?

Anh có nghe lầm không vậy?

Cái giọng điệu nũng nịu của trẻ con này và cả cách gọi 'Anh zai' dễ thương kia nữa. Đúng chuẩn cái kiểu mà Annie không nghĩ ngợi mà chộp luôn con dao cắt cổ mình chứ còn hơn là nói như thế.

Cái quái gì đang diễn ra thế này?

Hoang mang quá.

Nhưng nìn kỹ lại...

Vẫn là mái tóc trắng dài, vẫn đôi đồng tử hai màu kì dị, vẫn vết sẹo vết bỏng trên nửa mặt bên trái... Trông thì cũng có thể nhầm đây là chị em song sinh thất lạc của Annie___

__ Nếu không có cái dấu hiệu khế ước còn in sâu vào đồng tử lục kim kia.

Cô đang đùa cợt sao, giữa căng thẳng của việc điều tra vụ mất tích này mà trong khi mình lại là nghi can số một. Nhưng Annie đâu phải kiểu người ưa bỡn cợt. Cô ấy thậm chí còn xỉa thẳng vào mặt Meyrin hay Finny mỗi khi bị họ chọc.

Hay là cô đập đầu vào đâu rồi mất trí nhớ nhể? Nên tính cách hóa hồn nhiên vô tư thế này.

Mà nếu đúng thật thì không lẽ Annie là tên giả?

Càng lúc hai người lại càng bối rối, cô bé phủ nhận cái tên Annie và tỏ ra không hề biết đến nó, vậy người trước mặt họ là ai?

- Sao im re vậy?

Áp lực đè nén bầu không khí, cô vẫn đứng im lặng chờ họ nói tiếp. Nhưng hai người kia thì còn bàng hoàng và cũng đang nghĩ xem nên tiếp tục như thế nào.

Bất thình lình chen ngang vào...

Đám khói đen nổ bụp phát làm cô bé hốt hoảng lùi lại cùng với bóng mèo xám hiện ra. Nó bay lơ lửng đến trước mặt cô kêu rằng:

- Giờ là Meggie à.

Người được gọi là Meggie đó mở to mắt và nhảy cẫng lên hoan hỉ như bắt được vàng, cười khúc khích:

- Kikiki~ Hay nha~ Az đi cùng hai quý anh đây sao. Thật bất ngờ mà. Meggie giờ mới biết à nha~ Kikiki~. Ơ mà... Hừm... Nhưng m__ A! Ồồooo, hóa ra hai người đang hỏi Annie nee-sama. Vào đi, vào đi, Meggie sẽ pha trà.

Cô bé vừa cười vừa vẫy tay mời cả ba vào, bím tóc hai đuôi lúc lắc theo bước nhảy chân sáo.

Kiểu nhí nhảnh của cô nàng làm họ không khỏi khó chịu nhưng đã gạt bỏ ngay để tập trung điều tra vụ mất tích, bởi hiện tại cô Meggie này là nguồn thông tin hữu ích nhất.

- Vào đi, đứng đực ra hoài zợ?

- Ờ.

Ciel tặc lưỡi một cái và cùng quản gia bước vào trong.

Màu sắc rực rỡ đập vào mắt họ.

Toát lên vẻ lung linh của xứ sở thần tiên trong những câu truyện cổ tích, căn phòng đáng yêu tạo cảm giác vui tươi và dễ chịu làm bất cứ ai cũng thấy tan biến mọi muộn phiền như phép màu.

Ngay chân là chiếc thảm ren hồng thêu hình ngôi sao đón chào bước chân của vị khách. Lên trước mắt là màu hồng nhạt dịu dàng của bức tường làm dịu đôi mắt nhức mỏi. Còn xung quanh là những con thú bông ngộ nghĩnh đặt treo khắp phòng khách kiêm phòng ăn kiêm phòng ngủ và thêm cả mùi thơm thoang thoảng của hoa lan tỏa vào cánh mũi.

Đây thật không khác gì bước vào căn nhà do tiểu thư Elizabeth trang trí.

Gạt những sợi dây treo chùm sao lấp lánh vướng qua đầu, Sebastian không khỏi khó chịu, nhất là với sắc hường phấn sực nức chung quanh. Nó thực sự CỰC KỲ làm anh chướng mắt. Mà nếu là Annie thì cô cũng sẽ trưng bộ mặt khó đăm đăm ra và xỉa xói chủ nhà đủ kiểu.

Đưa mắt nhìn quanh.

Đúng là đây gần như có đủ tiện nghi nhưng bàn ghế đâu không thấy?

- A!

Thấy hai người họ băn khoăn không biết nên ngồi đâu, Meggie liền kê ba chiếc ghế nhỏ được nhồi bông và kéo cái bàn trà thấp tè tè ra cho vị khách.

Vừa làm cô vừa bối rối biện hộ:

- Ấy chết, ấy chết Meggie quên mất, xin lỗi nha. Tại hai người đến đường đột quá đó nên Meggie chưa kịp chuẩn bị gì. Đây, hai người ngồi đi.

Như kiểu có tật giật mình vậy.

Nói xong tót luôn vào bếp, mặc cho hai người chán chường ngồi xuống.

Dù nó hơi bé nhưng cũng khó phủ nhận độ êm ái của nó, ngồi vào thật dễ chịu, khác hẳn mấy chiếc ghế bọc da của xe ngựa. Lạ quá.

Mái tóc trắng ló ra nhìn họ để xác nhận hai vị khách đã có chỗ ngồi, Meggie quay lại mỉm cười tiếp tục pha trà. Cô tay làm còn miệng ngân nga giai điệu yêu thích nào đó, đến nỗi hai bím tóc cũng lắc lư phụ họa theo, trông thật dễ thương.

Phải nói là Annie với Meggie này khác nhau một trời một vực.

Mà có thật đây là Annie? Bởi cô ấy không bao giờ chịu xử sự dễ mến với ăn nói cởi mở thế nay cả.

Mà cuối cùng vẫn chẳng hiểu nổi chút gì về cô hầu gái đó nữa. Mới ban đầu cô xưng danh Annie, làm việc với mục đích tầm thường là sống yên ổn và đủ nuôi bản thân, nhưng đến sau đó là kĩ năng chiến đấu cực kỳ điên loạn và xử sự y hệt một con thú hoang dưới cái tên Eina còn đến giờ thì là một đứa trẻ dễ mến và đáng yêu mang tên Meggie này.

Chậc, đúng là chẳng biết đâu mà lần.

Thêm cả xác nhận của Azalia làm Sebastian nhíu mày, thật không tài biết được cái đầu nhỏ bé kia còn chứa những bí mật nào nữa.

Cạch.

Chỉ đặt khay trà xuống và xếp ra cho hai vị khách thôi cũng thấy được từng cử chỉ khác hẳn tác phong của Annie thường làm. Đến xong xuôi cô lại ngồi khoanh chân dù đang mặc váy chờ họ mở lời trước.

- Vậy, cô ta đâu?

- Annie nee-sama đang ngủ ạ.

- Ta hỏi cô ta đâu?

- Thì đang ngủ ạ.

Trán Ciel giật giật hắc tuyến, có vẻ hơi tức rồi.

Bộ tai có vấn đề hay sao? Người ta hỏi một đằng thì trả lời một nẻo. Tính chọc tức chắc, cậu không có đủ kiên nhẫn đâu.

Còn Meggie vẫn nghiêng đầu nhìn Ciel, thầm thắc mắc vẻ mặt giống đang ức chế. Cô nói tiếp:

- Mà chị ấy ghét bị gọi dậy lắm, kéo dài lượt đến thế mà. Mà giờ thì ngủ say như chết luôn í. Kiki ~

- Lượt?

Nghe người đối diện thắc mắc, Meggie cũng ngẩn ra rồi vò đầu bứt tai, miệng lầm bầm "Biết nói gì đây nhỉ".

Quên mất, cô thầm nghĩ. Ở đây chưa biết đến cái này, chậc chậc, diễn dải cái này dài dòng kiểu gì cũng buồn ngủ cho xem. Mà mình cũng đâu có nhớ đâu. Xuyên không đúng là phiền phức mà.

Hết gãi đầu rồi lại gãi tai, mắt xanh hai màu đảo đi đảo lại khắp nhà. Cô rít giọng hồi dài, chốc lại lúng túng vài câu rời rạc.

Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, cô liền vỗ tay xuống đùi, miệng "a" vẻ vui mừng như người vừa bất chợt phát hiện ra cách giải bài toán ngoắt ngoéo mà bao người phải chào thua, xong hí hửng ngồi độc thoại với vẻ mặt tươi rói thấy rõ:

-  Kikiki ~ Cho dễ hình dung nè, cứ cho Meggie này là một kẻ tâm thần với nhân cách lẫn lộn ứng những kí ức lộn xộn. Mà thôi, nói cách khác, Meggie và chị ấy kiểu giống hai con người cùng sống trong một cơ thể.

- Hai người cùng sống trong một cơ thể sao? Thế thì mỗi người chỉ biết được từ lúc bắt đầu tới hết lượt của mình ?

Cô bé vỗ tay rồi cười tươi như giáo viên vui mừng vì độ nhanh nhạy của học sinh:

- Vâng vâng, kiểu dạng thế ạ, anh... ừm...

- Sebastian.

- Vâng, anh Base-san.

Vị quản gia kia trông có vẻ hơi cay cú nhể.

Còn Ciel bên cạnh nhếch môi đầy ý cười.

Con mèo nãy giờ ngồi trên vai Sebastian phụt một tiếng rồi cười sặc sụa chảy cả nước mắt, thậm chí nó còn lăn cả xuống bàn vẫn còn ngoác miệng cười được trong khi Meggie vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Được tràng cười hả hê, Azalia chống chi trước ngồi dậy rồi lấy cái chân trước lau lau khuôn mặt, xong, ánh mắt sửa lại nghiêm nghị hướng vào cô:

- Meggie, đến lượt em bao lâu rồi?

- Hừm... Khoảng năm ngày ạ.

Năm ngày, tức ngay hôm đó sao.

- Và lúc đó, em thấy gì đầu tiên?

- A, một phòng trắng, với các cột trắng cao vút, trần thì là thủy tinh và Meggie nghe thấy nhiều tiếng huyên náo từ bức tường đằng sau vẳng sang. Còn chung quanh rất nhiều người tò mò nhìn Meggie, khó chịu lắm ạ. À, có thể hơi thừa chút. Và Meggie còn thấy mình mặc váy xanh sẫm với tạp dề trắng và có mảnh khăn trắng trùm ở trên nữa.

Azalia nhíu mày, nhìn cô đầy hoài nghi. Vậy là lượt của Meggie bắt đầu ngay trong lúc cuộc thi cà ri đang diễn ra và đi về đến đây vào lúc trời tối. Sao con bé lại đổi lượt cho nó nhỉ, hay là có cái gì đó đã gọi Meggie ra? Con bé đâu phải có kiểu buồn ngủ đến mức phải đổi lượt cho ai khác mấy ngày thế, bởi vì con bé đã cho điều đó là cấm kị vậy.

Mà khoan, không lẽ cô nhóc này___

Meggie giật mình khi thấy cô mèo tự nhiên đưa chân trước lên gần mắt trái với bộ mặt không cảm xúc. Cũng khá là đáng sợ đến khi nó bảo kiểm tra một chút thì đã làm cô yên tâm phần nào.

Chỉ phần nào thôi.

Nhưng cái cảm giác nhức nhức ở mắt kèm theo tầm nhìn bị nhòe đi vì ánh xanh pha vàng mờ mờ ngay ngay tiếp đó thật không thể quen nổi, Meggie đã suýt thét lên nhưng con mèo lại tiếp tục chặn họng cô.

Cái chân trước rời khỏi mắt, Meggie liền lấy tay dịu dịu cho hết nhức. Thật như cái kiểu đột nhiên bị ánh đèn neon lòe loẹt rọi thẳng vào con mắt liên hồi. Đó sẽ là một trải nghiệm khó quên với Meggie.

- Giờ thì được mà sao lúc đó mình không thể nhỉ...

Mèo Azalia khẽ cau mày và thì thầm, rồi bay xuống bàn và ngồi im lìm không nhúc nhích.

- Híc. Khó chịu quá. Hàa, được rồi.

Meggie bỏ tay khỏi mắt xong chớp chớp vài lần cho thị lực hồi phục như cũ. Vừa mới nặng nhọc mở ra thì lại đến lượt Sebastian hỏi tiếp:

- Vậy cô có biết Eina?

- A, chị Eina cuồng sát đó hả? Meggie biết. Chỉ ấy chỉ biết giết, giết và giết thôi hà, mà nói năng cũng__

- Trong ngươi còn bao người nữa?

Lại thêm cả cậu nhóc bá tước này nữa, xen ngang lời cô luôn.

Thật khó chịu, với ánh mắt đó.

Cái ánh mắt dò xét của cậu ta nhìn thẳng vào cô với ý muốn thấu tường con người cô, muốn khai phá những bí mật còn ẩn giấu và phơi bày nó. Đáp lại ánh mắt đó chỉ là nụ cười nhẹ rồi ngồi đếm:

- Xem nào... Meggie này, Annie nee-sama này, chị Eina... À chắc khoảng độ chục người, Meggie cũng không rõ lắm.

Một chục?!!

Họ mới gặp ba trong mười người. Tức là còn bảy, bảy người chưa được gặp. Annie công nhận cũng khủng khiếp thật, cái đầu nhỏ bé kia chứa đựng từng đấy nhân cách.

- Mà hai người đến đây chỉ để hỏi mỗi cái này thôi à?

- Và ngươi biết những người này chứ?

Ciel hất hàm cho Sebastian đưa tập giấy ra, bên trong là toàn bộ thông tin về những người đã mất tích họ kiếm được. Meggie xem hồi lâu, thi thoảng đảo mắt lên rồi gãi đầu. Xong, cô đặt xuống hơi ngập ngừng trả lời:

- Meggie có biết một vài người trong số đó. Xem nào, Meggie không thích họ cho lắm vì họ toàn chỉ trỏ Meggie và bàn tán về Meggie thôi.

- Còn gì nữa?

- Hừmmm... A! Hồi nhỏ Meggie thấy họ hay qua lại chỗ bìa rừng kia ném đá rồi gào thét om sòm vào trong... và cũng có một vài người đi vào rừng làm gì đó nhưng mà không thấy trở ra... Hừm... Chỉ thế thôi.

Vừa nói vừa giở tập giấy ra chỉ mặt từng người mới nhớ được, có một vài người cô có chút lưỡng lự rồi thôi.

Xem xét những người đó, ai nấy cũng đều có vẻ ngoài bặm trợn, nhìn mà thấy ớn tận xương tủy. Theo đám dân làng thì đó là những kẻ cặn bã nhất trong cái làng Kerble này, chuyên say xỉn rồi đi gây rối hoặc đánh nhau.

Số mà Meggie chỉ được đến phần bảy trong tổng số. Xem chừng chắc phải hỏi thêm cả Annie nữa.

Nhưng có điều trông cô bé có vẻ thích thú khi biết chúng bị mất tích hoặc bị chết và người nhà đau khổ như thế nào khi nhắc đến chúng. Nghe xong còn bồi thêm rằng:

- Chà chà, những người đó lúc nào cũng nói dối, lúc nào cũng làm phiền người khác. Là người xấu thì đừng sống thì hơn nhỉ.

Đúng rồi, ước gì chết hết đi.

Câu nói vừa buông ra, mặt hai người đối diện đanh lại tỏ ra nghiêm trọng. Cậu nhóc bá tước khoanh tay:

- Chứ không phải ngươi bắt chúng sao?

- Ể? Anh nói gì Meggie không hiểu.

Vẻ hào hứng biến mất, thay vào đó là bản mặt ngơ ngác như con nai vàng, Meggie nghiêng cái đầu đáp lại.

- Dân làng gọi ngươi là "Kẻ Tội Đồ" đúng không?

Meggie gượng gật đầu, hơi băn khoăn với câu hỏi của cậu nhóc trước mặt.

- Vậy tội của ngươi là gì?

Nghe câu hỏi đó, Meggie cúi gằm mặt. Cô im lặng, không biết là do không muốn nói hay không biết nói thế nào.

Tiếp đó cả người run bần bật, ngồi không vững trên chiếc ghế mà suýt ngã lăn ra sàn.

- Ha____ Hahahaha!!!! Ha!!

Cái đầu ngẩng cao, điệu cười sảng khoái thấy rõ như thể cô nàng vừa nghe chuyện tiếu hài đến mức phải ôm bụng cho khỏi nội thương. Hai người kia nhìn nhau không hiểu cô cười vì cái gì.

Cố chỉnh lại tư thế cho nghiêm chỉnh rồi sửa mặt lại nghiêm túc nhưng có vẻ nỗ lực của cô bất thành, trông vẫn cực kì ngả ngớn.

- Ai chà. Tội của Meggie à. Chắc không đếm xuể đâu, hồi nhỏ Meggie ưa quậy phá mọi người lắm.

Chỉ quậy phá mọi người thôi? Có đáng gọi là tội không?

- À! Mà có thể do Meggie là con lai nữa, hậu duệ của quỷ dữ hay bị xuyên tạc lắm.

Hậu duệ của quỷ dữ.

Đúng rồi, dân làng đã gọi cô ta như vậy. Một đứa con lai mang tai họa đến ngôi làng, thứ ô uế phải diệt trừ hay hơn nữa là một quái vật.

Nhưng đâu phải chỉ mỗi thế mà cậu kết luận cô bắt những người đó.

- Có thật không chỉ có thế? Ngươi khẳng định mình bị xuyên tạc?

- Vâng. Mẹ bảo Meggie thế mà.

- Những người trong làng đã thấy ngươi thường xuyên trò chuyện với chúng rồi bảo chúng giết ai đó ngươi không thích và cũng ngay đêm đó, người đấy bị giết hoặc mất tích. Họ còn nghe ngươi đe dọa họ bằng cách lôi bọn quỷ ra.

Vẫn biểu cảm ngây thơ trên khuôn mặt, cô chẳng chút lăn tăn bởi lời buộc tội của vị bá tước trước mặt. Trong thâm tâm Meggie đang tự bảo mình rằng không bao giờ có chuyện đấy, nghe thật buồn cười.

- Ồ, thế thì Meggie không biết đâu. Có khi lúc đó là lượ__

- Với vẻ mặt ngây thơ vô tội như bây giờ.

Nét mặt luôn bình thản thoáng biến sắc, cách nói của cô trở nên bẽn lẽn đến kì lạ:

- Đâu! Đâu nào. Chắc là, chắc họ nhầm thôi. Meggie không biết gì, gì đó về việc sai khiến... cái gì gì đó đâu nhé.

Ciel nghe xong nhếch môi vẻ đắc ý, chống cằm hoài nghi:

- Chắc không, mắt người đảo láo liên rồi cách nói đột ngột thay đổi, hơn nữa sắc mặt còn như bị chạm nọc kìa.

- Anh nhầm, anh nhầm thôi. Meg-Meggie đâu có lúng túng hay mặt tái mét gì đâu mà. Kiki ~

Nói rồi lại cười khúc khích, nhưng nghe quá giả tạo. Thêm cả việc lảng tránh ánh mắt của Ciel đang nhìn mình, còn vén đi vén lại cái mái tóc một cách vô nghĩa. Nhìn mà trông đến tội. Nói dối cũng phải biết diễn cho thuyết phục một chút chứ.

Mà có ai bảo cô ta nói lúng túng hay mặt tái mét đâu.

- Ta hỏi ngươi, ngươi sai quỷ bắt chúng để làm gì?

- ĐÃ BẢO MEGGIE KHÔNG BIẾT GÌ MÀ!!! Mặt dày quá vậy, hỏi gì hỏi hoài. Meggie không hiểu hay biết gì về quỷ hết. Cái bọn đó nó chỉ khéo tưởng tượng ra thôi.

Meggie gần như thét lên, cốc trà trên tay vì đập mạnh quá mà bị nứt vài đường.

Ánh mắt cô trừng trừng về phía Ciel với sự thù địch hơn bao giờ hết, và nếu Azalia không kịp thời ngăn cản thì sẽ xé xác cậu thiếu niên đó.

- Bình tĩnh đi nào ~ nyan.

Cô mèo sau hồi lâu trầm tư cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu dịu dàng như người mẹ can ngăn đứa con nóng nảy chuẩn bị nổi cơn tam bành.

Phải nói là lời dỗ ngọt ngào của cô mèo đúng là liều thuốc an thần cho Meggie.

Meggie thở một hơi dài lấy lại bình tĩnh, vỗ vỗ lại khuôn mặt để chỉnh lại nụ cười vui vẻ ban đầu. Cô đứng dậy cúi gập người:

- Chân thành xin lỗi vị khách-sama vì để tính nóng nảy xen vào. Meggie giờ có việc cần làm, Annie nee-sama sáng mai sẽ dậy, Meggie sẽ bảo chị ấy có hai người đến gặp. Xin thứ lỗi.

Chẳng đợi câu trả lời từ vị khách của mình, lầm lì chẳng nói chẳng rằng cứ thế bỏ vào trong phòng.

"Người xấu. Người xấu. Họ chẳng tốt gì cả..."

Không biết là do cô cố tình nói to hay là do tai hai người thính nhưng nghe rõ những từ ngữ đó thốt ra với giọng điệu tức tối. Meggie còn cố tình giậm mạnh chân xuống cái sàn gỗ qua từng bước đi thể hiện rõ việc mình bực bội.

Y như đứa trẻ con bị mẹ tra đi hỏi lại việc mất trộm đồ mà trong khi mình không liên quan xong nổi tam bành vậy.

- Ngươi dám__

Hết nàng hầu gái lại đến vị chủ nhân, Sebastian chán nản thở dài. Tự nhiên hôm nay nổi hứng thi nhau chọc tức người kia.

- Sebastian!

Cùng lúc Ciel quát lên là tiếng cử đập vào tường một cái rõ to, nhìn rõ bên trong căn phòng hồng trống trơn không một bóng người.

Cô vừa khuất dạng sau cánh cửa thôi mà, mà trong này cũng không có chỗ nào để trốn. Cái cô Meggie này thích chơi ảo thuật hay sao?

Azalia ngó hướng căn phòng xong lắc đầu ngán ngẩm:

- Haizz... Chậc chậc, con nhỏ này vẫn chả thay đổi gì cả. Mà cậu với Ni-chan về đi, ta sẽ lo liệu con nhỏ đó.

---

Ngóng theo hai bóng hình của vị khách rời đi, cô gái tựa vào tường.

Ngón tay nghịch ngợm lọn tóc trắng lòa xòa cùng nụ cười ranh mãnh trên môi làm nổi bật tính cách của đứa trẻ tinh nghịch. Cô nhìn theo họ mà trong lòng thích thú lạ thường.

Họ, một ác quỷ một con người, một quản gia một quý tộc, đã cất công tìm đến Meggie này rồi cuối cùng chỉ kiếm được một vài thông tin ít ỏi về vụ mất tích.

Cứ như rảnh rỗi sinh nông nổi vậy, tự nhiên đi làm cái việc mà chẳng lợi gì cho mình cả.

Đi tìm hung thủ vụ bắt cóc chỉ với mục đích hoàn thành việc cái bà Nữ Hoàng nào đó giao.

Thật rảnh quá mà.

Mà khế ước sao?

Thứ khiến cho ác quỷ hạ mình làm quản gia, một cậu bé kiêu ngạo chấp nhận làm chó canh cổng chỉ để trả thù. Nghe sao mỉa mai đến thế.

Hai kẻ mệnh danh là ác quỷ sánh bước với nhau, như hình với bóng.

Bất chấp tất cả hiểm nguy, kẻ tôi tớ đó bảo vệ bằng được người chủ khế ước.

Hê, để xem cặp đôi này kết thúc thế nào.

"Chà chà, Annie nee-sama mai dậy lại đi chơi với họ rồi đây ta."

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Ê hê hê!

Tuần này team nào đang ôn giữa kì sml giơ tay cho con này biết nào. Chà chà, thi đợt này đầu óc muốn tàu hỏa nhập ma và máu dồn lên não quá.

May mà mấy ông bộ giáo dục đéo cho thi giữa kì tất cả các môn. Chứ không con này NÁTTTT!!! Nhất là HÓA! Có đứa nào giống tao không.

Team nào ôn giữa kì cho con Au này cười đểu phát.

Với đứa nào chuyên GÁNH TEAM!!!

Muahahahaha!!

P/s: 'Base' mọi người nhớ hiểu theo nghĩa tính từ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro