CHƯƠNG 3 - RẮC RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hộc... hộc... Làm ơn. Dừng lại.

- Haha, không được. Đã phản bội thì phải chịu phạt nặng chứ, 13?"

ĐOÀNG!

ĐOÀNG!

" Aaaaaaaaa!!!"

...

- A.

Annie bật dậy. Trán cô đầm đìa mồ hôi. "Chỉ là mơ à..." cô lầm bầm. Chợt liếc sang bên cạnh.

Đôi mắt đỏ chăm chú nhìn. Thắc mắc.

- Annie. Sao vậy?

- Sao là sao ạ?

Cô nghiêng đầu hỏi lại. Làm tăng phần hoang mang cho thiếu nữ tóc hai đuôi kia. Annie nhanh chóng nhảy xuống giường mặc cho Meirin tròn xoe nhìn.

Xem ra cũng được vài tháng kể từ khi mình đến đây rồi. Công việc khá nhàn nhã, y như Sebastian nói.

Tại hành lang. Bốn người trò chuyện.

- Annie, bộ nhóc không sửa được khuôn mặt lạnh tanh kia à? Khách để ý rồi kìa.

Người đàn ông ngậm điếu thuốc tên Bard phàn nàn. Chả là lúc đón khách, mặt Annie chả khác gì búp bê, nhất là con mắt vô hồn đó. Họ nhìn cô hầu gái khá hiếu kỳ, còn tưởng đó là búp bê thật chứ.

Lắc đầu. Thì biết sao được từ nhỏ đã thế rồi, không sửa được. Chợt...

" Chít... chít"

Rồi thứ gì đó vụt qua. Cả bốn rượt theo.

" Aa, đằng kia có con nữa kìa."

" Đừng để nó thoát."

Tiếng la lối của đầu bếp Bard và cậu làm vườn Finnian vang khắp khu hành lang kèm theo những bước chân rầm rầm. Annie xốc váy chạy theo họ vẻ mặt khá chán nản.

Chỉ là 2 con chuột thôi mà.

Rồi liếc qua căn phòng bên cạnh, nơi cậu chủ đang bắn bi-a với mấy vị khách kia. Tiễn họ về, cô vào phòng khách, nơi mọi người đang uống trà thảnh thơi trong khi bên ngoài vẫn náo loạn, văng vẳng tiếng la lối của bộ ba kia.

"Hôm nay có Fortnum và trà Darjeeling của Mason. "

Anh nhã nhặn rót trà ra cốc, Grell đứng nhìn với đôi mắt long lanh. Lau nhấp ngụm trà rồi xoa đùi cô gái Trung Hoa ngồi trong lòng mình.

-Hương vị rất hài hòa, mùi cũng rất thơm. Nhỉ, Ran Mao?- Ran Mao gật đầu.

Madam Red cũng nhâm nhi và tấm tắc khen ngợi, không quên nhắc chàng quản gia hậu đậu của mình học tập Sebastian.

Annie đứng cạnh, khuôn mặt vẫn chán đời như cũ. Chán ghê, định bắt chuột với ba người kia thì bị bà kéo vào đây. Đằng nào ngoài kia cũng sôi động hơn, chứ trong này tẻ nhạt quá.

- Ciel~ Cháu kiếm đâu ra được cậu quản gia tốt thế này. Đừng phục vụ ở đây nữa và về chỗ ta làm đi.

Vừa nói bà vừa... xoa mông Sebastian. Lập tức, anh xù hết cả lông suýt làm rơi ấm và cốc trà trên tay. Ciel e hèm một tiếng, Madam Red gãi đầu bảo bệnh nghề nghiệp. Nhưng vừa dứt lời thì liếc sang Annie.

- Và còn cả cô bé đáng yêu này nữa. A~muốn đem về nhà quá.

Hết anh ta lại đến Annie. Bà quàng tay vào cổ cô liên tục xoa mái tóc trắng và nhéo má. Ciel chỉ biết lắc đầu thở dài. Đến lượt Sebastian nhìn Annie, chỉ vào cái đồng hồ quả quýt. Cô rụt đầu khỏi vòng tay Madam Red, cúi người.

- Xin phép. Tôi có việc.

Rồi vụt ra khỏi phòng trong tíc tắc để lại những người trong đó còn ngơ ngác nhìn. May, thoát nạn.

Lại đi qua căn phòng ấy, thấy tụi Meyrin vẫn còn chạy tán loạn bắt chuột, cô thở dài. Sebastian tóm gọn hai con, thả vào lưới của họ. Xong xuôi, Annie lại gần anh thì thầm gì đó rồi bỏ đi.

Hàng lang vang lên tiếng bước chân đều đều, chung quanh im ắng lạ thường. Khuôn mặt nhỏ nhắn trầm ngâm. Dù đã nói với Sebastian rồi nhưng trong lòng, cô vẫn cứ thấy bồn chồn, có gì đó không ổn. Ali chui ra khỏi lọn tóc cô, hỏi nhỏ.

" Sao thế Annie? Lo lắng cho ai à."

Thì ra cái cảm giác bứt rứt không yên này gọi là lo lắng à. Công nhận loài mèo nhạy bén thật. Cô quay ra đáp lại.

" Chỉ là tớ có cảm giác bất an thôi."

Ali cọ cái mũi hồng vào tay cô. Annie tiếp tục chìm vào dòng suy tư của mình.

Chợt từ căn phòng bên cạnh phát ra tiếng khá ồn, cô sực tỉnh. Ồ chẳng phải đây là phòng làm việc của cậu chủ đây sao. Bị kích thích tính hiếu kỳ, Annie tiến gần gõ cửa.

- Cậu chủ?

Không có tiếng trả lời. Cô đặt xô với chổi xuống, trong đầu không nghĩ có gì quan trọng xảy ra nên lơ là cảnh giác nhưng ai dè vừa bước ngưỡng cửa lập tức bị vật cứng đập vào gáy. Ngất luôn.

Trong lúc mơ màng, tiếng gì cứ lầm bà lầm bầm truyền tới tai Annie. Rất khó chịu.

-----Dải phân cách nói: Vài tiếng sau------

Khẽ mở mí mắt nặng trĩu ra, đồng tử thăm thẳm đảo một vòng. Chỗ lạ. Một căn phòng làm việc với gam màu đơn điệu được trang trí xa hoa.

- Oápp...p~~Buồn ngủ vãi.

Thân thể bị trói bằng dây nịt, không che miệng được. Thế này thì hơi khiếm nhã. Ồ, thấy câu chủ nhưng mà sao bị bầm giập thế kia. Còn bên cạnh ngài ấy hình như là tên Azuno Venere thì phải, hắn cứ lải nhải cái gì đó. Chân mày cau lại, tên này phá bĩnh giấc ngủ của cô.

Tch. Lại dính vào rắc rối rồi.

Hắn ngậm điếu xì gà rít một hơi dài rồi phả ra làn khói trắng, ngồi xổm xuống nâng cằm Annie lên, miệng cười khẩy.

- Ha. Nếu lúc đó mày không vào thì bây giờ được chơi cùng đám kia không. Giờ bị trói thế này hơi buồn đấy, cô em xinh đẹp.

Ánh mắt vô hồn thay đổi, hiện rõ vẻ khinh bỉ và kinh tởm, trừng trừng nhìn hắn và buông một câu.

- Bệnh hoạn.

Chát!!

Khuôn mặt có chút dính máu nhưng vẫn chẳng chút cảm xúc. Cái tát đó quá bình thường, chẳng việc gì đáng bận tâm cả. So với thế giới cũ, tên này vẫn còn tử tế chán.

Azuno quay ra, tay xoa xoa khẩu súng trên tay, lên đạn và tiếp tục luyên thuyên.

- Bởi vậy mới bảo tụi *'Chán quá'*Anh đúng là điên. Nữ hoàng! Nữ hoàng! Nữ hoàng là đáp án cho mọi *'Buồn ngủ ghê'*câu hỏi sao. Ép người khác vào luật để hưởng ngon một mình, chúng ta cứ như 2 mặt của cùng 1 lá bài *' Dài dòng thật'*thôi mà? Và câm miệng, con chó! Hợp tác đi nào.

Cô lấy chân vẽ vòng tròn dưới đất, miệng than thở làm hắn tức điên. Ciel cười khẩy, giọng khinh bỉ.

- Đáng tiếc, ta không hợp tác với lũ chuột cống.

Hắn gằn giọng, giương nòng súng về phía cậu, khuôn mặt nổi đầy hắc tuyến.

- ĐỪNG COI THƯỜNG NGƯỜI LỚN, THẰNG RANH!!

Annie bình thản nhìn hắn, nhỏ nhẹ.

- Thú nuôi biết ngoan ngoãn có phải hơn không.

ĐOÀNG.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

À, mình đổi từ Chip sang Aqua nè. Không biết có ai để ý không ta. Aqua dự kiến thứ 6 tuần này sẽ đăng tiếp nè. Bye~ bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro