Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - Emma Pearl - một cô gái 15 tuổi, là một nữ sinh lạnh lùng nhưng IQ vô cùng cao. Chỉ nhiêu đó tuổi cô đã sở hữu nhiều bằng cấp tiến sĩ thạc sĩ. Ngoài ra cô còn là một sát thủ máu lạnh với cái tên Black Murder dẫn đầu tổ chức với hơn 200 phi vụ khó khăn được hoàn thành một cách hoàn hảo.

Cô có mái tóc đen dài, khuôn mặt dễ thương. Emma rất ít khi cười đó quá khứ bất hạnh của cô. Do cô rất thông minh và hoàn thành tốt nhiệm vụ nên bạn bè và đồng nghiệp luôn ghen ghét cô. Họ nói cô không xứng đáng, chỉ là cô may mắn nên mới đạt được những thành tựu đó. Đúng rồi, đó cô là trẻ mồ côi mà, một người bị cha mẹ bỏ rơi thì đâu được công nhận. Cô chỉ nhớ là hồi còn ở trại mồ côi. Khi cô đang đánh nhau với bọn bắt nạt, đó cô không kiềm chế được mà "lỡ" giết họ. khi tỉnh táo, cô đã nhận ra người mình đầy máu. Mùi máu tanh nồng với những cái xác nằm rải rác.

-Mình ...mình đã làm gì thế này? AAAAAA! _ cô đưa đôi tay nhuốm đầy máu ra ôm lấy đầu mình mà la hét

- Hay lắm! Ai ngờ một nhóc ranh như ngươi có thể giết hết đám ôn con này chứ. Rất có triển vọng. được rồi, theo ta. _ Một người đàn ông bí ẩn đứng sau cô vỗ tay.

- Đi đâu cơ? _Emma

-Thế ngươi muốn ở lại để bọn cảnh sát tìm được à. Đi theo ta ngươi sẽ có nơi ở và ta sẽ xóa giấu vết cho ngươi_Người đàn ông ấy nói.

Từ đấy cô theo hắn. Hắn đưa cô vào tổ chức. Hằng ngày cô luyện tập không ngừng nghỉ và cuối cùng trở thành một sát thủ cấp S. Không may lúc cô 12 tuổi, người đàn ông mà cô coi như là cha mình đã chết trong một lần đi nhiệm vụ. Cuối cùng cô cũng có một gia đình mà lại để vụt mất. Sau đó cô sống một mình và không ai có thể thấy được nụ cười của cô. Ít ra là người ngoài.

Thật ra cô là một otaku, cô ham mê anime hơn bao giờ hết, vì nó mà cô có thể trở lại thành con người thật của cô. Một con nhóc quậy phá bám dai. Khi ở ngoài đường, cô luôn giữ cho mình một bộ mặt lạnh. Nhưng khi ở nhà xem anime thì cười haha như con điên mới xuất viện.

Một ngày khi cô đang làm nhiệm vụ, cô chuẩn bị ném lựu đạn thì trượt vỏ chuối, thế là lựu đạn rơi xuống người cô rồi nổ, cô chết ( Au: Tội nghiệp quả chuối quá đi. Emma: Đm! Ta chết ngươi không lo, đi lo cái vỏ chuối chết dẫm đấy hả? *cầm súng bắn * Au: Éc éc * xách dép chạy *)

~~~~~~~~~~~~~~~~
Thật ra au lười lắm cơ. Nhưng hè ba mẹ éo cho đi chơi nên đành viết vì chán.
Ủng hộ hết mình nghe chưa. 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro