Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi vật vã mới có thể đưa hết đám ngươi kia về đồn. Cuối cùng 4 người họ cũng được trở về căn biệt thự phụ ở London. Vừa mới về đến nơi là Bard và Finny ra đón chào nồng nhiệt cậu chủ nhỏ của mình trở về. Riêng Merlin thì vừa mới thấy bóng dáng của Emma là lao tới toan ôm lấy cô. Và đương nhiên vẫn bị cô cho cạp đất.

-Ta mệt rồi_Ciel thở dài nói.

-Vâng để tôi pha cho ngài một tách trà._Sebastian cung kính nói

-Còn ta thì thích uống trà Chai* hơn!_Một giọng nói ở phía cửa vọng ra làm ai cũng quay lại nhìn. Đó là hai bóng người. Một người mái tóc đỏ sẫm và một người mái tóc trắng bạch.Hai người đó không ai khác là Soma và Agni

(*Trà gia vị của người Ấn Độ)

-Sao ngươi lại ở đây?_Ciel giận dữ chỉ tay nói.

-Tại sao là sao? Dù sao thì chúng ta cũng đã quen biết rồi mà. Hơn nữa ta đã cứu nhóc._Soma

-Cứu?_Bard+Finny+Merlin

-Ngươi nói nhảm_Ciel tức giận nói

-Giường đâu?_Soma

-Tại sao lại là giường? _cô hỏi

-Người Ấn Độ chúng ta có phong tục ngồi với khách trên giường. _Soma vừa ngó quanh vừa giải thích.

_Vương tử! Hướng này!_Agni đứng trên cầu thang vẫy tay với Soma. Sau đó cả hai nhảy tót lên lầu.

-Các ngươi..._Ciel tức đến nỗi không nói được lời nào.

Sau đó mọi người đi lên lầu thì thấy Soma nằm chễm chệ trên giường

-Rốt cuộc thì ngươi là ai? _Ciel gặng hỏi

-Ta ư? Ta là vương tử!_Soma nói

-Vương tử?_Cô và Sebastian đồng thanh

-Đúng vậy! Đây là con trai thứ 26 của quốc vương phiên quốc Bengal, vương tử Soma Asman Kadar._Agni nói thay Soma

-Woa! Là vương tử!_Finny vui mừng chay tới bên giường của Soma

-Lần đầu tiên tôi thấy một vương tử thật sự đấy!_Merlin thốt lên. Thế là ba người họ vây quanh Soma. Cô không nói gì chỉ liếc nhìn khinh rẻ và nói thầm:"Một kẻ ăn bám"

-Hừ! Ta mệt rồi, cứ để bọn họ ở lại! Emma, ngươi dọn dẹp đống lộn xộn này đi! _Ciel thở dài rồi cùng Sebastian đi đến phòng ngủ của mình.

-Vâng thưa cậu chủ! _Cô cung kính đáp lại. Sau đó cô đứng lên, nở một nụ cười quái dị làm ai cũng run sợ.

-Cậu chủ nói là cậu mệt nên mọi người cần im lặng. _Cô nói nhưng nụ cười ma quái vẫn còn trên môi. Cô thẳng tay ném ba người họ ra ngoài.

-Cô bé đấy đáng sợ không khác ngài Sebastian _Bard vừa nói vừa xoa cái mông vừa bị bầm dập vì cú ném vừa rồi.

-Còn ngài hãy cẩn thận, ngài-vương-tử-ạ!_Quay lại với Soma, cô nhấn mạnh từng chữ khiến Agni và Soma không khỏi lạnh sống lưng. Sau đó cô quay người bước đi, để lại hai người kia mặt ngơ ngác nhìn nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, khi cô vẫn còn đang trong mơ màng sau giấc ngủ dài thì cô nghe tiếng động. Bước ra ngoài với bộ dạng xộc xệch. Đầu tóc còn chưa được chải cẩn thận. Mái tóc màu đen được xoã dài ngang lưng. Lâu lâu cô còn ngáp một hơi khá dài.

Bước tới phòng bếp thì thấy anh Agni đang chăm chú làm món gì đấy. Tò mò cô bước lại gần, tay dụi dụi mi mắt hỏi Agni.

-Anh đang làm gì vào sáng sớm vậy?

-A! Nhóc Emma, anh đang nấu bữa sáng bổ dưỡng cho ngài Ciel!_Agni quay lại trả lời

-Sao anh lại làm như vậy? Đây là công việc của gia nhân chúng tôi mà!_cô nheo mắt lại nói

-Ừm, thì anh muốn tạ ơn ngài Ciel vì đã để chủ nhân của anh ở lại tá túc một đêm. Ngoài ra anh đã giặt đồ và sửa lại khu vườn rồi đấy!_Agni cười thật tươi nói

-Ừm ừm..........Cái giề?_Cô hoảng hốt nhìn ra cửa sổ. Trước mắt cô là khu vườn được cắt xém cẩn thận trong đấy còn có mấy con voi nữa cơ, mặc dù không biết anh ta lôi từ đâu ra và dàn phơi những bộ đồ trắng tươm tất bay phất phơ trong gió.

-Haizz! Anh làm hơi quá rồi đấy! Cậu chủ thể nào cũng ngạc nhiên cho mà coi!_Cô thở dài nói

-A! Nhắc đến ngài Ciel thì chắc cũng đến giờ dậy rồi nhỉ? Phải đi gọi ngài ấy thôi!_Agni

-Tôi nghĩ anh không nên vì từ trước đến giờ chỉ có anh Sebastian được vào đấy thôi!_Cô can ngăn nhưng Agni vẫn cố chấp đi vào. Cô cứ để đấy vì biết rằng chẳng thể nào nói được anh ta. Cô mệt mỏi, gãi mái tóc xơ rối rồi bước tới phòng mình sửa soạn. Đang thay bộ đồ gia nhân của mình thì cô nghe được tiếng hét thất thanh của cậu chủ nhỏ. Cô khẽ thở dài rồi bước tới nơi tiếng hét ấy phát ra.

Mở cửa bước vào, cô thấy Agni đang bế Ciel còn Sebastian thì đang can ngăn. Chợt Finny, Merlin và Bard bước vào hét toáng lên.

-Chuyện gì xảy ra với khu vườn/đồ giặt/nhà bếp?_Ba người đồng thanh nói.

-Anh Agni làm đấy!_Cô dựa vào bức tường, khoang tay nói.

-Agni, anh làm hết đấy hả. Thật không phải vì để khách của chúng tôi làm những việc này_.Sebastian lúng túng nói

-À không, tôi chỉ trả ơn thôi!_Agni

-Còn Emma, cô biết anh ấy làm sao không ngăn lại?_Ciel

-Xin lỗi thưa cậu chủ, tôi đã cố như không thể._Cô nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au xin lỗi vì mấy chap trước ngắn quá nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro