Trăng dưới nước là trăng trên trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ở Cảnh Thành, trời âm u xám xịt nặng nề báo hiệu một cơn mưa to chuẩn bị ập đến. Dòng người vội vã đi lại, những hàng quán ven đường vừa mở cửa chưa được bao lâu đã phải cuống quýt thu dọn để tránh trận mưa.

Trần Dư Chi vừa hay mua kịp ba phần hoành thánh nóng hổi ở quán quen đầu đường, đôi chân cũng nhanh nhẹn mà trở về Dư Chi Đường.

Sau khi gọi Khả Doanh dậy, anh để cô nhóc ngồi vào bàn ăn hoành thánh nóng, còn không quên dặn dò:

"Nếu đói có thể ăn thêm nhưng tuyệt đối không được ăn hết nghe chưa. Một phần để dành cho Giang Nguyệt Lâu."

Khả Doanh tròn mắt hỏi:

"Anh hai, anh không ăn sao?"

"Bây giờ thì chưa."- Trần Dư Chi xoa đầu cô nhóc- "Em cứ ăn đủ đi, nếu thiếu anh có thể mua thêm mà. Bây giờ đến giờ anh phải làm việc rồi."

Khả Doanh nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu. Lúc bầy giờ Trần Dư Chi mới yên tâm, đi ra ngoài lật tấm biển ghi dòng chữ "mở cửa" treo ngay trước cửa lên, vừa hay bên trong reo lên tiếng chuông điện thoại.

Anh nhấc máy lên nghe, thì ra là Giang Nguyệt Lâu gọi từ sở cảnh sát, điệu bộ nghe chừng rất cấp bách:

"Dư Chi, có thể đến sở cảnh sát bây giờ không? Có người bị thương rồi."

Đây đối với anh giống như một thông báo nhận nhiệm vụ, lập tức đáp "Được!" một tiếng rồi cúp máy. Anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo blouse trắng mặc chưa được bao lâu, khoác lên mình chiếc măng tô sáng màu, cầm theo đồ nghề rồi vội vã rời khỏi Dư Chi Đường.

Kể từ khi quen Giang Nguyệt Lâu, anh không chỉ đơn thuần làm công việc chữa bệnh cứu người nữa mà đôi lúc lại có vai trò quan trọng trong công cuộc phá án, truy bắt tội phạm.

Khi tội phạm đã sa lưới, kẻ đó sẽ trở thành nhân chứng quan trọng. Nếu hắn biết đầu hàng mà ngoan ngoãn khai ra thì còn dễ. Nhưng nếu đụng phải tên cứng đầu, không những không hé răng nửa lời mà còn muốn đâm đầu tự sát hay bị những kẻ đứng sau ngầm thủ tiêu để bịt đầu mối, như vậy cảnh sát sẽ gặp khó khắn vô cùng. Ấy là khi anh được phát huy vai trò của mình.

Nhưng cả Cảnh Thành rộng lớn, đâu hiếm gì bác sĩ, tại sao luôn là Trần Dư Chi anh?

Tại vì sở trưởng sở cảnh sát không ai khác chính là Giang Nguyệt Lâu. Sau biết bao lần cùng nhau vào sinh ra tử, có thể thấy hắn tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của anh.

Tuy nhiên không chỉ có vậy, Trần Dư Chi biết hắn cũng có ý đồ riêng. Sau khi hoàn thành tâm nguyện của mình là đưa Cảnh Thành trở thành nơi không còn nha phiến, Giang Nguyệt Lâu được thăng chức lên làm sở trưởng, hắn nào có rảnh rang gì, so với trước đây chỉ có bận hơn chứ không có kém. Cũng chính vì thế mà thời gian hai người gặp nhau cũng it đi đôi phần. Giang Nguyệt Lâu hắn đơn giản mà nói chính là muốn có lý do chính đáng để gặp mặt.

Đến sở cảnh sát rồi, tất cả mọi người đều đã quen với sự có mặt của anh. Biết là người đặc biệt của sở trưởng nhà mình, trước tiên cứ cúi đầu chào một tiếng "bác sĩ Trần" để lấy lòng đã. Trần Dư Chi cũng mỉm cười gật đầu đáp lại họ, sau đó liền được một sĩ quan dẫn vào trong.

Đến một căn phòng riêng biệt, sĩ quan nọ vừa đẩy cánh cửa ra đã vội đứng nghiêm:

"Báo cáo sở trưởng, bác sĩ Trần đã tới!"

Giang Nguyệt Lâu mặc bộ cảnh phục đứng bên trong, đôi mày chau lại như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó. Nghe thấy cấp dưới báo cáo, hắn chỉ đưa mắt nhìn một cái, sắc mặt không đổi, giọng nói đều đều:

"Được rồi, cậu đi ra đi."

Cùng lúc ấy, Trần Dư Chi bước vào, hai người chào nhau chỉ bằng ánh nhìn thoáng qua rồi ngay lập tức sự chú ý của anh chuyển sang người đang nằm trên giường cạnh Giang Nguyệt Lâu, hỏi:

"Anh ta bị sao vậy?"

"Tên này là tội phạm chúng tôi mới bắt giải về. Do sơ xuất nên hắn thoát được, giành lấy súng của một cảnh sát khác, có ý định tự vẫn. Cũng may chưa chết được, phiền cậu kiểm tra giúp."

Trần Dư Chi tiến gần đến giường bệnh, một thứ mùi ẩm mốc ngai ngái xộc thẳng lên mũi anh. Dẫu sao nơi này cũng chỉ là một buồng giam không hơn không kém nhưng dù đã đến đây nhiều lần, Trần Dư Chi cũng không tài nào quen nổi. Ở đây không có cửa số, áng sáng kém, lọt vào tầm mắt anh chỉ có chiếc giường sắt đã hoen gỉ cùng chiếc tủ gỗ con con đặt kế bên.

Trần Dư Chi mở túi đồ nghề ra, bên trong có biết bao nhiêu là thuốc thang, dao kéo, băng vải. Giang Nguyệt Lâu không nói gì cả, chỉ bật thêm bóng đèn cho anh thêm nguồn sáng rồi ra trước cửa phòng chờ đợi.

Người nằm trên giường là một người đàn ông đứng tuổi, sắc mặt trắng bệch, nhăn nhó vì đau. Chiếc chăn đắp trên người gã cũng bị nhuộm đỏ một vùng. Trần Dư Chi kiểm tra phát hiện viên đạn chỉ trúng phần mềm, nếu không cũng chẳng sống được đến bây giờ. Anh chỉ cần làm một cuộc tiểu phẫu là xong. Người kia dường như vẫn còn chút nhận thức, cổ họng rên ư ử liên hồi, sau khi được Trần Dư Chi tiêm thuốc tê liền im bặt.

"Cố chịu đựng một chút."- Anh khẽ nói- "Sẽ xong ngay thôi."

Xem ra gã cũng biết phối hợp, cộng thêm việc chân tay bị còng không chạy nhảy đi đâu được, rất nhanh thôi Trần Dư Chi đã thành công lấy được viên đạn ra, sau đó đôi tay lại thoăn thoắt khâu vết thương lại.

Công việc của anh như vậy là xong, anh thu dọn đồ đạc, vừa ra đến cửa  thì đụng mặt Giang Nguyệt Lâu. Hắn nhìn anh một hồi, sắc mặc căng thẳng khi nãy cũng biến mất thay vào đó là một nụ cười đã quá đỗi thân thuốc với Trần Dư Chi. Hắn hỏi:

"Xong rồi sao?"

"Xong rồi."- Anh cũng cười đáp lại hắn- "Vết thương không sâu, chú ý đừng để hắn bị nhiễm lạnh hay vận động mạnh."

Giang Nguyệt Lâu gật gật tiếp thu lời dặn dò sau đó ngay lập tức đẩy vấn đề này sang một bên. Hắn chỉ tay về phía hành lang nơi có lối đi dẫn đến văn phòng sở trưởng, ngỏ ý muốn anh đi cùng:

"Không vội rời đi chứ? Vào phòng tôi uống nước đã, coi như cảm ơn."

Giữa chốn đông người, hắn vẫn có thói quen nói lời khách sáo. Nhưng Trần Dư Chi biết rõ thái độ của hắn chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi. Nhà hai người gần nhau như vậy, thiếu gì dịp ngồi hàn huyên tâm sự. Trần Dư Chi xuất hiện ở sở cảnh sát chữa bệnh cứu người lâu như vậy rồi, anh xem điều này như một phần công việc của mình, đâu cần gì lời cảm ơn.

Chỉ là Giang Nguyệt Lâu muốn hai người có không gian riêng tư mà thôi.

Trần Dư Chi biết điều đó nhưng cũng không bóc trần sự thật mà ngoan ngoãn theo chân Giang Nguyệt Lâu.

Con người này lên chức sở trưởng rồi, nhìn từ phía sau đều dễ dàng nhận ra khí chất khác biệt. Nhưng với Trần Dư Chi, Giang Nguyệt Lâu của anh vẫn chẳng hề thay đổi. Vẫn là một cảnh sát nhạy bén, quyết đoán và đầy táo bạo. Không những thế, hắn còn từng là bệnh nhận của anh, cũng là ca bệnh tâm lý đầu tiên anh từng tiếp nhận.

Vì nhiệm vụ, Giang Nguyệt Lâu từng khiến anh tổn thương, thậm chí rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Nhưng cũng nhờ đó mà sau này Trần Dư Chi mới nhận ra sự tin tưởng tuyệt đối của mình dành cho đối phương, biết rõ hắn sẽ không bao giờ thực sự làm hại anh.

"Ngồi đi."- Giang Nguyệt Lâu nhẹ nhàng nói còn bản thân mình thì đi pha một ấm trà mới- "Thật ngại quá, mới sáng sớm đã làm phiền cậu."

"Anh khách sáo quá, chỉ cần là cứu người, bất cứ ai tôi đều sẽ tới."

Giang Nguyệt Lâu cười khẽ. Trong lúc đợi trà ngấm, hắn ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt sáng nhìn anh đầy trìu mến:

"Dạo này tôi hơi bận, thực sự không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Nhưng hôm nay là ngày giỗ đầu của sở trưởng Bạch, tôi muốn đi thắp nén nhang cho ông ấy. Cậu muốn đi cùng không?"

Trần Dư Chi cũng không có lý do gì để từ chối, không ngần ngại mà đáp "Được!"

Sở trưởng Bạch quá cố đối với Giang Nguyệt Lâu có một vị trí vô cùng đặc biệt, là người thầy cũng là người cha của hắn. Nhờ có ông, hắn mới có được như ngày hôm nay. Nhưng trận càn quét tổ chức buôn bán nha phiến lớn cách đây một năm, để có được một Cảnh Thành yên bình, cái giá phải trả thực sự quá đắt. Không chỉ sở trưởng Bạch mà còn có mẹ của hắn, những người đồng đội thân cận à Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân, ngay cả một cô gái chân yếu tay mềm như Sở Nhiên cũng không thoát khỏi.

Sau cùng cũng chỉ có Trần Dư Chi anh đứng bên cạnh nhìn thấy ước mong của Giang Nguyệt Lâu cuối cùng cũng được thực hiện.

Giang Nguyệt Lâu vẫn cứ xoáy chặt ánh mắt lên người anh mãi không rời nhưng lại không nói một lời. Điều đó khiến bầu không khi trong văn phòng im ắng đến gượng gạo. Trần Dư Chi ho khan một tiếng rồi ngập ngừng hỏi:

"Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Giang Nguyệt Lâu như kẻ mất hồn bị kéo về thực tại, nhất thời không nghĩ ra được đáp án lại vội vàng hỏi lại:

"Ngày... ngày gì?"

Trần Dư Chi hạ thấp ánh mắt, đáp một cách từ tốn:

"Là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đêm ấy trời mưa rất to."

Quả thật, nhớ lại lúc đó hai người gặp nhau trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Trần Dư Chi đi khám bệnh về muộn, xui xẻo thế nào trời lại mưa như trút nước. Bất quá anh phải rẽ vào trú nhờ bên mái hiên của một nhà kho bỏ hoang bên đường. Nào ngờ bên trong bỗng vang lên những tiếng đánh đập liên hồi, tiếng người hò hét, chửi rủa và cả tiếng kim loại va vào nhau đến chói tai. Cho đến khi có người bị thương nặng ngã ra khỏi cửa, đập trúng tầm mắt anh, Trần Dư Chi mới biết bên trong có một đám người đang xô xát với nhau đến nỗi đầu rơi máu chảy.

Chẳng quan tâm đám người này tốt xấu thế nào, thấy có người bị thương, anh không nỡ bỏ mặc, liền lập tức xông vào cứu người. Đúng lúc ấy, Giang Nguyệt Lâu dẫn người ập tới. Hóa ra cái nhà khoa cũ ấy lại là hang ở của một nhóm người buôn bán sử dụng thuốc phiện.

Trong tình thế hỗn loạn, bao kẻ chống đối, bao kẻ chạy trốn, Giang Nguyệt Lâu thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Trần Dư Chi có mặt cũng vô cớ bị kéo vào.

Anh không tán loạn bỏ chạy lấy thân, chỉ bình tĩnh giải thích rằng mình là bác sĩ, đi qua tiện tay cứu người. Giang Nguyệt Lâu không tin lời anh, tính cách của hắn một là một, hai là hai bèn không ngần ngại ra lệnh cho cấp dưới áp giải về đồn.

Cũng thật trớ trêu, khi ấy một cảnh sát một thường dân chất vấn nhau trong phòng giam cũ kĩ nhưng cũng chính ở nơi này, Giang Nguyệt Lâu lại dám nổ súng với chính đồng đội của mình chỉ để cứu anh ra.

Lúc ấy, Trần Dư Chi mới nhận ra rằng mình thích hắn thật rồi. Anh không nỡ rời xa hắn, không muốn thấy hắn phải cô độc như trước đây nhưng anh đâu thể ích kỷ như thế được. Nếu anh có được Giang Nguyệt Lâu thì ai sẽ đứng ra bảo vệ Cảnh Thành này đây?

Còn bây giờ, Trần Dư Chi có được sự quan tâm lẫn sự tin tưởng tuyệt đối của hắn, như vậy chẳng phải mãn nguyện lắm rồi sao?

Nghe anh nói, lúc bấy giờ Giang Nguyệt Lâu mới cười ồ lên một tiếng. Gương mặt Trần Dư Chi thoáng chút thất vọng vì hắn không nhớ được ngày đặc biệt ấy. Giang Nguyệt Lâu biết mình đã lỡ chọc giận người ấy rồi bèn ngồi sát gần lại, đôi mắt sắc sảo nhưng lại quá đỗi ôn nhu, dịu dàng ấy nhìn anh không rời. Cánh tay hắn như một thói quen vòng ra sau vuốt ve gáy anh nhẹ nhành hệt một động tác cưng nựng.

"Xin lỗi, dạo này tôi bận quá, thực sự quên mất. Cậu không để bụng chuyện đó chứ?"

Tất nhiên là anh không để bụng, chỉ lựa lời hỏi hắn:

"Vậy tối nay tôi rảnh không? Tôi mời anh một bữa."

"Rảnh, tất nhiên là rảnh rồi. Có điều, bữa này tôi mời, được chứ? Cậu chỉ cần sang nhà tôi đúng giờ là sẽ có ngay một nồi lẩu nóng hổi do chính tay Giang Nguyệt Lâu này làm."

Nghe hắn khoa trương phóng đại như vậy, Trần Dư Chi không khỏi bật cười:

"Được, để xem tay nghề nấu ăn của Giang sở trưởng lên cao đến mức nào rồi. Tôi rất mong chờ đấy nhé."

Nói đoạn, anh lại ngập ngừng:

"Vậy không có việc gì thì tôi về trước nhé?"

"Đi đường cẩn thận. Gặp lại sau."

Giang Nguyệt Lâu tiễn anh ra đến tận cửa chính của sở cảnh sát, còn đặc biệt gọi một chiếc xe để đưa anh về."

Mặc dù xe đã đi khuất bóng giữ dòng người đông đúc nhưng ánh mắt hắn vẫn đăm đăm dõi theo. Ngày ngày mắc kẹt với đống công việc ở sở, những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi như vừa rồi càng khiến hắn không nỡ rời. Giang Nguyệt Lâu hắn có thể bạo lực với cả thế giới nhưng với Trần Dư Chi, hắn chỉ muốn dành cho anh tất cả sự dịu dàng, ấm áp mà mình có. Luôn nớm nớp lo sợ rằng mình sẽ phụ lòng đối phương.

"Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi nghĩ chúng ta có thể thử làm bạn với nhau."

"Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, không phải bạn, thì có thể là gỉ?"

Nhưng nếu hắn nói hắn muốn có anh, liệu Trần Dư Chi sẽ phản ứng như thế nào?

Nực cười quá. Phải hỏi thì mới biết được chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro