Chap 2: Niềm Tin Và Nước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukasa, cậu ta đã khiêu khích một hồn ma giết Kou. Đúng lúc Kou đang liều mạng với Mitsuba thì Hanako đã kịp thời xuất hiện, cứu Kou khỏi cái cơ thể quái thai.

Vừa nhìn thấy anh trai yêu quý, Tsukasa lập tức reo lên mừng rỡ:

"Thì ra là Amane!"

Rồi cậu ta cất giọng ngân nga:

"Đã mấy năm trôi qua rồi nhỉ? Mười... Hai mươi? Ô! Đúng rồi-- chúng ta mới gặp nhau trên mái nhà hôm trước!"

Hanako mặc kệ những câu nói bỡn cợt kia, nắm lấy vai Tsukasa, đẩy cậu ta vào tường. Amane nghiến răng, lườm Tsukasa, rít lên hỏi:

"Tại sao em lại làm chuyện này?!" Đôi mắt hổ phách tràn đầy tức giận, hệt như một bạo chúa đang nhìn con mồi. "TSUKASA!!"

Đôi mắt chàng thiếu niên ngờ ngợ như chêu đùa, cậu ta chọt ngón tay vào miệng, rồi Tsukasa ra vẻ suy tư nói:

"Hưmmm... Bởi vì em thích nó... cái vẻ mặt của họ khi họ quyết định từ bỏ tất cả... của anh giống vật đó, Amane" Như một bước lấn tới, giọng nói chêu chọc, Tsukasa cười hỉ sát lại gần. "Ngay cái lúc mà anh giết em...!"

Đôi mắt vốn tràn ngập sự vui vẻ bỗng sụp đổ, Hanako trợn tròn mắt nhìn người em trai đối diện, rồi không tự chủ mà rơi nước mắt, đôi mắt như đang nhìn lại hồi ức bi thương. Đó là kí ức mà cậu không muốn nhớ lại, vậy mà em trai cậu nói như thể đó là một chuyện vui vậy sao? Hanako đau khổ nhìn Tsukasa, biểu cảm này khiến Tsukasa như hăng hái nói thêm, miệng cười vui vẻ:

"... Đúng vậy, nó là một khuôn mặt tuyệt vời!"

Hanako che đi gương mặt yếu ớt, Tsukasa nắm lấy hai cổ tay của cậu, đẩy ra, điên cuồng nói:

"Em yêu anh, Amane."

o o o

"Hai người đủ chưa?"

Tama, từ đâu xuất hiện phá tan bầu không khí hoài niệm này. Huyết đồng tử của cô bé chán ghét nhìn Tsukasa, cô bé khoanh tay trước ngực, điệu bộ lười biếng mà nghiêm túc, không kém phần xinh đẹp và kiều diễm. Thấy cô em gái nhỏ nhắn, Tsukasa liền buông tay Amane ra, Hanako cúi mặt không nói thành lời.

"Tama bé nhỏ, là em ha! Cũng lâu rồi chưa gặp em nhỉ?" Tsukasa dang tay ra, thể hiện muốn ôm em gái nhỏ vào lòng, đôi mắt híp lại vì nụ cười tươi tắn. "Lâu rồi nha, từ khi... em bị con nhỏ đấy đâm chết nhỉ?"

Tama mặt không biến sắc, lạnh nhạt nhìn thằng anh hai đang mỉa mai mình. Điệu bộ lười nhác không muốn để ý khiến Tsukasa có chút không vui:

"Chán thật đó, khuôn mặt lúc đó của em thật nhàm chán, bây giờ cũng vậy! Vẫn là một biểu cảm lạnh nhạt, ghét thật đấy!" Tsukasa lấn tới Tama.

"Anh thôi chọc ngoáy em đi, biết không thấm rồi lại!" Tama hừ lạnh, đôi mắt như đang nhìn kẻ bề dưới. "Dù thực hiện điều ước cho hồn ma và con người là hợp quy định, nhưng mà đây là chốn công cộng. Anh muốn em nói chuyện này cho Ngài ấy hả?"

"Làm gì căng!" Lời cảnh cáo của Tama dường như đã có hiệu quả, Tsukasa quay sang cười tít mắt nhìn người anh trai đang trầm ngâm, cậu cất giọng mơ hồ, đùa nghịch. "Vậy Amane... Hãy cùng chơi cùng nhau... như lúc trước nhé? Được không?"

Xììì...

Tsukasa biến mất trong làn khói than đen...

"Ổn chứ?" Tama có chút lo âu hỏi han Hanako, nhưng đáp lại cô chỉ là một sự im lặng thất thần.

"Mitsuba! Ê! Mitsuba!!"

"Này nhóc." Hanako phớt lờ Tama, quay sang chỗ Kou đang buồn bã, vô vọng gọi tên người bạn đang bất động.

"Hanako..." Kou liền quay sang nói. "Ê, cậu.... có thể sửa chữa lại cho cậu ấy đúng không?"

Đôi mắt tuyệt vọng đang lóe lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, Tamachỉ thở dài, quay lưng đi.

"Hệt như cậu đã làm với những cầu thang và đồ đạc của Misaki, cậu có thể lắp lại cậu ấy mà..."

Đôi mắt e ngại của Hanako như đã nói lên tất cả... 'Không thể!'

"MITSUBA! Cậu... cậu...Đây không phải cậu!" Kou nói, như muốn cậu bạn nghe thấy. Nhưng hồn ma biến dị kia chẳng cử động, một chút cũng không. "Mitsuba mà tui biết... Sousuke Mitsuba là một người vênh v... vênh váo... nhìn y chang như một đứa con gái... thật mỉa mai! "

Đoạn, Kou nói như nghẹn lại, rồi đôi mắt xanh ướm lệ, miệng cậu run lên:

"Giọng nói của cậu ấy rất phiền phức... cậu ấy bị nghiện với máy ảnh... đôi lúc cậu ấy còn làm nũng với tôi và giả vờ tốt đẹp..." Kou cúi gằm mặt xuống. "Và... CẬU ẤY LÀ BẠN CỦA TUI...!!"

Chàng trai tóc vàng bật khóc, sự thật quá khốc liệt khiến cậu chỉ biết bất lực thút thít.

Yugi Tama im thin thít, cô không giỏi an ủi người khác, cô đã từng nghĩ nếu mình im lặng thì mọi chuyện sẽ qua... nhưng có lẽ cô đã nhầm! Rui - người từng là bạn thân nhất của cô, chính cô ta đã đâm cô đến chết, bởi Rui nghĩ rằng cô đang chơi đùa cô ta, lừa dối tình bạn với cô ta... Nhưng sự thật đâu phải vậy, là do Tama là người không biết phải thể hiện sự yêu quý; quan tâm bạn thế nào nên mới dẫn đến bản thân chết một cách đau lòng như vậy...!

"Cậu ta sẽ không chết..." Tama lên tiếng, cô không muốn đôi bạn kia lâm vào cảnh của cô, mặc dù hoàn cảnh của họ khác.

"Thật sao?!"

"Tama, em đừng an ủi vô lý!"

"Em đâu có an ủi? Em đang nói sự thật!" Cô bé đáp đất, đôi mắt đỏ tươi u sầu nhìn người con trai tóc hồng phấn đã tan biến.

"Vậy... cậu ấy còn sống sao?" Kou cầm chiếc máy ảnh thân thương, sát lại gần cô.

"Sao cậu không tự tìm hiểu đi?! Hỏi tui làm gì?"

"Dạ..." Kou ấp úng, rồi cậu đột nhiên hỏi. "Cho em biết tên chị đi, chị ma?!"

"Tama..." Cô bé điềm tĩnh đáp. "Gọi tôi là 13."

"Vâng... Cảm ơn, đã cho em biết... cậu ấy vẫn còn!" Rồi cậu bé cúi gằm mặt xuống, má có chút vệt hồng. Đôi mắt xanh dương không dám nhìn thẳng vào huyết đồng tử kia.

Rồi cô bé đột ngột biến mất. Có lẽ sẽ hơi bất ngờ, bởi Tama không phải là người ưa giao tiếp. Dù manh mối chút ít nhưng vẫn còn hy vọng cậu có thể gặp lại Mitsuba.

.

.

.

"Mệt thật, lâu rồi mình không nói nhiều như vậy..."

Thiếu nữ có mái tóc đen dài sơ xác hiện lên trên sân thượng. Cô ghét lắm, ghét phải giao tiếp với người khác... Vì bản tính hướng nội, khác xa hai người anh trai của mình. Rồi Tama vào ranh giới, đánh một giấc say...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro