Chap 4: Thời Gian (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó không phải sự hợp tác thân thiết nhất có thể... nhưng dù sao nhóm Hanako cũng cùng tham gia trận chiến!

"Vậy... chúng ta bắt cô ấy bằng cách nào đây?..." Nene lo âu hỏi, quả thật cô gái vừa nhanh vừa mạnh kia thật không dễ để bị tóm.

"À! Chúng ta có thể dùng sức mạnh của cậu để ngưng đọng cô ấy không, Akane?" Nene lên tiếng hỏi.

"Cô không thấy số 7 và tôi đều miễn nhiễm với sức mạnh của cậu ta sao?" Tama lên tiếng châm chọc, dù giọng nói của cô không mấy là đùa cợt. "Vậy thì làm sao con nhỏ đó có thể...Ekk!"

"Hê, lại cắn vào lưỡi rồi!!"

"Không phải trò cười đâu, anh zai."

Nene suy tư nói:

"Nếu vậy thì tất cả mọi người sẽ..."

"Chúng ta có thể biến mọi người trở về bình thường không?" Kou lo lắng hỏi.

"Đừng lo lắng về việc đó... người gác đồng hồ còn lại sẽ xử lý việc đó." Akane xua tay đáp, rồi cậu ta quay sang Tama. "Ngài có chiến lược gì không?"

Tama lắc đầu. Tất cả đều thở dài, nằm trườn ra ghế...

Rộp rộp...

Kou quay lưng lại, thấy Tama đang ngái ngủ, còn Hanako lại im ỉm nãy giờ. Cậu lấy viên kẹo ngọt bọc giấy chạm vào má cậu ta, ôn tồn hỏi:

"Có chuyện gì vậy, Hanako?" Rồi cậu tựa vào bệ cửa sổ. "Cậu im lặng đến bất thường."

"Hửm?"

"À, tôi biết rồi. Cậu đang nghĩ về những gì mà anh Aoi nói với cậu phải không...?" Kou tinh tế hỏi.

"..." Hanako nhìn cục kẹo nói. "Không phải chuyện đó đâu..."

Rộp rộp rộp rộp rộp rộp rộp...

"Mà... cậu có nghe mấy tiếng đó không hay chỉ có tui nghe vậy?"

"Hả?"

Rộp rộp rộp rộp...

"Cậu nói tôi mới để ý..." Kou ngó ngang ngó dọc nói.

"Tớ cũng nghĩ tớ nghe được gì đó." 

"Nó nghe như..."

Tất cả đều quay phắt lại, hàng tá con mắt đổ dồn về bịch kẹo đang phát ra âm thanh đó. Những con Mokke vây quanh đều  sợ hãi lùi ra xa, một bàn tay bé nhỏ túm lấy viên kẹo mà một Mokke vừa lấy cặp... Túi kẹo trườn ra, một sinh vật nhỏ bé đang tham lam chén sạch những cục kẹo ngọt...!

Là một loli?!! Không! Là Mirai trong hình hài của một tiểu lolita với chiếc váy đen gấp nếp, kèm theo chiếc đồng hồ nhỏ đeo dây. Má tròn phúng phính, đôi mắt luôn cười, mái tóc đen thắt hai đuôi. Nhìn chung thì rất dễ thương và nhí nhảnh.

"E he he he he! ĐỒ ĐẦN!" Mirai lảnh lót nói.

o       o       o

"AAAAAAH!!"

"AHH!"

"ĐÂY RỒI!"

Tiếng hét vô tình đánh thức Tama đang say giấc, nhưng vừa mở mắt thì bị một đôi chân nào đó đạp vào mặt. Không ai khác là Mirai đang chạy tứ tung loạn xạ, và đã vô tình đạp thẳng vào Tama. Nhỏ liền say giấc nồng tiếp...

"A!"

"Hây yo!"

"Chết nè!"

"Con khốnnn!"

Sau tràng đuổi bắt không thu hoạch gì, cả đám thở dốc nhìn Mirai không chút mệt mỏi đáp đất cười:

"He he, con rùa, he he..."

"Ở YÊN ĐÓ!!!"

o       o        o

BỐPPP!!

Hai đứa con trai cụng đầu vào nhau, ôm trán nằm bẹp xuống đất. Tama nhìn trò hề trước mắt, không tự chủ mà cong lên nụ cười. Dù nói là giúp... nhưng xin lỗi nhé, đây lười!

Một bàn tay nào đó bỗng túm lấy đuôi tóc bím của Mirai, à, là Kou. Cậu ta đắc thắng nói:

"Ngươi đã lừa được ta một lần... nên đừng có hòng lần hai!!"

Nhưng có vẻ cậu nhóc quên rằng cô nhỏ rất nhanh, lập tức thoát ra và trừng trị cậu ta bằng cách... đẩy nhanh thời gian độ tuổi lên quá mức.

"AAAAAAHHH!!"

"Này nhóc!!!"

"ÉEEE!"

Rầmmm!

Cậu nhỏ tội nghiệp rơi trúng  giá sách đầy bùi, yên vị ngồi đó để cô nhóc Mirai trốn thoát. Cô bé cất giọng trẻ con:

"Grừ... ta đã đắn đo có nên đẩy thời gian của ngươi lên không... " Đoạn, Mirai tủm tỉm nói. "Ta chỉ muốn khiến ngươi đẹp trai hơn thôi mà! Nhưng ta lỡ quá tay mất rồi~!"

Cô nhỏ liền biến mất trong nháy mắt...

"Quá tay?"

"Tôi chắc là cô ấy không vô tình lỡ tay đâu."

"Kou!! Em có sao không...?"

Khói bụi tan hẳn đi... Một bóng hình xuất hiện...!

"Chết tiệt, cô ta lại thoát nữa rồi..." Một giọng nói nam tính?! Và một gương mặt điển trai đến kinh ngạc xuất hiện?! Mái tóc vàng ánh kim bóng loáng, làn da trắng nõn sữa tươi, khuôn mặt tinh tế cân đối, đôi mắt sắc lẻm với đồng tử xanh mặt hồ dạo sóng. Và cơ thể cân đối đến khó tin! Khó có thể tin đó là Kou 1s trước. Cậu ta lẩm bẩm. "Đồ nhỏ bé, tầm thường!!"

Yashiro kinh ngạc x2

Hanako kinh ngạc x3,14

o        o         o

"Chà... Nhìn cậu ấy giống hệt hội trường hội học sinh." Akane nói.

"Chà một nhan sắc đỉnh của đỉnh!" Tama nhận xét, sau khi đánh một giấc, khuôn mặt đơ như tượng khó đoán đó là lời thật lòng. "Mà... Hội trưởng hội học sinh là ai?"

"Một người là... Pháp sư... Nói chung là anh trai của cậu ta!" Akane đáp.

"Cái gì!? Cái gì xảy ra với tôi vậy?!" Kou giờ mới nhận ra bàn tay nhỏ của mình bỗng phóng đại lên.

"Chắc là vì dòng máu Pháp sư khiến cậu ít bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của sinh vật siêu nhiên." Hanako nói.

"Cái gì?!"

Chỉ thấy Yashiro lảo đảo không nói lên lời, có lẽ là quá xúc động khi thấy chàng trai mà cô luôn coi là em trai... giờ lại đẹp như hoàng tử trong mơ.

"CHỜ TÔI VỚI!! Quay lại và biến tôi thành một cô gái đẹp với đôi chân quyến rũ và cuốn hút đi!!!" Nene lao đi không lời từ biệt.

"YASHIROOOO!!!"

Với người đã đọc Lời tiên tri như Tama mà nói, thì cô chỉ lẩm bẩm nhẹ một câu:

"Cô gái ngốc."

"Chủ nhân, chúng ta nên trừ khử cô ta!" Lần này là con ma trơi màu vàng nắng thầm thì.

"IM!!!"

.

.

.

15 phút sau...

Mọi người đã đuổi kịp cô nhỏ Nene đang tìm kiếm Mirai kia, cuối cùng thì tất cả cũng nghiêm túc bàn kế sách.

"Quên chuyện đó đi. Giờ nghĩ cách bắt cô ấy đã."

"Đ-Đúng vậy!"

"Phải giăng bẫy..." Tama nói.

"Điều đó là đương nhiên!!"

"Nhưng với tốc độ đó thì khá khó để bắt cổ."

"Số 13, ngài có thể bắt được mà...?"

Tama ngẫm nghĩ nói:

"Ờm, phải! Đó là khi ta và cô ấy chơi đuổi bắt suốt 37 tiếng, khi cổ thấm mệt thì ta tóm thôi!"

"Vậy ngài thì sao? Ngài không mệt ư?"

"Ta? Ta dùng ảo ảnh thế thân á! Nên không mệt gì hết trơn~!"

"Vậy thì mất thời gian lắm!" Nene nói. "Mà nè, Akane! Mirai có điểm yếu hay gì không?"

Tama thờ dài. Cô cũng không định nhúng tay vào chuyện này. Việc của cô là quan sát và báo cáo, nhưng chuyện thế này thì không thể không giúp rồi. Tiếc là bản nương ăn hại quá, đi theo có lẽ chỉ làm màu, nhưng vẫn nên quan sát thì hơn, giúp được gì thì giúp vậy...!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro