chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hắn đi đến trụ sở như thường lệ, đang sải bước thì hắn bỗng gặp một quán cà phê nhỏ c ó vẻ vừa mở trông rất đông khách, hắn bước vào gọi một chiếc bâng ngọt nhỏ và một tách cà phê đen, trong tay vừa nhâm nhi tách cà phê vừa mở laptop làm việc. "Ting ting" tiếng tin nhắn vang lên. "Hửm, gì vậy" hắn có cất tiếng nói. Một tin nhắn với nội dung 'kính gửi quý ngài Draco, chúc ngài một ngài mới vui vẻ' kèm với một chiếc video ngắn. Hắn nhấm vào video, đó là một chiếc video có thời gian 55 giây. Hắn bắt đầu chăm chú, video quay lại hình ảnh một người đàn ông đang mở cửa một khách sạn với số phòng 4190 nhưng có lẽ khoảng khắc sau đó đã khiến hắn phải giật mình, trên tay người đàn ông kia xuất hiện một luồng ánh sáng màu tím vụt qua cuốn quanh người ông ta và cả ông ta với luồng khói tím đó đột nhiên biến mất không vết tích.Đến Draco cũng bị cảnh vừa rồi dọa cho tỉnh ngủ. Hắn lật đật thu xếp laptop cùng giấy bút bỏ vô balo rồi đi đến quầy để trả tiền sau đó hắn gọi taxi và đi đến nơi làm việc của hắn một cách nhanh nhất. Vừa lên đến phòng của mình hắn đã lập tức tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. 30 phút sau tại phòng họp"chào bộ... " " Được rồi ngồi xuống đi"hắn nói. "Sau đây là tin tức tôi vừa thu được từ một người, mời mọi người xem qua"sau đó hắn cầm chiếc máy tính của mình lên và bắt đầu kết nối với màn hình lớn của tổng bộ một đoạn video được chiếu lên, xem xong không khí trong phòng yên ắng hẳn, vụ án này bây giờ đã không còn là thứ mà họ có thể quản được nữa, sau đó hắn nghe lệnh cho mọi người giải tán và bắt đầu tổ chức một cuộc họp khẩn cấp  bí ẩn để giải quyết việc này.
" tích tắc tích tắc" tiếbg chuông đồng hồ báo đã 7 giờ, hắn bắt đầu rời khỏi phòng về đi về nhà. "Haizzz, hôm nay rốt cuộc là gặp quỷ rồi à" hắn buồn rầu lên tiếng than thở. Trong phút hắn bắt đầu lơ đãng... " bípppppp" "âm mm"
"Ơ.. gì vậy đau quá.. mình tại sao lại như vậy... sao buồn ngủ quá..... "
"Áaa, có tại nạn rồi, mau mau cứu người đi" mọi người hò hét, người thì đứng xem, người thì quay video, người thì gọi cấp cứu, không cảnh bây giờ thật sự rất hỗn loạn. 10 phút sau, "tránh đường tránh đường đi, xe cứu thương tới rồi" một người phụ bữ hét vào đám đông. Cuối cùng nhân viên cấp cứu  cũng đã thành công đưa hắn lên xe và chở đến bệnh viện.
"Máu máu đâu, đưa đây" " máy kích tim, nhanh". Bác sĩ tay chân không ngừng hoạt động liên tục tìm mọi cách cứu hắn.
"À, bác sĩ ra ngồi kìa, sao rồi bác sĩ bộ trưởng của chúng tôi sao rồi" " đúng đó"
Mọi người trong cơ quan của hắn đều đang tập trung đông đủ tại đây.
" Xin lỗi mọi người, bệnh nhân đã đi rồi" một bác sĩ nói. " Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân ạ" một cô y tá hỏi " là tôi" một người trong đám đông lên tiếng. " Cho hỏi anh có quan hệ gì với bệnh nhân" " Tôi là em của anh ấy"người đàn ông lên tiếng " Vậy mời anh đi theo tôi để nhận lại xác và di vật của nạn nhân, mời anh". Người đàn ông theo cô y tá đã làm thủ tục. Hiện giờ trên mặt mọi người ai ai cũng hiện rõ nét đau thương.
Ngày hôm sau, hắn đã được mọi người đem đi an táng, một buổi tang lễ rất lớn đã được diễn ra. Một  người luôn tận tâm với công việc luôn hòa nhã với mọi người bây giờ chỉ còn là một cái xác không hồn chịu đựng bị chôn thây với lòng đất lạnh lẽo không sức sống.
Sau khi buổi lễ đã xong mọi người bắt đầu trở về cơ sở và phòng làm việc của mình bắt đầu trích xuất camera về vụ việc tối qua, thì mọi người biết được trước lúc vụ án xảy ra camera bỗng nhiên bị đập vỡ không lý do, bây giờ ai cũng đã biết vụ tai nạn này không còn là vụ tai nạn giao thông bình thường nữa mà là một vụ giết người có chủ đích.
Vụ hiện nay đã được mọi người âm thầm tiếng hành điều tra, còn cậu con trai mà được hắn nhờ mấy hôm trước bây giờ cậu đã suy nghĩ kĩ càng và bắt đầu tiếng hành kế hoạch gia nhập vào tổ chức trong âm thầm. Vì việc này, mà cậu đã bị hiểu lầm là kẻ phản bội. Nhưng cậu không quan tâm, bây giờ cậu chỉ muốn báo thù cho hắn ai biểu cậu lại thích hắn chứ, hắn chết rồi thì
... thì cậu phải làm sao. Cậu âm thầm lặng lẽ trốn trong một góc mà khóc nức nở, hắn đi rồi, hắn đi ngay lúc cậu cần hắn nhất, hắn còn lương tâm hay không chứ, cậu âm thầm oán trách hắn, oán trách hắn quên đi cậu, oán trách hắn bỏ cậu mà đi, oán trách bản thân mình tại sao lại không sớm nói cho hắn biết việc cậu thích hắn, không nói cho hắn biết việc cậu lần đầu tiên vừa gặp hắn đã thích hắn, thích hắn lâu như vậy, bây giờ thì tốt rồi thứ cậu nhận lại không phải là sự chấp nhận của hắn về việc cậu thích hắn, mà thứ cậu nhận lại là sự thật về việc hắn đã thật sự ra đi. Bây giờ cậu sụp đổ rồi hoàn toàn sụp đỏ rồi. "Nếu như lúc đầu tôi có thể nói sớm hơn với anh thì có lẽ anh đã không đi đúng không? " cậu cất tiếng nói, lời nói mang giọng điệu u buồn, gương măth của cậu hoàn toàn mất đi sức sống rồi.
Bỗng một tiếng nói từ xa vọng tới" Harry" " Tôi đây" cậu cất tiếng nói, " Tới giờ họp rồi, cậu trốn ở đây làm gì? " " ha ha" cậu cười gượng" thôi chúng ta đi đi , không thì tế đó"."Ừ, đi thôi"
________________________________________
              Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro