Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể bạn chưa biết:3

Tóc Tyrone màu bạch kim và mắt nó màu xanh lá cây mọi ngừi nhé :3  ( nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới nghĩ hồi thì tôy thấy nó giống như kiểu con của Draco với Harry ấy=))) chỉ là cao hơn, khoong cận và không có mái tóc được vuốt póng lộn như mái tóc của anh deptrai nào thôi)  dáng nó khá cao và chuẩn deptrai nhưng vì nó hay ra vẻ thuloi nên moinguoi chỉ thấy nó cute thôi. Còn về sau thì sau mới biết :33

Chúc moinguoi đọc truyện vuive.

À mà chapter này tôy chơi nhập vai lun đêyyy

____________________

-Tyrone Tyrone Tyrone Tyrone Tyrone Tyrone Tyrone Tyrone Tyrone Tyrone Tyrone Tyrone Tyrone Tyrone Tyrone dậy đi dậy đi dậy đi dậy đi dậy ddiiiiiii~~~~~

Tôi đang ngủ ngon bỗng giật mình tỉnh dậy vì tiếng nói quen thuộc của 1 thằng con trai bên cạnh. Nó đang ngồi trên giường tôi. Tôi từ từ mở mắt và ngồi dậy. À, tưởng ai chứ Celius à. Cơ mà giờ vẫn còn sớm, nó đến đây làm gì chứ?

- Oaaaa~~~~ oáp~~~  Bồ đến sớm chi vậy Cel~~~ - Tôi vừa ngáp vừa nói.

- Bồ nhận được thư vào Hogwarts đúng k nè:3?

Tôi thực sự hoang mang. Gì cơ? Sao nó lại biết ??? Nó cũng là phù thủy hay gì??

- Ờm... Đúng vậy. Sao bồ biết?- Tôi hỏi.

-  Thì tui cũng nhận được chứ saoooo~~ Bồ thấy tui giỏi hơm ~~~~~~

Eyo oắt dờ phắc? Nó là phù thủy thật kìa??

- Nè bồ xem nè:3.

Nó đưa lá thư nhập học của nó cho tôi xem. Thế này thì đúng thật rồi. Nó y chang cái của tôi, khác mỗi tên người nhận. Bỗng nhiên, cô tôi bước vào phòng.

- Celius cũng là 1 phù thủy, và là 1 phù thủy thuần chủng. Dòng họ nhà cậu ấy là dòng họ khá có danh tiếng trong giới phù thủy, nhưng cũng gây thù oán và bị nhiều kẻ dòm ngó nên họ giấu cậu ấy ở thế giới Muggle. Họ ít khi về đây lắm, chắc cả tuần có mỗi 1 lần.

- Xin lỗi bồ nha, giấu bồ về phù thủy cũng khó khăn lắm chứ  -  Celius nói

À thì ra là vậy, thì ra là bấy lâu nay tôi bị hai người này đồng minh giấu à. Gì chứ tôi không thích tôi là kẻ bị lừa, tôi chúa ghét việc tôi là người duy nhất không biết gì. Mấy người có ý coi thường tôi sao? Tôi là trò đùa à??

- Ồ vậy à, con đi vệ sinh cá nhân đây thưa cô.

Tôi chỉ đáp lại 1 câu ngắn ngủi rồi đi vào phòng tắm.

* ục * tôi xả nước đầy bồn rửa mặt rồi úp thẳng mặt xuống đấy. Thực sự rất mát, đây là cách mà tôi giải tỏa mỗi khi căng thẳng.

" Ha...." tôi nhìn mình trong gương, tóc và mặt thì ướt sũng. Wao, nhìn mình đẹp vầy mà, tại sao lại phải chịu đựng những thứ khác chứ. Cái đéo gì mình cũng là đứa duy nhất không biết, cái đéo gì mình cũng là đứa tối cổ, tại sao, tại sao???!!! Tôi không đáng tin cậy tới vậy à? Tôi không đáng để làm người trong cuộc à???

- Tyrone ơi sao con lâu thế, chúng ta còn phải đi mua đồ chuẩn bị cho năm học nữa. - tiếng cô tôi vọng lên từ dưới tầng 1

Tôi lập tức quay trở lại bình thường và đáp lại:

- Con xong ngay đây cô!

Tôi đánh răng, rửa mặt, lau mặt rồi đi ra khỏi phòng tắm. Tôi đi xuống tầng ăn sáng cùng với cô và Celius. Nghĩ lại mới nhớ. Phù thủy thuần chủng là sao?

- Cô ơi cô, phù thủy thuần chủng là sao cô?- Tôi quay sang hỏi cô

- Tức là....

- Tức là những phù thủy khi được sinh ra mà ba mẹ, ông bà, tổ tiên đã là phù thủy hết rồi á- Cô tôi chưa kịp nói thì Celius cướp lời.

- Đúng đó Tyrone, và Celius, con đừng cướp lời của cô nữa được không?- Cô tôi quay sang nhìn Celius mà bất lực. Dù mới 11 tuổi nhưng nhìn cậu cứ như 13,14 tuổi ấy. Vậy mà tính cách thì....thôi bỏ qua.

- Hihi, vâng cô, con xin lỗi. - Celius vừa gãi đầu vừa cười.

- Còn con thì sao cô?

Bỗng nhiên cô tôi lại im lặng 1 lúc. Nhưng lần này không như hôm qua. Cô nói:

- Con là phù thủy lai, Tyrone. Mẹ con là phù thủy còn ba con là muggle. Muggle ở đây là chỉ những người thường không có phép thuật. Mẹ con trước kia đã từng ẩn thân ở thế giới muggle 1  thời gian và rồi quen ba con. Giờ thì, các con ăn xong hết rồi thì ta chuẩn bị đi thôi.- Cô tôi quay mặt đi, dùng thần chú dọn sạch luôn đống bát đĩa trên bàn. Nhìn đâu cũng thấy cô đang đánh trống lảng. Mà kệ đi, lúc này không nên hỏi.

Tôi lên phòng thay bộ quần áo dài rồi chuẩn bị đi. Ở bên dưới cô tôi đã chờ sẵn. Nhưng wait a minute, chúng ta đi bằng gì???

- Con đây rồi Tyrone, giờ thì chúng ta đi nhé. Bám vào tay cô.

Ayo wtf? Bám làm gì? Thôi kệ, làm theo cho lành.

Tôi bám vào tay cô tôi và bùm! 1 cái khó hiểu gì đó vừa xảy ra. Tôi như kiểu bị hút vào hố sâu vũ trụ và bị xoay mấy trăm vòng trong đó vậy. Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, vân vân và mây mây.

Tầm 10s sau, tôi bắt đầu định hình được xung quanh. Chà, 1 đô thị lớn. Tôi quay sang hỏi cô:

- Đây là đâu cô? Và sao ta lại ở đây?

- Đây là London, cơ mà con có sao không? Cái vừa nãy gọi là độn thổ. Thực lực của con ổn đấy. Chứ như lần đầu tiên cô còn ngất kìa, với cả con quay sang nhìn Cel đi, nó đang ói lên ói xuống kìa.- Cô nói với tôi rồi chỉ vào Celius. Aicha, sohaicacthu ghê, nó ói thật, ói nhiều nữa chứ.
Cô tôi lại đọc thần chú các thứ và cái đống kia được dọn sạch. Clm ghê vậy trời? Cái qq gì ta cũng có thể xử lí bằng phép thuật àh???

- Bồ sao không Cel? - Tôi quay lại hỏi Celius.

Nó vừa ho khụ khụ vừa đáp lại tôi trông thật khổ sở:
- Tui không sao. Đừng lo cho tui hụ hụ:((

Cô tôi vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi đi tiếp, cô chỉ vào 1 quán rượu trông nát bét.
- Đây rồi, Cái Vạc Lủng.

Aicha, nơi này thực quá tồi tàn, trông chẳng đẹp tí nào. Tôi cùng Celius đi vào ngay theo sau cô. Bỗng nghe thấy lời bàn tán của mọi người xung quanh. Nhưng đợi đã, hình như chỉ có 1 vài người nói về chúng tôi. Phần còn lại đang nói về ai đó. " Harei Potties" ??? Đúng không nhỉ????  Hmmmmm, quan tâm làm qq gì chứ, kệ đi.

Celius huých huých tay tôi. " Uầy, Harry Potter vừa ở đây đấy."

Ồhhhhh, thì ra là thế, phải là Harry Potter mới đúng. Mà Harry Potter là ai??

Tôi im lăng quay lại nhìn Cel với ánh mắt kiểu " Cậu nghĩ tôi biết hay gì?"

Dường như không cần nói Cel cũng tự hiểu. Cậu ấy nói nhỏ " tí tui giải thích cho"

Đang đi thì bỗng nhiên có 1 người đàn ông trông xanh xao ốm yếu đến bắt chuyện với cô tôi.

- A.... Ch...chào cô Ja...Jane Ga...Garellician...cô đ..đã quyết đ..định quay tr..trở lại rồi a..à?

Lmạy trmúa, tôi năm nay hơn 11 tuổi đời rồi mà tôi chưa từng gặp cái trường hợp nào nó như thế mày cả. Phải tôi tôi đấ....à mà thôi. Ổng nói run vc.

- Chào ngài, giáo sư. Tôi chỉ đến đây để đưa cháu tôi chuẩn bị đồ đi học thôi. Cảm ơn nhưng tôi nghĩ mình sẽ không quay lại Hogwarts dạy đâu, thưa giáo sư Squirrel.

Cô quay lại nhìn Cel và tôi.

- Đây là cháu tôi. Tyrone Renergal và thằng nhỏ còn lại thì ngài cũng đã biết là ai rồi. Celius Dalucian.

Nghe đến đây mọi sự chú ý lại dồn vào Cel. Ayo, mấy người cho tôi làm màu à? Tôi cực ghét việc mình chỉ là diễn viên quần chúng, diễn viên làm nền đấy, tks.

- L..là C..Celius Dal..Dalucian thật s...sao? - khỏi nói thì chúng ra cũng biết đây giọng ai rồi.

- Đúng, và giờ thì tôi có việc, thưa ngài. Tôi xin phép đi trước.

Cô nói xong rồi kéo tay tôi đi thẳng. Cel thì lẽo đẽo chạy theo sau. Cô lôi tôi đến chỗ nào đó mà tôi cũng không biết. Chỗ đổ rác? Bãi rác? Thùng rác? Chắc vậy.  Cô nhìn nhìn mấy viên gạch trên bức tường sau thùng rác rồi dùng đũa phép gõ gõ mấy cái, cái tường gạch liền mở 1 lối đi, và nó lại dẫn tới 1 nơi khác. Có lẽ sau hôm nay tôi sẽ chấn động tâm lí mất.

- Đây rồi, Hẻm Xéo. - Cô lại tiếp tục lôi tôi đi theo.
Chà, nơi này nhiều người ghê. Cô tôi nói rằng tất cả những người mua dụng cụ và tất cả mọi thứ liên quan đến phép thuật đều ở đây, không ngờ lại nhiều vậy. Cô tôi nói rằng đúng ra trước tiên ta cần tới Gringotts trước nhưng vì cô đã chuẩn bị cả rồi nên không cần. Cô đưa cho tôi 1 túi nhỏ, nói rằng số tiền trong này sẽ đủ cho con dùng trong cả năm học. Nhưng cái túi bé tí tẹo này thì sao được nhỉ?? Mà thôi kệ( em sai quá sai rồi em ạ=))

Cô đưa tôi đến 1 quán bán trang phục có tên là gì gì đó mà tôi cũng chẳng để ý. Cô nói rằng cô sẽ đợi ở ngoài và kêu tôi đi cùng Celius.

* in sớt quá trình hai đứa nó lựa đồ *

* lười viết nên in sớt luôn cả qua trình mua mấy thứ khác mà ai cũng biết mua như thế nào và tôy làm như này vì nó chẳng có qq gì đặc sắc sảy ra cả*

Cuối cùng thì cũng đã mua xong. Tôi đã có đũa thần và 1 vật nuôi cho riêng mình. Đũa thần của tôi là " Gỗ nguyệt quế với lõi lông phượng, 13 ¾ "và độ mềm dẻo không thể khuất phục", ít nhất là ông chủ cửa hàng nói với tôi.( Thật ra iem test trên my wizarding world mấy bồ à=))) ) Còn lại là tôi nuôi 1 em mèo lông xù và dài, lông trắng như tuyết và mắt ẻm 2 màu. Chà! Thật dễ thương mlem mlem. Tôi nghĩ mình là 1 thằng cuồn mèo chính hiệu vì ngoại trừ mèo ra thì chưa có gì làm tôi vui như này cả. Hạnh phúc là mỗi khi em nhìn thấy mèo:>.

Cô tôi, Celius và tôi ôm 1 đống đồ về nhà. Hết nguyên ngày luôn chứ. Lâu thật. Tôi cất đồ rồi " phịch", tôi thả cho mình rơi tự do xuống chiếc giường thân yêu. Đang nằm tự nhiên tôi thấy cái gì nặng nặng đè lên người. Bỏ mom rồi, là Cel! Tôi thề là nó nặng hơn tôi cả chục cân, người cũng to hơn mà mỗi lần như này thì....

- C..Cel à, bồ lui ra đi tui mệt.- Nó đè tôi hết cmn hơi, nói cũng không xong.

Nó lật người lại nhưng đồng thời ôm tôi theo và giờ thì tôi nằm trên người nó. Tôi tìm cách ra mà không được. Sao tôi lại có thể quên chứ! Thằng này rõ ràng là khỏe hơn tôi nhiều.

- Cel à bỏ tui ra, tui đi tắm.

- Vậy tui với bồ tắm chung, đỡ tốn nước.

Nói xong lôi tôi xềnh xệch vào phòng tắm. Ôi mẹ ơi con muốn khẩu nghiệp lắm rồi. Mà cũng đừng nghĩ bậy bạ vì không có gì bậy bạ đâu. Chỉ là thằng này suốt ngày bám tôi làm tôi muốn chầm kẻm thôi hmu hmu 😿. ..

_________.._
3.00 A.M ngày 10/8/2020

Còn bồ nào thức khum:33 tui muốn cảm ơn mấy bồ vì đã đọc truyện của tui. Thực sự cảm ơn rất nhiều. Tui biết nó rất pkèn nhưng thực sự cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ sự pkèn này;3

Thực sự xinloi mấy bồ nếu mấy cái tên quá sida. Ngôn từ của tui có hạn:'3 lúc nào cũng chỉ có Cius,cian,lian, và mấy cái kiểu vậy thôi hmu hmu:'3

Tôi thề với Merlin=))) tôi mới đọc được rằng những người có đũa lõi lông phượng thường là những phù thủy phi thường và cực kì tài năng làm tôy tự hào vkl mấy bồ à=)))))))))

Có khi nào tôi sắp nhận được thư vào Hogwarts rồi không tar=)))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro