Chương 3: Tàu tốc hành Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mùng một tháng chín, chúng tôi cùng nhau lên tàu tốc hành Hogwarts. Ba giúp tôi đẩy rương lên tàu, ôm tôi một cái:
- Học hành giỏi nghe Megan, ba tin ở con. Chúc con một niên học tốt.
Má hôn tôi một cái:
- Megan, chúc con một niên học tốt, nhớ viết thư cho ba má đó.
- Vâng, tạm biệt ba má.
Tôi tạm biệt ba má, kéo rương lên tàu, cố gắng tìm toa của bọn Pansy.
- Megan, ở đây nè!- Đó là Pansy, cô nàng thò ra từ toa gần nhất. Tôi thở phào, kéo cái rương về phía đó.
- Megan, nghỉ hè vui không?
- Cũng tàm tạm, bồ thì sao?
- Ba má cho mình đi nghỉ ở trang viên cạnh bờ biển.- Pansy vui vẻ.
Tôi thở dài:
- Còn mình thì không được, tại ba cứ bắt mình ở nhà xem sách chuẩn bị.
- Thực ra đi biển cũng bình thường thôi, mình chơi được vài ngày là chán à. Lúc đó ba má lại bảo mình đi đọc sách đi.- Pansy an ủi.
Chúng tôi cứ nói chuyện vui vẻ, bỏ quên luôn hai thằng con trai bên cạnh. Đến giữ trưa, bà phù thủy có má lúm đồng tiền đẩy xe đồ ăn đến, vui vẻ:
- Ăn gì hở các cháu?
Draco và Zabini đứng dậy, mua bánh đổ vạc, socola Ếch Nhái và nước bí rợ cho cả bọn ăn. Khi đã ăn tới bịch Socola Ếch Nhái thứ tư, Draco nói:
- Ê, tao nghe tụi nó nói có Harry Potter trên tàu đó, đi cùng tao xem nó như nào không?
Tôi ái ngại, nhìn bên ngoài một đống người chạy đi chạy lại:
- Thôi, bồ với Zabini đi đi. Tụi này hổng đi đâu.
Pansy gật đầu:
- Ờ, bồ với Zabini thích thì đi đi, tụi mình không đi đâu.
Zabini cũng nói:
- Draco, bồ đi đi. Tao nghe nói tụi Goyle và Crabble đã có trên tàu rồi, đi tìm tụi nó đi.
Draco cau có đứng dậy:
- Thôi được rồi.
Một lúc sau, Draco quay trở lại, trông có vẻ tức giận hết sức.
- Cái thằng Harry Potter đó, sao nó dám...
Thì ra Harry Potter từ chối kết giao với Draco, thà kết bạn với Ron Weasley chứ nhứt định không thèm, còn nhục mạ cậu ấy. Thảo nào Draco tức giận đến vậy. Tính mở miệng ra châm chọc Draco vài câu, Zabini lại yên lặng khi thấy tàu dừng, vội vàng lấy áo chùng ra mặc vào.
Cả đoàn người chộn rộn lao xuống sân ga. Sân ga ướt nhèm nhẹp, chúng tôi cau mày, cố gắng để không trợt té.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro