Chương 5: Tuần đầu ở Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này mình viết để cảm ơn hai bạn Lanh_Tuyetgwencactus vì đã chờ mình trong suốt thời gian qua, đồng thời cũng xin lỗi vì cái tội lười( vả lại mình cũng nhiều bài vở quá)^_^
Tôi cùng Pansy, Daphne đi xuống Đại Sảnh đường, hăng hái đánh giá kiểu tóc mới của Pansy, đen và ngắn tới ngang vai.
Draco cùng Blaise đã chờ sẵn, mặt mày kì lạ đánh giá chúng tôi, nhất là Blaise.
- Sao các cậu có thể dành một tiếng để chăm chút, rồi lại chậm trễ mười lăm phút để thảo luận kiểu tóc mới.- Draco vuốt cổ áo chùng, cau mày.
Blaise nhỏ giọng:
- Chà, mỗi sáng Draco chăm sóc tóc ba mươi phút, thật may là không bằng mấy người.
Daphne khịt mũi, khinh bỉ:
- Quí ngài Zabini đây thật không hiểu gì sao.
Trước khi Blaise kịp phản bác, cậu ấy đã đứng dậy lấy một chén cháo rồi đi sang bàn khác. Blaise há miệng, muốn nói gì đó nhưng đã nuốt ngay khi bắt gặp ánh mắt Pansy. Tôi cười khẽ, ăn xong miếng bánh mì nướng cuối cùng, lấy khăn tay lau miệng rồi đứng dậy.
Tuần học mới đầu tiên cũng khá là thú vị. Draco luôn bày bộ mặt có vẻ tự mãn khi thấy Harry Potter khốn khổ cùng bạn cậu ta, Ron Weasley đi lần đường trong lâu đài và còn thích hơn khi cậu ta bị thầy Filch bắt gặp đang cố gắng đẩy cánh cửa   cấm ở tầng ba.
Vào lúc nửa đêm mỗi thứ tư, bọn trẻ phải nghiên cứu bầu trời bằng kính viễn vọng, học tên các vì sao và các hành tinh.  Mỗi tuần ba lần chúng phải ra nhà kính phía sau lâu đài học về các loại thảo dược, cây cỏ và nấm mốc lạ với giáo sư Sprout.
Lớp học chán nhất là lớp Lịch sử Pháp thuật do giáo sư Binns, một con ma dạy. Tôi và Draco có vẻ như là học sinh duy nhất trong số ít ỏi những học sinh ở Slytherin chống chịu được. Từ nhỏ chúng tôi đã được dạy những thứ tốt nhất, tất nhiên trong học tập ai cũng mong mình luôn được thành tích khả quan. Tôi nhìn Pansy cố gắng chịu đựng cùng Blaise nằm ngủ thẳng cẳng, đưa cho Pansy một cái khăn ướt, cô ấy gật đầu cảm ơn rồi lại quay lên nghiêm túc nghe giảng.
Giáo sư dạy môn Bùa Chú là giáo sư Flitwick, một phù thủy nhỏ xíu, ông phải đứng trên một chồng sách mới cao lên nổi mặt bàn, nghe đồn lúc ông điểm danh Harry Potter thì đã rít lên kích động và té lăn đùng xuống.
Giáo sư McGonagall thì lúc nào cũng nghiêm túc và lạnh lùng, ngay từ buổi đầu bà đã thuyết giáo cho tụi học trò một bài súc tích ngắn gọn rồi phát cho bọn trẻ mỗi đứa một que diêm, ghi chép nhiều qui tắc rối rắm và lệnh cho chúng biến que diêm thành cây kim.
Cuối buổi học, tôi đã làm cho que diêm của mình trông có màu bạc còn Draco thì biến ra hẳn một cây kim. Pansy sau một hồi nghiêm túc cũng làm cho que diêm có chút biến hóa, trông cậu ấy có chút nhẹ nhõm. Giáo sư thưởng cho Slytherin mười lăm điểm.
P/S: Mệt thực sự, đánh cả hai chương gần bảy trăm chữ cho các bạn đã ủng hộ mình, dạo này mình còn áp lực học tập và đủ thứ. Nhưng không sao, mong mấy bồ ủng hộ. Và mình phải nói hơi buồn khi thấy có bạn đọc chùa, không lẽ để lại bình luận hay một cái vote khó thế à, có bạn sẽ nói mình cứ làm quá, rằng mình chẳng thấm tháp so với những bạn tác giả nổi tiếng đánh cả nghìn chữ. các bạn thử viết mà không có động lực xem, kinh khủng!!! Dù sao, cảm ơn các nàng đã ủng hộ: Lanh_Tuyet,gwencactusanimakarein2007

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro