Đêm đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm bọc kẹo xanh trước cửa, nó ra khỏi Tổ dọn sạch tuyết trên nóc Hogwarts. Ai ai cũng về đón Giáng sinh, còn nó thì ở đây làm việc. Có ai cực khổ như nó không cơ chứ? Mọi người thì về nằm bên bếp lò sưởi ấm với chú gà quay béo múp, còn nó thì đi dọn tuyết giữa tiết trời rét buốt.

Càu nhàu một hồi, nó ngồi xuống chỗ đã dọn sạch tuyết chống hai tay để cằm. Buồn chán liếc sang khu rừng cấm một cái, nó đứng dậy đi về phía Hồ Đen.

Gọi con mực khổng lồ nó đặt tên là Bigby (theo nó có nghĩa là Bé Bự ấy :vv) lên chơi, vác mấy cái xúc tu của Bigby lên vai, nó thở dốc kéo đi. Nhưng lạy Merlin, con mực này nặng quá!

"Bigby à, mày thật sự cần giảm cân đấy!"

Con mực có vẻ phẫn nộ khi nghe Lil nói, nó giương mấy cái xúc tu lên cao rồi chĩa vào người Lil. Con bé hứng thú né tránh mấy cái xúc tu khổng lồ, lâu lâu cầm chổi đập bốp vào một trong những cái xúc tu của Bigby rồi chạy vọt đi mất, tiện thể cười vào mặt con mực vài cái xong mới bay đi.

Lượn mấy vòng trên không, nó nhàm chán nhìn xuống dưới. Chán thật đấy, chẳng ai chơi cùng với nó hết, còn nó thì chán chơi với Fluffy rồi.

Lại liếc nhiều thêm vài cái về khu rừng cấm, hay là nó vào rừng tìm tên điên đó chơi cùng nhỉ? Mặc dù không muốn nhưng nó thấy ý kiến này cũng không tệ.

Nó bay chậm hết sức có thể vào rừng cấm, vừa đến cánh rừng, nó đột nhiên không muốn vào nữa, điều chỉnh hướng chổi thẳng thừng bay đi.

"Bộp!"

Một con bé từ trên chổi đột nhiên rơi xuống, nó xoa xoa mông lớn tiếng chửi. Quần đùi Merlin, thế quái nào lúc nó vào thì không có gì, mà lúc nó tính ra thì lại có cái lá chắn khốn khiếp này ở đây chứ? Đau chết nó rồi!

Chửi rủa cái tấm chắn trong suốt, nó tìm cách đi ra. Nhưng khi vừa chạm vào lá chắn, cả người nó lại bật ngửa ngã ra sau.

Merlin! Thế là nó kẹt trong này luôn hả? Không! Nó muốn về Hogwarts cơ! Biết xui xẻo thế này nó đã xách hành lý đi theo Albus rồi.

Xui hơn nữa là tuyết lại rơi ngay lúc này, mà nó thì mặc không đủ ấm. Cầm cán chổi lên, nó chống nạnh đứng giữa khu rừng hét to.

"Đồ điên kia anh ở đâu! Tui đến chơi với anh nè!"

Giọng nó vang khắp cánh rừng, người đâu không thấy chỉ thấy chim chóc bay loạn xạ lên. Đợi mãi cũng không thấy có người trả lời, mầ nó thì đã gần như bị tuyết chôn.

Khó khăn cử động vai bước chân, nó mất đà loạng choạng ngã ngửa ra phía sau.

Nhanh chóng dùng hai tay ôm lấy đầu, lúc ngã thì phải bảo vệ đầu, nếu không não sẽ văng ra mất! Mà não văng ra thì nó sẽ bị điên giống tên kia. Nó mới chưa muốn bị điên sớm đâu, bảo vệ não là ưu tiên trước nhất.

Nhắm chặt mắt chờ cơn đau ập đến, nhưng chờ mãi không thấy, nó mới ti hí mắt ra. Đập vào bản mặt nó là khuôn mặt của một kẻ điên làm nó thót tim đến độ bật hẳn người dậy.

Đau đớn ôm trán sưng đỏ, nó cùng hắn quằn quại lăn lộn trên nền tuyết trắng. Đập vào đâu không đập lại đập ngay trúng cằm của tên điên kia, Merlin! Đau chết nó rồi!

"Nhóc có cần phấn khích đến độ đập vào cằm ta không? Đau chết ta rồi, mà ta nói lại ta không điên!"

"Anh không điên thì sao tui đập vào cằm anh được chứ? Anh làm tui đau chứng tỏ anh là đồ điên!"

Hai tay nhỏ xoa xoa trán sưng, nó rưng rưng nước mắt. Lil điên tiết cầm đũa phép lên, niệm hàng loạt bùa chú tấn công.

Vẫn như cũ, hắn thậm chí còn không trúng bùa nào nên nó bất lực mệt mỏi ngồi bệt xuống nền tuyết.

Hắn cau có nghe lý luận, logic của con nhỏ trước mặt. Làm nó đau chứng tỏ hắn là đồ điên? Có nó mới điên, lý luận của nó cho biết nó không phải người bình thường.

Thở ra khói tiến lại gần về phía tên khốn kia, hôm nay hắn ăn mặc có vẻ ấm áp phết nhỉ? Lại còn áo choàng lông nữa chứ? Nhanh chóng dứt khoát, nó cởi cái áo choàng lông kia ra quấn quanh người mình, giơ ngón tay cái về phía hắn.

Merlin cái áo này ấm dễ sợ.

Tay vẫy vẫy đuổi người, con bé thảnh thơi ngồi lên khúc cây gãy gần đó.

"Sao? Thấy ấm rồi liền xua đuổi ta à?"

"Chứ giữ anh ở lại làm gì? Anh hết giá trị lợi dụng rồi."

"Trả áo đây!"

"Áo nào? Cái này á hả? Hông chịu, anh cho tui đi!"

"Nhóc hay thật, áo ta mà?"

"Trên người tui là đồ của tui! Anh rảnh quá thì tạo lại đám cây gãy kia đi!"

Nó phồng má nhõng nhẽo, trên người nó là đồ của nó rồi! Mặc dù biết mình ăn cắp trắng trợn nhưng tên này đáng. Cho chừa hắn dám làm đau nó, Merlin, cái trán nó vẫn chưa hết sưng đây này.

Còn đang chửi rủa thì đột nhiên hắn xách nó lên. Trừng mắt nhìn hắn một cái, nó vùng vẫy, nếu tên này mà học ở Hogwarts nó cá 100 đồng Galleons tên này vào Slytherin, cách hắn xách nó lên giống Snape cực.

"Thế nhóc trên tay ta thì nhóc là của ta!"

"Gì? Vô lý! Không chịu, thả tui ra!"

Còn đang vùng vẫy, nó ngạc nhiên nhìn hắn chỉ phẩy nhẹ tay một cái những cái cây bị gãy liền tái tạo lại, những tán cây lại xanh mướt, xum xuê như trước. Nó giựt giựt vạt áo, đôi mắt lấp lánh muôn vàn ánh sao.

"Nè, sao anh làm được vậy? Chỉ tui đi!"

"Nhóc muốn học?"

Gật đầu lịa lịa, nó cầm tay hắn lay lay. Ngoan ngoãn đợi hắn đồng ý nhưng nó chỉ thấy hắn xoa xoa cằm, phũ phàng hất tay nó ra rồi bỏ đi.

Hỏi nó bực không? Quần đùi Merlin, nếu không phải hắn mạnh hơn nó thì nó đã lao vào xé đầu chó của hắn rồi! Keo kiệt, bủn xỉn, đồ điên!

"Đừng chửi nữa, đi theo ta về nhà, ta dạy nhóc."

Nó cười hì hì, hớn hở ngoan ngoãn không chửi rủa nữa để hắn xách mình đi. Trong lòng nó bây giờ cứ bứt rứt khó chịu kiểu gì, cứ như mình vừa phản bội Albus ấy.

Đi cùng hắn đến một nơi, con đường ngày càng tối làm nó có chút lo lắng đến độ phải lấy kẹo từ trong túi ra ăn cho bớt lo. Lấy một viên kẹo từ cái bọc xanh mà hằng ngày đều có người để trước cửa Tổ ra ăn, nó lúc này no bụng bám chặt lấy vạt áo người đằng trước.

"Nhóc thích kẹo ta làm đến thế à?"

"Anh nói gì cơ?"

"Đó là kẹo ta làm!"

Nó nhìn lên hắn rồi lại nhìn xuống bọc kẹo xanh, rùng mình trợn mắt. Nhổ viên kẹo trong miệng mình ra, nó không chút lưu luyến ném hẳn bọc kẹo đi.

Lạy hồn Merlin! Vậy là đó giờ nó ăn kẹo của tên điên này cho á?

"Nhóc thô lỗ quá đấy! Đến nơi rồi."

Nhìn về hướng hắn chỉ, một căn nhà dần hiện ra trước mặt nó. Phải nói là căn biệt thự thì đúng hơn. Lil trầm trồ, tên điên này vậy mà có căn nhà xịn xò ra phết, có khi còn xịn hơn cả Hogwarts.

Đợi hắn đọc một loạt từ ngữ khó hiểu gì đó thì cánh cửa tự động mở ra, một con gia tinh xuất hiện với trang phục gọn gàng làm nó phải trố mắt ngạc nhiên. Mà con này trông cũng không giống mấy con trong phòng bếp Hogwarts, nó dễ nhìn hơn rất nhiều.

Càng giống loại sinh vật gọi là tinh linh gì ấy trông mấy câu truyện thần tiên nhảm nhí.

"Chào mừng chủ nhân về, còn cô bé đáng yêu này là?"

"Khách quý của ta."

"Ồ! Xin chào cô bé, ta là Witfiels, quản gia của căn nhà này."

"Chào Witfiels."

Nó tươi cười nhìn con gia tinh? Trông không giống gia tinh lắm chắc là một loài giống vậy. Con Witfiels bay xung quanh nó như để đánh giá nhưng nó đã bị tên đi trước kéo vào trong nhà.

Cầm tách trà ấm áp mà con Witfiels pha cho, nó nhàn nhã húp một ngụm.

"Nhóc muốn học gì?"

"Anh dạy gì tui học đó."

Vừa dứt lời, căn nhà đột nhiên biến mất, cái ghế mềm mại êm ái nó đang ngồi cũng mất tiêu làm nó mất chưa kịp định hình đã té nhào xuống đất. Nhìn đi nhìn lại xung quanh, thế nào lại thành cánh rừng rồi?

Nó tức điên lên tính nguyền rủa căn nhà chết tiệt kia, nhưng chưa kịp chửi thì Lil đã bị tên khốn nạn bên cạnh lôi ra giữa một khu đất trống. Sau đó là một buổi thầy giảng trò thực hành. Nhưng làm mãi không thành công mà trời thì tối rồi nên nó quay về Tổ ngủ.

Sáng sớm hôm sau nó lại cầm chổi bay về phía rừng cấm, một ngày rồi hai ngày rồi một tuần làm nó sắp khóc vì nản chí.

"Trò Lil, trò hiểu cách làm chưa?"

"Thưa thầy, em hiểu rồi ạ!"

"Thế thì thực hành cho ta xem."

Nó nhắm mắt tập trung hết sức tối đa, tay quơ nhẹ cây đũa phép rồi mở mắt ra, vui mừng khôn xiết khi mình vừa dịch chuyển được một khoảng cách nhỏ nhưng cũng đủ làm nó vui vẻ cả ngày. Chạy nhào vào lòng hắn ôm một cái, nó lay lay người. Không uổng công nó ở đây học một tuần liền.

"Lil học được rồi nè! Anh thấy Lil giỏi không?"

"Ừ, Lil rất giỏi. Giờ thì nhóc mệt rồi, ngủ đi."

Hắn xoa đầu Lil cùng cười rồi đỡ nó đang ngả người về sau. Bế nó về Tổ, mở lò sưởi lên đắp chăn cho nó, trong mắt hắn lóe lên vài tia sáng khó hiểu còn có chút đượm buồn, đau thương?

"Ngủ ngon, gặp lại nhóc vào một ngày không xa."

Hôn lên trán nó một cái, hắn lập tức biến mất. Con Spot khó hiểu xoay ngược cái đầu tròn lại, rồi chui vào lòng Lil ngủ.

Một đêm tuyết rơi dày đặc, con bé ngủ say trong chăn ấm ôm chặt chiếc áo choàng lông, không ai biết vì sao nó rơi nước mắt, ngay cả nó cũng không hiểu.
_________

Hôm nay cho nhiều hint tí vì mấy chap sau không có sự tham diễn của con trai tui đâu, muốn ngọt thì kiên nhẫn đi còn bây giờ vì đang bực mình nên tui say no với ngọt và đá anh ra khỏi sàn diễn một thời gian, khi nào tui thích thì tui lại nhét anh dô :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro