Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn hứng thú trêu chọc Malfoy nhỏ nữa nó bỏ đầu thằng bé ra nhìn xung quanh, công nhận cái nhà này to kinh khủng.

"Đi thôi, dẫn chị lên phòng nhóc nào."

"Gọi ta là thiếu gia Malfoy và việc gì ta phải dẫn kẻ lừa đảo như ngươi lên phòng ta?"

Nó không thèm trả lời Malfoy nhỏ còn tặng kèm cho em nó một ánh nhìn khinh bỉ, làm như nó muốn vào căn phòng toàn rác rưởi ấy, trong đó chỉ có mỗi "vật đó" là thứ nó trân quý nhất thôi.

"Một là nhóc đưa chị lên phòng, hai là chị nói với cha nhóc. Ồ, xem nào liệu chị chọn cái thứ hai thì sao nhỉ? Không biết ngài ấy có phê bình nhóc không nhỉ? Malfoy nhỏ à, nhóc nên nhớ đến người cha đáng kính của nhóc cũng phải lấy lòng chị đó!"

"N...Ngươi! Đồ lừa đảo!"

Malfoy nhỏ mặt đỏ tía tai giậm mạnh chân xuống nền rồi bỏ đi. Nó cười vào mặt cậu chủ nhỏ này rồi cũng lẽo đẽo đi theo, vừa đi nó vừa ngó nghía xung quanh. Lạy hồn Merlin, trong cái phủ này có bao nhiêu thứ được làm bằng vàng, nhà của thằng nhóc này giàu khủng khiếp, còn giàu hơn gấp nhiều lần Albus nữa.

Đến một căn phòng, Malfoy nhỏ mở cửa ra.

"Ngươi vào lấy gì thì lấy nhanh đi, lấy xong thì cút ra khỏi phòng tôi!"

Nhịn không chĩa đũa phép vào thằng bé xấc xược này nó bước vào bên trong. Căn nhà cũng không thay đổi gì nhiều, có lẽ nó mới sát nhập vào phủ Malfoy chưa được bao lâu.

Nhanh chóng tìm thấy cái tủ gỗ cũ kĩ, nó lại gần đặt tay lên cánh tủ và áp trán mình vào đó, mọi kí ức tươi đẹp như ùa về, trong lòng nó bây giờ dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường.

Ở trong cái tủ này nó để một cái rương nhỏ mà nó vô cùng trân quý, còn quý hơn cả mạng sống của nó.

Malfoy nhỏ khó hiểu nhìn nó nhưng cũng mặc kệ, tay cậu giấu cái gì đó ra phía sau người, trên khóe môi nhếch lên một nụ cười. Cậu tiến đến phía sau Lil nhưng im lặng không nói gì.

Mở cánh cửa tủ ra, nó lục đi lục lại mớ đồ cũ kĩ bên trong, càng lục nó càng gấp gáp, trên trán nó đã phủ lên một lớp mồ hôi dày. Trong này... đột nhiên không có một cái rương nào hết...

"Ngươi tìm cái này đúng không?"

Đang muốn khóc đến nơi thì một tông giọng nói trẻ con mang thêm kiêu ngạo vang lên phía sau nó. Quay người lại, nó nhìn Malfoy nhỏ đang dựa vào gần cửa sổ, tay thì không ngừng thảy lên thảy xuống cái rương.

Mừng rỡ nhìn vào cái rương trên tay cậu chủ nhỏ, nó gật đầu liên tục tiến về phía cậu, tay nó xòe ra trước mặt Malfoy.

"Chị đang tìm nãy giờ mà không thấy, thì ra là do nhóc cầm. Cảm ơn nhé, giờ thì trả chị nào!"

Khó chịu ra mặt nhìn thằng bé cứ rề rà không đưa ngay cho nó, trên mặt cậu còn nhếch lên một nụ cười đúng chuẩn nhà Slytherin.

"Ngươi muốn lấy nó?"

Nó kiên nhẫn gật đầu như gà mổ thóc, nếu không phải thằng nhóc này còn là con nít thì nó đã bóp mõm chó của thằng nhóc này lại mà giộng họng cậu bằng vài viên "kẹo" rồi.

"Hờ hờ, muốn thì tự đi mà bắt lấy!"

"Rắc...!"

Chiếc rương gần như chạm vào tay nó rồi đột nhiên bị ném ra khỏi cửa sổ và tiếp đất bằng một tiếng động gãy nát. Nó ngẩn người nhìn thằng nhóc 8 tuổi đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, như không tin vào mắt mình, trước mặt nó bây giờ chỉ là một đứa bé 8 tuổi đầu thôi.

Đôi mắt xanh xinh đẹp của nó chuyển sang màu đỏ vì các tơ máu thi nhau nổi lên, rút nhanh đũa phép từ trong túi áo ra nó chỉa thẳng vào thiếu gia Malfoy, mặt không cảm xúc lầm bầm câu thần chú.

"Sectumsempra." *

"Repello Inimigotum!" **

Ánh sáng từ đầu đũa nó bắn ra, chỉ còn 1cm nữa là thiếu gia Malfoy đã trúng bùa của nó, bùa của nó chạm vào một vật chắn rồi tan biến. Nó nở một nụ cười nhìn sang gia chủ nhà Malfoy - ngài Lucius Malfoy.

"Mong tiểu thư thứ lỗi cho sự vô lễ của con trai tôi."

"Cha! Chị ta dám làm hại con!"

"Ồ, tôi thứ lỗi cho vị thiếu gia này thì ai chịu trách nhiệm cho đồ của tôi?"

Nó cười càng lúc càng tươi, hai mắt nó nhắm tít lại khoái chí nhìn xuống cậu bé có khuôn mặt nhợt nhạt nay lại càng tái mét ngã bệt xuống sàn. Ngồi xuống đối diện với Malfoy nhỏ hai tay nó chống cằm nhìn ai đó đang sợ hãi run bần bật.

"Cha! Cha mau giết chị ta đi!"

"Tiểu thư, nếu cô còn làm hại đến con trai tôi tôi e là tôi sẽ không nhẹ tay với cô đâu."

Lucius Malfoy nhấc chân toan bước đến gần chỗ con trai quý tử nhà mình, tay vẫn không ngừng chĩa đũa phép về phía nó.

Nó bật cười khúc khích, hai mắt chứa đầy tơ máu mở ra nhìn về phía Lucius Malfoy, tay nó dần nâng lên chĩa đũa phép vào ngay giữa cổ con trai ông ta.

"Tôi mong ngài không bước về phía này và đi ra ngoài, nếu ngài tiến thêm bước nữa tôi e là tôi cũng sẽ đoạt mạng con ngài đấy! Và tất nhiên sau đó ngài muốn làm gì tôi thì tùy ngài. Yên tâm đi, con trai ngài không sứt mẻ gì đâu."

"Cha! Cha phải cứu con! Đừng tin lời chị ta!"

"Tôi không nói chơi đâu thưa ngài!"

Lucius Malfoy lúc này mới ngập ngừng bước ra khỏi phòng, phía sau ông xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ. Vị phu nhân này muốn lao vào cứu con trai mình nhưng lại bị chồng mình chặn lại.

"Cảm ơn ngài, nhớ đóng cửa lại giúp tôi luôn nhé!"

"Má! Má mau cứu con!"

"Ôi! Mặt trời nhỏ của má! Con nhóc kia, mày đừng làm hại con tao!"

Nó vui vẻ vẫy tay chào vị phu nhân đã được chồng mình đem ra ngoài, còn rất lịch sự mà đóng cửa lại dùm nó. Quay sang nhìn thiếu gia Malfoy, nó tươi cười tiến lại gần ép sát cậu đến tường, Malfoy như không còn chỗ nào để thoát thân nên cậu dùng tay đánh tới. Bắt lấy cánh tay nhỏ nó mở bàn tay của thiếu gia Malfoy ra đặt vào trong đó một viên kẹo.

"Ăn đi."

"Tôi không ăn! Lỡ đâu chị bỏ độc tôi thì sao?"

"Một là nhóc ăn, hai là nhóc sẽ giống như chiếc rương bị nhóc ném xuống dưới kia. Xem nào, nếu nhóc chọn hai thì chị rất sẵn lòng cho nhóc một kết cục giống nó đấy!"

Vị thiếu gia nào đó run rẩy như cầy sấy ngập ngừng bỏ viên kẹo vào miệng, thấy cậu bỏ vào lâu quá nên nó đẩy thẳng tay Malfoy nhỏ để viên kẹo chui tọt vào trong. Bóp mõm thằng nhóc lại ngăn không cho nó nhổ viên kẹo ra, đến khi viên kẹo hoàn toàn tan trong miệng cậu Lil mới thả tay ra.

"Vị nó thế nào?"

Quay lưng nó không nhìn vào mặt Malfoy nhỏ để hỏi mà chỉ xoay nhẹ đầu sang. Thiếu gia Malfoy mặt mày cau có chà chà cái lưỡi rồi nôn thốc nôn tháo ra.

"Chị cho tôi ăn cái quái gì thế? Nó vừa đắng vừa chát còn cay nữa!"

Nó vẫn không nhìn Malfoy nhỏ mà tiến về phía cửa sổ nhìn xuống cái rương vỡ nát rồi bật khóc, để lại Malfoy nhỏ bối rối nhìn nó. Ban nãy còn hung dữ vậy mà bây giờ lại khóc rồi?

"Biết vì sao tôi đưa thiếu gia Malfoy viên kẹo đó không?"

"T- tôi không biết... Hừ, mà việc gì ta phải trả lời kẻ như ngươi chứ!"

"Đúng rồi, bởi vì chỉ có kẻ ngu mới không biết thôi."

Còn đang lúng túng không biết làm thế nào thì Lil ngưng khóc nở một nụ cười quay sang nhìn cậu. Tức giận nhưng không làm được gì, cậu chỉ biết câm lặng nhìn lên kẻ đang hì hục lau nước mắt kia.

Nó túm lấy cổ áo thiếu gia Malfoy, kề sát mặt mình gần mặt cậu. Thằng nhóc thấy thế thì hoảng loạng, hai tai đỏ ửng lên nhưng vẫn dùng nét mặt kiêu ngạo ngông cuồng nhìn nó.

Thả em nó ra nó phủi phủi tay như mình đã chạm vào một đống rác dơ bẩn, cúi gập người xuống cung kính chào cậu chủ nhỏ, nó vui vẻ ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt vẫn còn tơ máu chứa đầy khinh bỉ.

"Chúc thiếu gia Malfoy một ngày tốt lành, tôi hi vọng vào một ngày không xa kẻ ngu như cậu sẽ hiểu được lí do vì sao tôi đưa cậu viên kẹo đó. Còn giờ thì tôi xin phép rời đi, cảm ơn vì sự tiếp đón đầy rác rưởi của thiếu gia đây. Sau này không gặp lại."

"Chị câm miệng đi! Chị là cái thá gì mà dám nói tôi như thế? Với lại cái rương chết tiệt đó có cái quái gì đâu mà chị nổi điên lên?"

"Đúng, tôi không là cái thá gì hết nhưng tôi biết mình không cùng giống loài rác rưởi như cậu. Và cái rương đó đúng là không cái quái gì thật nhưng nó chứa kỉ niệm của tôi, ít ra nó còn đáng quý hơn cái mạng sống chó cắn của cậu đấy thưa thiếu gia!"

Malfoy câm lặng, muốn cãi lại nhưng lời trong miệng muốn tuôn ra lại bị nuốt xuống. Cậu không biết kỉ niệm là cái gì nhưng nhìn một người đau khổ vì nó như vậy cậu đương nhiên hiểu kỉ niệm là thứ đáng quý như thế nào.

* Bùa cắt sâu mãi mãi: Lill học được vì một lần vô tình nhìn thấy Snape đang dùng nó lên một con dơi nên nó đã lẽo đẽo đi theo đòi học cho bằng được.

** Bùa bảo vệ.

__________

"Này! Anh làm cái quái gì vậy? Mặt trời nhỏ của em còn đang ở bên trong! Con nhỏ đó sẽ làm hại đến bảo bối mất!"

"Em thật sự không muốn dành một ngày cùng anh sao Narcissa?"

"A-Anh... Được rồi anh yêu đi nào, nếu con nhỏ đó dám đụng vào bảo bối nhỏ của em thì em sẽ không tha thứ cho nó đâu!"

"Nhưng mà em nghĩ mặt trời nhỏ sẽ ổn thôi, hôm nay anh phải ở cùng em đấy Lucius!"

"Được rồi, nghe vợ yêu hết."

Lil: "Chà, bóng đèn nhà ai to thế nhề? Vừa to còn vừa sáng."

Malfoy: "Nhà em đấy, sủa cái gì? Chỉ là ăn ít thức ăn của mày thôi mà!"

====Spoil====

"Chị này, em thích chị!"

"Nhưng chị không thích em!"

"Không sao, em sẽ làm cho chị thích em!"

"Có cố gắng đấy, mời em ra sau xếp hàng nhé!"

"Em đi đường vòng được không?"

"Mời em xếp hàng."

"Chị!"

"Cố lên nào nhóc, trước nhóc chỉ tầm 841 người thôi, ngắn lắm!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro